Chương 21

Về đến nhà, thì đèn nhà anh đã bật sáng như mọi khi, ánh đèn thật lung linh. Anh ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh xung quanh, nhìn người xe qua lại trước mắt, rồi thở ra tiếng thở dài thượt...

Seoul phồn hoa thật, ban đêm lạnh lẽo bao trùm cả bầu không gian, không biết ở Mỹ có lạnh như thế không?

Jiyeon lúc này đang ngồi ở phòng khách, tay cầm điện thoại nghe điện thoại của mẹ chồng mình.

" Anh ấy sắp về rồi, mẹ đừng lo."
Cô vừa nói vừa chua chát trong lòng.

" Khổ cho con. Mẹ không biết phải làm sao...con à, nếu con chịu không được nữa, con có thể về nhà ba mẹ con, mẹ bây giờ không còn đủ tư cách nói với nó nữa. Chính mẹ đã ép buộc nó..."

Đầu dây bên kia là tiếng nói nhỏ nhẹ, rồi hơi nặng nề.

" Con không sao đâu mẹ. À mà anh ấy về rồi, con gọi mẹ sau nhé." cô cúp máy nhanh chóng, nhìn ra đèn xe đang hướng qua cửa sổ.

Những ngày này, cô luôn chờ đợi anh, biết rằng không có kết quả nhưng cô vẫn làm điều đó một cách chân tình. Đây có phải là Park Jiyeon ngang ngạnh ngày nào không? Chính cô còn không nhận ra cô nữa mà, một người con gái đẹp đẽ, ăn học cao, gia thế khủng lại cam chịu số phận bị chồng ghẻ lạnh. Cũng do chính cô mà thôi, cô đã ích kỉ ngay từ phút đầu, bị tình yêu và ghen tuông che mắt, buộc những người yêu nhau phải chia ly?

Jiyeon chạy ra mở cửa nhà, tắt ti vi đang xem dở lở.

Nhìn anh thật mệt mỏi, Baekhyun vào nhà không nói gì, đi thẳng vào nhà bếp.

Cô đi theo phía sau, rồi ngồi đối diện anh.

Baekhyun không nói tiếng nào, ngồi im lặng một hồi, rồi cầm bát cơm đã hơi nguội lên nhìn cô, vẻ mặt lạnh tanh nói :" Ăn đi."

" Dạ. Anh cũng ăn đi."

Rồi hai người ăn, ăn những món mà anh thích. Sở dĩ Jiyeon chẳng biết nấu ăn, nên ra ngoài mua về nhà. Im lặng, Jiyeon luôn len lén nhìn anh ăn, cô muốn khóc ngay lúc này, muốn hỏi anh rất nhiều chuyện nhưng...

Baekhyun dừng đũa, rồi lấy khăn lau miệng. Trước khi đứng dậy, anh giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Jiyeon :" Muốn nói gì à? Nói đi."

Jiyeon buông thìa đang cầm trên tay, đờ người :" Em biết giữa chúng ta chỉ là danh nghĩa vợ chồng, em không có quyền đòi hỏi gì ở anh. Nhưng...em luôn yêu anh và chờ anh mỗi ngày, em chờ để cùng ăn bữa cơm gia đình, nhưng em thật sự không hiểu..."

" Em không hiểu cái gì? Em làm mọi chuyện, không từ việc gì đệ được cái danh nghĩa như hôm nay, em còn muốn gì nữa? Họ yêu chiều em, em muốn cái quái gì cũng được, bây giờ..."

Bờ môi anh run run, cà vạt trong tay nới lỏng ra, thật khó chịu. Anh khó chịu Park Jiyeon, anh muốn dọn đi khỏi nơi này...anh muốn xa thế giới này, mọi áp lực luôn đè vào vai anh, anh không thể thở được.

" Em đã có được. "

Jiyeon tay đập bàn đứng dậy, trừng đôi mắt bồ câu xinh đẹp với anh :" Vậy thì sao anh còn nhớ đến cô ấy? Em thua cô ta chổ nào? Cô ta đi rồi, mà còn lưu tâm được anh, còn em ở đây? Sao anh không quan tâm đến?" cô gần như hét lớn, câu cuối cô gạt tay hất cả thức ăn trên bàn, làm bà quản gia trong nhà chạy ra hỏi luôn tuồng.

"Em nói đúng. Em xinh đẹp hơn cô ấy, em giàu có hơn cô ấy, em là đại tiểu thư danh giá, còn cô ấy là con gái quê mùa. Nhưng em hãy nhớ một điều, em yêu anh, nhưng anh thì yêu cô ấy, nên em vĩnh viễn thua cô ấy."

Câu cuối đặc biệt nhấn mạnh, rồi quay người lên phòng sách. Hôm nay có lẽ là ngày mà họ nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Toàn tranh cãi nhau và không thể nào ngồi lại trò chuyện cùng nhau, vì không có mối liên hệ gắn kết nào với nhau nữa.

Những ngày sau, đến ngày cô phải điều trị vật lý trị liệu, xong thì sẽ phẫu thuật khối u.

Taehyung đều cùng cô đi dạo như mọi ngày, hôm nay anh dắt cô xuống khuôn viên mới của bệnh viện, mua cho cô kem lạnh mà Taeyeon muốn.

Taeyeon hít thở không khí thoải mái trong lành, xung quanh cô toàn lạ những bệnh nhân người Mỹ có, người Hàn có. Trong lúc chờ anh đi mua que kem, một cô bé tóc vàng chừng mười tuổi mặc quần áo bệnh nhân đến nhìn cô mỉm cười, cô lấy tay vuốt mặt cô bé, rồi nói bằng tiếng Anh với cô :" Em thấy chị đẹp lắm à?"

Cô bé hồn nhiên gật đầu, rồi vuốt mái tóc vàng ánh của cô...
Một cô gái khác trạc tuổi cô chạy đến ôm cô bé vào lòng, rồi quát nhỏ :" Em chạy đi đâu mà chị tìm em khắp nơi...con bé này." rồi cô gái nhìn Taeyeon nói :" Xin lỗi cô." bằng tiếng Anh.

Taeyeon vội xua tay, cô gái đặt bé con xuống rồi vương tay chỉnh lại băng gạt trên đầu cô, vì băng gạt mà bác sĩ quấn có lẽ xê chệch, nên cô gái sửa lại giúp.

" Xong rồi..."
Cô gái cười, nụ cười xinh đẹp như thiên thần, cô xuống ngồi cạnh Taeyeon.

" Cô thật đẹp, không ngờ lại có một bệnh nhân đẹp như cô."

Taeyeon ngơ người ra, rồi vội xua tay :" Haha, tôi làm gì có..."

" Cô xinh thật đấy, là người Châu Á phải không?"

" Ừm, tôi là người Hàn Quốc."

" Đến đây chữa bệnh?"

Cô gái hỏi bằng tiếng Hàn, làm Taeyeon hơi bất ngờ.

Taeyeon gật đầu cười nhẹ, nhìn sang phía chân trời, đến để chữa bệnh, để cứu vãn thanh xuân.

" Cô bệnh gì? " cô gái nhìn chăm chăm vào cô, cô gái tỏ ra vẻ am hiểu và biết rõ, nghiêm trọng lắm mới sang nước ngoài và bệnh viện đắt đỏ bật nhất New York này điều trị.

" Tôi bị..."

Câu nói bị giáng đoạn là lời tiếng nói của Taehyung vọng đến " Taeyeon à."

Taehyung hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái này. Anh cúi đầu chào bằng tiếng Anh khi cô gái ấy tạm biệt Taeyeon, dẫn cô bé nhỏ kia rời đi, xong anh ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một cây kem nhỏ :" Em chỉ được ăn một cây thôi, rất lạnh đó."

Taeyeon vui vẻ đón nhận, cầm cây kem ăn thoải mái. Đã mấy ngày liền, từ khi Baekhyun gọi vào nữa đêm ấy, cô lại trong trạng thái mơ mơ màng màng, thi thoảng lại mệt và khó ngủ, bây giờ thì không, cô ăn thoải mái và cười rất nhiều.

Taehyung vuốt ve mái tóc của cô, chỉnh lại bộ quần áo hơi nhăn của cô, nhìn theo phía nào đó rồi hỏi cô :" Người khi nảy là ai vậy em?"

Taeyeon dừng việc ăn kem lại :" Em không biết..."

Taehyung mỉm cười, cô gái này lại đáng yêu đến vậy...mong sao cho em khỏi bệnh, để chúng mình sẽ ở bên nhau em nhé! Anh thầm mong ước.

Anh dắt tay cô đến phía sau bệnh viện, rồi cùng cô bước đến con đường nhỏ phía sau thành phố, là sau bệnh viện, cô đi không nổi nữa, anh quỳ xuống cõng cô lên. Không hiểu sao tại khoảnh khắc này nước mắt Taeyeon chảy dài xuống bờ vai Taehyung, Taehyung giật mình, dừng chân hỏi nhỏ :" Em sao đấy? Sao lại khóc?"

Cô không biết nói gì, Taehyung bước đi vài bước nữa, cô mới mở miệng :" Em nhớ một người, anh biết không?" giọng nói và ngữ điệu nhẹ nhàng như gió thoảng của cô làm trái tim anh đau nhói.

" Ừ. Anh biết."

" Một người mà em gửi cả tuổi thanh xuân mình vào đấy, anh ấy cũng cõng em mỗi khi em mệt mỏi, anh ấy cũng đút em ăn khi em bệnh, anh ấy cũng quan tâm và lo lắng khi em buồn, lúc em tuyệt vọng..."

Cô tựa gò má của mình vào bờ vai ấm áp của người con trai cô luôn xem là anh trai, giờ đây gần là tri kỷ.

Anh cảm nhận tim cô đang đập mạnh, nhịp thở không đều, anh hơi lo lắng... :" Em ngủ hả Kim Taeyeon? "

" Không, em đang tận hưởng bờ vai của anh. Thật dễ chịu..."

Nói dối, cô đang học cách nói dối người khác sao? Cô mệt, mệt đến tắt thở. Cô biết anh sợ cô ngủ say, ngủ thật say...nhưng không đâu, cô sẽ không bao giờ ngủ, đến phút cuối cùng, cô cũng muốn gặp lại anh ấy, người cô yêu sâu sắc. Tựa vào anh ấy, chìm đắm trong hạnh phúc của cái ôm dịu dàng đó.

Taehyung cảm thấy yên tâm phần nào, anh đi, cõng cô đến nơi mà cô thấy tuyệt vời nhất.

Một biển hoa cải rực vàng hiện ra trước mắt cô...là hoa cải ấy à? Sao bấy lâu nay ở đây mà cô không biết?

Taeyeon nhìn dãy ngân hà tuyệt sắc này, vươn tay hít thở như cảm giác mình đang bay trên không trung....

Baekhyun, em đã nhìn thấy chúng, nó là những kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta. Nhưng người cùng em ngắm, đáng tiếc không phải anh!

___________

Hoa cải. Tôi yêu nó!
Cmt vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro