i bloom just for you [3]

"Cho dù tôi có cố gắng đến đâu.

Cũng không thể thay đổi lý trí của mình.

Không thể xóa bỏ hình ảnh em khỏi trái tim tôi."

Fish on the sky - Getsunova

-----

Nhiều ngày sau đó, Jinsol luôn ở trong phòng còn Haewon thì túc trực ở cạnh cô, bệnh của Jinsol không có dấu hiệu thuyên giảm, những cơn ho cứ ập đến, tần suất cũng dày hơn, lúc nào cũng dữ dội và ám ảnh.

Jinni, Jiwoo với Kyujin tìm đủ cách để lẻn vào phòng gặp Jinsol nhưng luôn bị hai chị canh chừng. Gõ cửa đòi nói chuyện cũng nói được vài câu rồi thôi chứ không biết được gì nhiều. Biết là mọi chuyện không đơn giản như vậy nhưng có xin Haewon với Lily nói ra thì cả hai vẫn nhất quyết không hé nửa lời rồi đuổi đi.

Jinsol cảm giác như đóa hoa trong lồng ngực đang hút cạn đi sức lực của cô, những cơn ho tra tấn cứ kéo đến làm cô quằn quại, mỗi lần như vậy là Haewon với Lily lại hớt hải lo sợ. Động lực để cô cố gắng vực dậy là tình yêu thương của mọi người trong nhóm cũng như vài dòng tin nhắn ngắn từ Sullyoon dù mỗi lần nhận được cô cũng không biết nói gì khác ngoài câu đừng lo.

Hôm sau Haewon phải đi thu âm OST mới còn bốn người kia có lịch trình đi quay vlog chung. Phải khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Haewon với Lily đi, hai người họ cứ không an tâm đòi dời lịch trình để ở lại với cô nhưng Jinsol từ chối, dù sao cũng là công việc không thể thiếu chuyện nghiệp như vậy, cô cũng đâu tới mức tàn phế không lo được cho bản thân. Chỉ cần đóng cửa ở trong phòng là ổn thôi.

Sullyoon biết hôm nay cả dorm chỉ còn nàng với Jinsol. Nàng quyết định phải tận dụng cơ hội này hỏi Jinsol cho ra lẽ nếu không nó sẽ ăn mòn tâm trí của nàng làm nàng không thể tập trung cho công việc được.

Gõ cửa phòng vài tiếng, tim đập hồi hộp mong chờ người kia sẽ ra mở cửa để nàng được thấy bóng hình quen thuộc đó.

"Ai vậy?" - tiếng nói vọng ra từ bên trong, giọng Jinsol hôm nay khàn đặc lại còn mệt mỏi nữa, nghe không hay chút nào.

"Là mình, Yoona này"

Nàng trả lời nhưng cánh cửa vẫn đóng sập lại trước mặt, một hồi lâu bên kia mới có tiếng đáp lại.

"Có chuyện gì hả?"

Jinsol cũng muốn nhìn thấy Sullyoon nhưng không thể cho nàng thấy bộ dạng hiện tại của cô được, trông thật thảm hại và đáng thương, căn phòng bây giờ cũng nồng nặc mùi hoa, nếu để Sullyoon vào lỡ phát bệnh thì sẽ lộ mất.

"Cậu thật sự là bị cảm?" - Sullyoon vào thẳng vấn đề, nàng không thể nhịn được nữa.

"Ừ, chỉ là nặng hơn bình thường một chút."

"Cậu chắc chắn?"

"Ừ."

"Vậy sao chị Lily với Haewon lại giấu cậu kĩ như vậy? Bae Jinsol mình ghét nhất là người nói dối, cậu là đang giấu mình cái gì?"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết Jinsol thấy Sullyoon nói chuyện như vậy, nó làm cô giật mình, Sullyoon là đang nổi giận sao.

"Chỉ là mình sợ lây cho mọi người thôi."

"Khẩu trang để làm gì? Cậu đừng có mà nói năng vô lý như vậy. Nói cho mình biết cậu là bị làm sao."

Jinsol bối rối, cô không biết phải nói với nàng thế nào. Nói sự thật sao? Nói rằng mình yêu cậu đến mức trong lồng ngực mình đang nở hoa và nó đang giết chết mình đi từng ngày hay sao. Nếu nói ra rồi thì cậu có yêu mình không hay sẽ thương hại mình.

"Jinsol cậu xem mình là gì?" - Sullyoon thấp giọng hỏi.

"Cậu là bạn bè, là đồng đội tốt, là gia đình của mình..." và là người mình yêu hết lòng.

"Vậy còn chị Haewon, cậu xem chị ấy là gì?"

"Giống vậy, mọi người trong nhóm đều quan trọng đối với mình." mình cũng yêu họ nhưng nó không giống tình yêu mình dành cho cậu.

"Vậy tại sao chị ấy biết được mọi thứ còn mình...với những người khác thì không?"

Nàng lại hỏi nhưng đổi lại vẫn là khoảng im lặng, chỉ có thể thở dài bất lực, nhiều năm quen biết như vậy nàng không đáng để cô tin tưởng sao. Nghĩ đến thật chạnh lòng.

"Mình không biết thứ gì đã làm cậu thế này nhưng mình ghét nó." - nàng khẽ nói.

"Nhưng mình thì không..." mình mãi mãi không thể ghét cậu, cũng không có cách ghét bỏ tình yêu này dù nó đang làm mình đau khổ. Suy cho cùng thì lý trí của cô không thể thắng được trái tim.

"Dù cậu đối với nó thế nào, xin cậu hãy vì mình, vì mọi người mà mau khỏe lại."

-----

Cái ngày mà Sullyoon mong chờ cũng đã đến, ngày mà nàng có lịch trình quay vlog với Haewon và Jinsol, để xem hôm nay Jinsol trốn tránh kiểu gì.

Trái ngược với vẻ mong chờ của nàng thì đối với hai người kia chính là ác mộng. Haewon muốn xin dời lịch quay nhưng Jinsol không đồng ý, sợ phiền đến mọi người còn làm fan phải chờ nữa nên chị cũng đành chịu, lòng chỉ biết cầu mong mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Cả hai đến chỗ quay còn Sullyoon đến sau do có lịch trình trước. Mấy anh chị staff bảo Jinsol dạo này nhìn gầy quá, còn chọc cô hôm nay biết mệt rồi sao, bình thường thì tăng động lắm mà nhưng cô chỉ biết cười trừ.

Sullyoon cuối cùng cũng đến, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia mà không khỏi vui mừng, nhưng Jinsol hôm nay khác quá, hốc hác đi thấy rõ, cũng không hoạt náo như trước, không giống Jinsol nàng muốn thấy chút nào. Haewon thì vẫn đi cạnh Jinsol suốt, chị không thể thư giãn được vì lo sợ bệnh của Jinsol lại kéo đến.

Đã hơn 2 tuần kể từ ngày Jinsol đó, chỉ nhiêu đó ngày thôi đủ làm một người tràn đầy sức sống như Jinsol trở nên tiều tụy, trầm lặng.

Buổi quay cũng bắt đầu, Jinsol như lấy hết năng lượng mà mình dự trữ được mà đem ra trước ống kính, người thì gầy hơn, giọng thì trầm khàn nhưng vẫn pha trò để mọi người vui. Haewon cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô như vậy nhưng rồi cũng chuyên nghiệp phối hợp, cả hai lại ồn ào náo nhiệt giống như trước. Haewon ghét phải thừa nhận nhưng chị nhớ cái cảm giác này, nhớ Jinsol ghẹo gan thích chọc chị và mọi người. Haewon từng hỏi Jinsol 'em không biết mệt à' nhưng bây giờ chỉ cần nhìn Jinsol mệt thì chị thật sự rất sợ.

Sullyoon vẫn trầm ổn nhìn hai người pha trò rồi cười hưởng ứng theo nhưng trong lòng lại cảm xúc lẫn lộn. Cả buổi quay ánh mắt nàng luôn dán chặt lên người Jinsol với đủ cảm xúc khó tả còn Haewon thì không ngừng cầu nguyện Jinsol sẽ không gặp chuyện gì giữa chừng.

Nhưng ông trời không đáp ứng được lời cầu nguyện của chị rồi. Vlog đến hồi kết, cảm giác khó chịu bỗng ập đến làm Jinsol giật mình, cả người trở nên căng thẳng, theo quán tính nắm lấy tay người bên cạnh, mùi hoa bắt đầu sộc lên sống mũi kéo theo những cơn đau rát khó chịu đè nặng nơi cổ họng.

Sullyoon chợt bị người kế bên nắm lấy tay siết mạnh làm cho giật mình nhưng rồi liền đem tay người kia ấp vào giữa hai bàn tay của mình không ngừng miết nhẹ.

Còn một chút nữa thôi.

Jinsol phát hiện mình nắm nhầm người nhưng cô không có tâm trí để lo chuyện đó, bàn tay bị người kia nắm lấy làm cho cảm giác khó chịu đó có phần dịu xuống.

Cuối cùng vlog cũng kết thúc, Jinsol liền đứng dậy chạy thẳng đến phòng vệ sinh, Haewon cùng Sullyoon cũng chạy theo sau. Cơn ho dữ dội lại đến, những bông hoa xinh đẹp nhơ nhớp máu tươi lại xuất hiện, mùi máu với hoa tồn tại trong khoang miệng làm cô muốn nôn ra. Gò má ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi, hô hấp cảm giác như bị ngưng trệ, hai chân cũng không còn sức mà khuỵ xuống sàn. Có lẽ hôm nay cô dùng sức quá nhiều lại còn thấy mặt Sullyoon nữa nên mới đến mức này.

Haewon cùng Sullyoon chạy đến, chị hoảng hốt liền gọi staff kêu cấp cứu, không ngừng gọi tên cô.

Sullyoon kinh hoàng nhìn vào những cánh hoa nhuốm máu mà người kia nôn ra. Trái tim cảm giác như ngừng đập.

Jinsol liền được đưa vào bệnh viện, hoa vẫn không ngừng rơi ra, cổ áo trắng nay đã loan màu đỏ của máu. Haewon như tuyệt vọng gọi cô còn Sullyoon vẫn như người mất hồn, nước mắt cứ tràn ra lăn dài trên má, cúi xuống nhìn bông hoa đang nằm gọn trong tay mình, sẽ là một bông hoa đẹp nếu nó không nhuốm máu từ cơ thể của người kia.

Thì ra Jinsol đã yêu một ai đó, yêu nhiều đến mức đem cả sức lực cùng máu thịt của mình để nuôi nó nở rộ thế này, sâu đậm đến mức Sullyoon không thể chấp nhận sự thật, cánh hoa trong tay cứ thế bị mình vò nát.

Giống như trái tim của nàng bây giờ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro