hell in heaven

Mọi việc xảy ra đều có lí do. Và có bao giờ bạn tự hỏi rằng tất cả mọi chuyện trên cuộc đời này xảy ra hay mỗi người mà ta được gặp đều đã được sắp đặt từ trước hay chưa?

Một vị đấng tối cao trên bầu trời?

Một thế lực nào đó ở sâu trong lòng đất?

Hay chỉ đơn giản coi nó là số mệnh mà cuộc đời ta phải có?

Việc duy nhất chúng ta có thể làm là để nó tiếp tục diễn ra như một lẽ hiển nhiên mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Và có lẽ Seol Yoona là người được chọn để trải nghiệm một cuộc đời như thế ở kiếp người này. Một kiếp người mà nàng không thể chọn sống theo cách mình muốn hay được quyền chọn lựa những mối nhân duyên tốt đẹp vì đời làm gì mà dễ dàng đến thế.

Sống một cuộc đời với tâm hồn trẻ thơ đã hằn sâu những vết sẹo khó lành, xung quanh là những thứ mang hình hài con người nhưng thật ra lại là quỷ dữ ở nhân gian. Thật khó khăn làm sao. Nhưng thật ra nàng vẫn còn may mắn.

Vì đâu phải ai cũng là quỷ dữ đâu đúng không?

"Ra là mày về bằng đường này"

Ít nhất không phải là đám người này.

Rầm

Cái thùng rác bên đường ngã oạch vì cú đá của Yoona. Vài tiếng chửi thề thoát ra khi bọn chúng vô tình đạp phải mớ rác rơi đầy ở ngoài, Yoona thầm tội nghiệp cho chúng.

Chắc hẳn phải đau lắm khi tự giẫm lên người mình như vậy.

"Có vẻ như mày không thể chạy được nữa rồi"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm nhỏ rồi dừng hẳn. Dựa lưng vào bức tường bám đầy rêu xanh, Yoona lau vội giọt mồ hôi vừa rơi ngang qua cằm vừa tức giận vừa lẩm bẩm vài tiếng chửi thề.

Tối nay nàng lại phải học bài với mùi thuốc bóp quanh quẩn bên mũi nữa rồi.

Yoona chẳng buồn phản kháng nữa. Chắc chúng chỉ đánh thêm lần này (hoặc một vài lần nữa) rồi sẽ chán ngay thôi, nàng nghĩ vậy. Cứ tưởng bản thân sẽ phải cảm nhận những đòn đánh đau thấu trời, hay cảm giác nóng rát ở da đầu khi bị nắm tóc nhưng ngay lúc ấy trong mắt nàng chỉ hiện rõ một bóng dáng quen thuộc.

Quen thuộc nhưng lại đầy xa lạ.

Bae Jinsol

Tiếng la hét chói tai của đám con gái cùng với tiếng bốp cứ vang lên liên tục. Từng cú đấm mạnh mẽ, cú xoay người nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là tiếng rít nhỏ trong miệng của người ấy lại khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ. Mà không để ý rằng đám kênh kiệu khi nãy dồn nàng vào góc tường để bắt nạt giờ đây lại nhốn nháo, hèn nhát chạy đè lên nhau để tránh phải chịu những cơn đau khác.

Con hẻm dần trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Jinsol. Cô khẽ xoay cánh tay hơi nhức của mình rồi đi về hướng người còn đang ngơ ngác ngồi dựa vào góc tường, chầm chậm nói.

"Tôi đã nói là phải đợi tôi về cùng mà."

Jinsol cau mày nhìn Yoona, chờ đợi nhưng vẫn không thấy nàng phản ứng.

"Seol Yoona, sao không trả lời tôi?"

Giật mình bởi giọng nói mất kiên nhẫn của Jinsol, Yoona chợt cảm thấy xấu hổ khi nãy giờ nàng cứ ngồi nhìn cô đắm đuối. Nàng nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi đất dính ở đồng phục, ngập ngừng trả lời với giọng nhỏ xíu.

"M...mình nhớ là hôm nay cậu có buổi tập bóng nên không dám phiền đến cậu."

Jinsol đanh mặt lại nhìn Yoona và thành công khiến nàng lo sợ bằng gương mặt lạnh tanh đó. Jinsol thở dài một hơi mạnh, cô không nói gì mà lẳng lặng bước đi, làm nàng phải gấp gáp đuổi theo sau. Và nàng biết Jinsol lại ghét nàng thêm nữa rồi.

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi chỉ đi tập bóng sau khi đưa cậu về nhà sao Yoona?"

Những bước chân cất đều của Jinsol bất chợt ngừng lại và câu nói phá tan bầu không khí ngột ngạt, trầm lặng này. Yoona phản xạ nhanh để tránh va vào người phía trước và sau đó cũng chỉ im lặng né tránh ánh mắt của Jinsol.

"Thôi bỏ đi. Từ mai nếu không có tôi đi cùng thì cậu đừng tự đi về nhà một mình. Tôi không muốn nghe ông ta đày đọa lỗ tai tôi đâu."

Thấy nàng không muốn trả lời mình Jinsol cũng không ép nàng. Cô chỉ nói thêm một câu rồi đi tiếp. Nhưng cả hai biết rằng sau câu nói ấy bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.

Hai chiếc bóng mờ nhạt, một cao một cao hơn, thoắt ẩn thoắt hiện dưới thứ ánh sáng nghèo nàn của khu xóm tệ nạn. Mùi rỉ sét, mùi rác đang phân hủy từ bãi phế liệu ở bên kia đường thoảng qua khắp con hẻm. Những ngôi nhà xi măng cũ kỹ với bức tường ẩm mốc loang lổ đầy những mảng màu xanh, đỏ. Vậy đó mà chỉ sau một bước rẽ vào con hẻm nhỏ khác thì khung cảnh tấp nập của phố thị, ánh đèn từ các tòa nhà, hàng quán lại rực rỡ đến chói mắt. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng của dòng người đông đúc, âm thanh của gió và tiếng chim hót. Tất cả vẽ nên một bức tranh nhộn nhịp và đầy sức sống.

Đúng thật là khác xa với khung cảnh khi nãy.

Cứ như ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng trong phút chốc hóa ra gần đến thế.

Jinsol và Yoona cứ thế mà bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng sau khi bị bóng tối nuốt chửng. Và liệu sau này mọi thứ cũng dần tốt đẹp sau khi tồi tệ đi qua như con đường về nhà của họ hay không?

Bạn không biết.

Họ càng không biết.

Và tôi cũng không biết.


Nhưng có một sự thật là đâu có ai đảm bảo rằng nhà là thiên đường và luôn luôn là nơi để về đâu.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro