28
buổi sáng hôm nay, kyulkyung thức dậy thật sớm
để chuẩn bị thức ăn cho yoojung đi thực tập tại công ty buổi đầu tiên. mọi thứ đã trở về như trước, tuy jinyoung đang im lặng nhưng kyulkyung ngầm hiểu rằng anh ấy đang muốn phá vỡ mối quan hệ này. đứng nấu ăn trên căn bếp này vừa quen lại vừa xa lạ
"chị, hôm nay em đi thực tập đấy"
"biết rồi, chị đang làm đồ ăn trưa đây"
"thôi cần gì, em ăn ở canteen cũng được"
"ai bảo được? em gái của kyulkyung phải thật fancy, phải khác. hiểu chứ? vậy nên là ăn hết nhé"
"vậy thì được luôn, mà sao chị làm nhiều vậy"
kyulkyung nghe thế liền vội chia thức ăn ra thành hai hộp rồi nói
"đưa cho jihoon một hộp, hai đứa cố gắng làm việc. ăn uống đầy đủ nghe chưa"
"chị không cần chấp nhận vội thế đâu, đằng nào chuyện của chị với anh jinyoung cũng chưa xong. chị cũng nên nói gì với anh ấy đi chứ"
"có gì đâu, ra ngoài đi đi nhé. ai bắt nạt gọi chị chị mắng chúng nó một trận. jihoon đang đợi kìa. hai đứa buổi trưa ăn ngon nhé"
"dạ"
thế là chờ bóng dáng yoojung khuất dần, kyulkyung mới bước đến nhà jinyoung, trong lòng thầm nghĩ nhất định hôm nay phải đối mặt, nhất định phải nói được lời chia tay với hắn
bước vào căn nhà nơi có nhiều kỉ niệm giữa kyulkyung và jinyoung, gõ cửa thật nhẹ nhàng thì thấy chẳng ai ra mở cửa, cô mới bình tĩnh cho rằng bae jinyoung đã đi làm
"sao không đi luôn đi"
giật mình, kyulkyung ngẩng mặt lên thì thấy jinyoung đang đứng trước mặt cô hỏi với vẻ mặt đăm chiêu
"tôi đến lấy đồ, bình nước thuỷ tinh với laptop"
nói đến đây, kyulkyung lặng lẽ vào trong căn phòng của hai người, cầm lấy chiếc laptop và bình thuỷ tinh ra ngoài, jinyoung thấy thế liền nói theo
"đi luôn đi nhé"
lúc này chiếc bình thuỷ tinh trên tay kyulkyung bị rơi vỡ ra từng mảnh, cúi xuống vội vàng nhặt những mảnh thuỷ tinh cô vừa làm vỡ, mặc kệ để cho những ngón tay đang bị rỉ máu của mình, kyulkyung vẫn cứ nhặt hết đống đó lên
"em cho rằng em vẫn còn tiểu thư? em nghĩ ai cũng rảnh rỗi giống em mà xuất viện? sau đó trốn một mạch đến nhà bạn ở sao? em nghĩ em bao nhiêu tuổi mà em như vậy? nghĩ tiểu thư? nghĩ trẻ con sao?"
"không chịu được tôi thì chia tay đi, đâu cần phải đi ôm một người con gái khác sau đó mặc kệ tôi? thông báo cho anh biết thư ký của anh cũng xinh đấy, chúc mừng"
"vậy cũng chúc mừng em vì có cô bạn tốt như somi ấy, đến nhà nhau ngủ nghĩ ai cũng rảnh để chạy như mình sao?"
mặc kệ cho đôi tay đang chảy máu thật nhiều nhưng kyulkyung không thấy đau, đau làm sao được bằng những lời nói mà jinyoung vừa đâm thẳng vào tim như vậy?
kyulkyung lại chạy khỏi ngôi nhà ấy một lần nữa, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ phải lòng người con trai ấy thêm một lần nữa!
kyulkyung thật sự gục ngã, gục ngã thật rồi
_________
vote nàoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro