Ngoại truyện - Byun Baekhyun (1).

    Hồi đó Baekhyun vẫn còn là nhân viên văn phòng, sáng 7h30 ra khỏi cửa, chiều tối tận 7-8h mới về tới nhà. Công việc ổn định, kinh tế vững vàng, tương lai cũng rất rộng mở, nhưng chẳng hiểu sao, cậu cứ cảm thấy không trọn vẹn. Không phải bất mãn đâu, bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại, cậu vẫn thấy cuộc sống lúc đó cũng rất ổn, chỉ là cảm giác giống như là vẫn còn thiếu cái gì đó, trong lòng vẫn khao khát cái gì đó.

Cậu vẫn hay bị bạn bè ghẹo chọc, chắc là 'Hội chứng người lớn cô đơn', đến lúc nên tìm người yêu rồi. Mỗi lần nghe thấy mình bị trêu như vậy, cậu cũng chỉ cười khì một cái rồi cho qua.

Cậu không có nhiều yêu cầu trong việc yêu đương cho lắm, cũng đã thử yêu đương vài lần, nhưng cảm giác thì vẫn vậy, mãi chẳng thấy trọn vẹn.

Có lẽ là do cậu không yêu người ta như cậu nghĩ? Hay thậm chí là chưa từng biết 'yêu' là gì? - Cậu đã tự hỏi như vậy khi nhận ra mình thích Taeyeon tới mức nào.

Trong phòng làm việc của Baekhyun, có một ông anh cực kì mê đồ ngọt. Cùng với cái đam mê cháy bỏng đấy, tiệm bánh hay tiệm có bán bánh nào, online hay có cửa hàng, ổng cũng ăn qua thử ít nhất là 2 lần. Rồi cũng nhờ cái miệng mê ăn ngon của ông anh đó, Baekhyun gặp được Taeyeon.

Bị anh đồng nghiệp dụ dỗ bằng bánh dâu tây, Baekhyun tung tăng đi xuống lầu nhận bánh dùm. Cậu vẫn nhớ, cô gái giao bánh lúc đó mặc áo trắng, tóc xõa qua vai, người thì bé xíu, trên người bên đeo giỏ xách mang theo con poodle, bên khệ nệ ôm túi bánh. Trong lúc nhận bánh, con poodle ngớ ngẩn hắt xì một cái. Nụ cười của cô lúc đó 'ngon' hơn dâu tây rất nhiều lần.

Lúc về tới chỗ ngồi của mình, Baekhyun cứ cảm thấy như mình bị điên ấy. Có quen biết gì đâu, mới gặp lần đầu, người ta cười có một cái, thậm chí còn không phải cười với mình, mình lại giống như bị điện giật, đứng ngồi không yên. 

Rồi khi cậu đi ngang qua bàn ông bạn đồng nghiệp, nhìn thấy mấy chiếc thiệp cảm ơn của tiệm bánh, nét chữ viết tay tròn tròn, trên thiệp còn có hình hai con cún,một đứa trong đó là con poodle ngốc nghếch hôm nọ. 'Thay mặt chị chủ, Ginger-ie và Zero-ie cám ơn bạn nhiều ơi là nhiều ♡'. Không hiểu sao lại thấy sao người ta đáng yêu quá.

Cậu nghĩ, chắc là do cậu độc thân lâu quá rồi.

Độc thân cũng tốt, vừa nhìn thấy cô gái dễ thương như vậy, liền có thể tự do theo đuổi người ta.

Baekhyun nghĩ thế nên tự dưng thấy vui vẻ kì lạ, cười hì hì,vừa ăn bánh uống trà, vừa lấy điện thoại ra đi mò account tiệm bánh, ôm hy vọng mỏng manh có thể tìm được account của người ta.

Người ta thậm chí còn không thèm set riêng tư cho tài khoản cá nhân. Baekhyun vừa vào đã tìm được, vẫn thấy hí hửng vô cùng.

Kim Taeyeon, có vẻ là cô đang sống một mình cùng hai con poodle, có một anh trai và một em gái, có hội chị em cũng phải hơn 8 người, không hay đi ra ngoài, thích làm bánh và vẽ vời.

Baekhyun nhìn mãi mấy tấm selfie của người ta, lại nhớ tới lúc người ta đứng trước mặt mình, giọng nói dễ nghe, nụ cười lại thu hút. Không hiểu sao cậu cảm thấy như mình đang đỏ mặt. 

Được rồi, rung rinh vì gái xinh đâu phải chuyện gì lạ. Để ý người ta rồi thì phải tiến tới cũng là chuyện bình thường mà, đúng không.

Vậy thì, bước đầu tiên hẳn là phải làm quen với người ta chứ nhỉ?!

Baekhyun lại quay trở về account của tiệm bánh, mau chóng chốt đơn.

Một đơn rồi bốn, năm đơn. Vài ba đơn hàng đầu, còn chờ Taeyeon giao hàng, suy tính thời gian di chuyển, tình hình giao thông các thứ, sau lại có một lần giả vờ vu vơ bắt chuyện, biết được chỗ Taeyeon cũng không xa công ty, Baekhyun liền quyết định đi thẳng tới nhà người ta. Một lần rồi chục lần, thậm chí có mấy lần còn đòi làm shipper không công cho người ta vì 'tiện đường'.

Chuyện mua - bán của hai bên thuận lợi đến mức, Taeyeon còn tính đi in thẻ khách VIP cho cậu. Mà vì nghe đâu trên thẻ sẽ in hình Zero với Ginger, Baekhyun liền lắc đầu như trống bỏi. Cậu thích chó, nhưng không có miếng hứng thú nào với mấy con cứ bám dính lấy Taeyeon!

Mấy thằng bạn của cậu lúc khui ra được, cười hê hê vỗ vai nhau, hỏi rằng có khi nào Baekhyun bị người ta bỏ bùa mê gì trong bánh không nhỉ.

 Baekhyun thỉnh thoảng cũng hỏi đi hỏi lại bản thân cùng một câu hỏi. Không hiểu sao người ta chỉ mới cười có một cái, mình lại mê người ta dữ vậy?

Vốn dĩ tính tình cậu sôi nổi, nhưng cũng rất biết chừng mực, đâu tới độ hấp tấp như vầy. Là bánh cô làm ăn rất ngon? Là vì giọng cô nghe rất hay? Hay là vì Taeyeon rất xinh? Baekhyun càng hỏi, càng nghĩ thì lại càng nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Taeyeon. Cuối cùng mệt quá không thèm nghĩ gì nữa, yêu là mù quáng mà! Bây giờ cậu thích mù quáng đấy, được không!

Rồi cũng trong quá trình bị tình yêu che mờ mắt đó, có một lần cậu 'vô tình' đi ngang nên tạt vào ''thăm' Zero với Ginger', nhìn thấy Taeyeon đang bận rộn, hết sức tập trung mà làm mấy cái bánh rất xinh. Thế là chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ, không biết lúc làm bánh cho mình, cô có tỉ mỉ như vậy không, có tập trung như vậy không. Nghĩ vậy đã rồi trong lòng tự nhiên lại hờn mát, cố tình bâng quơ nói chuyện với cô. Sau lại quê độ phát hiện ra người ta làm bánh để ăn Giáng sinh với hội bạn thân.

Baekhyun về nhà, vừa nhai bánh vừa cười chán nản, hóa ra bản thân lại không có tiền đồ tới vậy.

Không có tiền đồ thì không cần tiền đồ nữa! Cậu xử lý nốt cái bánh ăn lỡ dở, gật gù với quyết định của mình.

Ngay lúc đó cậu cũng quên mất không nhận ra, những ngày tháng ngớ ngẩn một tuần ăn bánh 3-4 lần đó, cậu thực sự rất vui vẻ, làm việc càng hăng say, chẳng còn nghĩ gì đến những lúc lòng ngơ ngẩn trong quá khứ.

Mặc dù kết quả là lên gần chục ký, nhưng mà vui!

Có lẽ là đúng như lời người ta nói, gặp đúng người thì mọi thứ sẽ cảm thấy rất trọn vẹn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro