☕ 4.
Hai mươi hai tháng mười, trời mát.
Mình vừa xuống quán, ngồi còn chưa ấm mông, Út cưng đã gọi điện bù lu bu loa với mình. Ừ, con bé sẽ thi lần 7 đó. Thiệt cái tình. Mình còn tính làm bánh chúc mừng con bé, cả cốt bông lan cũng đã làm sẵn để tủ lạnh luôn rồi.
Út cưng nhà mình ấy, cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ có lái xe ... Ừ, nếu con bé cũng giỏi lái xe thì sẽ thành thánh nhân mất. Ừ ừ, Seo JooHyun nhà chị là tốt nhất, có xíu khuyết điểm cũng tốt, không sao, hoàn hảo quá sẽ bị người ta ghen ghét, mà cho dù có ghen ghét thì cũng không bằng một góc của em, ừ, không sao, có công mài sắt có ngày nên kim mà, ừ, nhất định là như vậy mà.
Thằng nhãi nhép tép riu kia rốt cuộc vẫn là thứ tép riu nhãi nhép, trong lúc Út cưng nhà mình đang đau khổ vậy, cậu ta lại tí ta tí tửng hỏi mình có thể cho cậu ta cái bánh bông lan kia không.
Mình nhíu mày hỏi cậu xin làm gì, cậu ta bảo về tặng sinh nhật bạn, vừa hay khỏi tốn tiền.
Mình, rốt cuộc lại không biết là tính tình từ mẫu quảng đại nào lại dâng trào hay là dây thần kinh nào bị đứt, mình liền hỏi cậu ta có cần mình bắt kem hay trang trí bánh giúp không.
Thằng nhãi đó dùng mắt lấp lánh nhìn mình, "Vậy chị bắt kem cho em nửa cái bánh đi!! Nhớ bắt luôn chữ "Kim TaeYeon yêu nhứt Byun BaekHyun!", thêm cả trái tim nữa! Nha nha!!! Nếu mà chị xấu hổ thì chị vẽ 'TY <3 BH' cũng được, em dễ tính lắm! Còn nửa cái kia thì kệ, nghen! Nửa cái đó em cho nó." Sau đó lại chuyển giọng, hoàn toàn tỉnh rụi, "Cho nó nửa cái bánh là tốt lắm rồi! Nó đào đâu ra tư cách nhận được cái bánh quý giá như vậy!"
Mình sai rồi, đáng ra mình không nên mở miệng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro