☕ 29.
Hai mươi mốt tháng mười hai, nhưng mới 2h sáng thôi nên vẫn tính ra hai mươi chứ nhỉ? tuyết đang rơi.
Mình bị mất ngủ rồi.
Bình thường mình cũng ngủ không sâu lắm, nhưng hôm nay thì mình thực sự không ngủ được một xíu nào.
Mình không biết nữa, là vì Baekhyun sao?
Mình không biết.
Mình sẽ không phủ nhận, mình có cảm xúc 'gì đó' với Baekhyun. Khi biết tin cậu ta đang đứng dưới nhà mình, mình đã rất hồi hộp, rất vui vẻ. Mỗi lần cậu ta mặt dày, cả đám bạn chọc ghẹo mình, tất nhiên là mình xấu hổ, nhưng không hề khó chịu, mình cũng rất mong chờ tin nhắn của cậu ta mỗi buổi tối.
Nhưng cuối cùng thì mình vẫn chỉ có thể nói một câu, mình không biết nữa.
Nhiều lúc mình thấy bản thân mình rất buồn cười. Mình đã hai mươi mấy tuổi rồi, chớp mắt sẽ thành bà cô ba mươi, vậy mà mình cứ chần chừ, cứ không biết mãi.
Mình, và tất cả mọi người, đều hiểu Byun Baekhyun thật lòng thích mình, nhưng mình vẫn rất sợ. Mình ... không hiểu sao lại thấy rất tự ti. Mình có cảm giác là mình không xứng
Mình chỉ là một cô gái đầu óc đơn giản, cũng chẳng có tham vọng, thành tích hay thậm chí là chí cầu tiến gì lớn lao. Mình chỉ muốn sống thật đơn giản, vui vẻ. Nhưng Byun Baekhyun thì khác. Cậu ta rất giỏi, lại có triển vọng. Vốn dĩ có thể đầu quân cho một công ty lớn, tiền đồ vô lượng, nhưng lại vì mình mà làm freelancer, dành thời giân làm nhân viên bán thời gian ở đây.
Mình thậm chí còn lớn tuổi hơn người ta ... .
Đáng lẽ mình phải thấy mừng vì có người vì mình mà hy sinh như vậy chứ nhỉ?!
Mình biết, ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều công ty vẫn đánh tiếng với cậu ấy.
Tất cả những việc làm, hy sinh của cậu ta dành cho mình, nhiều như vậy, là để mình ấn tượng? là để mình xiêu lòng? Là để ở gần mình? Liệu cậu ta vẫn sẽ làm vậy cho đến sau này chứ? Byun Baekhyun sẽ thương mình lâu dài chứ? Liệu có một ngày nào đó, cậu ta sẽ hận mình vì làm hỏng tương lai của cậu ta hay không?
Nếu như thật sự đến với nhau, tụi mình sẽ hạnh phúc chứ?
Mình vẫn còn nhớ cảm giác đau khổ khi chia tay mối tình đầu. Mình thực sự rất mong có người đến bên cạnh mình, nhưng cũng rất sợ việc phải chia tay. Mình không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa.
Mà nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn mình, hay chỉ đơn giản là mấy chữ 'Byun Baekhyun' thôi cũng làm mình dao động.
Lòng mình thì vừa lo sợ lại vừa không cam lòng. Mình nghĩ nếu mình bỏ lỡ Baekhyun, mình sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ nữa.
Vậy nên, mình âm thầm chuẩn bị, mình mong, biết đâu được, Giáng sinh là một ngày lễ kì diệu mà, biết đâu được mình cũng sẽ nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao nào đó, chỉ một buổi tối thôi, mình sẽ chẳng còn tự ti, sẽ mạnh dạn cho bản thân một cơ hội được ở bên người mình thích, chẳng còn lo sợ chuyện xa xôi ...
Nhưng có lẽ mình nhầm rồi chăng?
Phải không?
Lúc mình thấy Baekhyun chiều nay, cậu ta vui vẻ như vậy.
Cô gái đi bên cạnh cậu ấy xinh đẹp, tự tin như vậy.
Là mình ảo tưởng về mọi thứ sao? Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nói giống mình kia mà.
Là Byun Baekhyun đem mình ra mua vui sao? Một cô gái chẳng có gì thú vị như mình?
Có rất nhiều thứ đang chạy qua chạy lại trong đầu mình. Mình chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu gì nữa.
Mình ... thấy khó chịu lắm. Rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro