20

Định kì cứ hai năm ở trường sẽ tổ chức hội trại truyền thống. Mỗi lứa học sinh chỉ trải qua một lần nên đám trẻ rất hăng hái hưởng ứng, công cuộc chuẩn bị suốt hai tháng nay đã hoàn tất. Cả ngày hôm đó, sân trường tràn ngập sắc màu và vô cùng sôi nổi. 

Bae Jinsol thích không khí náo nhiệt và cháy hết mình vì tuổi trẻ, cùng Jang Kyujin với Kim Minji ba người kéo ra sân hưởng ứng nhạc giật um trời. Seol Yoona thì không cần nghĩ cũng biết, nàng chỉ nhàm chán ngồi trong trại cùng mọi người chơi UNO.

"Đi vòng vòng chơi không?" Choi Yunjin nản lòng thả bài, nãy giờ chơi năm ván mà chả nói UNO được lần nào làm cô phát chán.

"Đi cái gì mà đi, đang vui muốn chết mà." Kim Jiwoo thì khác, thắng liền ba ván nên rất cao hứng cười khằng khặc, tay thì phẩy phẩy kêu mọi người mau chia bài.

"Kệ cậu, Yoona đi với mình không? Sẵn ghé ngang 11 Lý chơi luôn." Choi Yunjin lườm nguýt Kim Jiwoo rồi thành công kéo Seol Yoona khỏi trại.

Vị trí trại được quyết định bởi lá thăm bốc, số phận không yêu nên hai lớp từ hàng xóm đã thành đầu sông và cuối sông. Seol Yoona nhìn vào trại lớp Lý, trong khi lớp khác đã rụng rời thì bọn họ vẫn sung sức nhảy nhót không khác gì bầy khỉ, còn thầy chủ nhiệm lại điềm nhiên ngồi đánh cờ tướng. Thật bái phục.

"Ủa, không thấy." Choi Yunjin ngó ngó tìm kiếm rồi trề môi.

"Cậu tìm ai, Jinsol à?" Seol Yoona thắc mắc, mắt vẫn dáo dát tìm kiếm bóng hình ấy giữa một đàn nhí nhố trong trại.

"Điên khùng, của cậu mình không dám dành, mình tìm Kyujin."

"Hai người quen biết nhau sao, trước giờ mình đâu thấy cậu với cậu ấy nói chuyện."

"Chỉ mới đây thôi. Cậu ấy vừa gia nhập CLB nhảy, tính cách cũng thú vị lắm."

Choi Yunjin sờ sờ gáy ngượng nghịu. Một năm học cạnh lớp, cứ tưởng bạn học Jang là kiểu mọt sách nhàm chán. Không ngờ còn có khiếu ca hát, nhảy nhót rất tốt, tính cách cũng hài hước nữa.

Seol Yoona gật gù, bạn học Choi đột nhiên khen người ta thú vị, đúng là loại chuyện hiếm có.

"Ủa, Yunjin, Yoona, xin chào." Bạn học Jang Kyujin lù đù xuất hiện, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi vì quẩy quá lâu dưới cái nắng gắt.

"Chào cậu, vừa đi nhảy về à?" Seol Yoona lịch sự đáp, mắt kì thị ngó qua Choi Yunjin đang căng thẳng tới câu chào cũng khó nói.

"Ừ, mệt muốn chết. Cậu tìm Jinsol hả? Cậu ấy đi cùng chị Haewon rồi." Không đợi Seol Yoona hỏi, Jang Kyujin đã tự giác nói ra.

Nghe đến Oh Haewon, tâm trạng Seol Yoona giây lát ủ dột.

"Yunjin, ngoài kia sắp tổ chức random dance đấy, cậu tham gia không?" Jang Kyujin tu một hơi hết chai nước để lấy sức, mặt hất ra ngoài sân nơi đang có nhiều người tụ tập.

Cuối cùng cũng có gì đó làm Choi Yunjin hứng thú, không chút đắn đo cùng Jang Kyujin hòa vào đám đông. Để lại Seol Yoona một mình rảo bước sang trại các lớp khác.

.

.

Bae Jinsol thở dài thườn thượt, vừa nhảy nhót mệt lả cả người, định bụng vào trại nằm nghỉ một chút. Ai dè đàn chị Oh Haewon bình thường lúc nào cũng hi hi ha ha, hôm nay lại rầu rĩ có tâm sự. Là một đàn em tốt, Bae Jinsol đành tạm gác cơn mệt mỏi để cùng chị sẻ chia.

"Haizz. Vừa rồi đàn anh xoa đầu cậu ấy thân mật lắm." Oh Haewon buồn não lòng tựa đầu vào bờ vai của đứa em.

Lớp 12 Anh còn có một người khác, cùng với Oh Haewon tạo thành bộ đôi nổi tiếng, người đó là bạn thân của chị: Lily Morrow. Oh Haewon có một bí mật, chị thích bạn thân của mình nhưng không dám bày tỏ. Là người đồng cảnh ngộ, Bae Jinsol nhận ra điều đó từ lần đầu thấy Oh Haewon nhìn đàn chị kia. Khi nghe đàn chị miêu tả, Bae Jinsol cảm thấy tình cảnh của hai người giống y đúc. Nếu Oh Haewon khổ tâm vì Lily Morrow thì nỗi khổ của Bae Jinsol chính là Seol Yoona.

Gái thẳng quả thật là niềm đau. Oh Haewon còn dự định sẽ tỏ tình, ngờ đâu bắt gặp người ta đã cùng người khác vui vẻ. Cảm giác đau đáu này Bae Jinsol hiểu rõ, chắc chắn lòng Oh Haewon cực kì khó chịu. Hai người thất tình ngồi cùng nhau, không san sẻ cho nhau thì còn làm gì.

"Em là người tốt bụng làm thùng rác để chị xả tâm trạng. Chị cần một cái ôm em cũng có thể cho, chị em mình chịu trận cảm giác này quả thật rất vất vả."

Thật ra Bae Jinsol không giỏi an ủi người khác, cậu tuy thích nói nhưng không tự tin ở khoảng xoa dịu phiền muộn. Thứ duy nhất làm được là lắng nghe và trao cho người ta cái ôm sẻ chia.

Oh Haewon cũng cho phép bản thân thút thít mấy tiếng rồi ôm chầm lấy đứa em thân yêu. Tấm lưng run rẩy liên tiếp được Bae Jinsol vỗ vỗ an ủi. Với hai người trong cuộc, cái ôm này đậm mùi tình đồng chí, bản chất của nó thật ra chẳng vui vẻ gì. Nhưng người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm, còn cảm thấy sặc mùi thắm đượm tình yêu. Quan trọng là cảnh tượng này đã bị những người nào đó thu vào tầm mắt, mọi thứ trong giây lát trở nên lạnh lẽo và trống rỗng.

.

.

Choi Yunjin rã hơi sau mấy tiếng random dance sung sức, dù mệt nhưng hết mình vì thứ yêu thích lại thấy rất xứng đáng. Có điều hơi tiếc, thiếu chút nữa đã cùng bạn học Jang rinh được giải nhất rồi.

"Tối nay có văn nghệ với đốt lửa trại đấy, Yunjin muốn đi cùng mình không?" Jang Kyujin sảng khoái cắn một miếng rau câu do lớp làm, hài lòng khi thứ mát lạnh ngọt ngọt ấy tan trong cổ họng.

Sướng liền, sao Choi Yunjin có thể từ chối. Kim Jiwoo chắc chắn sẽ bay nhảy đâu đó bên ngoài còn Seol Yoona sẽ dính với Bae Jinsol. Thôi thì đi cùng với Jang Kyujin cũng rất hợp cạ. Nghe bảo tối nay lại có random dance, nhất định phải khô máu giật giải.

Cứ tưởng Seol Yoona đang vui vẻ cùng Bae Jinsol rồi, ai dè trở về trại đã thấy nàng chán ngán thu lu ở một góc giải bài tập. Choi Yunjin thấy thật đáng nguyền rủa, trong hoàn cảnh người người nhà nhà đang tận hưởng khoảnh khắc tuổi trẻ, Seol Yoona lại vùi đầu vào sách vở. Bae Jinsol đâu rồi, mau giải cứu người của cậu nhanh lên.

"Mình tưởng cậu đi cùng với Bae Jinsol?"

"Ai thèm."

Vẻ mặt Choi Yunjin ngơ ngác, bình thường nhắc đến Bae Jinsol thì bạn cùng lớp đều cười cong mắt vui vẻ. Tại sao bây giờ lại khó ở rồi.

"Hú, chào các tình yêu." Đúng lúc Kim Jiwoo từ bên ngoài trở về, đầu tóc bết bát đầy mồ hôi.

"Này, tối nay các cậu có định làm gì không?" Choi Yunjin thấy Seol Yoona cứ chằm chằm vào mớ phương trình hóa học mà áp lực, cố tìm chủ đề để nàng làm ơn dẹp nó sang một bên.

"Phải xem lửa trại với văn nghệ chứ. Có điều tối nay mình không đi được với cậu rồi Yunjinie, mình có hẹn với đàn chị. Xin lỗi nhé." Kim Jiwoo chấp tay làm vẻ ăn năn. Đột nhiên bà chị thân yêu khóc lóc nói chị mày thất tình làm cô đang đi ăn chực phải hớt hải chạy qua an ủi.

"Cậu quen cả đàn chị luôn à?" Choi Yunjin kinh ngạc, không ngờ vòng ngoại giao của Kim Jiwoo lại lớn như thế.

"Dĩ nhiên. Còn là đàn chị nổi tiếng đó."

"Chị Haewon à?" Choi Yunjin phỏng đoán, không để ý Seol Yoona bên cạnh đã ngưng bút.

"Không phải, là chị Lily. Cái chị hát văn nghệ nổi tiếng đó."

"Giời, mình đây cũng chả cần cậu. Mình có hẹn với Kyujin rồi." Choi Yunjin hất cằm, bà đây chẳng cô đơn nên không thèm nhá.

"Còn Yoona chắc đi cùng Jinsol nhỉ?"

Nụ cười phớ lớ của Kim Jiwoo lại vụt tắt khi nhìn sang vẻ mặt u ám của Seol Yoona. Ai lại chọc giận cô bạn này rồi, Kim Jiwoo bối rối trao đổi ánh mắt với Choi Yunjin nhưng đối phương lắc đầu chịu thua. Kim Jiwoo tự hỏi có phải Seol Yoona đang thất tình không mà nàng và cô chị người quen bày ra vẻ mặt y chang nhau.

"Yoona, Yoona ơi."

Má sống linh thiêng thật, Kim Jiwoo thầm nghĩ. Bae Jinsol tự nhiên ló đầu vào trại lớp của họ, nhìn thấy Seol Yoona liền vẫy tay hào hứng nhưng nàng lại phớt lờ cậu.

"Bạn của cậu gọi kìa." Choi Yunjin ái ngại lay vai nàng, nhìn Bae Jinsol bị xem như vô hình mà tội nghiệp, ít ra cũng nhìn người ta đi chứ.

Lớp của Bae Jinsol có trái cây nên cậu tiện tay chôm vài trái mang tặng nhưng Seol Yoona thật lạnh lùng. Dâng đồ ăn đến tận miệng vẫn không lấy, Kim Jiwoo tiếc thương cho sự nhiệt tình của Bae Jinsol mà cười giả lả nhận thay. Có lộc ăn ngu gì không nhận, mấy người giận nhau thì giận đi nhưng đừng làm mất miếng ăn của tôi.

Bằng ánh mắt thành khẩn, Bae Jinsol đã thành công nhờ Choi Yunjin và Kim Jiwoo kéo cái con người cứng đầu kia ra ngoài. Bae Jinsol không rõ tại sao Seol Yoona lại mang thái độ lồi lõm như vậy. Hay vì sáng giờ cậu không đi cùng nên nàng giận lẫy.

"Mình xin lỗi vì sáng nay không đi cùng cậu, tối nay tụi mình đi cùng nha."

Chị Haewon của cậu đâu. Seol Yoona muốn hỏi như thế nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Mỗi khi nhắc đến Oh Haewon, giọng điệu của Bae Jinsol đều ngập tràn sự phấn khích. Seol Yoona sợ sẽ nghe những câu đại loại như 'chị Haewon bận rồi', như thế khác gì bảo nàng là người dự bị, nàng không muốn tiếp nhận lại chuyện này.

Dù Seol Yoona đồng ý nhưng Bae Jinsol vẫn thấy có gì đó khó nói. Lén hỏi Kim Jiwoo và Choi Yunjin cũng không thu được câu trả lời rõ ràng. Ngẫm đi ngẫm lại, Bae Jinsol cho rằng nàng không vui vì cả buổi sáng cậu không tìm nàng. Vậy thì tối nay ở cạnh nàng bù đắp là được thôi.

.

.

Màn đêm buông xuống là thời khắc cháy bỏng nhất của hội trại. Bae Jinsol dù ham vui nhưng nhìn dòng người chạy vòng quanh đống lửa lại thấy ngột ngạt. Mà trông Seol Yoona cũng không hứng thú nên chi bằng tìm chỗ ngồi thuận lợi để quan sát toàn cảnh, dù sao tí nữa là chương trình văn nghệ, dành chỗ trước cũng tốt.

Họ cứ ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn đám đông nhộn nhịp. Seol Yoona vẫn chìm đắm trong suy tư, vừa muốn hỏi Bae Jinsol chuyện của Oh Haewon mà vừa do dự không muốn.

Bae Jinsol quan sát cảnh tượng bên dưới, tốp người trải bạt ngồi thành vòng chơi trò chơi, hoặc một số thầy cô cùng cựu học sinh đang nhâm nhi đồ uống, hay hội bạn kéo nhau sang lớp khác giao lưu. Ghen tị nhất là những cặp đôi đi đây đi đó, dù chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên trường quen thuộc nhưng trong dịp đặc biệt, đời học sinh chỉ trải qua một lần, được nắm tay người ấy lưu giữ kỉ niệm quả thật rất đáng để ghi nhớ. Lại lén nhìn sang Seol Yoona, cậu không biết nàng đang có muộn phiền gì. Từ giấc chiều đến nay nàng vẫn trưng bộ mặt ủ rũ ấy mặc cho cậu hỏi han, có nhiều lớp trình diễn rất hài hước nhưng Seol Yoona chẳng cười lấy một cái.

Tiết mục kế tiếp là của 12 Anh do Oh Haewon thực hiện. Người quen lên sân khấu, tất nhiên Bae Jinsol luôn cháy hết mình cổ vũ cho chị, thuận tay lấy điện thoại ra quay lại. Nhưng qua đôi mắt ảm đạm của Seol Yoona, sự nhiệt tình ấy vô tình như ráo nước lạnh tạt vào làm nàng ẩm ương hơn.

"Ơ sao vậy?" Bae Jinsol ngạc nhiên khi thấy Seol Yoona đứng dậy quay lưng đi mất.

"Mình mệt rồi, mình về lớp đây."

"Mình đưa cậu về."

"Không cần, quay cho hết tiết mục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro