chuyện mình và em
thanh âm tiếng bàn phím gõ lộc cộc đều đều vang vọng khắp căn phòng vắng, độc nhất hai chiếc máy đang hoạt động và chút ánh sáng xanh hắt hắt ra từ màn hình.
hàng dài con số và thống kê hiện đầy, được soạn thảo cẩn thận và chi tiết để kê khai lên cấp trên, sự im lặng bao trùm mọi vật, xung quanh tất thảy đều lặng như tờ.
đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn và chất cao đến choáng, hai bóng người vẫn đang chăm chú dồn sự chú ý cao độ lên màn hình, mười đầu ngón tay đặt trên bàn phím chuyển động đều đặn và liên tục.
bên ngoài toà nhà, ánh hoàng hôn ngừng đổ bóng lên cây cối, hoàn toàn thu mình, và bóng đêm dần ngự trị.
những toà cao ốc chọc trời nằm trơi vơi giữa khoảng không cứ như thể lặng mình chờ đợi bị nuốt chửng, hoàn toàn khuất phục.
"xong!"
cái nhấn phím mạnh cuối cùng đặt dấu chấm hết cho một ngày làm việc dài đằng đẵng, jinsol vươn vai mệt mỏi, cậu thu dọn bớt đồ dùng vào túi sách, chuẩn bị ra về.
"ey bạn hiền, đi làm vài lon không?"
minji cũng vừa hoàn thành bản báo cáo nhân sự kì này của công ty, cô lắc lắc cổ tay nhằm xua đi cơn mỏi và giúp các khớp cơ thư giãn.
"thôi, vợ đang đợi ở nhà rồi."
jinsol xua tay từ chối, hôm nay cậu hứa với nàng về nhà sớm, nên thành thử cậu cố chạy nốt hết mớ deadline để dành trọn ngày nghỉ cuối tuần cho người mình yêu.
chưa kể nàng còn về sớm, tự tay vào bếp nấu ăn thì sao cậu dám trốn đi chơi, gì thì gì chứ vợ vẫn là nhất.
"từ lúc bạn bước vào vòng tình yêu tới giờ cuộc chơi nào cũng vắng mặt, bởi vậy tui quyết định ở giá quả là đúng đắn."
minji chán chường chống tay lên bàn, hướng ánh mắt nề hà về phía bạn mình.
kể từ lúc jinsol và yoona chính thức về chung nhà đã một năm hơn, hồi đại học tuy bận rộn với đống bài tập nhưng ít ra vẫn dư chán thời gian hội họp bạn bè.
sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa tản đi một nơi, hiếm khi có cơ hội nói chuyện cuốc điện thoại đơn giản huống chi là gặp mặt trực tiếp.
jinsol trước lúc cưới hay cùng minji và yunjin la cà đó đây, không đi ăn cũng đi dẫy giải khuây, giờ thì toàn bộ thì giờ của cậu hầu như gói gọn với công việc và nàng, ít khi tham gia mấy cuộc chơi thâu đêm như hồi còn tự do tự tại.
hai phần vì cũng đã lớn tuổi, không còn choi choi như hồi mười tám hai mươi nên jinsol thích những nơi bình yên, chứ không phải mấy chỗ quán bar ầm đùng ì xèo, mà minji thì toàn lôi cổ cậu vô đấy.
tám phần còn lại là sợ yoona nổi cơn ghen, nàng là trùm giữ của, hở ngửi thấy mùi nước hoa lạ hay mấy thứ mùi mà không thể tránh khỏi khi đi quẩy, yoona lại giật ngược giật xui jinsol ra tra hỏi, không có câu trả lời thoả đáng là nàng sẽ vô cớ giận dỗi.
vậy thà về nhà ôm vợ xem tivi coi bộ nó hợp nhĩ jinsol hơn, vừa khắng khít tình cảm vừa tránh khỏi mấy vụ rắc rối chẳng đáng.
"thôi thôi bớt phét, về trước à."
jinsol cười giễu một tiếng rồi phẩy phẩy tay tạm biệt minji, cậu vén tay áo sơ mi xem giờ, cái bụng phẳng réo rền, hối thúc jinsol phải phóng về căn nhà ấm cúng thật mau, nơi có tình yêu của đời cậu ngóng chờ cùng chiếc bàn bày đồ ăn nóng hổi thay vì nạp mớ cồn hại gan vào người.
"đồ sợ vợ."
minji nhè nhè chê bai, cũng tiện tay gom hết vật dụng cá nhân trên bàn, vậy cô lại phải cô đơn lẻ bóng đi uống rượu một mình rồi, tên yunjin đầu hồng kia thì bận đèo bạn gái dạo phố, chán chết bọn có tình yêu.
"không phải sợ, đó gọi là tôn trọng ok?"
jinsol ngoái đầu lại, to giọng nói vọng vào, cậu thản nhiên đá mày móc ngoé minji, trêu chọc đã đời mới chịu ra về.
tiếng buồng thang máy chầm chậm rời tầng, căn phòng làm việc rộng rãi còn mỗi mình minji, chút ánh đèn huỳnh quang mờ mờ ảo ảo len lẻn càng khiến mọi thứ trông thập phần ma quái.
trong lòng bỗng dâng lên nổi bất an không tên, không rét mà run, cô vội vã đeo túi xách, tắt nguồn máy tính và chạy ào vô thang máy dự bị.
từ công ty về nhà mất khoảng hai mươi phút lái xe, còn phụ thuộc vào tình trạng giao thông hôm ấy như nào, nếu hôm đó tắt đường thì thường sẽ kéo dài thêm hai mươi phút hoặc nữa giờ, dữ lắm là một tiếng.
jinsol de xe vào gara, ngạc nhiên là nó đã mở sẵn, chắc yoona biết cậu về tới nên bấm nút mở hộ đây mà, khỏi mắc công lòng vòng ngược trở vô nhà, phải khen vì cậu có một cô vợ cực chu đáo.
jinsol đẩy cửa, cậu như vừa trút bỏ hết những muộn phiền của cuộc sống sau lưng và hàng tá công việc chất cao như núi, cánh cửa đóng sầm lại, nhốt hết mấy thứ nhiễu loạn ở ngoài kia.
phòng bếp và phòng khách nối thông với nhau, jinsol quăng chiếc cặp táp lên ghế sô pha, cậu nới lỏng cà vạt đặng cho dễ thở, rón rén di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm nàng phát hiện, cậu chậm rãi vòng tay ôm trọn nàng từ đằng sau.
yoona đã biết jinsol về từ lúc cửa mở rồi đóng lại, nàng giả vờ không hay không biết, xem jinsol sẽ làm trò mèo gì.
"cục cưng nấu món gì thơm quá vậy?"
cậu tì cằm mình lên vai yoona, mê mẩn hít lấy hít để hõm cổ của nàng, không ngừng cạ cạ sống mũi lên làn da ngay vị trí mẫn cảm, khiến yoona theo phản ứng mà hơi rụt cổ lại.
"sol đoán xem."
tay nàng vẫn đều đặn thái nhỏ rau củ, cái nồi bằng thép không gỉ đang sôi sùng sục, bếp ga được vặn lửa khá lớn nhằm đủ nhiệt độ để làm chín thức ăn, yoona cầm thớt và dùng dao đẩy hết một lượt những miếng cà rốt nhỏ vào nồi và đóng nắp lại.
"hmm, không mấy cho mình nếm thử trước rồi hẳn đoán ha?"
như chỉ chờ có nhiêu đó, jinsol xoay người yoona lại đối diện với cậu và bế nàng đặt lên thành bếp, tay yoona theo thói quen mà tìm đến sau gáy jinsol và giữ chặt nó.
"đừng có mà làm bậy, đi tắm còn xuống ăn cơm, chút em thưởng cho."
"vậy cho mình ôm em chút đi."
hai người đắm đuối nhìn nhau, yoona âu yếm đưa tay vuốt vuốt má người yêu mình, jinsol thì cứ như hóa thành cún con, cậu cọ vào tay nàng đáp lại.
giữ tư thế ấy đâu đó khoảng năm phút jinsol lại phải bế nàng lại xuống đất, không tại cái nồi đồ ăn không ngừng sôi ầm ỉ thì cậu đã bồng yoona thảy lên sô pha rồi.
nghĩ tới cái bụng đang đánh trống trận của mình và bộ quần áo công sở vẫn còn mặc trên người jinsol lại thôi, trước tiên phải ăn no, cơ thể sạch sẽ thơm tho thì vờn nhau mới chuẩn.
mà nàng với cậu đã giao kèo trước là mỗi cuối tuần yoona sẽ thưởng cho jinsol một ngày, làm cả tuần cậu phải cố nhẫn nhịn chỉ dám hôn nàng là cùng, có đợt jinsol lớn gan vượt rào, xui sao rơi ngay vào ngày yoona khó ở, hại cậu bị nàng đá đít ra sô pha bầu bạn với mấy con muỗi.
nàng thì giả vờ cứng rắn ngoài mặt vậy thôi, chứ thiếu hơi cậu khó lòng mà vô được giấc ngủ, canh ngay lúc jinsol đã êm đềm ngáy ngủ mới cẩn thận chui vô nằm cùng, hỏi sao sáng mở mắt ra thứ đầu tiên cậu thấy là thân hình bé nhỏ của nàng cuộn tròn trong lòng mình.
thì ra nàng mua bộ sô pha bự chà bá thế này đều có lí do cả.
jinsol nhắm mắt tận hưởng cảm giác gần gũi, tuy buổi sáng đã ôm hôn thỏa thê mới chịu rời khỏi giường thay đồ đi làm nhưng jinsol giống như tên địa chủ với lòng tham vô đáy, đối với cậu nhiêu đó chẳng ăn nhằm vào đâu.
yoona cứ làm việc của nàng, cậu thì vẫn ôm nàng như gấu koala đu cây không buông.
sau một ngày dài dùng cạn hết năng lượng trong cơ thể để làm việc, rồi về nhà ôm vợ còn được nấu ăn cho thì còn gì tuyệt vời bằng.
cậu dọn đồ ăn bày ra bàn phụ nàng, hai người vừa ăn vừa tán gẫu về mấy chuyện vặt vãnh ở chỗ làm, xong xuôi jinsol cùng nàng rửa bát, hai người đùa giỡn, nghịch qua nghịch lại một hồi mới giải quyết xong mấy cái chén, bỏ vô máy sấy rồi cất lên giá để.
trong căn phòng ngủ ấm cúng, bức tường với tông màu chủ đạo là xanh xám, trông toàn bộ nơi này trở nên êm dịu và mát mẻ hơn, jinsol đang loay hoay lục tủ đồ tìm quần áo và khăn tắm còn yoona thì tựa lưng lên thành giường đọc sách.
"tụi mình tắm chung đi em yêu."
đoạn cậu vắt cái khăn tắm màu trắng lên vai bên phải, bên còn lại là bộ pijama hình con vịt vàng.
ngoài đường nghiêm chỉnh điềm đạm bao nhiêu về tới nhà lại tăng động bấy nhiêu, bộ đồ ngủ dễ thương này là do chính tay yoona chọn lựa cho cậu khi nàng tiện đường đi ngang trung tâm thương mại.
"không, em tắm rồi."
mắt nàng vẫn dán lên những trang sách khi trả lời jinsol.
"ơ, thôi vô tắm lại đi, để mình giúp em cho."
"thôi đừng có mà dụ em."
tốn công dụ dỗ nàng vậy mà vẫn bị từ chối nên cậu đành bỏ cuộc, tắm một mình sẽ cô đơn lắm, có nàng tắm chung thì vui hơn nhiều.
tiếng nước chảy ào ào lấn khỏi phạm vi nhà tắm, nàng nghe loáng thoáng giọng hát trong trẻo của jinsol cất vang điệu nhạc thiếu nhi mà hồi nhỏ hai đứa hay hát mỗi khi cùng nhau đến trường, bỗng nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, rõ là người yêu của nàng không bao giờ lớn mà, vẫn là đứa trẻ đáng yêu như thuở cả hai còn bé.
cậu trở ra với mái đầu ướt nhẹp vì lau sơ sài và cái khăn nằm trên đầu mình, những giọt nước còn đọng tinh nguyên dưới phần đuôi tóc không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà, từng chút một.
"tóc chưa khô kìa, lại đây em sấy cho, không lại bệnh đấy."
nàng mở cái học thứ hai của chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường và lôi ra chiếc máy sấy tóc, jinsol liền lon ton chạy tới và ngồi vào lòng nàng.
"mình cũng muốn bệnh để được cô y tá xinh đẹp chăm sóc hihi."
jinsol cố tình tựa lưng mình sát người nàng, không hề yên vị mà lắc qua lắc lại khiến nàng khó lòng có thể hong khô kịp tóc cậu.
"sol đổ bệnh rồi ai chơi với em đây?"
nàng cẩn thận cầm từng mảng tóc và tách nhỏ chúng ra, đưa máy sấy lại gần, nhiệt độ nóng hổi sớm làm những sợi tóc ban đầu còn thấm nước ngay chóc đã khô ráo.
"nay em chủ động thế, mới tuần rồi giờ lại muốn nữa, em mê mình đến vậy sao?"
cậu cười cười thích thú, xoay sang định tranh thủ môi kề môi hôn nàng thì bị yoona đưa tay đẩy mặt ra xa.
thật là thiếu kiên nhẫn á nha.
"chồng em không mê thì mê ai đây."
nàng cất gọn chiếc máy sấy vào lại ngăn tủ và đứng dậy, dợm bước đến chiếc tủ bằng gỗ lớn đặt ở góc phòng, nàng đưa ngón tay lướt dọc một loạt tay áo và dừng cử động chỗ mảnh vải sơ mi màu trắng.
jinsol bảo nàng mặc gì cũng đẹp, nhưng khi mặc sơ mi của cậu và vận quần ngắn thì càng tôn dáng, vốn jinsol cao hơn nàng một chút, size đồ cũng lớn hơn nàng, nên thành thử mỗi lần yoona mặc đồ của cậu lên người mình thì cứ như lọt thỏm trong đó.
jinsol kéo ghế ngồi vào bàn viết tay nốt mớ thông số cơ bản, không gấp rút gì nhưng cậu đột nhiên ngứa tay, muốn chuẩn bị sẵn để phòng hờ, mốt chỉ cần sao chép y chang qua máy tính là hoàn thành.
đợi tới lúc nàng thay đồ xong, ra vẫn trông thấy jinsol vẫn còn mãi mê cắm cúi với cuốn sổ tay nhỏ, cùng cây bút viết nguệch ngoạc một mớ chữ và số.
"em muốn có con."
yoona ngồi xếp bằng trên giường ngắm nhìn jinsol chăm chỉ tới nổi lôi cả công việc từ công ty về nhà, cặm cụi ghi ghi chép chép từ nãy tới giờ không thèm để ý đến nàng.
"hả?"
lời nàng vừa thốt ra khiến jinsol lập tức dừng mọi hành động, cậu buông bút, xoay ghế hướng khuôn mặt ngạc nhiên của mình và gặng hỏi nàng xác nhận, cậu tưởng là nàng đang nói đùa cho vui, mà chuyện hệ trọng thế này thì ai lại đem ra bỡn cợt được.
"sự nghiệp đã ổn định, ông bà nội ngoại muốn có cháu bồng lắm rồi, em cũng muốn có tiếng trẻ con cho vui nhà vui cửa."
"cần gấp vậy không? mình chỉ sợ em chịu không nổi thôi, chứ em thích sao mình đều chiều theo tất."
"chắc chưa? sol yêu xìu luôn ấy, em chưa xĩu sol đã xĩu trước em, nhớ hôm trước không? đang cao trào tự nhiên ngưng ngang, làm tuột hết cả hứng."
yoona bĩu môi trước sự tự tin của jinsol, gợi lại chuyện cũ để làm bằng chứng bắt bẻ cậu.
nàng đâu nói phét, chuyện chỉ mới sảy ra cách đây hai tuần hơn, hôm ấy jinsol đi bàn công việc với đối tác nên có uống chút rượu, tửu lượng cậu vốn kém, hơn hai lon rưỡi đã say khướt không biết mặt trời mặt trăng.
nàng đã bảo là nếu không nổi thì dời qua hôm sau, jinsol có men trong người bỗng trở nên mạnh bạo lạ thường, yoona vừa dìu cậu lên tới phòng, chưa kịp đóng cửa nữa, jinsol mới khi nãy còn nửa tỉnh nửa mê chân đi không vững mà giờ đây đã bế thốc nàng quăng thẳng lên giường, không nói không rằng đè nàng ra hôn lấy hôn để, còn nổi máu xé luôn áo quần của yoona khiến nàng hoảng quá chừng.
nhưng người nằm trên mình là jinsol nên nàng cũng để im cho cậu tự tiện tác oai tác quái, hôn chán chê rồi cậu vờn nàng qua lại, yoona đang ở trên đỉnh cao khoái cảm thân xác, nàng như từ trên thiên đàng rớt cái bịch xuống địa ngục.
jinsol không nói không rằng lăn đùng ra ngủ ngon lành, tay còn chưa rời người nàng, khiến yoona thẹn quá hóa giận, muốn đáp một cước vào mông cậu té bỏ xuống đất.
"tại mình chưa muốn dùng trăm phần trăm công lực thôi, đừng có thách thức mình, em sẽ hối hận đó bé cưng."
jinsol cũng không nhớ đầu đuôi thế nào, chỉ biết sáng tự nhiên thức dậy, đầu đau như búa bổ, cậu định ôm ấp mè nheo mong được yoona dỗ dành thì bị nàng lẫy.
hai người ôm nhau ngủ khi trên người không mảnh vải che thân, jinsol tưởng đêm qua cuồng nhiệt nóng bỏng dữ lắm, ai dè toàn bị nàng bơ cả ngày hôm ấy, mà yoona giận mãi không nguôi, có dỗ dành kiểu nào cũng không chịu.
yoona còn vạch ra ranh giới, nàng đặt cái gối ôm ở giữa, ngăn cách không cho jinsol có cơ hội xâm chiếm phần giường của nàng, còn đe dọa cậu mà dám ăn gan hùm lấn qua thì xác định lãnh đủ với nàng.
vẻ kiên quyết vững như bàn thạch của nàng làm jinsol phải răm rắp nghe theo, cãi vợ chỉ tội núi đè, cậu đành phải nhịn cho qua cơn bốc đồng thôi.
"sol biết em muốn gì mà, lên đây đi, em không chờ được nữa đâu."
yoona hất cằm khiêu khích, chẳng đợi cậu vào việc, nàng tự tay cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng rồi quẳng nó sang một bên, phô bày cơ thể thập toàn thập mỹ trước cặp mắt như lang như hổ của jinsol.
"em thiếu kiên nhẫn quá đó, cần bàn tay siêu việt của mình xoa dịu chỗ nào em cứ bày tỏ thẳng thắn."
ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của nàng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười thiếu đứng đắn, hai bàn tay xoa xoa vào nhau cảm thán, cậu rít từng hơi qua kẽ răng, có vợ bén thế này thì chịu sao nổi.
jinsol cảm thấy mình như là một nhà phê bình nghệ thuật đang ngắm nghía một bức tượng thần vệ nữ được tạt với tỉ lệ một một, sắc nét và tỉ mỉ từng chi tiết.
hồi mới cắp sách tới trường mầm non, lên cấp một, cấp hai rồi tới cấp ba, cả thời sinh viên yoona đã nổi tiếng khắp nơi vì vẻ ngoài xinh đẹp, biết bao nhiêu thằng con trai theo đuổi nàng, con gái cũng không tránh khỏi lưới tình, phải nói là hằng hà sa số nhưng yoona coi bọn họ gần như là không khí, suốt ngày chỉ kè kè sát nút bên jinsol.
bạn bè ngày trước hay trêu chọc rằng dính nhau kiểu này không chừng tương lai hai đứa cưới nhau đấy, ai dè cưới thật.
bao nhiêu khí thế cho công việc cứ thế bị đá bay khỏi đầu jinsol, thay vào đó ngọn lửa cháy bừng bừng trong lòng cậu như thổi căng não bộ, không ngừng gửi tín hiệu thôi thúc jinsol phải trèo lên giường và chiếm lấy nàng ngay.
cậu rời khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía nàng, yoona với ánh mắt nhu tình chết người không ngừng châm dầu, giúp mồi lửa trong cậu mỗi lúc mỗi lớn hơn, đêm nay chắc sẽ không kết thúc tại đây đâu.
jinsol trườn lên người nàng, ánh đèn vàng mờ ảo mang lại cảm giác thật dễ chịu, nó không quá sáng nhưng cũng không quá tối.
từng tất da tất thịt trên người nàng phút chốc đã nóng bừng, như đang vẫy gọi bạn tình cùng phối hợp, hòa vào một cuộc chơi đầy mãnh liệt.
"muốn sol chạm vào toàn bộ cơ thể em cơ, chơi em đi honey."
yoona thỏ thẻ đủ mình và cậu nghe thấy, nàng vân vê cổ áo jinsol, không ngừng phả từng làn hơi nóng ẩm, gợi cảm khiến toàn thân cậu tê dại.
"dạo rài mình hảo ngọt nên thèm bánh donut nhân mứt dâu ở giữa."
"nếu cưng thức nổi thì muốn liếm láp, ăn gì tùy thích."
đôi bàn tay cậu ân cần vuốt ve tấm lưng yoona, nó trơn nhẵng và mềm mại đến lạ, cậu kềm lòng không nổi mà múc nhẹ vành tai nàng khiến yoona được hưởng một phen rùng mình, cảm giác như có luồn điện chạy rần rần trong người sau mỗi cái chạm thân mật của jinsol.
hai người bắt đầu màn dạo đầu nóng bỏng, jinsol để nàng nắm thế chủ động và dẫn dắt nụ hôn, môi lưỡi giao nhau thật nồng nhiệt, bàn tay cậu bình thường đã rất linh hoạt trong việc đánh máy nay được có đất dụng võ mà phát huy hết một trăm phần trăm công lực.
hết mớn trơn đùi yoona rồi luồn tay vào áo nàng mò mẫm.
"bình thường không vui, em thích cái gì kịch tính í."
có vẻ là tiểu thư yoona đã chuẩn bị kĩ lưỡng sẵn mọi thứ, nàng lôi một miếng vải đen dưới gối và bịt mắt jinsol, ban đầu cậu hơi khựng lại vì ngạc nhiên, tầm vài giây là hiểu ngay nàng muốn gì, liền chuyển sang thích thú, thiếu mỗi còng tay dây xích nữa là đủ bộ.
"kiểu này chắc mình phải đổi sang giường bằng sắt rồi."
nhiệt độ một lúc một tăng cao, căn phòng bấy giờ đã nóng như phòng xông hơi, văng vẳng là thanh âm hoan lạc cùng những hơi thở gấp rút, trống ngực đập liên hồi, tiếng cơ thể chạm vào nhau nghe chân thật đến phát ngượng, lại là một đêm dài triền miên.
"b-ba mẹ thật khéo khi sinh ra em hoàn hảo như thế, cả tiếng em rên mình cũng thích, dang rộng chân ra nữa đi cưng.."
tbc
mấy này hỏny quá nên tui viết trong hỏn lọn =)))))))))
mở đầu z hoi trứ mấy chap sau nhẹ nhàng kute lúm hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro