chuyện xin vợ đi chơi (1)
Liked by syn.a26, jiniyxn, minkimji2 and 534,434 others
baedae28 vợ anh nhất, vợ anh đẹp, vợ anh put it in the bag 😳
View all 11,242 comments
syn.a26 giỏi
> baedae28 hjhj iu pé uwu
> jiniyxn sến rện
> baedae28 @jiniyxn lo chăm con đi kìa =))) hồi bị vợ tẻ đầu h
b6ngemini nguyện làm trà xanh chen giữa cuộc tình cụa utipi để bị quánh bờm đầu 😞
minkimji2 đồ sợ vợ 😼
> baedae28 đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
> hrin.kang @minkimji2 z ha 👀
> minkimji2 @hrin.kang kon nít con nôi ra chỗ khác chơi
..
Liked by baedae28, hahe.w0n, hanniphm and 532,323 others
syn.a26 hông bé ơi, em có vợ rồi 🐰🐥
Turned off commenting
..
vợ là tất cả :3
16:23
syn.a26
nay em xong việc sớm, khi nào sol về để em nấu ăn
baedae28
chắc nay không tăng ca, phải về sớm với vợ chứ :>
mà bé ơi
syn.a26
em nghe
baedae28
mai em cho mình xin đi chơi với hai con ôn kia nha, tại công ty mình ăn mừng kí được hợp đồng lớn, mình đi xíu hoi về liền
syn.a26
đi thì đi nhưng không quá chín giờ
baedae28
ơ :((
syn.a26
vậy sol muốn bao lâu?
baedae28
em cho nhiu mình đi nhiu 🙁
syn.a26 seen ✓
..
group anh em tinh nghia, t ia may an <3
16:35
baedae28
ê vợ tao nín thinh luôn rồi, để tí về năn nỉ coi sao, nghi không cho quá
minkimji2
vợ tao còn ác hơn, đòi đi theo kìa
jiniyxn
tụi mày còn đỡ, vợ tao hok cho tao đi, kiu ở nhà thay bỉm cho con :<
tao mà đi là kyujin khóc ré lên cho coi, không lẽ bồng con theo?
baedae28
đi dẫy cũng không quên nghĩa vụ :v
mà giờ tính sao?
minkimji2
hay trốn đi, sáng về ăn chửi sau =)))
jiniyxn
thui ba, đi xong về ra đường ở, vợ tao lẫy là toi
baedae28
ê yz, ai chứ yoona nhà tao là đá đít ra sô pha ngủ thiệt á
mấy vụ này không giỡn mặt được đâu
minkimji2
tao cũng sợ vl, vợ tao mà bắn tiếng việt chửi thì chếc
ù tai xù đầu luôn
thôi thì trong vào vận may vậy =(()((
baedae28, jiniyxn seen ✓
..
hội những cô vợ đảm đang
19:12
hahe.w0n
hai đứa có nghe vụ mà ba người kia đi dự tiệc công ty gì đó không? yunjin mới xin xỏ chị
hanniphm
em có nghe, định cho đi nhưng thôi
ba người đó mà sáp lại thế nào cũng uống rượu tới sáng
với cứ thấy mờ ám sao ấy
syn.a26
tớ thấy cũng không nên khó quá
lâu lâu giải khuây chút cho đầu óc thoải mái, cứ dặn đúng giờ về là được
hahe.w0n
ừ cũng đúng, bình thường ngoan lắm không dám cãi chị đâu
hanniphm
tụi mình qua nhà yoona chơi đi, canh đúng giờ mà không thấy vác mặt về thì xác định
syn.a26
được đấy, lâu rồi tụi mình không có thời gian gặp nhau
hahe.w0n, hanniphm seen ✓
..
jinsol thành công qua ải, nàng đồng ý cho cậu đi với một điều kiện là phải về đúng giờ, jinsol cũng không ham vui đến nổi sẽ tiệc tùng quên lối về, huống chi đã có vợ rồi càng không nên, giờ chỉ chờ mỗi tin tức từ yunjin và minji thôi.
jinsol nghĩ có khả năng là hai đứa kia sẽ bị vợ cấm túc và bắt ở nhà, vì haewon và hanni không hề dễ tính như yoona, bình thường nàng ghen một trăm chắc hai người kia phải ghen tới một nghìn, có khi trăm nghìn luôn ấy chứ.
yunjin và haewon kết hôn khá sớm, trước khi jinsol và yoona chính thức về chung một nhà đâu đó khoảng bốn năm, hai người gặp nhau trên giảng đường cấp ba và đem lòng mến đối phương, sánh bước bên nhau mãi tới khi kết thúc con đường đại học, ổn định sự nghiệp rồi dĩ nhiên là tiến tới hôn nhân.
hai người sống hạnh phúc bên nhau, minh chứng cho tình yêu đó là một sinh linh bé nhỏ ra đời, một bé gái đáng yêu, năm nay tròn ba tuổi.
minji lúc trước còn vô tư lự, ngày đêm hiu quạnh trong xó nhà một mình, ăn chơi vô tổ chức, nay đã vào khuôn khổ đàng hoàng.
hồi đấy đào hoa, sát gái bao nhiêu nay lại sợ vợ và khúm núm bấy nhiêu, có khi còn hơn thế nữa.
vậy mà lúc trước còn mạnh miệng bảo jinsol sợ vợ thế này thế nọ, rồi gì mà sẽ ở giá suốt đời, cưới vợ là tự đeo gông vô cổ các thứ, thế mới bảo đời người không ai đoán trước được điều gì.
mà cậu thì biết tính hai đứa bạn thân mình quá, ngoài mặt vờ nhát vợ vậy thôi chứ trong thâm tâm cũng muốn quậy đục nước, chỉ cần được thả tự do là bay nhảy tứ tung như chim hồng hạc, hai đứa này tuy già đầu hết cả rồi nhưng vẫn còn ham chơi chán.
được cái bây giờ đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn cho vợ con nên tiết chế bớt phần nào, jinsol phải công nhận rằng minji và yunjin đã thay đổi rất nhiều từ khi lập gia thất, nếu là hồi xưa sẽ rong chơi từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rồi lại mọc thêm một lần nữa chưa chắc chịu ra về, nay hẹn lúc nào thì về đúng lúc nấy, không níu kéo thêm.
khoảng tầm năm giờ rưỡi chiều đến giờ hẹn, jinsol không lái xe mà đi xe của minji, tính toán hết kế hoạch abc phòng hờ mấy chuyện rắc rối khác phát sinh thêm, nếu yunjin không lấy xe được hoặc minji bị tịch thu chìa khóa thì sẽ chuyển sang đu xe của jinsol.
xui rủi nếu jinsol cũng bị tước luôn chiến mã thì một là bắt taxi hai là cuốc bộ, lỡ chơi rồi đành phải chơi tới thôi.
jinsol đang ở trên phòng sửa soạn và chỉnh trang lại quần áo lẫn tóc tai, xịt thêm một tí nước hoa nhằm tạo cảm giác dễ chịu, cậu chọn mùi hoa cỏ nhẹ nhàng, không phải loại nồng gắt đến độ thu hút toàn bộ sự chú ý khi cậu xuất hiện trước đám đông như một con sói nằm giữa bầy cừu.
tiếng chuông điện thoại vang vọng, cậu nhặt nó từ bàn trang điểm, màn hình đề cuộc gọi đến từ minji, jinsol bắt máy và kề lên tai lắng nghe.
cuộc đối thoại chỉ kéo dài mười mấy giây, nội dung chủ yếu là hối thúc jinsol xuống nhà mau vì minji và yunjin dài cổ đợi nãy giờ.
"ok xuống liền."
cậu nói vắn tắt rồi cúp máy cái rụp, quăng đại đùa nó lên giường rồi tiếp tục lục tủ đồ tìm áo khoác ngoài.
phía ngoài ô cửa sổ, bầu trời dần sẫm màu, mọi thứ im ắng hơn hẳn, mặt trời đã rút sâu vào những đám mây và khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm bắt đầu diễn tiến.
những đứa trẻ hãy còn đùa giỡn mới nãy đã giải tán về nhà, xe cộ cũng thưa thớt bớt, chim chóc ngừng hót, tiếng trò chuyện của những nhà hàng xóm chung quanh đã kết thúc như một màn kịch đời thực vừa khép lại.
mùa thu ấm áp qua đi nhường chỗ cho mùa đông gần kề, vài tia nắng nhợt nhạt thôi phủ bóng lên những nhánh cây và thân cây đã trụi gần hết lá, không còn xanh tươi như mùa xuân hay rợp bóng như mùa hè.
jinsol vận đồ đơn giản gồm áo sơ mi cổ lọ và măng tô hợp cho mùa đông lạnh tê tái thế này, cậu nhanh nhẹn vọt lẹ xuống lầu.
cậu dừng chân tại phòng khách, ánh đèn huỳnh quang thắp sáng toàn bộ căn phòng mang lại cảm giác an toàn và ấm cúng, nó tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nơi mà màn đêm đang dần thống trị, chậm rãi và thầm lặng.
nàng đang xem tivi, thân hình nàng bị bộ sô pha màu xám to tướng che khuất ít nhiều, chỉ để lộ mỗi mái tóc nâu buông dài.
nàng mặc áo sơ mi của cậu, lớp vải tuy mỏng nhưng đủ giúp nàng tách rời phần da thịt nhạy cảm khỏi va chạm với không khí lạnh vì trong nhà jinsol có lắp hệ thống máy sưởi.
jinsol khựng lại đôi chút, cậu tiến đến và ngồi cạnh nàng, có vẻ yoona vẫn chưa hề biết sự hiện diện của cậu, nàng chăm chú hướng mắt quan sát cô phát thanh viên thời tiết đang liên tục trình bày về diễn biến và những nguy hại khi nhiệt độ giảm xuống đột ngột, gồm vài nhắc nhở nho nhỏ cho ai muốn vác thân ra ngoài giữa cái trời đông tê ngắt có khả năng là hơn âm độ này.
jinsol ôm nàng vào lòng, tự dưng lại muốn bùng kèo với hai người bạn đang gồng mình chờ đợi ngoài kia, bao nhiêu hứng thú rời nhà tan biến hết thảy, nhanh như cách nó xuất hiện.
yoona có hơi giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình không báo trước của jinsol, rồi nàng trấn tĩnh lại, cảm thụ vòng tay ấm áp bao quanh cơ thể mình, dường như mùa đông đã bị đẩy lùi đi xa một khoảng an toàn, như nó không hề tồn tại, chỉ cần có jinsol ở bên cạnh thì cái lạnh của mùa đông đối với nàng chưa bao giờ là một vấn đề gì quá nghiêm trọng.
hai người giữ tư thế gần gũi một hồi lâu, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại ồn ào phá tan bầu không khí thân mật thì nàng và cậu cũng chẳng hay.
jinsol nuối tiếc tách nàng khỏi cái ôm, cái điện thoại trời đánh, cậu rủa thầm, nó dám tước đi phút bình yên quý giá của cậu, tự dưng lại chẳng còn hứng đâu vui với chả đùa, ít ra bây giờ được ở cạnh nàng vẫn tốt hơn.
người gọi lần này là yunjin, jinsol hết nhìn sang nàng rồi lại cúi xuống nhìn màn hình đang phát sáng như mời gọi, một vài giây do dự, cậu định bụng cúp nguồn điện thoại luôn, nhưng biết chắc thứ hai tới công ty sẽ không sống yên ổn nổi với hai người bạn nên đành bắt máy.
"ê! không có bùm kèo nha, khó lắm tao mới xin đi được đấy."
thứ đầu tiên đáp vào lỗ tai cậu là tiếng yunjin cùng giọng nói sang sảng làm jinsol phải đẩy màn hình ra xa, có thể tưởng tượng được nét mặt cau có và sự hối thúc trong chất giọng của cô.
"rồi ok ra liền."
"nãy cũng ra liền mà hơn nữa tiếng rồi không thấy mặt đâu."
càu nhàu lần cuối rồi đầu dây bên kia ngắt máy, mọi âm thanh tắt ngóm, một hồi dài thinh lặng.
"nào về nhớ gọi cho em, sol đi cẩn thận."
nàng nhận thấy sự thay đổi ý định trong cử chỉ và điệu bộ của cậu, đoán chắc jinsol muốn ở nhà với nàng đây mà.
yoona khuyến khích cậu ra ngoài vui chơi để giải tỏa căng thẳng, jinsol hai năm quay lại đây không hề dấn thân vào cuộc vui nào, bị rủ rê kịch liệt quá thì toàn viện lí do lí trấu hoặc đánh bài chuồn lãng tránh.
nàng biết cậu vì không muốn nàng cô đơn, muốn làm tròn trách nhiệm và bộn phẩn của một người chồng nên tìm cách lánh xa mọi thú vui khác, dành trọn hầu hết thời gian cho nàng.
"bé ở nhà ngoan nha, xíu mình về liền."
cậu áp môi mình lên môi nàng, một nụ hôn tạm biệt, đứng dậy rời ghế, lôi đôi giày từ chiếc tủ nhỏ và xỏ chân vô một cách đầy gấp rút, cậu ngó lại nàng lần cuối bằng ánh mắt tiếc nuối, khi không cuộc chơi vốn dĩ sẽ vui vẻ ai dè giờ thành bịn rịn như chia tay thế này đây.
yoona mỉm cười trấn an jinsol, ít ra hồi nữa haewon và hanni cũng qua trò chuyện tán dốc cùng nàng, thành thử trong một lúc cậu vắng nhà nàng sẽ không quá buồn chán.
jinsol vẫy tay về phía nàng rồi vặn tay nắm cửa, cậu chính thức rời nhà.
miệng cậu phả ra từng làn hơi trắng xóa, ở trong nhà và ngoài này khác nhau một trời một vực, ban nãy rõ người cậu còn ấm, mà chỉ vừa đặt bước chân đầu tiên khỏi thềm nhà jinsol đã bị cơn gió bắc lạnh lẽo áp lên người khiến toàn thân cậu rùng mình phản ứng.
phố xã đã lên đèn, trời đông u ám, chẳng trông thấy ngồi sao hay mặt trăng, chỉ có chút ánh sáng nhờ nhờ mờ đục chiếu xuống thế gian, hoàn toàn chẳng ăn nhằm vào đâu.
chiếc ferrari phủ bởi màu sơn đỏ rực đậu trước cổng chờ đợi, nó như con ngực lửa nổi bật giữa cảnh vật u uất xung quanh mình, động cơ xe hoạt động để vận hành thiết bị sưởi ấm, cậu mở cánh cửa phụ lái và cúi người để chui vào.
đón chào cậu là hai cặp mắt khó chịu trừng trừng nhìn không ngừng, rõ là yunjin và minji nổi giận vì jinsol trì hoãn thì giờ quá lâu.
cậu cười xòa giải vây nhằm xua đi cơn giận của bạn mình, hai người thôi gây khó dễ cho jinsol, minji đạp chân ga và chiếc xe phóng vun vút thẳng tiến đến trung tâm thành phố, nơi có một bữa tiệc đang chờ sẵn.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro