i bloom just for you [1]
"Hoa nở vì em..."
---
Bae Jinsol bàng hoàng nhìn những cánh hoa nằm trong lòng bàn tay mình.
Cái quái quỉ gì thế này?
Bản thân không phải ảo thuật gia, thế nào mấy cánh hoa này lại từ trong miệng đi ra. Cổ họng cứ ngứa ngáy khó chịu làm mình ho không ngừng. Trước đó mấy ngày Jinsol đã hơi tức ngực, cũng húng hắn ho rồi nhưng vẫn uống thuốc đều đặn, tại sao lại không thuyên giảm.
Là do ăn snack nhiều quá nên viêm họng sao? Hay ăn phải hạt gì đó làm cây mọc trong người như lời bà hay kể rồi.
"Yah Bae Jinsol, chuẩn bị lên diễn rồi này, em nhanh lên đi."
Tiếng của Haewon bên ngoài làm đứt mạch suy nghĩ của cô, nhanh chóng đem đống hoa bỏ vảo thùng rác rồi ổn định tinh thần lại.
"Vâng em ra liền đây."
Bình tĩnh nào Bae Jinsol, diễn cho xong đã rồi tính.
Jinsol tạm quên đi những lo lắng lúc nãy để đem đến cho mọi người màn biểu diễn tốt nhất. Nhanh thật, mới ngày nào vừa debut nay nhóm đã hoạt động đến năm thứ 3 rồi. Mọi nỗ lực trong những năm qua đều xứng đáng để gặt hái được những thành công như bây giờ. Chỉ cần bước lên sân khấu, nhìn thấy fan, cùng mọi người trình diễn, đặc biệt là thấy người đó đã làm cho cô có động lực cố gắng mỗi ngày.
Nhưng hôm nay lại khác, cô cảm thấy mất sức rất nhiều, vừa diễn xong liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại bỏ mọi người đi phía sau.
Lại cái cảm giác khi nãy, Jinsol không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, cô lại tiếp tục ho làm hoa liên tục rơi trên bồn rửa tay.
"Jinsol à em không khỏe hả?"
Lily ở bên ngoài gõ nhẹ cửa lo lắng hỏi, từ bên ngoài chị có thể nghe được một tràn ho không dứt của cô.
"Em nghĩ vậy."
Cố gắng hít một hơi để điều chỉnh nhịp thở của mình, Jinsol bình tĩnh trả lời làm cho Lily bên ngoài càng ngạc nhiên hơn. Chị nghe được giọng Jinsol có phần khàn đi so với bình thường định lên tiếng hỏi tiếp thì Jinsol đã mở cửa bước ra, khuôn mặt có chút đỏ và mệt mỏi, chị nhanh tay rót một ly nước ấm đưa cho cô.
"Hay lát nữa bảo quản lý chở em đến bệnh viện một chuyến đi."
"Không sao đâu ạ. Chắc do cảm thôi, em uống thuốc mấy ngày nay rồi."
"Mọi người đâu rồi chị?" - Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Còn đang ở ngoài kìa. Chị sợ em không ổn nên xin vào đây xem thử. Bây giờ chuẩn bị ra trả lời phỏng vấn một tý là xong rồi."
"Vâng vậy đi thôi."
Cả hai đi ra ngoài gặp các thành viên còn lại để chuẩn bị ghi hình. Một lần nữa gạt đi sự mệt mỏi mà tươi cười như bình thường, mọi thứ cứ thế diễn ra thuận lợi, Jinsol vẫn như thế, lúc nào cũng hoạt bát tràn đầy năng lượng đem lại niềm vui cho mọi người. Phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm đi ra xe để về dorm.
Jinsol cảm giác nhẹ nhõm khi cái cảm giác khó chịu lúc nãy không xảy ra trong lúc diễn hay phỏng vấn, lỡ ho một phát ra hoa thì từ NMIXX Bae lại thành ảo thuật gia Bae nữa thì khổ. Cô ra hàng ghế phía sau ngồi cạnh Haewon, cảm giác mình không còn sức lực nữa liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Tựa qua đây nè không thôi mỏi lắm."
Cô nghe giọng chị Haewon kế bên, chị nhẹ nhàng đẩy đầu cô để tựa vào vai của mình. Jinsol khẽ mở mắt thì nhìn thấy Jinni với Sullyoon đang đùa giỡn với nhau ở hàng ghế trước. Chợt lồng ngực bỗng thắt lại kéo theo cái cảm giác nóng rát ở cổ họng.
Không phải lại tới nữa rồi chứ...
Jinsol nhắm mắt lại cố gắng kiềm nén nhất có thể, nếu ho như hồi nãy thì kiểu gì quản lý cũng bắt vào bệnh viện ngay, các thành viên khác biết rồi lại lo lắng nữa, hoa mà rơi ra thì không biết sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào, cô không muốn mọi người phải bận tâm. Dù sao cô cũng trưởng thành rồi, ngày mai tự đi khám sẽ tốt hơn cũng không làm phiền ai.
Đoạn đường từ chỗ ghi hình về dorm không xa nhưng sao hôm nay Jinsol lại thấy như nó dài hàng nghìn cây số. Cô cố gắng đè nén cái cảm giác muốn trào ra từ cổ họng, lòng mong mỏi mau đến dorm càng nhanh càng tốt.
"Hôm nay chị Jinsol có vẻ mất sức nhiều nhỉ?"
Trên xe hôm nay lại yên tĩnh hơn thường ngày, Kyujin cảm thấy lạ lạ liền quay xuống hàng ghế dưới, hôm nay Jinsol không làm trò đùa giỡn nữa, thì ra là ngủ mất rồi.
"Suỵt"
Haewon giơ tay lên ra hiệu cho em út nói nhỏ.
Xe cuối cùng cũng đến dorm, Jinsol liền chào quản lý rồi đi nhanh vào trong, cô không thể kiềm chế được nữa rồi.
"Nay cậu ấy bị làm sao thế?"
Jinni nhìn bạn mình hớt hải liền hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Lily.
Jinsol đóng cửa nhà tắm, những cơn đau, ho liên tục kéo dài cùng đống hoa tuôn ra đầy trên bồn rửa mặt. Hoa nhìn đẹp đó nhưng tại sao lại gây cảm giác đau đớn như vậy. Haewon vừa mở cửa phòng thì nghe thấy tiếng ho dữ dội từ nhà tắm. Chị nhíu mày gõ cửa gọi cô.
"Jinsol à. Em ổn không vậy?"
Nhưng đáp lại vẫn là những cơn ho không có điểm dừng. Haewon gõ cửa mạnh hơn.
"Jinsol, Bae Jinsol, em có nghe chị nói không?"
Haewon cố gắng vặn nắm cửa để mở nhưng đã bị khóa trong rồi. Chị lo lắng gọi Jinsol, không còn nghe thấy tiếng ho nhưng cũng không có hồi đáp. Jinsol chẳng thể thở nổi cũng không có sức mà lên tiếng nữa rồi.
"Sao vậy Haewon?"
Lily vào phòng thấy Haewon đứng trước cửa nhà tắm với khuôn mặt lo lắng liền hỏi.
"Jinsol vừa rồi ho dữ lắm, em kêu mà không trả lời." - Haewon chỉ vào nhà tắm bất lực lắc đầu.
"Hồi nãy đã bảo em nó đến bệnh viện rồi mà không chịu. Jinsol à em lên tiếng đi, tụi chị lo đó."
Lily lớn tiếng gọi rồi đập cửa mấy hồi, chị định gọi quản lý nhờ người tới phá cửa luôn nhưng rồi cửa phòng tắm cũng mở, Jinsol trông phờ phạc bước ra liền ngồi phịch lên giường.
"Không khỏe chỗ nào, có sốt hay gì không?"
"Hay đến bệnh viện liền đi."
Lily cùng Haewon lo lắng ngồi trước mặt đứa em cùng phòng, tay không ngừng sờ trán sờ mặt kiểm tra nhiệt độ hỏi thăm.
"Em không sao chỉ là hơi mệt, ngày mai em tự đến bệnh viện được rồi. Hai chị tắm trước đi em muốn ngủ một chút."
Jinsol cảm động trước sự ấm áp của hai người, cũng cảm thấy có lỗi. Chưa gì họ đã lo cho cô đến vậy rồi, liền trả lời trấn an rồi nằm xuống giường lấy chăn trùm lại. Haewon với Lily nghe Jinsol nói vậy vẫn không an tâm tí nào nhưng cũng không thể làm gì khác nên để Jinsol nghỉ ngơi. Jinsol kiệt quệ nằm xuống một hồi liền chìm vào giấc ngủ.
"Jinsol à dậy đi tắm đi rồi ăn tối."
Jinsol bị đánh thức bởi tiếng gọi của Lily. Dù đã ngủ được một giấc nhưng sức lực của cô vẫn không đỡ hơn bao nhiêu. Tắm rửa xong thì đi xuống phòng ăn, mọi người đều đã vào chỗ hết rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jiwoo, tự nhủ phải ăn thật ngon để lấy lại sức cho khỏe. Nhưng cảnh tượng Jinni với Sullyoon đang cười nói vui vẻ, Sullyoon còn làm nũng với người kia trước mặt khiến tâm trạng cô chùng xuống, dù cảnh này cô đã gặp nhiều lần nhưng sự khó chịu vẫn rõ ràng như lần đầu thậm chí ngày càng dữ dội hơn. Trong lòng như có gì đó đè nén, Jinsol cảm thấy như cái đó sắp đến nữa rồi. Cô ăn nhưng không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cố nuốt cho xong để lên phòng thôi.
"Chị ơi hôm nay chị mệt hả?"
Jiwoo quay sang gắp một miếng thịt để lên chén của cô rồi hỏi thăm, em để ý từ trưa đến giờ Jinsol trừ lúc trước camera ra thì đều trầm tính hơn bình thường. Chắc chắn có gì đó không ổn.
"Ừ nhưng mà chị ngủ một giấc nên đỡ rồi, em yên tâm."
Jinsol trấn an dù đang cảm thấy không thoải mái bởi cơn đau từ cổ họng. Những người khác cũng hỏi thăm còn gắp đồ ăn cho cô liên tục, dù không có cảm giác ăn uống nhưng vì sự lo lắng của mọi người, Jinsol cố ăn cho bằng hết, dọn bàn xong thì liền chạy vào phòng tắm trên phòng để 'giải phóng', cô cảm giác mình chịu hết nổi rồi cứ thế mà ho dữ dội đến mức hoa cùng đống thức ăn của mình vừa ăn bị nôn ra ngoài.
Lê cái thân xác mệt mỏi của mình lên giường rồi nằm xuống, cô với tay lấy chiếc điện thoại, tìm trên internet xem biểu hiện bệnh của mình là gì rồi bấm vào link đầu kết quả tìm kiếm.
"Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, là một căn bệnh hiếm gặp, những người mắc bệnh thầm thương trộm nhớ một người khác nhưng không thể thổ lộ hoặc không được đáp trả, chỉ có thể ôm nỗi đau chịu đựng một mình. Tình cảm của họ dần nảy nở như những bông hoa, rễ hoa cắm sâu vào hệ hô hấp. Triệu chứng của bệnh là người bệnh sẽ nhổ, ho hoặc nôn những cánh hoa..."
Đúng là 'may mắn' làm sao, bệnh hiếm như vậy mà mình lại mắc phải.
Sinh ra từ mối tình đơn phương sao?
Bae Jinsol liền nhớ đến người đó, người bạn cùng nhóm, cùng tuổi, người từng là bạn cùng phòng của mình, người mình đã gặp gỡ khi cả hai còn là thực tập sinh đến khi thành công như hôm nay, người trở thành một phần tươi đẹp trong thanh xuân của mình.
Ừ, người đó là Seol Yoona.
Jinsol không biết mình thích nàng từ khi nào, cô hay có thói quen xem lại video của nhóm sau đó thì nhận ra bản thân mình dù là trong video hay lúc đang xem lại đều hướng tầm mắt về phía nàng. Không mất bao lâu sau đó để cô nhận ra đó là cảm giác thích, để ý đến một ai đó.
Ban đầu Jinsol cho rằng điều này không có gì là đáng sợ cả, Sullyoon xinh đẹp, hiền lành dễ thương thì ai cũng sẽ thích thôi, cô cũng không hoang mang gì khi biết bản thân mình thích người cùng giới. Dù sao thì chuyện đó cũng đâu có phải phạm pháp hay trái với tự nhiên gì đâu. Jinsol nghĩ chắc là cảm nắng tuổi mới lớn một thời gian sau sẽ hết thôi.
Nhưng dần dần nó không mất đi mà lại ngày một lớn hơn. Jinsol bắt đầu cảm thấy không được vui khi thấy Sullyoon quá thân thiết với người khác, cảm thấy ghen tỵ khi Jinni thường xuyên cười đùa, ôm lấy với nàng, cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện Sullyoon thích một ai khác, cảm thấy tức giận khi thấy ai đó nói xấu, khi dễ người kia hoặc cảm thấy đau lòng khi nàng bệnh hoặc không vui.
Đó là lúc Jinsol bắt đầu sợ hãi, đến khi muốn nó dừng thì nó không thể nữa rồi. Jinsol nhận ra Sullyoon có thể thoải mái với mọi người nhưng với cô nàng vẫn có gì đó ngại ngùng, dù đã quen biết nhau nhiều năm thậm chí từng cùng phòng, Jinsol nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, Sullyoon cũng vui vẻ chấp nhận và họ là bạn bè tốt của nhau.
Đến khi Jinsol nhận ra tình cảm trong mình đã phát triển đến mức đó, cô luôn dặn bản thân mình phải chôn nó đi mãi mãi. Jinsol không biết Sullyoon nghĩ sao về tình yêu đồng giới nhưng cô biết chắc chắn nàng không có tình cảm với cô theo kiểu đó, nếu lộ ra sẽ làm cả hai khó xử, cô không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn có giữa hai người càng không muốn ảnh hưởng đến cả nhóm. Chỉ cần giấu nó đi thì cả hai vẫn sẽ là bạn, là đồng đội, chị em tốt, có thể không phải tình yêu nhưng ở bên nhau như vậy cũng tốt rồi, Jinsol tự nhủ với mình như thế.
Nhưng con người vốn có bản tính tham lam, Jinsol cũng vậy, cô cảm thấy không đủ, vui thì vẫn có nhưng đau thì cũng không kém. Có lẽ sự tham lam, khao khát đó đã gieo nên căn bệnh này trong mình. Ôm nỗi tương tư mong chờ nhưng không có sự hồi đáp để rồi đau khổ, day dứt làm mình khó thở.
Suy cho cùng là tại mày tham lam thôi Bae Jinsol.
Sullyoon đẹp như một bông hoa nở rộ làm mọi người say mê muốn hái nhưng bông hoa này chỉ có một không phải ai cũng được chạm vào.
Đương nhiên Bae Jinsol cũng thuộc số đông đó...
Bông hoa đã nở rồi, nghĩa là tình cảm cô dành cho nàng cũng không phải ít. Nở một cách mạnh mẽ kéo theo những đau đớn như để nhắc cho cô nhớ mình yêu người kia đến mức nào.
Cô kéo màn hình xuống dưới xem có cách chữa trị không.
"Một là được đối phương đáp lại tình cảm. Không còn đơn phương nữa thì Hanahaki sẽ biến mất."
Cách này chắc chắn không thể nào dùng được rồi.
"Hai là phẫu thuật nhưng sẽ mất đi toàn bộ tình cảm, ký ức với người mình đã từng yêu thương, thậm chí là mất đi cảm giác yêu...
Nếu không được chữa trị, bệnh sẽ càng ngày nghiêm trọng. Những cánh hoa sẽ nhuốm máu đỏ, chặn ngay khí quản, rễ bám vào hệ hô hấp làm cho người bệnh mất đi dưỡng khí, ho ra máu mà chết, một cái chết đau đớn cùng cực."
Cách này cũng tàn nhẫn kém gì đâu, mất đi tình cảm, quên đi ký ức với người mình từng yêu thương chẳng phải là một cực hình sao. Jinsol sợ chết không? Sợ chứ, nhưng quên người mình từng yêu thương, không cảm nhận được cảm xúc trong tình yêu thì cuộc sống này có còn đáng sống nữa không? Bảo cô quên đi Sullyoon, cô thật không nỡ vì những ký ức đẹp trong đời cô phần lớn đã có sự góp mặt của Sullyoon rồi.
Jinsol suy nghĩ miên man một hồi thì dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng thầm mong rằng sáng mai thức dậy mọi thứ chỉ là mơ. Để cô có thể yên lòng làm Bae Jinsol - bạn tốt, đồng đội tốt, chị em tốt của Seol Yoona.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro