Mười tám tháng mười một, có mưa đá!
Thấy kinh dị không, có mưa đá luôn đó! Mưa li ti thôi, chắc chưa được 5 phút. Nhưng mà vậy cũng có nghĩa là sắp có tuyết, phởi hông?!
Choi SooYoung cùng anh Jung KyungHo có ghé ngang, tha cả một thùng bột cacao bạc hà sang cho mình vượt qua mùa đông. Quả nhiên là rich kid. Nào nào nào nào, dĩ nhiên là mình dui gần chớt, hạnh phúc gần chớt vì mớ cacao, nhưng làm ơn đi, cacao ngon đến mấy mà ăn với cơm chó thì cũng kì cục lắm, hiểu không? Ngay cả Yerim nhìn thấy cacao, hai mắt liền sáng lấp lánh, nhảy chân sáo chạy qua, vậy mà vừa thấy hai người kia anh anh em em liền thở gấp, quay lưng muốn bỏ chạy.
Không lẽ giờ khách tới nhà mà mình bỏ cho ngồi đó luôn, muốn làm gì làm đi, ai gảnh đâu ngồi tiếp để ăn cơm chó chứ. Mình không có nhu cầu này, huhu.
Hai tên rải cơm chó kia vừa về, mẹ mình liền gọi điện tới. Mình thật sự rất muốn cảm thán. Lúc nhỏ đi chơi sợ mẹ gọi về, tới tuổi này lại sợ mẹ gọi hỏi chuyện chồng con.
Ôi nhân sinh!~
Chỉ có mỗi tên nhãi họ Byun kia. Mỗi lần nhắc tới là mỗi lần thấy bất lực. Cơm chó trước mặt chói mắt như vậy, cậu ta còn chống cằm ngồi cười hì hì, sau lại thỏ thẻ với mình, "Hổng biết khi nào em với chị mới giống như vậy hen."
'Hen' cái đầu cậu chứ hen!
Xong, đã rồi tới lúc mẹ mình gọi. Trong lúc mình đang vã mồ hôi xoay sở trả lời mấy câu hỏi về chuyện chồng con của mẹ, cậu ta nghe Yerim nói là mẹ mình gọi, liền toe toét cười, lẽo đẽo theo sau mình, mong chờ được nói chuyện với 'mẹ vợ'.
Huhu, đúng là chỉ có mặt dày hơn chứ không có mặt dày nhất. Mình đánh không lại quân mặt dày già mồm này, mình buồn bực quá, khổ sở quá, ai đó cứu mình với!!!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro