#7: Đoản [2]



______________

"........"

Baekhyun cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân mình xuống.

"Anh xin lỗi...."

Taeyeon nhận ra có gì đó không đúng ở đây, trong tình yêu quan trọng là phải tin tưởng và thẳng thắn với nhau... Nhưng cô nhận thấy, có vẻ Baekhyun của với đang cố gắng dấu cô một điều gì đó...

"Anh đang giận chị điều gì à?"

Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng.

".... Chúng ta nói chuyện một lát đi Taeyeon à?"

Có vẻ như cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, nếu còn giữ mãi cái ấm ức này trong lòng, anh sợ mình sẽ nghẹn mà chết mất.

_________

Baekhyun ngồi xuống, mặt đối mặt với Taeyeon. Dường như anh đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Taeyeon nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Baekhyun đầy khó hiểu, bỗng anh chợt đưa tay ra nắm lấy tay cô... Sao tự dưng cô lại có linh cảm không lành vậy nhỉ?

"... Taeyeonie, chị... hết yêu anh rồi phải không?"

"...???"

Sau bao lần hút thở sâu như đang cố gắng lấy dũng cảm để thốt ra điều gì đó.. Và thực sự điều anh nói ra đã khiến Taeyeon giật mình...

"Anh đang lảm nhảm cái gì vậy Byun Baekhyun?"

Taeyeon cau mày khó chịu nhìn Baekhyun.

"Anh nghĩ chúng ta cần nghiêm túc trong vấn đề này. Anh cảm thấy dường như chị đã hết yêu anh, hay thực sự là chị chưa từng yêu anh??? Cả tháng không gặp mặt anh đã bao lần kiềm chế chờ chị gọi cho anh trước nhưng lại chịu thất vọng vì chẳng nhận được cuộc gọi nào. Anh cảm thấy từ đầu đến cuối chỉ là anh với những cố gắng biến chị thành người yêu của mình nhưng sự thật dường như chỉ có một mình anh là người bỏ ra tình cảm, tốt cuộc chị có yêu anh không vậy Taeyeon?"

Baekhyun càng nói mặt càng đỏ gay gắt, là tức giận, là kiềm chế, là stress từ bao ngày nay dường như muốn dồn hết vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay.

"Baekhyun, anh không tin chị?"

"Chị bảo anh phải tin tưởng vào tình yêu này thế nào khi chị luôn để anh có cảm giác phải hi sinh cho cuộc tình này? Anh hỏi thật lần cuối chị còn yêu anh hay không vậy Taeyeon?"

Baekhyun dường như đã đạt đỉnh điểm của sự tức giận.

".... Anh về đi, khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện với nhau..."

"ANH KHÔNG VỀ! Kim Taeyeon chị cứ hờ hững như vậy chính là lý do khiến anh tức giận đấy, chị...."

"NẾU ANH THẤY KHÔNG TIẾP TỤC ĐƯỢC NỮA THÌ CHẤM DỨT ĐI, đừng nói nhiều nữa, vậy đã đúng ý anh chưa? Về đi, chị không muốn nói chuyện với anh...."

"Chị đang nói gì vậy? Chúng ta chia tay? Chị..." Baekhyun sững sờ.

"CHỊ NÓI ANH VỀ NGAY ĐI, BUYN BAEKHYUN"

Dường như đã quá sức chịu đựng, Taeyeon hất tay Baekhyun ra rồi quát thẳng vào mặt anh.

Không nói không rằng, Baekhyun đưa tay vơ lấy chiếc balo của mình trên ghế rồi lao thẳng về, đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn Taeyeon một mình trong căn phòng trống vắng. Cô gục mặt xuống đầu gối cố ngăn giọt nước đang cố tràn khỏi khoé mi kia, cố ổn định cả tâm trạng của mình.

Vài phút sau, Taeyeon ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và đau đớn nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến kì lạ. Cô cố ăn từng chút, từng chút đống đồ ăn trên bàn. Chẳng phải nói con gái buồn thì ăn là liều thuốc tốt nhất sao? Vậy thì cô sẽ ăn, ăn để quên hết chuyện buồn hôm nay đi.

Mặc cho bụng biểu tình rằng chẳng thể nhồi nhét thêm nữa, mặc cho miệng cay xè vì đống gà BBQ, một mình Taeyeon, cô gái nhỏ bé ấy đã bằng cách kì diệu nào đó mà ăn hết phần ăn cho 3 người, hết cơm trộn rồi canh thịt bò và cuối cùng là xuất gà cay lớn dành cho hơn một người.

Cơn tức bụng truyền đến khiến Taeyeon chẳng thể ngồi dậy nổi đành nằm lăn trên tấm thảm. Đợi một chút khi cơn tức bụng qua đi, cô gắng dậy đi rửa tay rồi về phòng ngủ, chắc lại phải để việc dọn dẹp sau vậy.

_______________
2 tiếng sau:

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ cả căn phòng. Taeyeon cố ngồi dậy để lấy nó nhưng đau đớn từ bụng truyền đến khiến cô không thể.

Sau khi về giường nghỉ ngơi được hơn 1 tiếng, Taeyeon sớm lại bị đánh thức bởi cơn đau đớn khiến cô muốn bật khóc ở vùng bụng. Cơn đau co thắt dữ dội khiến cô chẳng thể ngồi dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch, đôi môi mím lại vì đau đớn. Cơn đau kéo dài từ lúc ấy đến tận bây giờ khiến Taeyeon đau như muốn chết đi sống lại, không thể tự tìm thuốc, lại chẳng thể gọi cho ai, các thành viên đã theo lịch trình mà ra ngoài cả rồi, Fany cũng đã về LA thăm gia đình từ sáng hôm trước, Taeyeon bây giờ thực sự cô đơn theo đúng nghĩa.

Tiếng chuông vẫn dai dẳng không dứt, Taeyeon cố gắng vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

"Hey, Boo!!! Cậu đang làm gì thế? Sao lâu bắt máy vậy?"

Trên thế gian này ngoài Hwang đại tỷ nhà chúng ta còn có ai dám gọi Taeyeon là Boo nữa sao?

"... Mi Young ah..."

Giọng Taeyeon thều thào như sắp đứt hơi, cơn đau ở bụng khiến cô chẳng thể nói nổi một câu ra hồn để Fany bớt lo.

"Này, Taeyeon! Chuyện gì thế hả? Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu à? Trả lời tớ đi chứ! Cậu làm sao thế hả?"

Bên kia đầu dây, Fany đã cuống quít lên từ lúc nào, dường như chỉ hận không thể bay về với Taeyeon. Chết tiệt, Taengoo nhà cô là một đứa trẻ mạnh mẽ, nếu không phải quá sức chịu đựng, sẽ chẳng bao giờ cô ấy lại cho người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình như lúc này đâu.

".... Hình như bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát rồi! Mình đau quá!"

Dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, nước mắt Taeyeon bắt đầu rơi, khóc cho sự đau đớn kìm nén từ nãy tới giờ và hơn cả là cho sự ấm ức buồn tủi của ngày hôm nay.

"Yahhhh!!! Taeyeon à, đừng khóc mà! Cậu đau đến vậy ư? Thuốc! Đúng rồi thuốc của cậu, cậu uống thuốc chưa???"

"... Mình không tìm thấy thuốc..."

"... Thuốc! Ở đâu được chứ!!! Thôi chết, hôm trước mình đưa cho Yuri những viên thuốc cuối cùng trong lọ thuốc của cậu rồi!!! Chết tiệt, sao tớ lại quên mua cho cậu lọ mới chứ!!! Taeyeon à, Taengoo, cậu còn chịu được không? Đừng khóc mà!!! Đợi chút, mình gọi cho anh quản lý ngay đây!!! Một chút nữa thôi nha!!! Đừng tắt máy, để bên cạnh cậu ý, cố chịu một chút nữa thôi... Yeonie của tớ..."

Fany bên này lo cũng sắp khóc luôn rồi, cuống cuồng an ủi Taeyeon, lấy chiếc điện thoại thứ 2 của mình mà bấm vội số anh quản lý.

______________
15' sau:

"Taeyeon à! Taengoo!!! Em không sao chứ? Đừng ngất!!! Anh đưa em vào bệnh viện giờ đây!!! Chết tiệt, em lại ăn cái gì linh tinh rồi hả nhóc?"

"Fany à, tý chị gọi lại cho em nhé? Taeyeonie sẽ không sao đâu, đừng lo!!! Chị với anh Sangwoo đưa con bé vào bệnh viện ngay đây!"

Anh quản lý cùng chị Nobi sau khi nghe tin liền lao thẳng đến kia túc của SNSD. Đến nơi, đập vào mắt 2 người là cô em gái bé bỏng đang nằm co ro trên giường, khuôn mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, gương mặt phờ phạc dường như sắp ngất đi. Chiếc điện thoại bên tay Taeyeon vang lên tiếng nức nở đầy lo lắng của Fany. Vội trấn an Fany, 2 người vội bế Taeyeon lao thẳng xuống chiếc xe đang đỗ dưới nhà.

_______________

"Mi Young à? Chị đây! Con bé không sao rồi! Bác sĩ nói chỉ là đau dạ dày mà còn ăn nhiều đồ cay và ăn quá nhiều thức ăn dẫn đến hệ tiêu hoá bị tổn thương thôi!"

"....."

" ......Ừ, giờ ổn rồi! Bác sĩ nói cần ở lại bệnh viện truyền dịch rồi tĩnh dưỡng vài ngày, chị sẽ đến dorm chăm sóc con bé cho đến lúc SoonKyu quay show trở về!"

"....."

".......Ừ, chúng nó biết hết rồi, nhóc YoonAh với Seohyun đòi về kí túc chăm sóc con bé nhưng vì lịch trình nên không thể về được! Em cũng không cần về đâu, ở đó nghỉ ngơi cùng gia đình đi, vài tuần nữa rồi về... Ở đây có chị rồi mà!!! .... Hả? Chị không biết, thấy đống vỏ trên bàn, hình như là một suất gà cay cỡ trung bình với canh thịt bò và cơm trộn thì phải...?!?"

"....."

"Chị cũng không biết! Con bé có bao giờ ăn nhiều như vậy bao giờ đâu mà lại còn là đồ cay nữa!"

"......"

"Nhà chỉ có một mình nó thì còn ai vào đây đặt đống thức ăn đó chứ..."

"Chuyện gì thế?"

Lúc chị Nobi - quản lý của Taeng cùng Fany đang nói chuyện thì anh Sangwoo - quản lý của gái bỗng nhiên xuất hiện, ngắn đoạn cuộc trò chuyện của 2 người.

"À, em với Fany đang nói chuyện về đống đồ ăn mà Taeyeon đã ăn, chả hiểu nghĩ gì mà tự dưng lại đi gọi một đống đồ ăn lại cả đồ cay mà ngày thường con bé ít động nhất nữa..."

"......."

"Hả? Là anh Sangwoo mà! ..., Ừ, bọn chị đang ở dorm của mấy đứa, lấy ít đồ cá nhân cho Taeyeon với nấu ít cháo mang đi cho con bé...."

"... Em bảo Taengoo tự gọi đống đồ ăn này á?"

Anh Sangwoo lại lần nữa cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 chị em.

"Không nó gọi thì ai? Kí túc chỉ có mình nó ở mà...."

".... Sáng nay Baekhyun đã tới đây..."

"ANH NÓI CÁI GÌ?"

Hai giọng nói đồng thanh, một từ điện thoại chị Nobi và một từ người cầm điện thoại. Chị Nobi đã bật loa ngoài từ lúc nào...

"... Sáng nay anh có nhờ Baekhyun mang đồ ăn đến cho Taeyeon. Vì con bé tối qua không ăn uống gì, sáng nay đến đón cũng chỉ thấy nó làm vệ sinh cá nhân rồi đi luôn, tủ lạnh cũng hết đồ ăn. Anh cũng nghĩ con bé sẽ lại lười biếng bỏ bữa, tiện Baekie với Taengoo cũng lâu không gặp nhau, anh mới gọi thằng bé đến..."

Anh quản lý phải giật mình với 2 chị em. Sống lưng lạnh toát, sao lại có cảm giác mình sắp bị xử thế này.

"... Ý anh là chính Baekhyun đã để cho Taengoo ăn đống đồ ăn đấy...?!?"

Có một mùi sát khí bay từ L.A về đến Seoul khiến 2 anh chị quản lí lạnh cả sống lưng.

"Chẳng phải Baekhyun thích Taeyeon lắm sao? Sao lại để con bé ăn linh tinh vậy chứ?"

Chị Nobi lên tiếng thắc mắc.

".... Có thể là 2 đứa cãi nhau mới khiến Taengoo buồn mà tự hành hạ cái dạ dày mình như thế..."

"Chết tiệt! Đợi em trở về xem, Buyn Baekhyun sẽ đừng hòng sống được với Stephanie Hwang này!!!"

Hai anh chị quản lý không hẹn mà lạnh cả sống lưng, đồng thời tự động cầu nguyện cho cậu trai trẻ Baekhyun. Ai bảo động vào Boo của Hwang tiểu thư làm gì...

___________

"Unnie...."

"Sao mấy đứa lại đến đây?"

Taeyeon đang nằm tô màu trên giường một cách đầy chán chường. Đã hơn một ngày từ lúc cô nhập viện. Tối qua lúc tỉnh dậy liền chịu sự tức giận từ 2 anh chị quản lý đến là choáng váng. Giờ với còn chẳng dám xin xuất viện về sớm. Một lũ nhóc ồn ào phía cửa đã thành công đánh tan sự im lặng đến đáng sợ trong văn phòng VIP của bệnh viện.

"Chị còn nói nữa sao??? Tại sao lại ăn linh tinh để phải vào viện thế này cơ chứ? Thật là!!!"

Không ai khác ngoài 5 cô nhóc nhà RV. Irene vừa bước vào đã càu nhàu Taeyeon.

"Thật đó, nếu không phải do đang bận come back em đã nghe lời chị Fany đến ở chung với chị rồi!"

Yerim phụng phịu đặt túi hoa quả lên bàn rồi không vui nhìn một Taeyeon bé nhỏ xanh xao trên giường bệnh.

"Unnie à... Chị không sao rồi chứ???"

Seulgi và Joy lo lắng nhìn Taeyeon cùng đống dây nhợ lằng nhằng đang quấn trên tay cô.

"Làm sao đây...."

"Unnie...."

Wendy chẳng thể nói gì ngoài việc đặt bát cháo lên cạnh tủ cho cô, nhìn cô chị gái mà cô thực sự yêu quý đang bệnh tật thật khiến cô muốn khóc mà...

"Thôi nào, chị ổn rồi mà, mai cũng xuất viện rồi, đừng lo, ha!?! Nhớ giữ sức khỏe cho comeback, không cần phải lo cho chị...."

"Unnie ah!!!"

"Anh Baekhyun có biết chuyện chị bệnh không vậy?"

Joy bỗng lên tiếng, cả căn phòng bỗng bao trùm một không khí kì lạ, Taeyeon vẫn cố gượng cười như không có chuyện gì sảy ra nhưng đến lượt các anh chị quản lý thì khác hẳn, từ chị Nobi, 2 anh quản lý của SoShi và cả anh quản lý của RV mặt đầu biến sắc và bắt đầu hơi khó chịu. Tất nhiên chuyện Taeyeon và Baekhyun cãi nhau và không biết làm thế nào lại khiến Taeyeon, cô idol đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện của các dàn quản lý nhập viện đã lan truyền gần hết trong hội manager nhà SM rồi.

"Thôi nào mấy đứa, để Taeyeon nghỉ ngơi, mấy đứa còn có lịch trình nữa đấy, nhanh thôi nào..."

Anh quản lý của RV vội đẩy lũ trẻ ra khỏi cửa, bỏ lại một lý do không thể chính đáng hơn.

"Ơ... Oppa... Oppa...."

"Oppa... em muốn ở cùng với chị ấy thêm chút nữa!!! Oppa à..."

"Nào! Đi nhanh thôi, về công ty còn luyện tập nữa..."

Tiếng ầm ĩ bên ngoài nhỏ dần rồi tắt hẳn bỏ lại cho Taeyeon một khoảng không im lặng và kì lạ.

"Nghỉ ngơi đi! Đừng nghĩ nhiều nữa!"

Chị Nobi bất lực nhìn Taeyeon đang ngẩn người trên giường, chiếc giường bệnh trắng càng tôn lên một Taeyeon ốm yếu, mệt mỏi và có chút đáng thương.

Mọi người đều biết sẽ chẳng thể nói chuyện với Taeyeon vào lúc này đành rời đi để lại cho Taeyeon một không gian riêng, có lẽ đó lại là cách tốt nhất cho một con người luôn sống nội tâm như Taeyeon.

"....."

_________

"Oppa sao anh lại không cho bọn em ở lại với chị Taeyeon thêm một lúc nữa???"

Joy mở miệng cài ngày đầy oán trách.

"Đúng đó! Chị ấy đang bệnh, rất cô đơn mà, bọn em cũng đâu làm phiền chị ấy đâu chứ..."

Yeri phụng phịu cúi gằm xuống không thèm nhìn mặt anh quản lý khiến anh quản lý bỗng dưng cảm thấy mình có chút quá đáng khi không cho lũ nhỏ ở cạnh Taeyeon thêm chút nữa. Cơ mà nghĩ đến việc mấy đứa nhóc này vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang sảy ra giữa Taeyeon và Baekhyun mà vô tư nhắc đến Baekhyun trước mặt con nhóc kia, thật tình....

"Oppa, chị Taeyeon và anh Baekhyun cãi nhau à?"

Wendy bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh quản lý. Có vẻ cô nhóc này đã nhạy cảm nhận ra không khí kì lạ ở trong phòng khi tên Baekhyun được xướng lên.

Anh quản lý giật mình ngẩng đầu, lũ nhóc kia đã giận dỗi mà đi vào xe trước, chỉ còn Wendy vẫn cố nán lại để moi móc chuyện từ anh quản lý.

Vốn định lảng tránh nhưng nhìn vào mắt cô nhóc này, anh biết mình sẽ chẳng thể dấu nổi chuyện gì, nhất là chuyện về cô chị mà Wendy thương nhất thì càng không.

"... Ừ, hình như 2 đứa nó cãi nhau, và bằng một cách nào đó Taeyeon đã tự hành hạ cái dạ dày của mình đến mức phải vào viện như em thấy...."

"Baekhyun biết chuyện chị ấy vào viện không ạ?"

"Cậu ta không biết..."

"Em biết rồi ạ..."

Đủ để hiểu chuyện gì đang diễn ra với Taeyeon, chỉ cần vậy thôi. Wendy không muốn cũng không thể tham gia vào chuyện của chị vì chính bản thân cô cũng không biết rõ ai đúng ai sai và Taeyeon thì không thích việc có người khác xía vào chuyện của mình vậy nên có lẽ điều cô nên làm là im lặng, đó mới là cách giúp Taeyeon tốt nhất. Cô tin rồi mọi chuyện sẽ ổn và trở về với guồng quay cũ nhanh thôi.

______________

Sau một hồi tập luyện vất vả trong phòng tập, mấy chị em nhà RV liền rủ nhau đi mua đồ uống. Trong lòng vẫn ấm ức vì không thể ở lại cùng cô chị nên vừa đi vừa lầm bầm lên án anh quản lý.

"Anh quản lý thật là! Chị Taeyeon đã như vậy mà cũng không thể châm trước cho chúng ta ở lại với chị ấy sao chứ?!?"

"Nghĩ xem, một mình chị ấy trong bệnh viện sẽ cô đơn biết mấy..."

"Onnie..."

"Này mấy nhóc đang nói gì thế? Ai vào viện cơ?"

Cả lũ đang đứng trước quầy bán nước ở canteen SM tám chuyện dở thì Sehun, Suho và Chen bỗng từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng làm mấy chị em giật mình suýt ngã.

"Oppa! Anh làm em giật mình đó..."

Yeri nhăn nhó lên án mấy ông anh cùng công ty này.

"Máy nhóc lại bàn chuyện đen tối gì mà có tật giật mình thế?"

Chen và Suho bước đến bên máy bán nước tự động cạnh đó mà mua một đống nước khoáng, dự là cho mấy anh em đang mệt lăn lóc sau mấy giờ đồng hồ luyện vũ đạo kia.

"Làm gì có đen tối chứ?!? Bọn em đang nói về Taeyeon unnie mà..."

"Joy, em mua xong nước chưa? Về nhanh đi còn tập sớm về sớm!"

Nói rồi Wendy ghé sát vào mấy cô em của mình mà nhỏ giọng chỉ để họ nghe.

"Anh quản lý hứa sẽ cho chúng ta đến thăm chị ấy nếu hôm nay tập xong sớm đó..."

"Jinjja??!?? Unnie, sao chị không nói sớm? Về tập nhanh thôi!!!"

Seulgi ngạc nhiên hét ầm lên sau đó vội vội vàng vàng mà cầm túi đồ uống kéo tay mấy cô chị em của mình chạy như bay về phòng tập. Yeahhh, được đến chơi với chị nữa kìa!

Wendy lắc đầu nhìn lũ nhóc nhà mình đang chạy ở phía xa, cúi đầu chào tiền bối rồi cũng nhanh chân về phòng tập. Cô nói không can thiệp nhưng vẫn chẳng ngăn được bản thân trở nên khó chịu vì có người tổn thương đến chị mình, dù có chút ác độc nhưng cô cũng muốn Baekhyun chịu tội, anh ấy phải dằn vặt vì đã làm tổn thương đến chị cô. Taeyeon nhà bọn cô rất ngốc, chắc chắn chỉ cần anh ấy đến, chị ấy sẽ lại tha thứ cho anh ấy thôi. Vậy thì tha thứ muộn hơn một chút, để Baekhyun và chị ấy có thời gian riêng để suy nghĩ về mọi vấn đề, để anh ấy phải nhớ Taeyeon unnie đến phát điên sau đó đi tìm cũng không muộn mà.

"Mấy đứa nhóc đó sao vậy chứ?"

Suho thắc mắc.

"Em còn đang hóng mà, Taeyeon noona làm sao chứ?!? Còn chưa nói xong sao đã chạy rồi?"

Maknae nhiều chuyện Oh Sehun nhăn nhó khó chịu nhìn về phía RV vừa chạy đi.

"Hình như trước lúc bọn mình đến mấy nhóc ấy đang nói về việc ai đó vừa vào viện, không lẽ là Taeyeon noona?"

Chen cũng hướng ánh mắt nghi ngờ về hướng RV vừa rời đi.

"Jinjja?? Không thể nào chứ? Sao không thấy Baekhyun nói gì?!?"

"Anh không thấy tâm trạng của Baekhyun mấy hôm nay u ám thế nào sao? Chắc là cãi nhau rồi..."

"Thảo nào mấy hôm nay em không thấy chị ấy đến công ty, bình thường dù được nghỉ chị ấy vẫn một mình lên công ty luyện thanh mà, chẳng lẽ lại bệnh thật!?!"

"Có vẻ vậy thật rồi... Vào viện cơ mà..."

"Ahhhh... Noona xinh đẹp của em..."

"Thôi, về phòng tập rồi tính...."

_________\

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro