i bloom just for you [4]
"Nỗi nhớ nhung tôi trao cho em.
Sẽ chẳng bao giờ chạm đến được.
...
Nếu em không bao giờ đáp lại.
Thì tôi chỉ muốn em biết.
Rằng từng giây từng phút.
Tôi chưa bao giờ ngưng nghĩ về em."
Same Page - Tilly Birds
-----
SEOL YOONA
Cậu là một trong những người đầu tiên mà tôi nhìn thấy vào ngày đầu đến công ty, lúc đó cậu được vây quanh bởi nhiều người bạn khác. Tôi không biết tên cậu nhưng tôi bị ấn tượng vì cậu rất cao, nhìn ngầu ngầu lại còn hơi ồn ào, giọng hơi trầm trông nổi bật giữa đám đông, tôi với cậu tập trái giờ nhau, thỉnh thoảng lại thấy cậu ở sảnh, lúc nào cũng thế, luôn là dáng vẻ cười đùa cùng với những bạn khác, à cậu còn có răng thỏ dễ thương nữa. Tôi không chắc là bạn cậu ấy nhiều quá hay sao nên tôi không thể nhớ rõ mặt họ hay vì tôi chỉ toàn để ý đến cậu thôi.
Tôi hỏi Jinni, chỉ mới mô tả một tý thì Jinni đã biết nói ai rồi.
Bae Jinsol.
Tên cậu ấy là Bae Jinsol, bằng tuổi tôi. Là một trong số ít những người được công ty casting ở ngoài đường.
Cũng không lạ gì, ở cậu ấy có gì đó rất thu hút ánh nhìn của người khác, tôi mà là staff thì tôi cũng hốt về công ty rồi.
Tôi hay tự hỏi liệu có cơ hội nào để tôi trò chuyện với cậu hay không.
Cho đến ngày mưa hôm đó, tôi thẫn thờ một mình đi từ công ty về nhà mặc cho cơn mưa tầm tã trút xuống.
"Sao mà cậu không tìm chỗ trú mưa mà đứng đây vậy." - đó là câu nói đầu tiên cậu ấy nói với tôi, không đợi tôi trả lời liền kéo tôi đến dưới mái hiên gần đó trú mưa.
Cậu đưa cho tôi một lon nước từ máy bán nước tự động, người hai đứa thì ướt như chuột lột. Cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt tôi lúc đó chắc thảm hại với buồn cười lắm.
"Cậu có chuyện không vui hả?"
"..." - tôi lẳng lặng gật đầu, tại sao lúc đó tôi lại thành thật như vậy với người mà mình chưa từng nói chuyện. Hoặc có lẽ trong thâm tâm của tôi cậu chưa từng là người xa lạ chăng?
"Mình không giỏi an ủi người khác cho lắm, nếu cậu cần mình làm gì để cậu khá hơn thì cứ nói." - tôi không biết cậu có biết tôi không nhưng sao cậu lại dễ tin tưởng giúp đỡ người lạ vậy chứ. Tôi chẳng biết nói gì chỉ nhìn xuống lon nước mà cậu vừa đưa.
"Nhưng mà sau này đừng có khờ như vậy nữa. Mưa thì tìm chỗ mà trú chứ cứ như vậy rồi bị bệnh cho coi."
"..."
"Mình không biết cậu đã trải qua chuyện gì..."
Jinsol xoay người đối diện tôi, trông nghiêm túc hơn hẳn.
"Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, còn cơ thể mà bị tổn hại thì không ổn chút nào, cậu phải yêu bản thân mình chứ. Không yêu bản thân thì sau này debut làm sao đáp lại tình yêu của mọi người."
"Cậu biết mình sao?" - cậu ấy vừa nói 'debut' đúng không, vậy là cậu ấy biết tôi cũng là thực tập sinh nhỉ.
"Ừ, tụi mình cùng công ty mà, mình hay thấy cậu dưới sảnh. Yoona đúng không?" - thì ra cậu ấy cũng có để ý đến tôi, còn nhớ mặt với tên tôi nữa chứ. Chỉ là cậu không biết, tôi cũng biết mặt và tên cậu từ lâu rồi.
"Ơ mưa tạnh rồi này, nắng cũng lên rồi."
Jinsol giơ tay ra ngoài dò xem, không còn giọt mưa ướt át nào nữa mà là những vạt nắng ấm vàng chiếu lên tay cậu.
"Có cầu vồng nữa kìa... Vậy mình đi trước nhé, cậu cũng về nhà cẩn thận." - nói rồi tạm biệt tôi, ánh nắng phản chiếu bóng của cậu trên đường làm tôi cứ nhìn theo nó mãi.
"À quên mất, mình là Jinsol, Bae Jinsol. Rất vui được gặp cậu." - cậu quay lại, nở một nụ cười thật tươi với tôi rồi đi mất, bên tai tôi lúc này là nhiều tạp âm từ đường phố, mọi thứ trở nên ồn ào náo nhiệt sau cơn mưa nhưng vẫn không thu hút được tôi bằng nụ cười và giọng nói của cậu từ xa dưới cái nắng chiều.
Ngày hôm đó, ánh nắng ấm áp đến kì lạ dù cả người tôi đang ướt nhẹp, cầu vồng cũng thật đẹp làm tôi nhớ mãi dù nó chỉ xuất hiện mờ ảo trên trời xanh.
Có lẽ do sự xuất hiện của cậu chăng?
Sau đó tôi và cậu cùng các thành viên hiện tại trong nhóm được xếp vào cùng team. Cậu biết không hôm đó tôi đã rất vui, tôi không ngờ mình lại có cơ hội được tập cùng cậu mỗi ngày. Tôi muốn cùng cậu và mọi người debut, để chúng ta được ở cùng nhau càng lâu càng tốt.
Cậu lúc nào cũng bày trò, lúc nào cũng lạc quan khích lệ mọi người, tôi nghe anh staff kể lần đầu anh gặp cậu ấy ở ngoài đường, đi đến đâu cậu ấy cũng có bạn, bạn bè cậu ấy còn tích cực giới thiệu cậu với staff nữa, nhìn ảnh chụp cũ ở trường của cậu lúc nào cũng có bạn bè vây quanh tôi có thể hiểu, ai mà không muốn có người bạn như cậu ấy chứ.
Rồi chúng tôi được xếp ở cùng phòng một thời gian, chả hiểu sao nhưng tôi rất hồi hộp, cũng chẳng phải lần đầu tôi ở cùng với người khác. Cậu hay phóng lên giường tôi nằm, hay kể cho tôi nghe mấy chuyện thường ngày, hay bảo tôi giảng bài cho cậu, còn thích làm mấy cái ngớ ngẩn để tôi cười nữa.
Cuối cùng giấc mơ của chúng tôi đã thành sự thật, cả nhóm được debut với cái tên NMIXX, tôi có thể đồng hành cùng cậu về sau rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng ngày càng tốt và tôi trân trọng nó vô cùng, cậu và mọi người giống như gia đình của tôi vậy.
Cho đến ngày hôm đó tôi xem lại vlog của cậu với chị Haewon, khi cậu bảo với Haewon rằng cậu không thể sống thiếu chị ấy, Haewon cũng bảo chị ấy rất thích cậu, lòng tôi lại trào dâng thứ cảm xúc không vui. Tôi biết chị em trong nhóm nói với nhau mấy lời đó là bình thường, Jinsol yêu quý tất cả mọi người, những lời nói thốt ra như vậy cũng là vô tư giữa chị em bạn bè với nhau. Nhưng rồi tôi lại như vậy khi thấy cậu với Jiwoo làm mấy hành động thân thiết.
Tôi cảm thấy mình không ổn tí nào, mỗi khi vô tình chạm tay hay được cậu ôm, trái tim tôi lại thao thức đập nhanh không kiểm soát (hoặc tôi vốn đã không kiểm soát được nó ngay lần đầu gặp cậu). Tôi đã hoảng sợ khi nhận ra cảm xúc đó là không bình thường giữa bạn bè với nhau.
Tôi thích cậu.
Thích ở gần cậu, thích cách nói chuyện, thích giọng nói của cậu, thích nụ cười và tính cách của cậu, thích cậu chụp ảnh cho tôi và khen tôi xinh đẹp.
Tôi thích những cái chạm nhẹ giữa hai người dù chỉ là vô tình lướt qua, thích khi ánh mắt của cậu nhìn về phía tôi, thích mấy cái nhỏ nhặt mà cậu làm cho tôi.
Tôi rung động với mỗi thứ cậu làm, đối với người khác nó không là gì nhưng với tôi thì nó đáng giá vô cùng, dần dần tôi trở nên ngại ngùng mỗi khi đến gần cậu.
Tôi thậm chí ghen tuông.
Ghen vì Haewon hiểu mọi thứ về cậu, ghen khi chị ấy có tính cách quá hợp với cậu, vô tư được tựa vào vai cậu.
Ghen vì cậu hay để Jiwoo hôn má, cầm tay.
Ghen vì cậu quá chiều chuộng Kyujin.
Và nhiều lý do kì lạ khác.
Tôi thấy mình dần trở nên nhỏ nhen, điều đó làm tôi sợ bản thân. Tôi sợ rằng cảm xúc đó nó ngày càng lớn đến mức chỉ có thể thỏa mãn bằng cách giữ cậu cho riêng mình.
Nhưng tôi biết mình không thể, làm sao tôi có thể giữ cậu cho riêng mình được, không thể nào cậu có tình cảm kiểu đó với tôi.
Tôi không có can đảm tiến đến quá gần cậu vì cả hai không cùng một thế giới, sợ rằng đến gần tình cảm giấu bấy lâu nay sẽ bị phơi bày ra hết, sợ cậu biết rồi xa lánh tôi, sợ rằng xã hội này không thể chấp nhận thứ tình cảm này, sợ rằng con đường mơ ước của cả nhóm sẽ đổ vỡ.
Nên tôi chỉ còn cách duy trì khoảng cách, hạn chế skinship với cậu dù tôi thích nó chết đi được, tôi kìm nén tình cảm trong lòng để mọi thứ không bị lệch khỏi quỹ đạo tình bạn dù tâm trí tôi lúc nào cũng xoay quanh cậu.
Làm bạn thì vẫn có thể ở cạnh nhau đúng không, như vậy cũng đủ rồi.
——-
Hôm đó thấy cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh sau khi diễn làm tôi lo lắng, suốt cả buổi phỏng vấn tôi luôn vô thức mà nhìn đến cậu, mặt cậu có hơi đỏ, giọng cũng hơi khan, cậu bệnh đúng không.
Vừa lên xe ngồi tôi liền quay nhẹ ra sau để nhìn xem thì cậu nhắm mắt tựa đầu vào kính xe rồi, có vẻ hôm nay cậu rất mệt. Đồ ngốc tựa vào đó xe giật đau đầu đấy.
"Tựa qua đây nè không thôi mỏi lắm."
Tôi nghe chị Haewon nói rồi nhẹ nhàng đẩy đầu cậu tựa vào vai chị. Ước gì tôi có thể kìm chế được tình cảm này đủ tốt để đối xử vô tư với cậu như thế.
"Ghen hả, ghen chứ gì."
Jinni ngồi kế bên nhìn theo ánh mắt của tôi, hiểu được liền lên tiếng chọc ghẹo.
"Nói bậy bạ cái gì vậy?"
Tôi ngượng ngùng phủi tay chối bỏ. Jinni cứ hay đem Jinsol ra chọc tôi nhưng tôi cũng không có cách nào khác để phản kháng. Dù sao Jinni cũng biết chuyện đó rồi.
"Mặt cậu thể hiện ra hết rồi kìa. Mình đã nói rồi cậu nên chủ động một chút."
Chủ động lên sao, tôi cũng muốn nhưng tôi không thể vì chuyện này đến cuối cùng sẽ không có kết quả, thậm chí đẩy quan hệ của chúng tôi tan vỡ, vậy thì tôi không nên thử làm gì. Tốt nhất là giấu nó cả đời.
---
Cũng không lâu sau đó thì xe cũng đến nơi, chào quản lý xong thì Jinsol phóng thẳng vào trong. Tôi không hiểu từ trưa đến giờ cậu ấy là bị làm sao, do ăn không tiêu hay say xe rồi, Jinni quay sang hỏi nhưng chị Lily cũng không biết.
Tôi cùng Jinni đi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, tự hỏi Jinsol đã đỡ hơn chưa, đang làm gì, đi ngủ hay đang đùa giỡn với hai chị trong phòng.
Phòng của cậu ấy lúc nào cũng ồn ào nhất dorm, không lạ gì vì chị Lily cũng quậy lắm, chị Haewon với Jinsol thì chỉ cần lại gần nhau là đã ồn ào rồi, không ít lần cả hai được khen chemistry tốt nữa chứ.
Nghĩ đến là tôi lại thấy ganh tị.
Tối đó cùng ăn cơm tôi thấy cậu vẫn còn mệt, trông cậu ăn không ngon miệng, cũng không cười nói như mọi ngày.
"Đấy hỏi người ta đi."
Jinni lấy tay huých nhẹ tôi một cái ý bảo tôi hỏi thăm cậu ấy đi, miệng còn cười cười chọc tôi nữa chứ.
"Cậu lo ăn đi."
"Cần mình hỏi dùm không."
"Không."
Kết quả là tôi vẫn không mở miệng ra hỏi được, đúng là vô dụng mà.
"Chị ơi hôm nay chị mệt hả?"
Jiwoo hỏi, em quay sang gắp một miếng thịt để lên chén của Jinsol. Đấy Seol Yoona nhìn mà học tập đi, người ta quan tâm nhau tự nhiên như thế kia mắc mớ gì phải ngại.
"Ừ nhưng mà chị ngủ một giấc nên đỡ rồi, em yên tâm."
Rõ ràng là đang nói dối. Nhìn cậu có đỡ hơn tý nào đâu. Mọi người cũng liên tiếp hỏi thăm gắp đồ ăn cho Jinsol liên tục, nhìn cậu ấy ăn hết được thì tôi cũng mừng rồi.
Ăn xong thì Jinsol đi lên phòng nghỉ ngơi còn tôi thì ra sofa ngồi. Lấy điện thoại tìm video gần đây của nhóm, ánh mắt như thói quen nhìn vào bóng dáng của người kia trong video, khuôn miệng bất giác nở nụ cười.
Jinni phát hiện ra chuyện tôi có tình cảm với cậu khi thấy tôi đang chăm chú xem đoạn focus vào Jinsol với khuôn mặt hạnh phúc, Jinni nói cậu ấy chưa từng thấy vẻ mặt đó của tôi bao giờ, Jinni tra hỏi tôi mấy lần tôi đều một mực phủ nhận, nhưng ánh mắt không biết nói dối, tôi nhìn Jinsol thế nào đều lọt vào tầm mắt của người bạn chung phòng, đến lúc Jinni phải liệt kê ra đống bằng chứng tôi mới không thể chối được.
Jinni nhiều lần hỏi tôi có định tiến đến không nhưng tôi chắc nịch nói không.
Jinsol đối xử với mọi người như nhau, cậu ấy quý tất cả mọi người, không có một ngoại lệ nào cho riêng tôi cả, mọi thứ đều bình thường như một người bạn thì tôi có lý do gì để mà hi vọng.
Những ngày sau đó tôi không thấy cậu đỡ hơn mấy, dù cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng. Mùi hương trên người cậu, nó khác lắm, cậu đổi hương nước hoa đúng không.
Sáng hôm đó tôi mong chờ bữa ăn cậu nấu nhưng chỉ thấy Lily xuống nấu cháo, thì ra bệnh của cậu vẫn chưa đỡ. Tôi đi ngang phòng họ xem thử, cửa phòng không mở cũng không nghe tiếng, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu, cậu trả lời rất nhanh, chắc là đang chơi điện thoại chứ gì.
Cậu bảo chỉ là cảm, sẽ mau khỏe thôi, ừ tôi tin cậu mà.
Trưa đó Haewon đưa Jinsol ra ngoài bảo đi khám bệnh. Nhìn cậu trông mệt và gầy đi nhiều thế kia, tôi hỏi chị Lily cũng nhận được câu trả lời là cảm, nếu chỉ là cảm thì tại sao lại như chột dạ trốn tránh chúng tôi.
Kyujin cứ liên tục lẽo đẽo theo sau Lily hỏi mãi đến mức chị ấy phát cáu, tôi chưa từng thấy chị lớn bực mình như thế bao giờ, cả đám cũng không ai dám hỏi gì nữa, đợi Haewon với Jinsol về xem sau.
Lily thì vào bếp còn tôi với ba người kia ở phòng khách chờ hai người họ về, Jiwoo với Kyujin lại bắt đầu làm trò gì đó rồi ồn ào, Jinni cũng nhập bọn chung trông như cái nhà trẻ vậy, tôi thì không có hứng lắm, chỉ ngồi nhìn rồi cười thôi.
Nghe tiếng mở cửa tôi liền quay lại, nhìn Haewon với Jinsol không vui vẻ gì. Trước khi kịp nói gì thì ba người kia đã ùa ra chặn trước cửa hỏi đủ thứ rồi.
Tôi chờ đợi câu trả lời từ cậu, chờ cậu nói một tiếng cậu ổn thôi là được nhưng cậu đang do dự cái gì, tại sao cậu không nói gì đi.
"CHỊ BẢO TRÁNH RA CÓ NGHE KHÔNG." - tiếng hét của chị Haewon làm tôi giật mình, cả đám im thin thít. Haewon liền kéo Jinsol vào phòng tắm rồi đóng sập cánh cửa trước mặt chúng tôi.
Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của tôi, từ cái nắm tay thật chặt đến cái ôm dìu nhau vào phòng tắm của hai người làm tâm trạng của tôi xen lẫn buồn bã và ghen tị.
Tại sao lúc nào cũng là chị Haewon?
Tôi biết mình không có tư cách ghen tị, mọi người ở đây đều là bạn bè, chị em thân thiết của Jinsol nhưng nghĩ đến chuyện có những thứ về Jinsol mà chỉ có Haewon biết làm tôi cảm giác Haewon là ngoại lệ của Jinsol vậy. Thật khó chịu làm sao.
Cảm xúc khó chịu đó liền bị gạt đi khi tôi nghe tiếng ho phát ra từ phòng tắm, tôi như cảm nhận được sự đau nhói của cậu, cảm giác cái gì đó đang bóp nát trái tim tôi làm tôi nghẹt thở theo.
Mọi người đều căng thẳng, tôi không còn bình tĩnh mà đập cửa muốn xông vào nhưng đáp lại vẫn là những tiếng ho khó chịu đó, Jinni giữ tôi lại bảo tôi bình tĩnh, cậu sẽ ổn thôi nhưng lòng tôi cứ bị xáo trộn cả lên, tôi muốn gặp cậu, tôi muốn ôm cậu, tôi không thể chịu được khi cậu như vậy. Cậu rốt cuộc là đang chịu đựng chuyện gì.
Tiếng ho một hồi cũng hết, tim tôi như hẫng đi một nhịp, làm ơn cho tôi được thấy cậu được không.
Haewon cuối cùng cũng mở cửa, chị với Lily dìu cậu lên phòng, chị không cho chúng tôi theo sau, lời nói của chị như cầu xin vậy. Tôi nhìn cậu, mắt nhắm nghiền thở dốc, đôi môi nhợt nhạt, tôi ghét thấy cậu như vậy. Sao cậu có thể đày đọa tôi thế này.
Tôi không biết cậu đang trải qua chuyện gì, nhưng nếu có thể, tôi tình nguyện đánh đổi mọi thứ để cậu có thể khoẻ mạnh bình an.
-----
Những ngày sau đó, Haewon với Lily dường như không ra khỏi phòng dù cho chúng tôi muốn tìm cách lẻn vào hay muốn nói chuyện cũng vô ích.
Tôi không được thấy Jinsol nhiều ngày rồi, hình ảnh mệt mỏi của cậu ngày đó cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi, mỗi tiếng ho phát ra từ phòng đó làm tôi sốt vó không yên. Tôi không dám tưởng tượng cậu đang chịu đựng những gì, tôi cũng không muốn nhớ tới Bae Jinsol yếu đuối như vậy, chỉ mong hãy trả Jinsol trước đây lại cho tôi. Tôi nhiều lần nhắn tin hỏi nhưng nội dung trả lời lúc nào cũng giống nhau. Tôi quyết định hôm sau khi dorm chỉ còn tôi với cậu ấy, tôi phải nói chuyện cho được.
Tôi gõ cửa nhưng cậu không mở, đành chấp nhận nói chuyện như vậy, cậu lại nói dối, một cách dở tệ khiến tôi bực mình. Cậu bảo tôi cậu xem tôi là bạn, đồng đội, gia đình nhưng những chữ này đối với tôi cảm giác vẫn không đủ, chắc do lòng tham của tôi ngày càng lớn dù tôi biết điều đó không nên, cậu nói tôi và Haewon đều như nhau, vậy sao Haewon được biết chuyện của cậu còn tôi thì không. Dạo này tính cách của tôi dễ cáu gắt hơn hẳn, có lẽ do cậu là giới hạn của tôi nên mọi thứ liên quan đến cậu đều làm tôi thiếu kiên nhẫn.
Cậu không trả lời được, khác gì đang giẫm đạp lên trái tim tôi đâu. Cậu bảo cậu không ghét thứ làm cậu đau đớn nhưng tôi không quan tâm, dù nó là gì đi nữa, chỉ cần gây tổn thương cho cậu thì tôi hận nó cả đời.
-----
Tôi vẫn còn một cơ hội khác, là ngày mà tôi có lịch trình quay vlog với Haewon và Jinsol, tôi mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi, để xem hai người trốn như thế nào. Tôi nhất định phải tìm ra hai người đang giấu mọi người cái gì. Tôi vốn là người không thích lo chuyện bao đồng nhưng đây là người cùng nhóm của tôi, là bạn bè thân thiết, là người giữ trái tim tôi, không có lý do gì để tôi ngồi yên được.
Khi tôi đến nơi thì hai người họ đã make up xong rồi. Được thấy cậu sau bao ngày làm tôi hạnh phúc lắm, thì ra hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ là được gặp cậu thôi, tôi muốn nói chuyện với cậu, chạy đến ôm cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu, tôi nhớ cậu tới phát điên.
Buổi quay cũng bắt đầu, Jinsol với chất giọng khàn đặc, thân hình gầy gò lại đang tỏ ra vui vẻ trước máy quay, tôi ghét thấy cậu như vậy, ghét cậu chỉ biết phô ra trước mặt tôi bản mặt vui vẻ như không có gì nhưng lại yếu ớt trước mặt Haewon. Tôi không rời mắt khỏi cậu suốt buổi quay còn cậu thì né tránh ánh nhìn của tôi. Bộ tôi không đáng để cậu nhìn sao.
Vlog cũng sắp hết rồi, đợi đi quay xong tôi sẽ bắt hai người nói ra cho được. Bỗng tay tôi bên dưới bị ai đó nắm chặt làm tôi giật mình, là Jinsol, nếu là bình thường thì tôi sẽ ngại ngùng rút tay ra nhưng hôm nay thì không, xúc cảm từ tay cậu làm lòng tôi trào dâng hạnh phúc, liền đem tay cậu ấp vào giữa hai bàn tay mình giữ chặt rồi miết nhẹ, tay cậu có vẻ lạnh nhưng không sao tôi tình nguyện sưởi ấm cho nó cả đời cũng được nếu cậu không chê.
Vlog cuối cùng kết thúc, cậu liền rút tay ra rồi chạyđi làm tôi với Haewon cũng hoảng hốt đuổi theo. Đến khi tìm thấy thì cậu đã nằm trên sàn cùng với những cánh hoa vàng tươi còn vương vệt máu khiến tôi chết lặng.
Hanahaki...
Thì ra trái tim cậu đã hướng đến người khác, thậm chí mãnh liệt và quằn quại đến thế. Tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh này, nghĩ đến chuyện cậu sẽ thuộc về một ai khác nhưng dùng cách này để cho tôi biết thì có phải tàn nhẫn quá không.
Thì ra cậu yêu ai đó đến như vậy, yêu đến nổi hoa trên tay tôi đã nở đẹp thế này, thảo nào cậu không thể ghét thứ đó dù nó đang hành hạ cậu cả thể xác lẫn tinh thần.
Thì ra tôi cũng yêu cậu đến thế, sâu đậm như tình yêu của cậu dành cho ai đó vậy, nhìn cậu đau đớn như vậy làm lòng tôi quặn thắt. Xin cậu, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, cậu không yêu tôi cũng được, chỉ cần cậu bình an thôi.
Tôi yêu cậu, yêu dấu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro