Chap 5.

Buổi tiệc với Seol Yoona dài dăng dẳng may mắn cũng đã kết thúc. Ngoài ra còn có thứ làm nàng đau đầu hơn, chính là cuộc trò chuyện với vua và hoàng hậu sau đó.

Họ hỏi nàng đã tìm được ai ưng ý chưa. Tất nhiên không ai lọt vào mắt xanh của nàng cả. Thật tức cười, vua cha còn không tin, liên tục chọn ra các hoàng tử mà ông chấm được. Seol Yoona từ chối đến mức phát cáu, tay xoa thái dương mệt mỏi.

Nàng cố hết sức trì hoãn chuyện hôn sự, trải qua một trận cãi vã. Vua cha ra lệnh từ đây đến năm hai mươi hai tuổi, nàng phải tìm được hoàng tử nào đó để thực hiện hôn ước.

Thật vô nghĩa, Seol Yoona biết dù có cho bao nhiêu năm để tìm thì nàng cũng không thể. Từ đầu đến cuối người mà nàng muốn phó mặc cả đời cho chỉ có mỗi Bae Jinsol mà thôi.

Seol Yoona trằn trọc trong căn phòng rộng lớn, hôm nay là một ngày dài với nhiều cảm xúc hỗn độn. Từ chuyện của Bae Jinsol đến chuyện tìm người kết hôn. Hai năm, nàng sẽ lấy thời gian đó tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh cậu, cũng sẽ cố thuyết phục vua và hoàng hậu bỏ đi ý định sắp đặt hôn nhân của nàng. Suy nghĩ trong đầu nàng lẩn quẩn thành một mớ tơ vò khiến đầu nàng nhức nhối. Tiếng thở dài của nàng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, dù đã ở căn phòng này gần hai mươi năm nhưng hôm nay Seol Yoona lại thấy cô đơn.

Cuối cùng nàng đưa tay bấm chuông gọi người đến. Nàng háo hức chờ đợi, ngoài Bae Jinsol ra thì còn ai đến đây được nữa.

"Công chúa, người cần gì sao?" Bae Jinsol lo lắng hỏi sau khi hớt hải đến phòng.

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi Jinsol."

"À...Sol xin lỗi. Yoona, em cần gì hả?"

Seol Yoona gác lại lo âu, vòng tay mở ra còn mặt mũi thì phụng phịu như một đứa trẻ: "Jinsol ôm em ngủ đi."

Trước vẻ đáng yêu nũng nịu của nàng, Bae Jinsol không thể cưỡng lại được mà ngoan ngoãn nằm xuống cạnh nàng. Seol Yoona khoái chí, đem cả người mình vùi vào trong lòng của người to lớn hơn, tham lam hít mùi hương bạc hà vương trên hõm cổ của Bae Jinsol.

"Em đừng nghịch nữa. Hôm nay làm tiệc cả ngày hẳn cũng mệt rồi không phải sao."

Hơi thở nóng phả vào cổ làm lông tơ Bae Jinsol dựng lên, cậu điều chỉnh lại tư thế của mình để dễ dàng ôm nàng hơn.

Nhưng Seol Yoona cứ rục rịch mãi không chịu ngủ.

"Công chúa không ngủ được hả?" Bae Jinsol nhướng mày, tay dịu dàng xoa đầu nàng.

Seol Yoona không thể nói với Bae Jinsol chuyện hôn ước trong hai năm dù nàng biết sớm muộn gì cậu cũng biết nhưng hiện tại nàng chỉ muốn hai người tận hưởng không gian riêng tư này thôi.

"Em nhận ra vẫn còn thiếu một thứ nên em không ngủ được."

Seol Yoona che giấu suy nghĩ kia đi, khuôn mặt vẽ ra nét tinh nghịch.

"Thứ gì?"

Bae Jinsol thắc mắc, bỗng dưng Seol Yoona đã rướn người về phía trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đối phương thoáng giật mình nhưng rất nhanh thích nghi, bàn tay hờ hững đặt lên gáy của nàng kéo lại gần.

Một nụ hôn sâu trước khi ngủ thì còn gì tuyệt vời hơn.

"Sol ngủ ngon."

Công chúa cười khúc khích, hôn cái chóc lên gò má của người kia trước khi ngoan ngoãn quay về vòng tay của cậu đi vào giấc ngủ.

Giá như mỗi đêm đều được người ôm lấy, mỗi buổi sáng thức giấc được có người bên cạnh thì tốt biết bao.

Một lần thì sẽ có hai, ba lần, nhiều lần. Những đêm sau đó Seol Yoona đều muốn Bae Jinsol ngủ cùng. Cứ mỗi tối Bae Jinsol tới chỗ nàng, họ trải qua một đêm âu yếm nhau rồi sáng sớm người kia sẽ lén lẻn ra ngoài. Ngoài những lúc thực hiện công việc thì lại dính lấy nhau, Seol Yoona thích cái cách Bae Jinsol mang lại niềm vui cho nàng, ôm hôn nàng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ở cạnh Bae Jinsol, dù chỉ đơn giản là chạm mắt cũng làm trái tim nàng rung động, giống như một thứ thuốc đặc biệt, cứ chạm vào thì cơ thể lại tiết ra dopamine không kiểm soát.

Đã một năm trôi qua từ khi họ tiến vào mối quan hệ kì lạ này. Một năm họ yêu nhau không dài nhưng với tình cảm ấp ủ cho Bae Jinsol ngần ấy năm thì nàng càng dính sâu vào đoạn tình cảm này. Không thể đếm nổi những lần cả hai lén lút trao nhau những cái hôn, Seol Yoona biết nàng nghiện rồi, còn hận không thể quang minh chính đại cùng người kia hôn trước bàn dân thiên hạ.

Cả những lần ghen tuông, nàng chẳng thể đứng ra tuyên bố với những người theo đuổi Bae Jinsol rằng cậu thuộc về nàng. Nhưng nàng biết hiện tại còn quá tốt rồi, không nên đòi hỏi gì hơn nữa.

Tuy nhiên vấn đề kết hôn làm Seol Yoona mệt mỏi không ít, mỗi khi Bae Jinsol hỏi, nàng đều tìm cách đánh trống lảng hoặc trả lời qua loa.

Vào năm họ hai mươi mốt tuổi.

Seol Yoona chưa từng chán ghét sinh nhật của mình đến thế. So với sinh nhật năm ngoái thì năm nay chẳng khá khẩm hơn.

Đã một năm trôi qua, vua và hoàng hậu không hài lòng vì nàng vẫn chưa tìm được hoàng tử ưng ý. Rất nhiều lần Seol Yoona bày tỏ nguyện vọng bãi bỏ chuyện kết hôn nhưng đều nhận lại sự phũ phàng từ họ.

Có lẽ hai vị phụ huynh đã quá nóng lòng, không muốn ngồi yên chờ con gái của họ quyết định nên năm nay lại muốn tổ chức một buổi khiêu vũ để nàng gặp gỡ các hoàng tử khác. Seol Yoona miễn cưỡng chấp thuận dù bữa tiệc này đối với nàng rất vô nghĩa. Hoàng tử này nọ ra sao nàng cũng không biết, tâm trí của nàng giờ đây chỉ chú ý tới Bae Jinsol đang đứng phục vụ ở góc phía bên kia của hội trường.

Nàng muốn tới gần nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể rời đi để tìm đến chỗ một người hầu được. Nàng không thể từ chối khiêu vũ vì vua và hoàng hậu đang quan sát từ trên cao. Nàng nhảy một cách vô tri, lo lắng quan sát biểu hiện của Bae Jinsol từ xa.

Ánh mắt của Bae Jinsol vẫn như ngày nào, tràn ngập yêu thương nhưng mang theo tia đượm buồn.

Điều mà Seol Yoona không muốn nghe nhất là bài phát biểu của cha nàng. Ông bày tỏ sự biết ơn, trân trọng những vị khách quý đã bỏ công tới đây, còn thông báo mục đích chính của buổi tiệc: ăn mừng sinh nhật công chúa lẫn việc nàng đang tìm người để kết hôn vào năm sau cho cả cung điện biết, việc Seol Yoona cố giấu Bae Jinsol suốt một năm qua cuối cùng đã tới tai của cậu.

Thứ duy nhất đọng lại trong lòng Seol Yoona sau ngày hôm ấy là gương mặt ánh lên nỗi tuyệt vọng và bất lực tới đáng thương của Bae Jinsol. Người đó rất nhanh đem nó giấu đi, vụng về che giấu bằng nụ cười mỉm thân thuộc rồi xoay người rời đi. Bỏ lại nàng bất lực dõi theo nhưng không thể đuổi theo giữ cậu lại.

Nàng cùng cha mẹ lại cãi nhau, họ vẫn phớt lờ sự kiên quyết của nàng. Seol Yoona uất ức, chẳng thể làm được gì ngoài lủi thủi ở phòng. Hôm nay Bae Jinsol không đến, mặc kệ nàng rung chuông gọi thì người đến cũng không phải cậu.

Đêm nay là một đêm khó ngủ.

Sáng hôm sau, điều Seol Yoona làm đầu tiên sau khi tỉnh táo là chạy đi tìm Bae Jinsol nhưng đổi lại là tin người kia đã xin rời khỏi cung điện để thăm quê nhà trong một tháng. Một tháng tuy không dài nhưng thiếu vắng Bae Jinsol thì dài gấp mấy lần.

Vào tối cái ngày mà Bae Jinsol trở về cung điện, Seol Yoona liền hùng hồn kéo tay cậu vào phòng, chẳng nói chẳng rằng mà đu lấy đối phương.

"Em nhớ Sol."

Seol Yoona nhìn người kia với ánh mắt tha thiết, không chút che giấu tình cảm bên trong.

"Sol cũng nhớ em."

Giọng của Bae Jinsol nhẹ tênh cùng một cái hôn phớt đặt trên gò má của nàng.

"Về một tháng mà không thèm nói với em tiếng nào..."

"Sol xin lỗi."

"Sol có tâm sự gì đúng không?"

"Không có..."

"Đừng nói dối em, hôm đó nhìn mặt Sol không thoải mái tý nào. Em xin lỗi, em không thể từ chối họ được, e-"

"Em không có lỗi. Ta ghen thật nhưng ta hiểu mà, ta muốn về đó tịnh tâm sẵn thăm mọi người thôi. Em đừng nghĩ nhiều nữa, ta xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Bae Jinsol ray rứt, hôn nhẹ lên trán nàng cùng lời thủ thỉ xin lỗi.

"Thay vì mở miệng nói xin lỗi thì dùng nó hôn em đi."

Seol Yoona hừ một tiếng, chủ động choàng qua cổ cậu kéo vào một cái hôn. Môi lưỡi dây dưa triền miên cùng tiếng thở dốc, nàng vì dồn nén suốt một tháng nên giờ đây trở nên vồ vập, bám víu lấy bờ vai của phía đối diện.

"Bae Jinsol, Sol là của em."

"Ừ, Sol là của em."

"Tối nay ở lại đây với em."

Seol Yoona say mê nhìn xuống đôi môi của Bae Jinsol, xa nhau một tháng làm nàng nhớ tới phát điên, dù mới ngấu nghiến nhau nhưng vẫn không đủ thỏa mãn.

"Hôn em."

Ngay sau đó, nàng lại đưa mặt đến gần, gắn kết đôi môi của họ với nhau. Bae Jinsol nhấc người công chúa lên để đôi chân thon dài của nàng bắt ngang hông của cậu rồi từ từ di chuyển đến chiếc giường êm ấm.

"Rất sẵn lòng, công chúa của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro