I. 1. Chuyện của Bae Joo Hyun. Liệu đó có phải tình yêu sét đánh?

Tôi, Bae Joo Hyun sinh năm 1991, so với độ tuổi của tôi thì thực sự rất trễ để trở thành idol, trong khi cô bạn cùng tuổi của tôi Seo Joo Hyun đã debut từ năm 2007 vào SNSD và đã có cơ ngơi ổn định thì tôi chỉ mới thực tập sinh. Không có gì là muộn cả, và tôi bắt đầu lại mọi thứ từ năm 2009. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu như năm 2010 tôi không gặp cô bé đó. Kim Yerim em là nguồn gốc mọi sự rắc rối trong đầu tôi.
Nếu tôi là thực tập sinh lớn tuổi nhất trong giai đoạn đó thì em ấy là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất. Chỉ là cô em năm cuối tiểu học thôi.

Ấn tượng ban đầu của tôi về cô em này chính là quá ồn ào. Yerim thực sự rất ồn ào nhưng con bé cũng rất đáng yêu như một con rùa vậy đó. Trong một thời gian ngắn con bé đã quen gần hết các thực tập sinh cùng thời điểm đó, đúng vậy,    gần như tất cả trừ tôi. Cũng phải thôi, tôi vốn ít nói lại vốn cười, phải tự nói bản thân vô cùng kín đáo, đến tôi còn phải tự sợ bản thân, huống hồ chi con bé tiểu học. Kể ra cũng lạ, vì lần đầu tôi lại để tâm đến một con bé
Cứ thế sau một thời gian, lần đầu nói chuyện với tôi là khi cả hai đến phòng tập sớm. Bầu không khí trong phòng lúc ấy gượng gạo cực kì, sau vài phút không gian tưởng chừng như đã ngừng, chính giây phút đó Yerim đã làm không gian và thời gian trở lại đúng vị trí của nó, con bé đã bước đến gần tôi và đôi môi ấy như đang sắp nói ra một điều gì đó.
- Sao chị không cười chứ, khi chị không cười trông chị như bà chị già vậy đó, chị phải cười lên thật tươi để em còn dám nói chuyện với chị nữa

Không hiểu tại sao điều đó khiến tôi phải cười nữa, lần đầu tiên gặp một người kì lạ như thế, tôi ngừng cười rồi nghiêm mặt qua sang nhìn vào đôi mắt của Yerim đáp:
- Vậy sao em lại đến bắt chuyện với chị trong khi trước đây chị chưa hề cười với em chứ.

Con bé nhanh nhảu trả lời:
- Bởi vì em đã thấy chị cười rồi, lúc ấy trông chị cứ như là nữ thần vậy đó

Tôi lại hỏi con bé với vẻ mặt lạnh lùng:
- Khi nào thế?

Con bé cúi đầu đáp:
- Nếu chị cười em sẽ nói chị em

Đây là con bé ma lanh nhất mà tôi từng biết nhưng kèm theo đó cũng là sự đáng yêu trong đôi mắt ấy, vừa một chút sợ hãi vừa có 1 tí tò mò, Yerim à em là người khiến chị phải khó xử rồi.
Tôi cười quay sang nhìn con bé, con bé nhìn thấy tôi lập tức rạng rỡ lên hiện lên khuôn mặt rồi cười đáp lại, nói:
- Em đã thấy chị ôm mặt vào chiếc áo khoác, sau đó chị đã cười, nụ cười rất thoải mái. Trong lúc đó, em thấy chị vô cùng gần gũi và đáng yêu, trông chị khi ấy cứ như người đáng yêu nhất mà em từng gặp, chứ không phải là bà chị suốt ngày cứ im lặng không nói cũng chả cười.

Chỉ vô tình giây khắc ấy rơi vào tầm mắt của em ấy mà em ấy đã nghĩ rằng tôi là một người gần gũi chứ không phải khó gần như thường ngày. Chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi đủ thay đổi hình tượng của mình trong đầu của con bé. Cũng từ đó mọi thứ đã bắt đầu, rắc rối của tôi cũng từ đây mà ra, và Yerim chính là mọi nguồn của sự rắc rối. Sự chào hỏi của rắc rối. Và là rắc rối đáng yêu nhất mà tôi từng biết.
Tại căn phòng đó cũng tại thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu tất cả, một mối quan hệ mà người kia muốn là tình bạn nhưng bản thân tôi lại nghĩ về chuyện khác, thật điên mà chuyện đấy mà tôi lại suy nghĩ với cô bé. Điên mất!

Cả 2 chúng tôi bây giờ như 2 chị em, tuy nhiên chúng tôi vốn 2 màu khác nhau chẳng thể hòa lại cùng nhau. Tính cách rất khác biệt nhưng đó không phải rào cản của 2 ngừơi chúng tôi. Yerim vẫn luôn cô bé thân thiện, nhanh nhảu và tôi vẫn là người kín đáo.
Nhưng không biết từ khi nào chúng tôi tìm thấy điểm chung của nhau, tôi bắt đầu cười nhiều hơn, còn Yerm có những lúc hay đanh mặt không nói cũng chả cười.
Tôi trở nên tươi sáng hơn, còn Yerm mang màu sắc trầm lại. Lần đầu tôi có cảm thấy chán ghét tính cách của tôi, chính nó đã đẩy Yerim của tôi không còn là cô bé ngày ấy tôi đã gặp. "Chị xin lỗi Yerim chị đã làm những bộ mặt xấu của chị lây truyền sang của em rồi, chị xin lỗi! Chị chỉ muốn nhìn thấy em là cô bé như trước kia, chị sẽ không đến gần em nữa"

1 ngày trôi qua rồi 3 ngày rồi lại 1 tuần
tôi không còn nói chuyện cùng Yerm nữa, cứ thấy em ấy tôi lại bỏ đi, như một kẻ yếu đuối đang cô bỏ chạy

Và cũng tại căn phòng đó sau hơn 1 tuần, căn phòng mà chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầu tiên, và căn phòng cũng chỉ còn 2 chúng tôi. Tưởng chừng như thể thời gian quay ngược lại tại thời điểm chúng tôi đã bắt đầu với nhau, chỉ có 1 điều khác biệt chính là Yerm không còn con bé nhỏ nhắn mà Yerm đã trở thành thiếu nữ.
Đó điều tôi khao khát hơn bất kì điều gì vì tôi không muốn Yerm thay đổi và tôi ước gì khi đó cuộc trò chuyện đừng diễn ra và Yerm sẽ không là cô gái mang khuôn mặt lạnh lùng như hiện tại.

Bầu không khí cũng như trước kia, cả hai không ai nói gì

Cũng tại thời điểm này, em ấy một lần nữa bước gần về phía của tôi và ngồi. Đôi môi ấy cũng lại sắp nói nên 1 điều gì ấy
- Chị Joo Hyun à! Em muốn nằm lên đùi chị, chị có thể cho em nằm lên được không?

Tôi ngạc nhiên, rồi giật mình giật đầu. Sau đó Yerm đã nằm lên đùi của tôi, chiếc đùi trần tiếp nhận mái tóc mềm mại, sau đó đến da đầu. Và đôi mắt chúng tôi đối diện nhau. Thời gian khi áy tưởng chừng như ngưng động và Yerm đã dùng ngón tay nhỏ bé chạm vào đôi môi của tôi và hỏi:
- Em đã là chị giận gì sao hả Bae Chu? Tại sao chị là tránh mặt em, chị có biết em đang trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời không?

Sau đó con bé nhắm mắt lại tránh ánh mắt của tôi, không để tôi kịp trả lời, con bé lại tiếp tục với giọng nói ngập tràn aegyo:
- Em muốn ngủ chị ru em ngủ đi.

Làm sao tôi có thể từ chối được. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Như một đứa trẻ. Tôi vuốt mái tóc đen nhẹ nhàng, mái tóc thơm mùi hương tựa như mùi thơm một đứa trẻ. Đôi mắt ấy cũng đã khép lại thật nhẹ nhàng thư thái, con bé chìm vào giấc ngủ. Trước mắt tôi là đôi má trắng hồng đáng yêu nhìn và chỉ muốn cắn thôi, sau đó thì....... tôi đã không kiềm chế và đã hôn lên má đó. Cái cảm giác đó không phải cảm giác đơn thuần đơn giản như thế. Hơn một cái hôn lên má mà tôi lại muốn tiến xa hơn về mọi mặt cả trong mối quan hệ.

Sau khi mãi mê trong dòng suy nghĩ về chuyện ấy, và tôi cũng không nhớ rõ mình đã thiếp đi khi nào.

Trong lúc mơ hồ không tỉnh cũng không mê. Tôi đã nhận ra vài điều kì lạ. Như ai đó thì thầm vào tai tôi "Không phải lỗi của chị đâu, và em cũng sẽ không rời xa chị đâu, chắc chắn rồi"

Cuối cùng là cái gì đó thật mềm mại, nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào đôi môi của tôi.
Khi tôi giật mình tỉnh dậy thì xung quanh đã có người vào, các thực tập sinh nữ khác đang cùng nhau trò chuyện đủ thứ mọi thứ trên đời. Và Yerim thì đang hòa mình cùng họ

Mọi thứ vừa như thật mà giống như giấc mơ, không rõ ràng nó khiến tôi tự nhủ bản thân chỉ là giấc mơ thôi và rời khỏi căn phòng náo nhiệt đó, Yerm thấy thế hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời muốn đi ra ngoài hít không khí.

Vào nhà vệ sinh, mệt mỏi rửa tay rồi lại thả hồn vì giấc mơ khi nãy. Nhìn chằm chằm vào gương, bỗng tôi nhận ra điều vô lí. Trên đôi môi tôi không phải màu son tôi thường dùng, chả lẽ nào giấc mơ đó....
Màu son rất quen thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra nó là của ai.

Đi về phòng tập, với bước đi nặng trĩu, rồi chợt khựng lại....
Màu son đó màu son tint hồng cam đó không phải là của Yerim sao?

Thực sự là của Yerim sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro