chuyện xin vợ đi chơi (2)

con xe cadillac màu đen hung vừa rẽ bánh vào đầu dãy phố nơi yoona sinh sống cách nhà nàng tầm sáu bảy căn ngược về sau.

tuyết chưa ngừng rơi hẳn, lớp mành trắng của tự nhiên mỏng manh mang hơi thở lạnh giá vẫn lất phất rơi.

những bông tuyết trắng bay tứ tung trong không trung, phủ đầu những cây cột điện đang sáng đèn và những hàng cây khô ủ rũ.

bức tranh toàn cảnh ngày cận đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng.

người cầm lái ngồi ghế chính là hanni, sau hàng ghế phụ kyujin bé nhỏ ngồi cạnh bên mẹ nó là haewon, cô bé yên vị trên chiếc ghế dành cho trẻ em nhằm để bảo đảm an toàn, người vận bộ áo len ấm dày cộm, đầu đội cái mũ nhỏ xinh có hai lỗ tai thỏ.

như đã hẹn từ trước, khi minji vừa lái xe khỏi nhà được khoảng tầm nữa tiếng, hanni lên phòng để sửa soạn và gọi đến báo cho yoona là mình sẽ ghé qua nhà nàng chơi rồi cả bọn cùng ngồi lê đôi mách nhân dịp thảnh thơi, nàng không quên ới tới haewon để cô chuẩn bị.

hôm nay trời trở lạnh bất thình lình nên ai cũng lôi đồ đông ra mặc, thời tiết kiểu này mà vác mình không, áo thun thì chỉ có nước chết cóng, không chắc cũng bị gió bấc vật tơi tả.

nhiệt độ càng xuống thấp mọi người càng lười mò ra đường, trừ phi gặp những chuyện bắt buộc như mua đồ ăn, đi làm và những thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày may ra mới miễn cưỡng rời nhà.

"umma ơi, appa yunjin hứa mua bánh cho kyujin mà giờ sao lâu quá chưa về nữa? appa hứa đi một xíu thôi mà.."

kyujin hướng gương mặt xịu lơ về phía haewon, giọng mếu mếu đáng thương trông rất tội nghiệp, cặp má phúng phính ù ụ buồn thiu, nó ôm cứng chú thỏ nhồi bông trong lòng.

yunjin đành phải nói dối bé con để con gái cưng không khóc lóc đòi bế theo, kyujin bám yujin nhiều hơn là bám haewon dù nó đều yêu thương hai đấng sinh thành như nhau.

chính yếu là vì yujin so với haewon thì dễ tính hơn rất nhiều, thường bé đòi đồ ăn vặt umma haewon cũng sẽ đồng thuận chiều theo nhưng chỉ được ăn đúng số phần quy định, không được lố, chủ yếu cô lo cho sức khỏe của kyujin, ăn quá nhiều những loại đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe trẻ con tí nào.

tính khí yunjin giống con nít nên dễ đồng điệu lại có mụn con duy nhất nên chiều chuộng yêu thương, cưng đáo cưng để cô công chúa nhỏ.

lúc giỡn hớt thì nhây không sao tả nổi, thành thử hai mẹ con luôn bị haewon phạt úp mặt vô tường do gây ồn ào, đổ bể.

"em thấy không yên tâm sao ấy, để ba người đó nhong nhong ngoài đường thế nào cũng gây họa."

hanni ưa tư nói, nàng vốn không bằng lòng khơi khơi thả minji bình yên rời nhà đơn giản vậy đâu, nếu không nhờ yoona nói đỡ thay, nàng không hay ghen tuông vẩn vơ nhưng vẫn khó lòng chấp nhận cho người yêu mình lông bông ngoài đường với những bạn đồng nghiệp nữ.

hanni cẩn thận quan sát và de xe vào gara của nhà yoona, vặn chìa khóa tắt máy xe và tháo đai an toàn, hanni lấy điện thoại từ túi quần và lướt tìm số, cô nhấn nút gọi số của yoona.

"cậu mở cửa đi, bọn tớ tới rồi."

hanni một tay giữ điện thoại, tay còn lại bận bịu tháo đai an toàn và chỉnh nhiệt độ lò sưởi.

"sao không bấm chuông?"

"trời lạnh như giết người ấy, cậu mở cửa rồi tớ vọt vô luôn, đứng đợi nữa chắc tớ thành thịt đông lạnh mất."

"ok."

hanni gác máy và nhét điện thoại trở lại túi quần, do mặc quần baggy và chiếc túi may không được sâu lắm nên cô phải luôn thận trọng khi di chuyển để tránh làm điện thoại lòi ra khỏi miệng túi rồi rớt xuống đất, thôi nhét tông nó trong cốp đựng đồ cho rồi.

haewon nhướn người qua bên phía cánh cửa chỗ kyujin và mở khóa an toàn giúp cánh cửa mở ra, haewon chỉnh lại mũ cho con, kéo chiếc mũ len ấm áp để che mất hai lỗ tai nhỏ rồi bế kyujin rời khỏi xe.

haewon cùng hanni co người rụt cổ vì hơi lạnh, hai người gấp rút đi nhanh tới trước ngưỡng cửa nhà yoona, tuyết vẫn rơi càng khiến mặt đường thêm trơn trượt, thành thử phải di chuyển một cách đầy cẩn trọng để không bị ngã.

yoona đã mở cửa chờ sẵn, không ai ngước lên nhìn mặt ai hay mở lời cho một câu chào xã giao khách sáo vì đã quá thân thiết, chính yếu phải vô nhà sưởi ấm trước còn mấy chuyện chào hỏi vụn vặt tính sau chẳng muộn.

yoona tự tay vào bếp và chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn, chủ yếu là những món ăn dành cho mùa đông truyền thống ở hàn như canh đậu phụ, mỳ tương đen và hotteok nàng làm riêng cho kyujin.

ba người và một trẻ nhỏ cùng ngồi vào bàn ăn, vừa thưởng thức tay nghề nấu nướng của yoona vừa trò chuyện rôm rả.

ngoài tiếng cười đùa mỗi khi kyujin ngây thơ hỏi những câu hỏi lạ kì hay những khoảng khắc họ bêu xấu ba tên chồng bét nhè kia.

nhắc tới đây nổi lo lắng ban nãy lại xâm chiếm tâm trí hanni, không hiểu sao cô không tài nào yên lòng khi thả rong minji đi bay nhảy lung tung vậy được.

"có nên gọi hỏi cho chắc không? tớ thấy không yên lòng sao ấy."

"thôi giờ còn sớm mà, không có chuyện gì đâu, cậu yên tâm đi."

yoona kiên nhẫn thuyết phục hanni thêm lần nữa, nàng cảm thấy đồng cảm cho mối bận tâm của cô bạn, chính nàng cũng không yên tâm, nhưng mà thôi, chắc mọi thứ đều sẽ ổn thỏa mà.

"ừ yoona nói đúng đấy."

haewon tiếp lời, tay cầm nỉa và cẩn thận cắt miếng bánh thành nhiều phần nhỏ giúp kyujin dễ ăn hơn.

nhận những lời trấn an từ hai người bạn, hanni dù khá khó khăn trong việc dẹp đi nổi lo âu của mình, cô vẫn cố phớt lờ đi nó, hanni tin minji luôn là người chồng mẫu mực số một, không có khả năng làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa đâu.

sau khi giải quyết sạch sẽ bàn ăn, họ trở ra sô pha nghỉ ngơi và tiếp tục đề tài tám chuyện của mình, haewon và hanni gợi về thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tới phiên yoona nhắc lại ấn tượng đầu tiên mà họ dành cho nhau và tình bạn bền chặt của họ.

thoáng cái mà đã trôi qua ba tiếng đồng hồ, kyujin nằm trong vòng tay ấm áp của haewon mà thiếp ngủ, cuộc hành trình quay về quá khứ tạm thời kết thúc tại đây, đã quá chín giờ hơn mà tung tích ba tên chồng kia chẳng thấy tăm hơi đâu, hanni bắt đầu trở về với tình trạng sốt ruột ban đầu.

hanni đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại liên tục đến nổi haewon và yoona chóng mặt theo, haewon chợt nhớ ra mình có tay trong đã được cài từ trước, người này sẽ cung cấp thông tin quan trọng và diễn biến về buổi tiệc công ty thâu đêm kia.

haewon nhờ yoona lấy điện thoại từ chiếc túi xách giúp mình, cô bấm gọi vào số máy đầu tiên hiện ra trong danh bạ, số máy này vừa kết thúc cuộc gọi cách đây năm giờ đồng hồ có nghĩa là trước lúc buổi tiệc diễn ra.

đầu tiên là những hồi chuông kéo dài nối tiếp nhau, sau đó là một tiếng tút tút và giọng nữ nhân viên tổng đài vang lên báo số máy thuê bao, haewon kiên trì bấm vào màn hình thêm lần nữa, đáp lại cô vẫn là tiếng nói quen thuộc vừa nãy.

bấy giờ cả ba đồng loạt chìm vào căng thẳng, haewon không gọi thêm cuộc nào nữa, mà chuyển giao công việc cho hanni và yoona.

xui thay lần lượt họ đều nhận về cùng một câu nói như nhau, đường truyền điện thoại đều ngắt ngang giữa chừng.

sự im lặng đến ngột ngạt xoáy sâu vào sự căng thẳng đang phồng lên như quả bóng bay, chỉ cần một tác động bên ngoài sẽ khiến quả bóng ấy nổ tung.

điện thoại của haewon rung lên cắt ngang mạch cảm xúc chập chờn của cả ba, haewon vội chộp lấy và nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, giọng nhỏ nhẹ cô vừa đủ để không làm kyujin tỉnh giấc.

"alo?"

"chị lily đây! em kêu yoona mở cửa mau đi, chị không giữ nổi ba người này nữa đâu! ế ế jinsol không được đúc đầu xuống ống cống! em nhanh lên!"

chất giọng cao vút của lily ré qua loa điện thoại, cô nói một cách đầy gấp rút và van nài, trong đó còn có phần hụt hơi, dù không tận mắt chứng kiến nó vẫn khiến haewon có đủ manh mối để liên tưởng tới viễn cảnh bát nháo mà lily đang gánh.

"em mở cửa đi, mấy tên kia đang ở ngoài đấy, hành chị lily thở không ra hơi kia kìa!"

haewon là đang nổi giận thật sự, hanni như bắt được tín hiệu, cô nghe thấy như vậy cũng nổi cáu theo, chỉ có yoona là còn giữ được bình tĩnh.

không cần tới lượt nàng hành động, tiếng chuông hòa lẫn trong những thanh âm đinh tai nhức óc của tiếng đập cửa như khuấy động và nhào nắn sự im lặng thành hàng nghìn hình thù quái dị, lẫn trong đống âm thanh tạp nham đó là tiếng người lè nhè lảm nhảm.

kyujin bé nhỏ đưa tay dụi dụi hai mí mắt nặng trĩu, nó nhổm dậy và ngồi thẳng thóm, mặt vẫn còn ngơ ngơ do chưa tỉnh ngủ hẳn, tay vẫn giữ khư khư chú thỏ nhồi bông yêu quý.

yoona mở cửa và theo quán tính, yunjin cùng jinsol do dựa mình vào cánh cửa lầy nhầy ngủ gục mà đổ nhào xuống đất.

jinsol thì nằm ngã vật ra đất còn yunjin thì đè lên người cô như chơi đấu vật, chỉ có mình minji an toàn nhờ bám víu lily, cô cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mày đỏ lự vì say và hai chân nhũn như cọng bún, đứng không hề vững.

dù trong lòng đã giận sôi gan sôi máu nhưng haewon vẫn cẩn thận đỡ yunjin đứng dậy và dìu tình yêu của đời mình vào nhà để tránh bị nhiễm lạnh.

yoona và hanni cũng làm theo, và động tác dứt khoác không chút khoan dung chứng tỏ hai nàng cũng đang rất bực mình không kém.

ngày mai tỉnh rượu rồi ba con sâu kia xác định một đi không trở lại.

"em cảm ơn chị, phiền chị rồi."

sau khi giải quyết xong mớ bồng bông do ba kẻ bợm rượu gây ra, haewon lịch sự tiễn lily ra về trong khi yoona và hanni chăm sóc cho ba tên kia.

cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng vì giờ đã khá khuya rồi và lily cần về nhà nghỉ ngơi để mai còn tới công ty làm việc, sau hai tiếng đồng hồ quần quật một thân gánh ba mạng.

"không sao, thôi em coi pha nước chanh giải rượu cho tụi nó đi, chị về trước."

cô mỉm cười nhắc nhở haewon rồi quay lưng đi tới chiếc suv đậu ngoài cổng của mình, thân hình mảnh khảnh trong bộ váy dự tiệc cùng mái tóc hồng tươi sáng của lily biến mất sau cánh cửa xe, chỉ còn sót lại dấu tích để nhận biết sự hiện diện của cô là mùi nước hoa thơm nhè nhẹ.

chiếc xe khởi động máy và tiếng động cơ kêu rền vang, chiếc hộp sắt màu xám lăn bánh và hòa mình vào màn tuyết trắng xóa.

bộ sô pha màu trắng bị ba con người chiếm hết chỗ, chân người này gác lên chân người nọ, thân hình siêu vẹo như rắn không xương, cơ thể tỏa ra nực nồng mùi cồn nặng khiến ai vô tình ngửi phải cũng muốn say bí tị theo.

nếu yoona đoán không sai thì chắc chắn jinsol nốc không dưới hai chai rượu, còn hai người kia thì còn có thể hơn con số ấy nữa do tửu lượng cả hai đều cao.

"umma ơi, nãy giờ papa nói gì con không hiểu?"

kyujin dùng ngón trỏ thọ thọt vô cánh tay buông thõng của yunjin, nó quay đầu nhìn haewon với ánh mắt tò mò, papa nó trông bộ dạng say khướt ngủ hả họng hả hầu cứ khiến nó thấy buồn cười sao sao ấy.

"để dì yoona dắt con lên phòng ngủ nha?"

yoona cảm thấy để trẻ con ở quá lâu với cảnh tượng say xỉn thế này cùng mùi cồn nồng nặc sẽ ảnh hưởng không tốt, nàng ngồi xổm xuống, ngang tầm với kyujin và mỉm cười ngỏ lời muốn dẫn con bé lên phòng mình ngủ một giấc, tối nay căn phòng ấy nàng cũng chẳng dùng đến do bận giải quyết jinsol đây.

"dạ thôi ạ, con chưa buồn ngủ, mà mặt papa sao đỏ quá vậy ạ? mặt của cô jinsol và cô minji cũng vậy nữa, tại sao vậy ạ?"

con bé lúc lắc cái đầu nhỏ chối từ, ngón tay có vẻ hứng thú với trò chơi chọc chọc vào cái tay vô lực của yunjin, tiếp tục với mẫu một nghìn lẽ một cậu hỏi trên đời, kyujin là đứa trẻ ham học hỏi nên hể thấy gì lạ mắt là sẽ gặng hỏi ngay và cố gắng để tìm cho bằng được câu trả lời.

"vợ ơi nóng quá, cởi đồ giúp mình với.."

jinsol lè nhè nói và đưa tay gãi gãi cổ mình, dù nhiệt độ xuống hẳn năm độ c chứ có ít ỏi gì mà jinsol vẫn thấy nóng rang người, và tuyến mồ hôi của cậu làm việc cật lực không ngừng túa ra, chắc do tác dụng của cồn gây nên.

cậu phản ứng mà từ mò mẫm tới chỗ khuy áo sơ mi và định cởi nút ra thì bị yoona nhanh tay ngăn cản lại, tình hình không ổn thỏa cho lắm, nàng định bụng sẽ dìu jinsol lên phòng nghỉ cho chắc, đề phòng trong lúc say và mất ý thức cậu sẽ làm ra những hành động kì quặc.

gia đình bên này cũng không khá hơn là bao.

kyujin hiếu kì ngồi xổm khều khều xem papa còn sống không vì bé con thấy yunjin nãy giờ cứ im ỉm như xác chết trôi ấy.

đầu tóc thì rối bời như bà điên, đã thế người bốc toàn cái thứ mùi xồng xộc hôi gần chết, quần áo xộc xệch trông ghê quá chừng.

yunjin đang thẳng cẳng nằm ngủ ngon lành bỗng lồng lên nhảy sổ vào kyujin làm bé con sợ xanh mặt bỏ của chạy lấy người.

"trời ơi vợ em xinh quá hihi, con gái appa đáng yêu quá, hai mẹ con cho mình hun miếng!"

yunjin cười cười như biến thái rồi nhào tới khiến kyujin sợ hãi mếu máo ôm chân haewon khóc ré lên.

"huhu umma ơi cứu con.."

minji nãy giờ ngoan hiền nhất trong ba đứa, không quậy phá chỉ yên vị bên vợ yêu làm điểm tựa.

"cưng ơi, mình muốn ăn bánh mỳyyy!"

minji đeo cứng lấy hanni như gấu koala, cô áp một bên má ửng hồng cạ cạ vô má hanni nũng nịu.

"ăn củ chổi đỡ được không?"

nàng trừng mắt đáp, giọng lạnh còn hơn cơn bão tuyết đang khuấy động thành phố bên ngoài.

"sol đi đâu đấy?"

bãi chiến trường tán loạn như vừa xảy ra chiến tranh làm các nàng điên đầu, yoona ngó thấy jinsol đi đứng không vững ngửa qua ngửa lại mò vô bếp.

"cục cưng ăn cơm chưa? để mình xuống bếp nấu cơm cho em ăn.."

jinsol say khướt, cậu đứng không vững nên yoona vòng tay ôm cậu giữ lại, jinsol gục mặt lên vai nàng ngái khò khò.

"sao say thế này không biết!"

jinsol nghe bị vợ quát liền đứng thẳng dậy nghiêm nghị nhìn nàng, tự nhiên lại đổi qua trạng thái cười như giở khiến ai nấy ngớ người hết ra, cả yunjin cũng cười lây theo như bị nhiễm bệnh dịch.

jinsol cao hơn yoona một chút, cậu hôn cái chóc lên môi nàng rồi lại té ngửa bật cười như sảng.

"umma bịt mắt con không thấy gì hết."

bé kyujin quơ quàng đôi bàn tay nhỏ xíu để gỡ mấy ngón tay của haewon đang che mắt mình.

"bae jinsol!"

"kim minji!

"choi yunjin!"

ba nàng đồng loạt hét toáng lên ầm trời còn ba tên chồng bợm rượu vô tri bất trị đứa thì ngủ ngất lăn lóc dưới sàn đứa thì nằm cười hề hề đứa chạy vòng vòng chơi bắt dí với con gái cưng.

một khung cảnh hổn loạn vô cùng.

ngày mai tỉnh táo rồi xác định sống không nổi với ba cô vợ.

tbc

nhậu chi cho cố ko bít =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro