Nụ hôn dưới nhánh tầm gửi
Hi mọi người =)))) Không biết mọi người còn nhớ chiếc fic này không =)))
Chiếc chap được viết vội vàng nhân dịp Giáng sinh. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé.
.
Đường phố trong đêm Giáng sinh sáng bừng và tấp nập mặc cho cái lạnh giá đến run người. Bae Jinsol rùng mình chỉ với làn gió nhẹ lướt qua, bước chân vội vã lướt qua các gian hàng nhộn nhịp tiến về phía căn hộ.
Lý do vì sao một người độc thân như Jinsol lại ra ngoài trong đêm Giáng sinh để run cầm cập và chứng kiến các cặp tình nhân vui vẻ? Thực ra cậu đâu có muốn, do bạn cùng nhà Seol Yoona của cậu đó chứ.
Jinsol không rõ tại sao Yoona khăng khăng muốn cậu ra ngoài mua đồ ăn cho nàng. Bảo đặt hàng về thì không chịu vì quán mà nàng thích không có dịch vụ ship, muốn quán khác thì không được. Cứ nhất định phải là món kia, đến đúng chỗ mà nàng chỉ định và xếp hàng thật dài chờ tới lượt vì khách quá đông.
"Tại sao cậu không tự đi?" Jinsol thở dài ngán ngẩm.
Yoona bĩu môi, thái độ thành khẩn nài nỉ. "Mình có báo cáo gấp phải hoàn thành mà. Sol ơi, mua giúp mình đi..."
Jinsol thấy thật không công bằng vì Yoona thừa biết cậu chẳng bao giờ từ chối được nếu nàng bày vẻ mặt dễ thương ấy ra.
Sau hơn 15 phút cuốc bộ, Jinsol mừng rỡ khi đặt chân vào thang máy. Hôm nay đường sá đông đúc nên đoạn đường về tốn thời gian hơn thường ngày. Jinsol thò tay vào trong túi đựng thức ăn kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn ấm.
Số phòng căn hộ hiện ra trước mặt, Jinsol lắc tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Cậu thọc tay vào túi áo khoác tìm kiếm chiếc chìa khóa nhỏ rồi thở hắt ra bực dọc.
Vừa rồi đi gấp quá nên quên mất.
Jinsol đành gõ cửa, gõ nhiều lần nhưng chẳng thấy ai mở cửa. Cậu nhíu mày, không lý nào Yoona lại bỏ ra ngoài vì nàng có báo cáo phải nộp gấp. Jinsol kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa, lần này cậu nghe được tiếng sột soạt bên trong, như thể người kia đang làm gì đó rất vội vã.
"Sol đấy à?" Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên từ phía trong căn hộ.
"Ừ mình quên mang chìa khóa rồi, cậu mở cửa cho mình đi."
"Đợi mình một chút nha."
Sau đấy lại có tiếng động từ bên trong, Jinsol càng lấy làm lạ không biết Yoona đang tất bật làm gì, nàng đã cho cậu đợi gần 5 phút rồi.
"Yoona à chân của mình sắp rụng rồi đó. Bên ngoài còn lạnh nữa." Jinsol tựa vào tường uể oải nói.
"Mình xin lỗi, Sol đợi mình 2 phút nữa thôi."
Lại nữa, Jinsol không thể cằn nhằn Yoona được.
Cuối cùng cánh cửa đã hé mở. Yoona lúc nào cũng xinh đẹp xuất hiện đang thở hổn hển, mặt có hơi đỏ lên làm Jinsol ngơ ngác trong chốc lát. Cậu nhanh chóng định thần bước vào, tháo găng tay và khăn quàng cổ quăng lên sofa.
Lúc này Jinsol mới để ý, căn hộ đơn điệu hôm nay bỗng chốc tràn đầy không khí Giáng sinh với nhiều thứ đồ trang trí lấp lánh đầy màu sắc cùng nhạc nền vui nhộn. Cậu nhớ rõ trước khi ra ngoài nó vẫn bình thường kia mà.
Chắc chắn Yoona là người làm, Jinsol xoay người, bắt gặp nàng trong chiếc áo len trắng đỏ mà Jinsol cực thích. Nàng mỉm cười dịu dàng cùng hai gò má ửng hồng vì xấu hổ.
"Sol thấy đẹp không?" Yoona lí nhí nói.
Jinsol không ngăn được bản thân ngây ngốc khi nhìn Yoona, cậu bối rối. "Cái này...là cậu làm hả? Sao lại..."
Cậu chỉ ra ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ mà tự tay nàng đã làm mọi thứ thay đổi.
À, lúc này Jinsol mới ngộ ra. Chẳng có cái báo cáo nào cả, Yoona cố tình đẩy cậu ra ngoài để nàng chuẩn bị những thứ bất ngờ này thôi.
Đương nhiên thay đổi này đối với Jinsol mà nói là rất tốt. Xem ra Giáng sinh không quá tệ, Yoona lại bỏ công trang trí nên đương nhiên cậu thích lắm.
"Sol này." Mặt của Yoona đỏ hơn khi nàng tiến tới đến gần cậu.
"S-sao vậy?"
"Cậu có thích không?" Trông nàng rất lo lắng khi chờ dợi câu trả lời.
Jinsol nhìn vào đôi mắt trong veo của Yoona, trống ngực dồn dập một cảm giác khó tả. Lúc này cậu mới để ý thứ xanh xanh đang lủng lẳng ngay trên đầu của hai người. Khóe miệng vô thức nhoẻn lên rạng rỡ.
"Cây tầm gửi cơ à?" Jinsol nhướng mày đùa cợt.
Không để Yoona đáp, Jinsol chủ động đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đối phương ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu và đáp lại nhiệt tình.
Sau vài phút dính lấy nhau, Jinsol tách ra trước, nhìn mặt mũi Yoona hệt như trái cà chua mà bật cười ranh mãnh.
Yoona bị tấn công bất ngờ còn bị Jinsol cười nên thẹn thùng. "Cậu chơi xấu."
Jinsol làm vẻ vô tội. "Người ta thường hôn nhau dưới nhánh tầm gửi kia mà. Cậu treo nó ở đây không phải vì muốn mình hôn à?"
Yoona muốn nói thêm gì đó nhưng Jinsol lại vỗ vai nàng, tỉnh bơ đặt túi thức ăn lên bàn. "Của cậu này."
Mặt mũi Yoona tối sầm, nhìn tên ngốc kia đi thẳng vào phòng ngủ cất đồ.
Khi Jinsol trở ra phòng khách thì Yoona đang trong trạng thái giận dỗi. Phần ăn cậu mua cho nàng vẫn ở trên bàn và nó đã nguội ngắt. Jinsol cười trừ, xoa đầu Yoona (dù nàng hằn học né tránh), đem thức ăn vào bếp cất đi.
Xem ra chuyện ăn uống này không phải trọng điểm, hôm sau hâm nóng ăn lại cũng được.
"Yoona à lại đây." Jinsol cất tiếng gọi.
Thiếu nữ dỗi hờn kia trừng mắt nhìn Jinsol, tuy đang dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn đến gần. Jinsol bật cười, choàng tay qua eo của Yoona, đặt lên má nàng nụ hôn chớp nhoáng. "Cảm ơn nhé, dù mình không biết tại sao cậu lại làm thế nhưng mình thích lắm."
Yoona lại đỏ mặt, tay đánh nhẹ lên vai của Jinsol. "Đồ lợi dụng."
"Đang ở dưới nhánh tầm gửi đó." Jinsol nhe răng cười khúc khích.
"Sao cũng được." Yoona bĩu môi, đẩy nhẹ Jinsol ra rồi chạy lon ton vào phòng ngủ tìm gì đó.
Jinsol tiếp tục ngạc nhiên khi Yoona ôm hộp quà nhỏ, ngại ngùng đưa cho cậu. Năm nay Yoona học đâu ra mấy cái trò gây bất ngờ thế không biết, làm lòng cậu rung động không thôi.
"Cảm ơn nhé."
Jinsol như đứa trẻ háo hức nhận lấy, được sự đồng ý của Yoona, cậu vui sướng bóc lớp giấy ra. Nhìn con thú bông màu vàng Choonsik đáng yêu mà cười đến tít mắt. Vui vì Jinsol thích những món đồ liên quan tới Choonsik nhưng vui hơn gấp bội vì người tặng nó là Yoona.
"Mình nhớ cậu từng nói cậu rất thích con gấu này. Ôm nó ngủ chắc sẽ thoải mái lắ-." Yoona lên tiếng.
Lời nói bị nghẹn lại nơi cổ họng khi Jinsol đặt Choonsik sang một bên, lần nữa vòng tay qua eo Yoona kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, vẫn tại vị trí dưới nhánh tầm gửi, Jinsol lại đặt lên môi nàng cái hôn phớt. "Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng mình thấy áy náy lắm, cậu tự tay trang trí căn hộ, còn mua quà tặng mình trong khi mình chưa mua gì cho cậu cả. Hay bây giờ mình ra ngoài mua gì đó cho cậu nha."
Yoona phụt cười bởi sự thành thật của Jinsol, nàng gục đầu lên bờ vai của người kia, không nhịn được mà hít hà hương thơm thân thuộc. "Không sao đâu, tặng sau cũng được mà. Trời tối lắm rồi không nên ra ngoài."
"Cậu có thích thứ gì không? Để mình tặng cậu. Thứ gì cũng được."
"Gì cũng được sao?"
"Đúng vậy." Jinsol vỗ ngực tự hào nhưng liền xìu xuống cười xóa. "Nhưng đừng đòi vàng bạc kim cương... Mình nghèo lắm."
"Để mình suy nghĩ đã..." Yoona khẽ cười, tiếp tục vùi mình trong cái ôm sát của Jinsol.
Không biết đã như vậy bao lâu nhưng cả hai đều thấy thoải mái.
"Bạn yêu nghĩ ra chưa?" Jinsol cười khúc khích hỏi, tay nhẹ nhàng xoa lưng của người nhỏ bé hơn.
"Nghĩ ra rồi." Yoona lí nhí, mắc cỡ ngẩng mặt lên, thuần khiết và mong manh nhìn Jinsol. "Thích cậu."
Gò má, mang tai của Yoona đã phủ đậm sắc hồng, mùi hương, hơi ấm của nàng quanh quẩn đầu mũi của Jinsol. Tất cả giống như ngọn lửa ấm sưởi ấm đáy lòng của cậu trong đêm mùa đông lành lạnh.
"Đây là Yoona đòi quà mình." Jinsol nói, chất giọng trầm thấp, tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc của Yoona để nhìn nàng rõ hơn. "Hay đang tặng thêm quà cho mình?"
Ngón tay của Jinsol lướt trên khuôn mặt, chạm nhẹ vào da thịt làm trái tim nhỏ bé của Yoona bồi hồi. Hệt như bị thôi miên, ánh mắt của hai người khóa lấy nhau, tạo nên lực hút vô hình làm khoảng cách giữa hai người ngày một nhỏ.
"Xem ra Giáng sinh này mình lời quá rồi." Jinsol cười khẽ, không giấu được tình yêu trong đôi mắt của mình trước khi môi của hai người chạm vào nhau.
Nụ hôn lần này lâu hơn so với ban nãy. Vẫn rất dịu dàng và chứa đựng biết bao yêu thương, ngọt ngào quyến luyến không ai muốn rời rút cạn không khí trong buồng phổi. Nhiều cái hôn sau đó lại xuất hiện, say đắm nhau từ phòng khách vào đến phòng ngủ của Jinsol.
"Chờ mình một chút." Yoona thở hổn hển lùi lại. Nàng vội vã quay lại phòng khách và trở vào với nhánh tầm gửi.
Thấy Yoona đặt thứ xanh xanh kia lên đầu giường. Jinsol từ ngỡ ngàng chuyển sang cười nắc nẻ. Cậu bắt lấy nàng, đem cả hai ngã xuống giường, khẽ đan hai bàn tay vào nhau, nâng niu hôn lên mu bàn tay của Yoona, chân thành nói. "Mình thích em. Em làm bạn gái của mình nha."
Làm lòng Yoona thổn thức đến mức này, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, mục đích của nàng khi làm chuyện này là muốn nghe những lời này kia mà. "Em đồng ý."
Jinsol nhìn Yoona rồi lại nhìn ngọn tầm gửi. Cậu nở nụ cười dịu dàng, một tay mơn trớn khuôn mặt của người thương, tay kia luồn qua eo kéo đối phương lại gần, áp sát vào cơ thể ấm áp rồi trao cho nàng nụ hôn đầy nhiệt thành. Yoona cũng luồn tay qua tóc Jinsol và đáp lại háo hức, sau cái hôn sâu là nhiều nụ hôn nhỏ khác trước khi nàng rúc vào ngực của người yêu, nghe rõ được nhịp đập ở nơi ngực trái của cậu.
Vòng tay của Jinsol đặt ở hông của Yoona nhẹ nhàng ôm và miết nhẹ. Cậu còn không ngại ngùng thơm lên đỉnh đầu, lên vầng trán của nàng trân trọng. Còn Yoona thì rất mãn nguyện khi cả người được bao bọc bởi mùi hương và hơi ấm từ Jinsol.
Yoona nghe được âm vực dịu êm của Jinsol đi kèm với đôi môi lướt nhẹ nơi vành tai đỏ ửng. "Sau này không cần tầm gửi nữa, lúc nào em muốn mình cũng sẽ hôn em. Hôn bao nhiêu cái cũng chiều hết."
"Vậy thêm một lần nữa đi." Yoona nhắm mắt thật chặt, môi đỏ mọng hơi chu lên.
Cảm xúc lại lần nữa dâng trào khi Jinsol chầm chậm lưu lại trên môi Yoona một nụ hôn.
"Em cứ dụ dỗ thế này thì mình sẽ nghiện mất."
"Đừng lo, em sẽ làm Sol nghiện cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro