05.

Dù là đi làm hay đi học, Seol Yoona đều ghét ngày thứ hai. Cái ngày mở đầu cho một tuần làm việc quần quật, giá như chớp mắt một cái tới tối thứ sáu thì tốt biết mấy. Sáng sớm tinh mơ, tuy không nỡ rời xa cái giường yêu dấu nhưng Seol Yoona vẫn phải cố vực dậy để bán mình cho tư bản.

Bước vào văn phòng, Seol Yoona nhàm chán ngả người lên ghế, chuẩn bị cho một ngày làm việc buồn tẻ như bao ngày.

Đột nhiên đồng nghiệp Kim Minji cầm ly cà phê bước vào, sà vào chỗ ngồi khởi xướng chuyện để nói: "Ê mọi người biết gì chưa, hôm nay phòng ban của tụi mình có người mới tới đó."

"Ai nói vậy?" Choi Yunjin ngẩng mặt khỏi đống tài liệu thắc mắc.

"Mới gặp sếp trong thang máy nè."

"Trai hay gái, A hay B hay O?"

"Đẹp không? Giàu không?"

"Độc thân hay đã có gia đình?"

"Mấy bà ngộ quá hỏi mấy cái đó sao tôi biết. Chút nữa người ta vào thì tự mà hỏi đi."

Mọi người bàn tán xôn xao như cái chợ trong khi Seol Yoona chẳng quan tâm mấy, nàng còn thiếu ngủ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài đây này. Xung quanh sau đó lại im lặng một chút, nàng nghe được cánh cửa phòng ban mở ra, cô đồng nghiệp bên cạnh nàng trông rất phấn khích, hẳn là liên quan tới đồng nghiệp mới. Dù gì cũng phải đón chào người ta lịch sự, Seol Yoona lười biếng ngẩng mặt lên, phút chốc tỉnh như sáo khi chạm phải ánh mắt quen thuộc, còn phải dụi mắt mấy lần để đảm bảo mình không nhìn lầm.

"Sol?"

Được rồi, Seol Yoona không ngờ tới. Bae Jinsol lại trở thành đồng nghiệp mới của nàng, còn chẳng nói với nàng tiếng nào

Với bản tính hướng ngoại của Bae Jinsol thì không khó để làm quen với mọi người trong thời gian ngắn, nhất là mấy cô đồng nghiệp omega độc thân, gặp alpha độc thân có ngoại hình còn hoà nhã nên thích lắm.

Trông thấy cảnh tượng Bae Jinsol tiếp chuyện với họ, tự nhiên đầu lưỡi của Seol Yoona cảm giác có gì đó chua chua.

"Cậu với cô ấy thân với nhau lắm à?"

Choi Yunjin thắc mắc khi thấy Seol Yoona cứ nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp mới.

"Ừ, biết nhau từ nhỏ. Mẹ của tụi mình là bạn thân."

Seol Yoona nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn ghim vào chỗ ồn ào đằng kia.

"Được rồi làm quen nhiêu đó đủ rồi, làm việc đi."

Anh trưởng phòng Kim lúc này mới vỗ tay giải tán đám đông, mạnh ai nấy về chỗ lo việc của mình.

Đồng nghiệp ở bàn bên của Seol Yoona vừa nghỉ việc nên người mới Bae Jinsol ngồi vào chỗ đó, cậu cười tươi như hoa, quay sang chào nàng như đúng rồi. Nào ngờ lại bị Seol Yoona bắn cho cái lườm nguýt rồi cả buổi sáng xem cậu như không khí.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Bae Jinsol mới có thể lẽo đẽo theo Seol Yoona xuống nhà ăn, luôn mồm í ới: "Yoona ơi đợi mình ăn cùng với."

"Sao không ăn với mấy cô đồng nghiệp đi."

Seol Yoona phũ phàng đi một mạch về trước mặc kệ Bae Jinsol chạy theo.

Mà Bae Jinsol là ai, làm sao để yên cho Seol Yoona giận mình được, cậu nhanh chóng lấy phần ăn, đến chỗ ngồi đối diện rồi chống cằm nhìn nàng.

"Yoona giận mình hả?"

"Ai thèm."

"Thôi đừng giận mà, mình giấu vì muốn cho Yoona bất ngờ."

Bae Jinsol nghĩ nàng giận vì không cho nàng biết chuyện cậu chuyển đến đây. Mặt cậu xụ xuống buồn hiu, hệt như đứa trẻ vừa mắc lỗi. Seol Yoona thở dài đành thôi, chẳng bao giờ nàng giận Bae Jinsol được lâu, lần nào cũng mủi lòng trước cặp mắt tròn xoe kia.

"Nhưng sao lại đột ngột chuyển việc? Chỗ làm cũ của cậu rất tốt mà?"

Seol Yoona tò mò, dù gì chỗ làm cũ của Bae Jinsol có đãi ngộ tốt, hà cớ gì mà chuyển qua đây.

"Bên đó đang chuyển nhân lực sang Jeju, mình không thích nên xin nghỉ."

"Mình tưởng cậu thích Jeju?"

Seol Yoona càng thêm thắc mắc, nàng nhớ thuở nhỏ, mùa hè nào Bae Jinsol cũng vòi vĩnh ba mẹ Bae dẫn tới Jeju còn mời nàng đi cùng nữa.

"Mình thích du lịch thôi. Ở đây quen rồi, còn có gia đình với có cậu nữa."

Âm lượng của Bae Jinsol về cuối câu thì nhỏ dần nhưng Seol Yoona vẫn nghe được, tự dưng lại thấy thích thích pha lẫn ngại ngùng.

Người này vừa nói nàng là một trong những lý do làm cậu không muốn chuyển tới Jeju à?

Seol Yoona hắng giọng lấp liếm nét mặt thẹn thùng, không biết trời xui đất khiến gì lại dùng hai tay chọt chọt vào cặp má phúng phính trước mặt rồi véo nó một cái làm Bae Jinsol ôm má trong đau điếng.

"Sao tự dưng lại nhéo mình?"

Bae Jinsol mếu máo, tiếc thương cho cặp má đáng thương của mình lúc này có dấu hiệu đó lên bởi sự bạo hành vừa rồi. Seol Yoona thấy bản thân cũng quá mạnh tay, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ để làm người kia bớt đau, miệng thì như dỗ trẻ con.

"Xin lỗi xin lỗi. Có đau lắm không?"

"Đỏ lên rồi này."

"Xoa một hồi sẽ hết đau thôi."

Cảnh tượng này lọt vào tầm nhìn của Choi Yunjin ở bàn phía xa, chân mày cô nhíu lại thầm đánh giá, sau cùng chốt lại một câu: hai người này không thể nào chỉ đơn giản là bạn thân được.

Mấy cô đồng nghiệp vừa tia được Bae Jinsol mà bắt gặp cảnh tượng này chắc sẽ sốc lắm.

Một ngày đi làm của Seol Yoona vốn nhàm chán nay nhờ có Bae Jinsol mà được điểm tô thêm màu sắc. Tuy trong quá trình làm việc không trò chuyện quá nhiều nhưng sự hiện diện của người này thôi đã quá đủ để nó thú vị hơn rồi. Có lẽ vì thế mà thời gian trôi nhanh hơn, chưa gì đã tan làm rồi.

"Mọi người, dù gì hôm nay không phải tăng ca, hay chúng ta đi ăn sẵn làm tiệc chào mừng Jinsol đi."

Trưởng phòng Kim là bợm nhậu có tiếng, không bỏ qua cơ hội nào để lập kèo ăn uống.

Số đông đều hào hứng tham gia, Seol Yoona cũng đi dù nàng không thích nơi đông người. Nói sao nhỉ, lý do lớn nhất là có Bae Jinsol nên nàng mới đi, người này khờ muốn chết, chẳng may bị người ta chuốc rượu thì phải làm sao.

"Yoona này, mình đi ké được không?" Bae Jinsol mon men hỏi.

"Xe của cậu đâu?"

"Sáng nay mình thấy nó không ổn nên đem đi bảo trì mất rồi."

"Cũng được, vậy cậu xuống cổng chính chờ đi."

Seol Yoona nào biết, chiếc xe của Bae Jinsol vẫn còn tốt như mới gửi ở nhà của cô em thân yêu Kim Jiwoo kia kìa.

Seol Yoona nói chẳng sai đi đâu, Bae Jinsol cứ bị mời rượu mà chẳng biết từ chối, ai mời cũng uống dù là đồng nghiệp hay mấy cô tiếp viên, nhận uống xong thì cười toe toét với người ta. Nàng ngồi ở bên cạnh thật muốn đánh cậu mấy cái cho tỉnh.

Cho nên mới có cảnh tượng Bae Jinsol uống vô tư còn Seol Yoona kế bên thì hầm hầm sát khí.

"Ê bồ tèo, Yoona đang ghen phải không?"

Kim Minji ở phía đối diện tinh mắt thấy được sự bất thường, ghé qua tai Choi Yunjin thì thầm.

Choi Yunjin vẫn rất điềm nhiên, nhấp một ngụm rượu như đã nhìn thấu hồng trần: "Chính nó đó."

"Nghĩa là người ta thích nhau?"

"Thì là vậy đó."

"Chậc, khổ thân mấy bà kia ghê, nghĩ tia được mối ngon ai dè tưởng bở rồi."

Kim Minji xuýt xoa khi thấy Bae Jinsol đang dụi vào người Seol Yoona rất tự nhiên. Seol Yoona ngoài mặt thì cằn nhằn nhưng vẫn để đối phương mặc sức tựa vào. Kim Minji cạn lời, chậc lưỡi cạn ly với Choi Yunjin thể hiện sự đồng tình.

Tự dưng nhìn cơm chó của người ta mà nhớ tới người yêu ở nhà ghê.

Seol Yoona tức điên lên được, Bae Jinsol là cái đồ lì lợm, uống cho lắm vào, ngăn mãi vẫn uống, uống tới mặt mũi đỏ chót say khướt để giờ đây nàng phải vất vả dìu cậu lên xe.

"Đã bảo uống vừa phải thôi mà không nghe. Giờ thì nhìn đi, người toàn mùi rượu. Cậu không xem lời mình nói ra gì cả."

Seol Yoona càm ràm khi cố thắt đai an toàn cho cái người to xác đang ngả nghiêng kia.

Bị mắng nhưng Bae Jinsol cứ cười hề hề ngốc nghếch nói ra mấy tiếng xin lỗi.

"Được gái đẹp mời rượu nên không nỡ từ chối chứ gì. Cậu đúng là cái đồ mê sắc, thích người ta lắm đúng không."

Seol Yoona nói tiếp, ngón tay chọt chọt lên gò má của đối phương tỏ ý trách móc.

Người nọ bật cười vì nhột, chụp lấy tay của nàng rồi đan tay cả hai vào nhau, tuy nói chuyện lè nhè nhưng nàng nghe vào vẫn hiểu: "Không đâu...mình thích Yoona nhất mà."

Cục tức giận của Seol Yoona trong chốc lát lại mềm xèo, khoé môi giật giật: "Thích như thế nào?"

"Thích nhiều lắm..." Bae Jinsol mơ màng nói.

"Chứng minh đi."

Không tốn một giây do dự, Bae Jinsol lập tức chụp lấy mặt Seol Yoona, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Vốn dĩ chỉ muốn đùa, Seol Yoona lại không ngờ chuyện này có thể xảy ra. Phút chốc mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Sau đó như thể được khai sáng đầu óc, nàng vòng cả hai tay khoác qua cổ đối phương đáp lại cái hôn. Trạng thái phấn khích làm nàng vô thức nhả ra chất dẫn dụ của mình. Cả Bae Jinsol cũng thế, vị dâu tây lan tràn khắp không gian chật hẹp, đan xen với sữa tạo nên bầu không khí ngọt ngào khó cưỡng.

Nhưng đang vui thì đứt đoạn, Bae Jinsol bất ngờ tách ra, gục lên vai nàng rồi phát ra tiếng ngái nhè nhẹ. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ trong khi Seol Yoona thì mặt mày đỏ bừng, đôi môi sưng tấy còn lòng thì như lửa đốt.

"Hừ, Bae Jinsol, tỉnh dậy đi rồi biết tay tôi."

Giây phút này nàng hận bản thân không thể vực đầu Bae Jinsol dậy để cho cậu một trận no đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro