Cậu ghét mình đúng không?

"Cậu ấy lại trốn chị rồi." Seol Yoona vừa xuất hiện đã thở dài não nề gục mặt xuống bàn.

Kim Jiwoo và Jang Kyujin trước đó đang bàn với nhau xem nên đi làm móng ở đâu nên phải mất một lúc mới kịp hiểu Yoona đang nói đến chuyện gì.

"Hỏi thật nhé, chị có làm gì chị ấy không mà tại sao chị ấy lại trốn chị?" Jiwoo gãi đầu khó hiểu.

"Chị xin thề chị không biết." Yoona ngẩng mặt lên giải thích cho sự oan ức của mình.

"Chị Jinsol thân thiện ai cũng dễ dàng bắt chuyện được. Cớ sao có mỗi chị là gian nan thế nhỉ?" Kyujin cũng không hiểu được.

Đối tượng mà ba người đang nói đến là Bae Jinsol của khoa Quản trị cùng trường Đại học.

Và là crush của gương mặt nổi tiếng khoa Sư phạm Seol Yoona.

Chuyện có thể được miêu tả ngắn gọn rằng Yoona có cảm tình với Jinsol sau một ngày nọ bị Jiwoo kéo đi xem trận chung kết hùng biện giữa khoa Sư phạm và khoa Quản trị. Theo lý mà nói Yoona phải ủng hộ khoa mình nhưng không rõ vì sao mắt của nàng cứ dán lên đội trưởng của đội đối thủ.

Chắc do người đó cao, trắng, xinh lại còn phản biện rất tốt và hài hước chăng? Nói tóm lại là có ấn tượng tốt và thu hút làm Yoona cứ đứng như trời trồng nhìn theo, Jiwoo phải gọi mấy lần mới tỉnh ngộ.

Bằng con mắt đầy tinh tườm của mình, Jiwoo dễ dàng nhận thấy tiền bối vốn chẳng để tâm tới ai hôm nay lại thất thần nhìn người ta. Không chỉ một lần ngẫu nhiên mà trong lúc cổ vũ nó cũng chú ý rằng Yoona luôn mở to mắt nhìn chằm chằm và khoé môi nhoẻn lên mỗi khi tới lượt của Bae Jinsol.

"Chị thích tiền bối Jinsol đúng không?"

Jiwoo hỏi một cách thẳng thắn làm Yoona hoảng hồn xém phun ra cả một ngụm nước trong họng. Tất nhiên nàng lập tức chối bỏ. Jiwoo không ép nàng thừa nhận ngay nhưng nó dám chắc sau này nàng sẽ hiểu rõ bản thân thôi.

Cuộc sống Đại học của Yoona vốn an nhàn. Nàng chỉ tập trung đến lớp, lo học và quen biết với vài người bạn trong nhóm học tập, những chuyện khác nàng mặc kệ. Vậy mà từ sau ngày hôm đó nàng cứ nhớ đến cái người tên Bae Jinsol, còn hay cùng đám bạn đi ngang khoa Quản trị dù trước đó chúng nó rủ nhiều lần mà nàng luôn từ chối vì lười. Có hôm gặp được Jinsol thì vui, hôm nào không gặp hoặc thấy cậu ấy thân thiết với người khác thì tâm trạng ủ dột.

Sau hai tháng, Yoona mới dám thừa nhận nàng thích Jinsol với hai đứa nhóc khóa dưới Jiwoo và Kyujin. Cả hai cũng không ngạc nhiên và ủng hộ hai tay hai chân muốn nàng theo đuổi người ta, ít ra phải bắt chuyện làm bạn. Kyujin bảo chuyện làm bạn với Jinsol dễ như ăn cháo vì cậu ấy nổi tiếng hướng ngoại và thân thiện.

Mà Yoona lại thấy không đúng, ít nhất là đối với nàng. Yoona để ý mỗi khi nàng đến gần, Jinsol luôn quay mặt đi hướng khác hoặc có việc bận đột xuất. Một hai lần không đáng nói nhưng đến nay đã bốn tháng và nó nhiều đếm không xuể. Yoona chắc chắn người nọ nhớ mặt nàng vì hội bạn của hai người từng ngồi ăn cùng và trò chuyện ở căn tin.

Tưởng là cơ hội tốt nhưng tuyệt nhiên Jinsol không thèm nhìn mặt hay nói với nàng câu nào. Nếu có cũng là mấy câu xã giao như cảm ơn hoặc nhờ chuyển hộp khăn giấy trên bàn.

Có nhiều cơ hội tốt khác nhưng Yoona với Jinsol chẳng tương tác với nhau được lần nào ra hồn do cậu ta cứ viện cớ lượn đi chỗ khác.

Yoona đã phải đi đến kết luận đau lòng rằng Jinsol không thích nhìn mặt, nặng nề hơn là ghét nàng dù nàng không rõ vì sao.

Con trai trong trường này trồng cây si Yoona một hàng dài. Có ai mà tin được Yoona lại đơn phương một bạn nữ khoa khác. Trớ trêu thật sự.

Đang rầu rĩ thì Yoona nhận được tin nhắn của chủ nhiệm phải đến văn phòng. Nàng chán nản lê lết tấm thân đến điểm hẹn, dừng trước cửa văn phòng mới nhận ra có ai đó cũng định bước vào. Yoona ngẩng mặt lên, tim hẫng đi một nhịp khi gặp ánh mắt của người đối diện.

Là Bae Jinsol đây mà.

"A, chào cậu" Nàng xấu hổ quay mặt đi và vụng về nói.

Còn nghĩ có phải cậu ấy sẽ quay lưng bỏ đi ngay không.

"Ừ chào cậu. Cậu đứng đây làm gì vậy?"

Bất ngờ thật, hôm nay Jinsol không chạy đi mà lại chủ động hỏi chuyện nàng thêm này. Yoona lấy làm mừng rỡ nhưng vẫn không ngăn được sự ngượng ngùng.

"Giáo sư Kim gọi mình đến đây."

"Ra vậy. Ông ấy cũng gọi mình đến." Jinsol gật gù, tay vặn nắm cửa mở ra rồi hất đầu ngụ ý muốn Yoona vào trước.

Hóa ra trường chuẩn bị cho ngày kỉ niệm và quyết định chọn hai người làm MC. Yoona vui thầm, nghĩa là nàng có cơ hội gần gũi với Jinsol hơn rồi.

Lén nhìn sang Jinsol, biểu cảm người nọ vẫn không thay đổi, giọng điệu bình tĩnh không rõ cảm xúc. "Em cứ tưởng MC sẽ là 1 nam 1 nữ chứ ạ."

Câu nói ấy hệt như một ca nước lạnh tạt vào Yoona, lập tức dập đi niềm vui nhỏ mới chớm nở của nàng.

Đây là có ý không muốn làm việc cùng nàng còn gì.

"Em nghĩ vậy sao?" Thầy Kim nhướn mày hỏi. Thầy cứ đinh ninh Jinsol sẽ vui vẻ nhận lời ngay như bao lần.

"Vâng, em nghĩ... em không hợp."

Lý do hết sức dối trá. Ai ai cũng biết Bae Jinsol từng làm MC đại diện cho khoa Quản trị nhiều lần. Yoona chắc chắn ý của cậu là 'không hợp để làm với nàng' chứ không phải 'không hợp với vị trí này'.

Jinsol thật sự ghét nàng đến mức đó?

"Thầy không hiểu 'không hợp' ở đây của em là thế nào Jinsol. Thầy biết trường chúng ta không thiếu gì các bạn nam có thể làm MC nhưng việc chọn hai em là thống nhất từ tập thể giáo viên. Dĩ nhiên thầy vẫn tôn trọng ý kiến của em, em có thể suy nghĩ và cho thầy câu trả lời vào chiều nay."

"Vâng em rõ rồi ạ."

Yoona thật sự tức tới cực hạn vì câu hỏi tại sao Jinsol cứ lảng tránh nàng quanh quẩn trong đầu. Lần đầu thích một người, đơn phương thì thôi đi còn bị người ta ghét không rõ lý do. Đến chuyện làm MC cũng không thích làm chung. Jinsol là đồ công tư không phân minh. Yoona ghét những người như vậy, quyết định sẽ không làm người ngu ngốc nữa. Nàng trở nên hùng hổ ngay khi hai người vừa bước ra khỏi phòng.

"Cậu ghét tôi đúng không?"

"Hả?"

Jinsol ngơ ngác khi đối diện với câu hỏi đột ngột và dáng vẻ tức giận của Yoona.

"Tôi đã làm gì mà cậu ghét tôi?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Đừng có mà giả vờ. Cậu... lần nào tôi xuất hiện hay đến gần cậu cũng né đi. Cậu không muốn trò chuyện với tôi, rất nhiều lần cậu đều không chịu nhìn mặt tôi hoặc viện cớ đi mất. Bây giờ lại không muốn làm MC với tôi. Cậu ghét tôi đúng không? Có ghét cũng đừng để nó dính dáng vào công việc, không có một chút chuyên nghiệp nào cả."

Tâm hồn thiếu nữ của Yoona bị tổn thương, mặc kệ Jinsol và nàng vốn không thân thiết mà nói ra nỗi lòng ấm ức bao tháng qua.

"Không phải đâu."

"Không phải cái gì? Cậu ghét tôi ra mặt kia mà. Ai cũng nói cậu rất dễ làm quen, ai ai cậu cũng nói chuyện trừ tôi. Đến một cái nhìn cậu cũng chán ghét không muốn cho. Bae Jinsol, nhiều tháng qua tôi đã tổn thương lắm đấy cậu có biết không?"

"Hả? T-tại sao?"

"Cậu còn dám hỏi tại sao? Do tôi thích cậu đó. Tôi thích cậu nên muốn bắt chuyện còn cậu thì phũ phàng với tôi. Cậu không thích tôi hay ghét tôi vì chuyện gì thì nói thẳng đi. Tôi khó chịu lắm. Cậu nói ra để tôi từ bỏ ý định và tình cảm này đi."

Yoona nhận ra nàng lỡ miệng rồi nhưng nàng không nhịn được nữa. Nhìn thái độ kinh ngạc lẫn bối rối của Jinsol, nàng đoán được kết cục của mối tình đơn phương này rồi.

Chính là tan nát không còn một chút mặt mũi nào.

"Cậu... nói rằng cậu thích mình?" Jinsol vẫn còn bàng hoàng.

"Phải, tôi thích cậu."

Dù sao lời đã nói ra không thể rút lại, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Cùng lắm tối nay về nhà khóc một trận thật to sưng mắt.

Khoảng lặng giữa hai người làm Yoona căng thẳng. Đến việc nhìn Jinsol nàng cũng không dám mà cứ cúi gầm mặt xuống sàn. Tiếng bước chân ngày càng rõ, mũi giày trắng của Jinsol hiện trong tầm mắt và chạm vào mũi giày của Yoona. Khoảng cách gần và giọng nói êm ả của cậu làm cả người nàng cứng đờ.

"Yoona à. Mình không hề ghét cậu đâu."

Trong đầu Yoona đã vẽ ra được viễn cảnh Jinsol tự tế an ủi và từ chối tình cảm của nàng.

"Mình không ghét cậu. Trái lại, mình rất thích cậu."

Yoona đoán nàng đang nằm mơ hoặc tai bị lãng rồi. Không lý nào Jinsol lại nói thích nàng.

"Vì thích cậu nên mỗi khi cậu đến gần mình đều rất căng thẳng. Mình không biết phải phản ứng thế nào, sợ sẽ làm ra mấy hành động ngớ ngẩn khiến cậu cười chê. Mình nghĩ chuyện này sẽ không kết quả nên lựa chọn chạy trốn. Mình không biết mình đã làm cậu khổ tâm như vậy. Thành thật xin lỗi. Yoona à cậu hiểu ý của mình không?"

Yoona hiểu chứ, hiểu rõ mồn một làm cảm xúc từ dưới đáy nay đã bay lên đến chín tầng mây.

"Jinsol cũng thích mình? T-từ khi nào?"

"Mình thích cậu từ lần đầu thấy cậu phát biểu trong lễ khai giảng. Mỗi khi được thấy cậu, mình đều rất vui nhưng mình chỉ dám thể hiện ra khi không có cậu ở đó thôi. Bạn bè nói mình hèn và rất ngốc trong chuyện tình cảm. Mình không phủ nhận điều này, do mình đã làm cậu buồn rồi."

Hai năm, Jinsol đã thích Yoona suốt hai năm. Ngoại trừ bản thân và vài người bạn thân thì chẳng ai biết. Thích trong thầm lặng, thích qua những lần ngắm nhìn lén lút không hơn. Che giấu thật giỏi mà Yoona không hề hay biết và lầm tưởng cậu ghét nàng.

"Mình có thể ôm Yoona không?" Jinsol hỏi một cách rụt rè, như thể rất sợ nàng sẽ từ chối.

Có trời mới biết trong lòng Yoona tưng bừng đến mức nào. Diễn biến tốt đẹp này nàng không dám nghĩ đến nhưng ông trời lại để nó xuất hiện, do đó nàng sẽ không để vụt mất cơ hội tốt này. Yoona cho phép bản thân buông bỏ sự xấu hổ, chủ động choàng tay ôm lấy đối phương. Jinsol cao hơn nàng nửa cái đầu, thơm tho lại rất vững chãi nên ôm vào rất thích. Nàng cũng lấy làm buồn cười khi cậu bị lúng túng, tay cứ đưa lên hạ xuống một hồi mới dám ôm nàng.

"Mình hỏi Yoona thêm một câu được không? Yoona thích mình từ khi nào vậy?" Jinsol hệt như một đứa trẻ được tặng món quà mơ ước, từ cái ôm đến lời nói đều cảm giác được sự nâng niu dịu dàng.

"Vào đêm chung kết hùng biện. Mình không biết tại sao nữa nhưng mình không thể quên được cậu." Yoona lí nhí nói, mặt vùi lên bờ vai rộng của đối phương che giấu sự thẹn thùng, sẵn tranh thủ hít một chút mùi thơm dễ chịu.

"Thật à." Jinsol òa lên sung sướng, giải thích khi treo trên miệng một nụ cười ngây ngốc. "Mình nhớ hôm đó. Khi thấy cậu ở khán đài mình đã rất hạnh phúc đó. Dù mình biết không phải cổ vũ cho mình nhưng vẫn vui lắm. Chính là vừa thấy hưng phấn với căng thẳng đó, chẳng may nói sai bị quê trước mặt cậu thì ngại lắm."

Thảo nào hôm đó nói câu nào chuẩn câu đó. Đúng là động lực khi có crush không thể đùa được.

"Hôm đó cậu tuyệt lắm. Nhưng cậu đúng là tên ngốc, thích người ta suốt hai năm mà chỉ biết im lặng. Cậu có biết người như mình khó khăn lắm mới có can đảm chủ động bắt chuyện không? Vậy mà cậu lại hèn nhát chạy trốn."

"Mình xin lỗi."

"Mình không biết đâu, cậu phải bù đắp cho sự tổn thương của mình."

Nhớ lời Jiwoo dặn, muốn có bồ thì phải mặt dày. Đằng này người ta cũng có ý với mình, bỏ lỡ thì Yoona nàng sẽ là kẻ ngu ngốc nhất thế giới.

"Được được, Yoona muốn mình bù đắp thế nào?"

Kết cục, Seol Yoona đã thoát kiếp độc thân trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều chàng trai và hưởng thụ cuộc sống được Bae Jinsol chiều như chiều vong.

Mà Yoona vẫn thù dài đó, yêu nhau được nhiều năm mà thi thoảng cứ nhắc lại chuyện cũ.

"Sol ghét em lắm đúng không?"

"Không phải, mình yêu em còn không hết."

"Bảo yêu mà lúc đó cứ tránh né, đồ lừa dối."

"Mình yêu em thật mà."

"Còn viện cớ không chịu làm MC với em, muốn em dẫn với cậu trai nào khác."

"Mình vẫn dẫn với em còn gì..."

"Đồ thỏ đế... Ưm, Bae Jinsol..."

Những lúc thế này thì dùng môi đấm vào môi là tốt nhất. Chuyện bị mắng thì để sáng hôm sau vừa nghe vừa dỗ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro