29 [End]
Bae Jinsol nhớ rõ ngày công bố kết quả tuyển sinh của khoa Kiến trúc, trông Seol Yoona còn hồi hộp hơn cả cậu. Hôm ấy họ có hẹn ở quán cà phê, trường học thông báo 5 giờ chiều sẽ công bố kết quả trên website, 4h30 đã thấy Seol Yoona đứng ngồi không yên ngồi canh trang web ấy. Quen biết nhau 6 năm, Bae Jinsol lần đầu thấy Seol Yoona căng thẳng đến mức này. Thời gian ngày càng gần, chân mày Seol Yoona càng nhăn lại khi trang web liên tục bị sập.
"Solie Solie Solie, đậu rồi kìa, đậu rồi kìa."
Cũng là lần đầu Bae Jinsol biết giọng của Seol Yoona có sức công phá lớn, Seol Yoona nhìn kết quả trúng tuyển của cậu liền phấn khích thét um trời. Người ngoài không biết nhìn vào còn nghĩ nàng mới là người thi đậu.
Bae Jinsol gọi cho gia đình định bụng thông báo tin mừng. Nào ngờ bên đó vừa bắt máy đã nghe mẹ Bae la á á như cá heo báo con đậu rồi, đan xen trong đó là tiếng của ba Bae điện thoại báo tin vui cho họ hàng. Đón nhận hai tầng âm thanh từ phía Seol Yoona và mẹ, Bae Jinsol cười méo xệch xoa xoa hai bên tai đáng thương.
"Đến Đại học chúng ta cũng chung một trường. Duyên trời định Solie phải ở cạnh em thật lâu rồi." Seol Yoona vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, đầu ngã vào vai của bạn người yêu vùi vùi lắc lắc như chú cún.
"Không cần chung Đại học thì mình vẫn sẽ ở cạnh em thật lâu. Biết đâu sau này rước em về chung một nhà luôn cho mà xem." Bae Jinsol xoa nhẹ mái tóc mềm đang cạ vào mặt mình, không quên hôn lên đó mấy cái.
"Eww ai mà thèm."
Seol Yoona thật ngang ngược, ngoài mặt môi trề kì thị nhưng cớ sao lại lén lút hôn má người ta thế kia?
.
.
Trước đây hiếm hoi mới có dịp đến thủ đô nên Bae Jinsol thường mang tâm trạng háo hức. Giờ đây chuyện đó như cơm bữa nên cậu chẳng tha thiết gì nữa mà càng thấy chán ghét khi phải xa nhà. Trải qua gần một năm học, Bae Jinsol mới hoàn toàn quen được không khí xô bồ của thành thị và môi trường đại học.
Có bạn người yêu cùng nhà, Bae Jinsol thấy cuộc sống xa nhà của mình đỡ vất vả phần nào. Thời gian đầu cậu chưa thích nghi được nên hay nước mắt lưng tròng, những lúc như thế bạn người yêu sẽ ôm chầm lấy cậu vỗ về mấy câu.
"Ngoan ngoan, em thương nè."
Trong vòng tay ấm áp ấy, Bae Jinsol càng yếu lòng mà thút thít vì nỗi nhớ nhà, không cưỡng được mà vùi mình sâu hơn vào vòng tay của bạn khóc đến thỏa lòng. Nào ngờ có hôm khóc dữ quá khiến Seol Yoona cũng mếu theo.
"Tại Solie đó, tự dưng khóc làm chi làm em cũng nhớ nhà."
Sau đó Bae Jinsol phải đổi lượt để dỗ bạn.
.
.
Trường học đào tạo nhiều lĩnh vực khác nhau, lượng sinh viên tất nhiên không ít nhưng Seol Yoona đã nổi bần bật nhờ bức ảnh vào ngày nhập học. Nhìn lượng người bình luận tìm kiếm thông tin cũng không bất ngờ. Tuy nhiên họ tơ tưởng chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt vì dòng chữ 'Đang hẹn hò với Bae Jinsol' trên trang cá nhân của Seol Yoona.
Bae Jinsol từ ngày lên Đại học cũng hái phải vận đào hoa, hay được vài bạn nữ thả tâm tình trên confession. Seol Yoona đọc được nhanh chóng chặt đẹp hi vọng của họ. Mà, dù nàng không làm gì thì người ta cũng tự mò ra thôi vì trang cá nhân của Bae Jinsol không chỉ có trạng thái hẹn hò mà còn đầy hình với người yêu. Người yêu của cậu lại hay xuất hiện ở khoa Kiến trúc dù nàng thuộc khoa Kinh tế, đối thủ nặng ký như Seol Yoona, ai dám đập chậu cướp bông.
Các bạn học bên khoa Kinh tế có ấn tượng sâu sắc với Bae Jinsol, không đơn giản vì cậu là người yêu của hoa khôi khoa họ. Có lần Seol Yoona tham gia cuộc thi học thuật vào đến vòng chung kết, âm lượng của một mình Bae Jinsol đủ sức sánh ngang với dàn cổ động của đối thủ. Seol Yoona đang nghiêm túc trên sân, nghe được lập tức bật cười, khoảnh khắc ấy làm cả hội trường xôn xáo không biết vì nụ cười của Seol Yoona hay chất lượng cổ vũ của Bae Jinsol nữa.
Sau đó bạn học Bae Jinsol mới nhận ra người ta đang nhìn mình, phát ngượng muốn tìm cái lỗ để chui xuống còn bạn học Seol Yoona vẫn tủm tỉm vì bạn người yêu.
.
.
Gần đây Bae Jinsol xem Master Chef nên được khơi gợi đam mê nấu nướng. Cứ được phen rảnh rỗi sẽ lên tập tành làm món mới và người có vinh hạnh thử nghiệm tất nhiên là Seol Yoona. Cơ mà Bae Jinsol nấu khá được đấy, không phải vì Seol Yoona u mê mà nói thế đâu. Ngặc nỗi người này tính tình hậu đậu, mỗi lần vào bếp đều có thêm vết tích trên tay.
"Thật tình, tay bên kia chưa lành lại đến tay bên này." Seol Yoona càu nhàu khi băng bó vết thương trên tay trái của bạn người yêu.
"Nấu cho em ăn mà em cằn nhằn à?" Bae Jinsol bị càm ràm, tủi thân chun mũi lại.
"Em có mượn Solie nấu hả?"
Trước khi Bae Jinsol có hứng thú nấu ăn thì chuyện lấp đầy bụng đều do Seol Yoona tự tay xử lý, cậu không làm thì nàng làm cũng được mà. Nàng đang xót bàn tay của bạn người yêu chứ không có ý xấu gì cả. Nhìn đi, tay người yêu trắng trẻo thon dài phải nâng niu chứ.
Lòng tốt của Bae Jinsol bị bạn người yêu phũ phàng mà dẫn đến tự ái. Mặt hầm hầm giận dỗi không thèm vào bếp nhiều ngày sau đó, Seol Yoona nhận thức được mình làm bạn người yêu dỗi rồi.
"Solie ơi, em thèm pasta." Seol Yoona giở giọng nũng nịu sà vào lòng bạn to lớn nào đó đang chăm chú xem phim.
"Em biết cách làm mà." Nào ngờ cậu lại thờ ơ không thèm nhúc nhích.
"Thèm của ai đó làm cơ."
"Em tự mà làm đi." Bae Jinsol kiên định không thèm lia mắt nhìn người ta.
"Em lo cho tay của Solie thôi chứ không có ý gì đâu mà. Solie đừng giận nữa."
Seol Yoona chụp lấy tay cậu hôn lên đó tỏ lòng thành nhưng Bae Jinsol quyết giữ một cái đầu lạnh, tâm hồn người ta mỏng manh, người ta tổn thương lắm, năn nỉ người ta thêm đi.
"Solie không đói hả? Hôm nay em không nấu ăn đâu, Solie không nấu thì cả hai nhịn đói đó."
"Vậy đặt đồ ăn giao đến đi."
Thiệt hết cách, đã van nài 10 phút rồi mà Bae Jinsol vẫn không lung lay. Seol Yoona đành dùng đến bí kíp giấu nhẹm bấy lâu nay. Cả người rướn lên hôn liên tục vào khoé môi bạn người yêu như cún nịnh chủ, còn luôn miệng nhõng nhẽo.
"Em đói, đói sắp xỉu rồi. Solie không thương em đúng không..."
Đối phương bị tấn công liên hoàn, cục tức trong bụng nhanh chóng mềm xèo, miệng trễ xuống trước đó nay cũng cong lên thành một nụ cười. Seol Yoona biết nàng đã thành công làm cơn giận dỗi này biến mất.
"Em cứ hôn như vậy làm mình khó chịu quá, hôn thẳng ở đây đi."
Bae Jinsol khúc khích không cho nàng rời đi, nói xong liền áp thẳng môi mình lên môi Seol Yoona. Dù chủ động nhưng đối với nụ hôn đầu vẫn có chút vụng về, cả hai xấu hổ đến mặt mũi đỏ ửng còn tay chân thì lóng ngóng.
Có điều Bae Jinsol ổn định bản thân nhanh hơn, nhìn Seol Yoona đang ngẩn ngơ càng được đà trêu chọc.
"Mình đói rồi."
Seol Yoona hoàn hồn, thẹn thùng quát bạn người yêu đang nhe răng nhìn mình: "Vậy mau vào bếp đi."
Nhưng Bae Jinsol không đi, trái lại còn giữ nàng chặt hơn rồi nhích đến gần, ánh mắt tia thẳng vào đôi môi vừa hôn còn miệng nhoẻn lên nụ cười khoái chí.
"Mình thèm đồ ngọt, đúng lúc cái này cũng ngọt."
Seol Yoona chưa kịp phản bác đã bị Bae Jinsol kéo vào một cái hôn khác.
Một cái chưa đủ lại thành hai cái.
Hai cái chưa thỏa mãn thì lên ba, bốn, năm, nàng chẳng đếm nổi nữa.
Quấn quýt không rời gần cả tiếng đồng hồ, Seol Yoona bị hôn tới mơ màng, bụng dạ thì đói meo còn bị Bae Jinsol ghẹo, tai mặt nàng đỏ bừng vì ngượng, không chút khoan dung đá cậu lọt khỏi sofa rồi chạy vào phòng bếp.
"Hừ, tối nay Sol nhịn đói đi."
Tối đó, Seol Yoona tự nấu ăn cho chính mình còn Bae Jinsol bị hắt hủi phải đặt hàng giao đến nhà.
.
.
Không phải cuộc tình nào cũng bình lặng, yêu nhau mấy vẫn không tránh được những xung đột lẫn tác động từ ngoại cảnh. Khoảng thời gian Bae Jinsol bù đầu để tốt nghiệp và chênh vênh bước vào xã hội, áp lực khiến tính khí của cậu ẩm ương và giữa họ nảy ra nhiều trận cãi vã.
Bae Jinsol đề nghị họ quay về làm bạn, không phải vì hết tình cảm mà vì chính cậu không mường tượng được tương lai, liệu cậu đã đủ tốt để ở bên Seol Yoona dài lâu, cậu cứ nhập nhằng hoài nghi về bản thân. Họ không còn là những đứa trẻ nhìn đời bằng cuộc sống màu hồng, Bae Jinsol làm sao dám mơ mộng về hạnh phúc cùng người khác khi cuộc đời cậu vẫn còn là một mớ tơ vò. Seol Yoona miễn cưỡng chấp nhận cho cậu thời gian còn chính nàng thì sang nước ngoài lấy bằng thạc sĩ.
Một lần chia tay mất hai năm, Bae Jinsol tìm được sự ổn định trong sự nghiệp của mình nhưng lòng vẫn ray rứt hướng về phía trời Tây. Seol Yoona tuy vùi đầu vào học tập vẫn không ngừng nhớ tới Bae Jinsol ở quê nhà.
"Ngày mai nhớ ra đón em." Seol Yoona nhìn qua màn hình điện thoại khi thu xếp đống hành lí để hôm sau lên chuyến bay về nước.
"Ôi đây là lần thứ tám em nhắc mình rồi. Cổng D sân bay A lúc 5 giờ chiều. Mình sẽ đến đúng giờ."
"Solie, trời mưa rồi."
"...Mình cũng nhớ em."
"Mưa thật mà." Seol Yoona phì cười, hướng điện thoại ra phía cửa sổ có mưa rào như trút nước.
"Xì, không nói chuyện với em nữa. Ngủ sớm đi, ngày mai em phải bay mà." Bae Jinsol nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ cùng giọng cười khúc khích của Seol Yoona thì tẽn tò.
"Ừ ừ em chuẩn bị ngủ đây. Ngày mai gặp nhé."
"Ừ em ngủ ngon."
Cuộc trò chuyện này nghe không giống một cặp đôi đã chia tay cho lắm. Mà theo Seol Yoona nhận định, đây không hẳn là chia tay, chỉ là tạm thay đổi cái tên của mối quan hệ để Bae Jinsol giảm đi áp lực, họ đều rõ bản chất của nó vốn không hề đổi thay. Nhưng đã kéo dài hai năm rồi, Bae Jinsol bao giờ mới chịu nối lại tình xưa với nàng đây.
Ngày Seol Yoona về nước, nhìn thấy Bae Jinsol đang tươi cười rạng rỡ vẫy vẫy hai tay gọi tên mình mà không nén được xúc động bổ nhào vào vòng tay đối phương. Seol Yoona như thiếu hơi, chôn mặt vào hõm cổ bạn hít hà hương thanh mát quen thuộc.
"Nhớ."
"Không nói trời mưa nữa sao?" Bae Jinsol nheo mắt bởi ánh nắng bên ngoài hắt vào.
Seol Yoona buồn cười, vòng tay tham lam siết chặt lấy vòng eo nhỏ kia hơn: "Em nhớ người em yêu, không liên quan mưa gió gì cả."
.
.
Ngày Bae Jinsol ngỏ lời quay lại, lồng ngực của Seol Yoona căng tràn sự hưng phấn nhưng vẫn muốn trồng giá.
"Làm gì đó bù đắp cho em đi."
Bae Jinsol nghiêng đầu nghĩ suy, thế rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của nàng, hôn lả lướt chậm rãi lên trán, chóp mũi, hai bên má của nàng. Tai mặt của Seol Yoona theo đó ửng đỏ vì ngượng nhưng không phủ nhận cảm xúc yêu thích của mình, giá vừa trồng cũng vứt đi mà tùy ý để người kia âu yếm.
"Solie, môi nữa." Seol Yoona thẳng thắn, chu chu môi chờ đợi. giá trồng xem ra lỗ vốn rồi.
"Hôn đồng nghĩa với đồng ý rồi nhé."
Dứt lời, cả hai đều nhắm tịt mắt, đem bờ môi của mình trao cho đối phương. Đóng dấu mốc trở lại sau hai năm tạm lắng của mối quan hệ. Seol Yoona được hôn đến thỏa mãn, khóe miệng nở thành nụ cười dịu dàng thì thầm vào tai đối phương: chào mừng bạn người yêu đã quay trở lại.
.
.
Seol Yoona thích gọi tên của bạn người yêu, một cách thân thiết như 'Jinsolie' hay 'Solie' nhưng thỉnh thoảng đơn giản là 'Jinsol'. Mà Bae Jinsol lại không thích Seol Yoona gọi mình như thế dù cũng là tên của cậu.
"Solie."
"Sao đấy em?"
"Jinsolie."
"Mình nghe nè."
"Jinsol."
"Jinsol? Sao hôm nay em lại gọi mình là 'Jinsol'?" Bae Jinsol thấy không ổn liền giãy nãy.
"Em thích. Jinsol, Jinsol, Jinsol, Jinsol~"
"Oi, em đừng gọi như thế nữa."
"Thì tên của người yêu em là Jinsol mà."
"Nghe không quen gì cả."
"Jinsol."
"Em thôi đi."
.
.
Đếm đi đếm lại, họ đã quen biết nhau hơn năm nghìn ngày. Gần 14 năm, 5 năm làm bạn, 2 năm chia tay, 7 năm yêu nhau. Từ bạn bè tiến thành người yêu, từ người yêu lùi về làm bạn, sau cùng vẫn trở lại quan hệ yêu đương. Quanh đi quẩn lại, người có tình ắt sẽ ở bên nhau, Bae Jinsol thấy đã đến lúc đem bạn người yêu về chung một nhà rồi.
Bae Jinsol dự định sẽ lén lút chuẩn bị cho một buổi cầu hôn lãng mạn, nhưng chưa xong xuôi gì cả thì kế hoạch đã đổ bể vì Seol Yoona phát hiện rồi.
"Em biết Solie định làm gì nhưng không cần đâu."
Bạn người yêu phán một câu vô tình làm Bae Jinsol suy sụp vì nghĩ mình chưa mở lời mà đã bị từ chối.
Trông mặt Bae Jinsol ảm đạm, khuôn mặt xinh đẹp của Seol Yoona nở ra một nụ cười yêu chiều, sát lại gần hôn bạn người yêu một cái chóc, tay nàng đan lấy tay cậu chặt khít, vừa vặn không chút kẽ hở. Bae Jinsol chôn chân tại chỗ, cảm nhận sự ngọt ngào và ấm áp từ bạn gái mình trao cho.
Seol Yoona nhìn xuống mười ngón tay đang siết lấy nhau, nụ cười cuốn hút tỏa sáng hơn cả ánh dương thì thầm một câu.
"Em sẽ nói."
Người kia ngơ ngác, nhất thời không hiểu nàng muốn làm gì.
"Solie yêu em đúng không?" Seol Yoona lại cười đến híp mắt dịu dàng vuốt tóc bạn.
"Dĩ nhiên rồi."
"Em cũng thế. Vậy em gả cho Solie nha."
Bae Jinsol hiểu ra, trái tim đập dồn dập, mồm ngoác lên cười đến sung sướng, xem ra đỡ tốn tiền đặt bàn cầu hôn rồi, cơ mà nhẫn đâu.
"Em chủ động thế thôi nhưng nhẫn vẫn do ai kia chuẩn bị. Em chờ."
"..."
.
.
Một đêm nọ trong nhiều đêm họ nằm cạnh nhau, Seol Yoona chợt nhớ lại chuyện cũ.
"Solie thích em từ khi nào?"
Người bên cạnh ngâm nga suy nghĩ một chút trước khi trả lời, dù câu trả lời chẳng rõ ràng: "Mình không chắc, mình đoán là năm lớp 10 hoặc có thể sớm hơn."
"Em còn tưởng Solie thích em từ ngày đầu vào lớp 7."
"Sao em nghĩ vậy?"
"Hôm đó Solie nhìn em chằm chằm."
"Lúc đó mình ngưỡng mộ hào quang của em thôi..." Bae Jinsol chào thua với trí nhớ của Seol Yoona, chuyện từ thuở xa xưa nào mà vẫn nhớ rõ.
"Solie cũng nói thích em nhất."
"Mình nói hồi nào?"
"Lúc năn nỉ em dạy học."
"Trước đấy là ai nằng nặc bắt mình gọi, mình không gọi thì dỗi còn hỏi mình nhớ người ta không. Mình gọi cho Do Minwoo thì người nào đó giận. Ha, sau này nghĩ lại mới thấy em ăn giấm. Có khi em là người rung động trước đó." Bae Jinsol khoái chí ôm Seol Yoona vào ngực, hôn hôn lên đỉnh đầu.
Seol Yoona bị vạch trần, ngượng ngùng vùi vào lòng bạn giấu mặt đi, câu từ nói ra lộn xộn như thể dỗi hờn: "Em rung động trước thì sao? Lúc đó em đâu biết. Sao Solie không nhận ra giùm em đi, còn tưởng em với Woo Jisung là một đôi làm gì."
"Do bình luận của Woo Jisung làm mình hiểu lầm...Được rồi mình sai, em đừng giận nữa. Ai trước ai sau đâu quan trọng, tụi mình đang ở cạnh nhau rồi." Bae Jinsol cười giả lả, xoa lưng tình yêu của mình để nàng hạ hỏa.
Seol Yoona vẫn giữ thái độ hằn học lẫn tiếc nuối khi nhớ lại lời bạn bè của họ, điển hình là Kim Minji đã nhận ra điều đó từ sớm. Thậm chí Woo Jisung còn cười phá lên nói rằng không bất ngờ với chuyện hai người hẹn hò.
"Không phải vội, từ từ cũng tốt mà. Cuối cùng tụi mình vẫn đến với nhau rồi nè." Bae Jinsol bất lực dùng lại bài cũ, tay nâng mặt Seol Yoona lên hôn hôn cỡ chục cái.
"Nhưng nói gì thì nói, mình rất biết ơn vì tháng ngày trôi qua luôn có em bên cạnh. Dù là làm bạn bè hay người yêu đều rất tốt."
"Thế tương lai thì sao? Muốn làm bạn bè hay người yêu?" Seol Yoona cười cười, trưng ra vẻ mặt ngây thơ chờ mong nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
Bae Jinsol thử mà trả lời sai thì tối nay ra ngoài ngủ đi.
"Mình vẫn muốn có em bên cạnh, mong chúng ta nhẹ nhàng thương nhau mỗi ngày, dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở bạn bè hay người yêu rồi, phải trên danh nghĩa là vợ của mình chứ."
Yêu nhau mấy năm, tất nhiên Bae Jinsol rất biết lựa lời mà nói cho vừa lòng ai kia. Còn không quên kèm theo một cái hôn phớt làm Seol Yoona cười toe toét.
Dù đã qua cái thời mới yêu nhưng mỗi khi thân mật với đối phương vẫn không khống chế được cảm giác rộn ràng trong tim. Seol Yoona không thích chớp nhoáng thoáng qua, tay vươn lên câu qua cổ của Bae Jinsol, chủ động kéo cậu vào một cái hôn dây dưa thật dài.
Bae Jinsol bật ra tiếng cười, ghé sát vào tai Seol Yoona thì thầm trước khi lưu lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng.
"Em không cần vội, đêm nay còn dài lắm."
Hết
Lại một vũ trụ khác của hai bạn đã hết rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi tới đây nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro