☕ 32.
"Vậy ... uhm ... bây giờ ... "
Hai người ôm nhau hồi lâu, đến khi bình tĩnh lại, không khí có chút xấu hổ.
Taeyeon muốn thoát ra, đẩy nhẹ Baekhyun nhưng cậu không nhúc nhích, cô ngượng ngùng lên tiếng, "...Hay là em mở quà ra coi đi?"
Baekhyun vẫn đang tận hưởng cảm giác ôm người đẹp trong lòng, dễ gì chịu buông tay, chỉ ậm ừ trong cổ họng, chẳng rõ đang nói gì.
"..." Taeyeon không biết phải làm sao, giọng lí nhí như muỗi kêu. "Chị cũng muốn mở quà Baekhyun tặng chị ..."
Cậu trai bất đắc dĩ cười, lại đấu tranh tư tưởng thêm 2 phút mới chậm rề rề buông cô gái trong lòng ra.
Cô gái trước mặt cậu da trắng, tóc nâu, mũi hồng hồng, mắt vẫn còn vương lệ, bối rối né tránh ánh mắt của cậu. Nhìn cô lúc này, cậu thực sự muốn cắn lên đôi má ửng đỏ của cô một ngụm.
"Kim Taeyeon, sao chị thở thôi cũng dễ thương vậy!"
Baekhyun than thở, dùng trán cọ cọ trán của Taeyeon một hồi mới uể oải đứng dậy đi lấy quà.
Hộp quà màu bạc là của Taeyeon tặng Baekhyun, được gói tỉ mỉ, ngay cả cái nơ trông cũng hài hòa, đẹp mắt, thậm chí cầm trên tay còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng.
"Năm nay em cũng có quà.~" Baekhyun hí hứng cầm lấy cái hộp, cười toe toét.
Còn Taeyeon ôm cái hộp màu xanh trên tay, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn nhìn rõ người gói đã rất cố gắng. Cô vui vẻ mà vuốt ve mấy cái nếp gấp trên giấy gói quà.
Suýt chút nữa không nhận được quà rồi.
"Chị, chị! Em bảnh trai không?"
Byun Baekhyun khui quà của mình, môi cười không khép lại được, mau chóng khoát áo lên, xoay xoay mấy vòng liền trước mặt Taeyeon.
Từ tận hồi tháng bảy, có lần ngồi nói chuyện với Yuri, nghe nhắc lại chuyện năm nào Út cưng đan khăn tặng bạn trai, tha theo họ Kwon đi hết một ngày trời, qua 4-5 cửa hàng để lựa được len cho vừa ý. Mặc dù là càm ràm, nhưng họ Kwon cũng nói, việc cặm cụi ngồi đan, móc từng mũi làm quà cho người yêu, rất có thành ý. Taeyeon nghe cũng thấy hay. Lại vừa trùng hợp lúc đó, Baekhyun cầm theo cái áo khoát bị Zero gặm thủng một lỗ to, ba lỗ nhỏ đến méc cô, vậy là Taeyeon quyết định âm thầm đi học đan len.
Làm một cái cardigan, một năm bốn mùa thì hết ba mùa đều có thể khoát lên, nghĩ nghĩ, Taeyeon cảm thấy khá hài lòng.
Mà nói thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy khó. Taeyeon vật vã suốt, cứ đan vào rồi lại tháo ra. Đến tận trước khi Baekhyun nghỉ mới làm xong.
Suýt chút nữa ghen tới mờ mắt mà đem áo đi quăng rồi.
"Em bảnh trai lắm đúng không, chị?" Baekhyun không nhận được câu trả lời như ý muốn, cứ quay mòng mòng trước mặt Taeyeon mãi. "Chị không trả lời em không đứng lại đâu!"
"Ừ, ừ, bảnh lắm." Taeyeon dở khóc dở cười trả lời cậu.
"Chuyện, em là Byun Bảnh Bao mà!" Baekhyun hài lòng, đá lông nheo với Taeyeon. "Từ giờ về sau ngày nào em cũng sẽ mặc cái áo này. Mặc vô là có cảm giác như Taengoo đang ôm em vậy!"
Taeyeon gật gù. Dù sao cũng không phải mới lần đầu bị cậu chọc ghẹo như vậy, cô quen rồi, không buồn xấu hổ nữa.
Cô lại vuốt ve gói quà trên tay mình, chậm rãi tháo từng chỗ dán keo.
"..." Byun-bảnh-bao nhìn thấy cô mở quà thì tự dưng im bặt. Cậu trông như là xấu hổ, đứng ngồi không yên.
Quà cậu tặng cô, là một bức tranh từ len chọc.
Giữa nền tối màu xanh đen, cô gái trong khung tranh, mặc váy trắng, tóc xoã dài, đang ngẩng đầu hôn lên tia sáng.
Có một dạo Baekhyun cứ nài nỉ cô chơi game cùng, còn tạo hẳn tài khoản cho cô, gọi là Star. Còn cậu là Light, "vừa nhìn vô là biết một cặp. Dễ thương ha!" - cậu bảo vậy.
"Chị thích không?" Cậu hỏi, đôi mắt cứ nhìn cô chằm chằm.
Nhớ tới đợt cậu quấn băng cá nhân hết mười đầu ngón tay, lòng cô vừa xót lại vừa thấy ngọt ngào. Hóa ra vì cái này mà tay cậu toàn vết thương.
Lại nhớ đến hộp quà cậu tặng cô lúc trước. Chắc là cậu cũng mày mò tự làm từ khi đó nhỉ.
Thảo nào Yerim cứ cười kì cục suốt.
"Chị thích lắm!" Cô cong môi, gật đầu với cậu.
Byun-bảnh-bao nổi tiếng mặt dày tự dưng lại thấy tai mình nóng hổi.
"Thật ra em cũng muốn đan khăn đan áo cho chị." Byun-bảnh-bao cứ vò vò lấy tà áo cardigan của mình. "Nhưng mà làm xấu quá, nhìn không nỗi." Cậu cúi đầu, cười khì.
"Chỉ cần là em làm, dù là nùi giẻ chị cũng thấy đẹp." Taeyeon lướt ngón tay lên bức tranh, nói.
"..." Baekhyun muốn cười, lại cũng không muốn cười lắm. "Em có cảm giác như chị vừa chửi vừa dụ ngọt em, nhưng mà em mù quáng lắm, nghe rất vui."
Lời cậu nói làm cô bật cười.
Byun-mù-quáng dù cô nói gì cậu cũng vui, vậy thì cô là Kim-mù-quáng, dù cậu làm gì cô cũng thích.
"Lúc nãy ..." Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. "Chị nói là sẽ nghe em giải thích, đúng không?"
Cô nhìn cậu, gật đầu.
"Cô gái hôm đó đi với em, .. chị biết mà, chỉ là bạn thôi." Nói rồi cậu cười khổ, "Sao em nói chuyện nghe y như mấy cái phim truyền hình vậy trời!"
Taeyeon cười thầm, đấy, đã nói mà, ai bảo suốt ngày nghe Yerim dụ dỗ cày phim.
"Nhưng mà em nói thật. Cô bạn đó ... đúng hơn là bạn của bạn em."
Ngón tay cậu nhúc nhích, chầm chậm nắm lấy tay của cô. "Lúc nãy em nói đó, em tính bày tỏ với chị vào ngay Giáng sinh."
"Nhưng ngày nào em chẳng bảo với chị là em thích chị?" Taeyeon đột nhiên nổi hứng, cắt ngang cậu. "Hỏng lẽ tới Giáng sinh thì thích nhiều hơn?"
Baekhyun có hơi nghẹn lời, ừ thì đúng, ngày nào cậu cũng chạy theo sau nói thương người ta mà.
"N-nhưng mà cũng phải có một buổi cho đàng hoàng chớ!" Cậu trả lời. Gì chứ Byun Baekhyun cậu cũng là một người rất tôn trọng nguyên tắc đó nha!
"À." Taeyeon cong môi cười. Tay cô siết lấy tay cậu. Cô hiểu rằng Baekhyun rất quý trọng cô.
"Vậy làm sao em biết cô bạn đó?" Cô hỏi, muốn cậu tiếp tục những gì chưa nói.
"Thì em nghĩ là nếu tặng quà cho chị thì nên dành nhiều tâm tư, công phu vô chút. Nếu tự tay làm được thì vừa hay."
"Chị Sooyeon với chị Yuri bảo đan khăn len để tặng cũng được lắm."
Ủa sao cái thoại này nghe quen quen? Taeyeon thắc mắc trong lòng. Sao họ Kwon khoái xúi người ta đan khăn cho nhau vậy? Di chứng từ vụ Út cưng hả? Hay là hai đứa kia mới mở cửa hàng bán len?
"Nhưng mà em đan len thiệt sự là như nùi giẻ" cậu trai vừa nói tới liền thở dài. Sau lại quay sang nhìn cô, mong cho cô nói gì đó.
Taeyeon chớp chớp mắt, giả vờ không biết cậu ta đang tỏ vẻ đáng thương.
Thấy vậy cậu Byun liền dẩu môi. Mới nãy chị nói dù em làm nùi giẻ chị cũng thấy đẹp mà, sao giờ hỏng dỗ ngọt em nữa?!
Taeyeon nhìn thấy cậu làm cục moe, cuối cùng cũng chịu nắm tay cậu lắc lắc, coi như dỗ con nít.
Ít ra như vậy cũng coi như vừa lòng Byun-mù-quáng, cậu từ từ nói tiếp.
"Lúc có người tặng cho chị con Zero bằng len đó, em thấy chị thích, nên em cũng muốn làm cho chị. Với em nghĩ cái này chọc chọc thôi, chắc không khó như đan đâu." Nói rồi chẳng biết nghĩ gì, lại cười khổ. "Nhưng mà em thiệt sự là hỏng có khéo tay trong mấy cái vụ này."
"Ý em là em làm rất xấu luôn!"
Cậu xòe bàn tay còn lại ra trước mặt, lại mè nheo với Taeyeon. "Chọc thủng mười đầu ngón tay cũng chưa được cái hình tròn như ý nữa"
Taeyeon rút kinh nghiệm rồi, vừa thấy liền xoa xoa mấy ngón tay cậu an ủi.
Cậu Byun được an ủi, tâm tình liền muốn nở hoa.
"Bạn em kêu vợ nó trong hội làm mấy cái đồ thủ công đan móc rồi len các thứ, nên dĩ nhiên là em tìm người ta để học làm."
"Cô bạn đó là vợ của bạn, cũng là người chỉ em làm."
"Người ta hỏi em là làm quà cho bạn gái sao, em nói là làm quà cho Taengoo của em." Cậu nói, hôn nhẹ lên tay cô. "Kim Taengoo của em."
Mặt Taeyeon lại muốn đỏ, nhưng cô vẫn để yên cho cậu hôn, chẳng rút tay về.
Nhìn xem Baekhyun thích cô như vậy, vậy mà cô ngồi đây suy diễn vớ vẩn. Kim Taeyeon đúng là đồ ngốc!
Cô im lặng mắng bản thân ngu ngốc không dưới 800 lần.
"Nói tới lại tức cái đồ lẻo mép đó." Baekhyun bất ngờ lên tiếng. "Cái thằng bạn chỉ em đó, chính nó lỡ lời nói cho bố mẹ em biết."
Cậu thở phì phò, "Nó không lỡ lời thì em đã được ở đây với chị suốt mùa Giáng sinh rồi! Nhiều khi bây giờ mình đang hôn nhau đó chứ!"
Vừa nãy thì thấy hối hận, nhưng bây giờ Taeyeon thật sự muốn đá tên nhãi này một cái.
"Hì hì hì." Tên tôm tép lại quay sang cười nịnh nọt với cô. "Em nói đùa chút thôi. Hôn nhau thì lúc nào tụi mình hôn chẳng được, chị nhỉ?"
Được rồi, con giun xéo lắm cũng quằn. Cô ác liệt nhéo một cái vào tay cậu.
"A đau đau." Baekhyun miệng thì la nhưng người lại nghiêng về phía cô. "Chị làm em đau, chị ôm em bắt đền đi!"
Kim Taeyeon mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi vì con tôm này!
Byun Baekhyun đắc ý tựa vào người của Taeyeon, miệng cười muốn tét tới mang tai.
Ginger với Zero cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn nữa.
Không gian xung quanh lần nữa lại yên tĩnh. Cho tới khi Taeyeon cảm thấy mình sắp bị con tôm này đè bẹp dí rồi thì cậu ta lại lên tiếng nói chuyện.
"Hai đứa nó vừa kết hôn hồi tháng tư."
"Hồi đầu tháng vừa thông báo là có em bé. Cả nhà người ta ăn mừng dữ lắm!"
"Em thậm chí còn chưa được nắm tay chị."
Giọng cậu nghe buồn thiu.
"Hôm ở trung tâm thương mại, là bạn đó nhìn thấy mẹ em đi càn quét khắp nơi để mua quà cho 'con dâu' nên gọi hỏi em thành công rồi hay sao."
"Em cũng mong là vậy." Cậu trai nhỏ nhẹ nói bên tai cô. "Nhưng mà nhà em nhiệt tình quá, em ... hơi xấu hổ."
"À, hóa ra Byun cũng biết xấu hổ." Cô cười trêu cậu.
Byun-có-biết-xấu-hổ thở hắt ra. "Thật ra hôm đó em đã nói chuyện với bố mẹ rồi đó chứ. Bố mẹ hứa sẽ kiềm chế lại bớt, nhưng vừa quay lưng mẹ lại đi sắm đồ ra mắt sui gia!"
"Nếu như tự nhiên bố mẹ em đến thẳng trước mặt chị, hỏi chị có ưng con trai của hai người không, tình chừng nào sinh cháu nội, sinh mấy đứa. Chị có thấy kì cục không?"
"Còn em, em xấu hổ chứ!"
Cậu nói một hồi, lại làm ra vẻ tội nghiệp, dụi đầu vô người cô.
Chị mau an ủi em đi, người ta đáng thương lắm nè!
Taeyeon ngẫm nghĩ, nếu như lời cậu nói, tình cảnh đúng thiệt là sẽ bối rối và xấu hổ lắm.
Nghĩ rồi, cô dịu dàng xoa đầu cậu. Baekhyun của cô.
"Chị biết không." Cậu trai được người thương xoa đầu, thỏa mãn hạnh phúc. "Lúc em thấy cô bạn đó, em nghĩ, không biết chừng nào tới tụi mình."
Ngón tay đang vỗ về Baekhyun của cô co cứng lại. Tự dưng có dự cảm không lành mạnh lắm?
"Nếu như là con của em với chị, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm."
Thấy chưa, đã nói là có dự cảm không hay mà.
"Không biết chừng nào tụi mình mới kết hôn rồi sinh con ha?" Taeyeon rõ ràng nghe được tiếng cười rất không ngay thẳng bên tai mình. "Chị muốn cùng em sinh con không?"
"Hây da!" Taeyeon như bị điện giật, đứng phắt dậy. "Khuya rồi, khuya qúa rồi. Phải đi ngủ thôi!!" Nói rồi cô giống như có gắn động cơ ở chân, nhanh như cắt chạy về phía phòng mình.
"Chị! Chị ơi?" Baekhyun cũng giật mình đuổi theo. "Không phải, ý là, hiểu lầm rồi! Chị ơi đợi chút!"
Nhưng Taeyeon đã đóng cửa phòng lại, thậm chí còn chặn ghế ở cửa.
Byun Baekhyun trừng mắt với hai con cún nằm trong góc, rồi bĩu môi, ủ dột quay về ngồi trên ghế.
Khó khăn lắm mới ôm được mấy cái, cuối cùng bây giờ lại bị người ta phòng như phòng trộm.
Tối hôm đó, Baekhyun nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của cô.
"Ý người ta không phải vậy mà ..."
Ngày tháng còn dài mà, Byun Baekhyun, ngày tháng còn dài.
Cậu tự nhủ rồi thiếp đi. Chẳng hề biết cửa phòng bên kia đã mở từ lúc nào, đã có người nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu từ khi nào.
"Cái đồ nhãi nhép này!" Cô mắng thầm, "Suốt ngày chọc ghẹo chị!"
Taeyeon đứng dậy, quay trở về phòng, cô muốn viết thêm gì đó vào nhật ký của mình.
Viết gì đây? 'Hôm nay ngày 25 tháng 12, tuyết vẫn rơi dày và Byun Baekhyun vừa mới tỏ tình với mình' nghe cũng được, nhỉ!?
Taeyeon mỉm cười, lấy cây bút màu đỏ lên, bắt đầu viết.
Ở góc chân trời ngoài cửa sổ, từng tia sáng đang dần lộ diện.
Ghi chép cuộc sống hàng ngày của Kim Taeyeon - End.
.
.
Đây là Byun-bảnh-bao mặc cardigan :))
Đây là hình mẫu để mình chế ra khung tranh của anh Byun tặng chị Kim =))
Mình cũng không nghĩ là cái này dễ làm đâu mọi người :))
Uhuhu, sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng tôi cũng xong rồi nè, mừng quá TT-TT
Phần chính thì kết thúc ở đây. Mặc dù là tôi vẫn thấy nó hơi cụt =) nhưng chắc là đến đây thôi. =)) Cơ mà vẫn còn mấy cái ngoại truyện nữa. Tại tôi ngựa ngựa toàn viết ngoại truyện trước =))
Cám ơn mí bồ đã đồng hành với tôi suốt khoảng thời gian qua 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro