1.
Bae Joohyun quanh đi quẩn lại trong ngôi nhà nhỏ của mình, một vài góc khuất bụi bặm ánh lên theo vệt của nắng sớm mùa hạ, từng hạt bụi li ti lan toả trong không khí khiến chị hắt xì đôi ba bận.
Joohyun khịt khịt mũi, miệng nhóp nhép nhai cho xong miếng bánh mì khô khốc, sau đó lại uống nốt tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Xong xuôi chị đặt tất cả vào bồn rửa, vơ lấy chiếc túi vải đã ngả màu cũ kỹ, mang giày rồi nhanh chóng đến tiệm hoa nơi trung tâm thành phố.
Cửa hàng của Joohyun đã trở nên đông khách từ bao giờ, cô bé nhân viên một mình chạy qua chạy lại bận bù đầu mà vẫn chưa thấy mặt mũi chị chủ của mình từ sáng giờ.
Nhác thấy bóng chị đẩy cửa, cô bé đã la lên vui mừng kiêm cả phẫn nộ.
_Ôi chị đến rồi chị ơi ! Giúp em với ! Sao chị đến muộn thế hả chị ơi !!
Joohyun phì cười khi nhìn vẻ bù lu bù loa của cô bé, đôi môi mếu máo của nàng, vài ba sợi tóc mai hoe vàng pha lẫn sắc đỏ còn lấm tấm mồ hôi, bết lại ở bên hai má trắng hồng.
_Bình tĩnh nào Seungwan, hôm nay chị dậy hơi trễ, đợi chị thay đồ nhé ~
_Mau lên Joohyun àaa
_Biết rồi biết rồi mà ~
Tâm trạng không tốt từ tận tối hôm qua của Joohyun cứ như thế bị cuốn đi lúc nào mà chị không hề hay biết. Là do gặp được mùi hoa thơm lừng trong nắng, hay là do vẻ đáng yêu năng động của Son Seungwan khiến chị mềm lòng ?
Thật ra Joohyun nói dối, chị đâu có dậy muộn ... đêm qua chị thậm chí còn không ngủ được, tờ mờ sáng đã rời giường với đôi mắt sưng húp, chườm đá mãi mới tạm thời lấy lại được thần sắc vốn có của mình.
Lý do vì sao à ?
Joohyun thở dài, quanh quẩn bên tai là giọng nói vui vẻ năng động chào mời khách hàng ở bên ngoài cửa tiệm, kéo theo tâm trạng vừa vực dậy đôi chút của chị trùng xuống.
Nhanh chóng thay đồ xong, gượng lên nụ cười lịch sự hằng ngày, Joohyun mau chóng cùng Seungwan làm những công việc thường ngày của tiệm hoa đắt khách.
Bận đến giữa trưa mới có chút thời gian rảnh tay, Son Seungwan lại chu đáo đi mua cho chị và nàng mỗi người một ly nước ép mát lạnh, đồ ăn trưa cũng là do nàng chuẩn bị từ nhà mang đến.
Ừ đấy, Son Seungwan vẫn luôn chu đáo như vậy, vẫn luôn ấm áp am hiểu lòng người.
Nhìn nàng trước mắt phồng má ăn trưa sao đáng yêu quá thể, đôi má phinh phính lại còn hồng hồng, mắt híp lại nhìn kiểu gì cũng thấy vui vẻ. Và dường như tâm trạng của Seungwan rất tốt.
_Hôm nay gặp chuyện gì vui sao ?
Joohyun làm bộ vu vơ hỏi, tiện tay cầm luôn ly nước ép dưa hấu lên uống, thứ nước quả mát lạnh cho một ngày giữa hạ nóng oi ả, dịu ngọt cho tâm hồn yếu mềm của chị.
_Joohyun em nói cái này chị không được nói lại cho ai đâu nha ?
_Ừ, đương nhiên rồi. Chị còn có thể nói cho ai ?
Seungwan phấn khích đến nỗi đặt luôn hộp cơm của mình xuống, uống miếng nước ngồi ngay ngắn đến nỗi Joohyun cũng vô thức ngồi ngay ngắn theo nàng.
_Chị, em có bạn trai rồi.
Tim Joohyun hẫng đi vài nhịp, sau đó là sự co rút như bị ai bóp chặt lấy.
Hoá ra ... chị không có nhìn nhầm ...
Joohyun cố gắng bình tĩnh gượng cười hỏi.
_Vậy tối qua ... em nói với chị về sớm để đi với bạn trai ?
_Hihi đúng rồi đó chị ~ Joohyun đừng giận em nha.
Seungwan cười khúc khích, đôi má vì ngượng mà trở nên ửng hồng, em ôm ly nước trong lòng bàn tay, bẽn lẽn cúi đầu uống.
Seungwanie ... em làm như vậy ... thái độ như vậy ... vui vẻ như vậy ...
Là muốn bóp nát tim tôi hay sao hả em ?
Joohyun đau đến mức không nói nên lời, bàn tay đặt bên dưới bàn nắm chặt lấy mép áo, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Đêm hôm qua đi phía bên kia đường, chị thấy ánh đèn tờ mờ chiếu rọi một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau khắng khít.
Lọn tóc xoăn xoăn màu vàng pha chút đỏ đấy không thể nhầm vào đâu được.
Là Son Seungwan ... cô nàng mà chị thương da diết ...
Không phải thương kiểu em gái, là thương đến nỗi cắn rứt lương tâm, là thương kiểu chỉ muốn hôn lên đôi môi hồng mềm mại của nàng.
Chị thương nàng mà ...
Vậy mà nàng, lại nỡ thuộc về người khác rồi sao ?
.
.
Ngày hạ hôm nay nắng đẹp lắm phải không em ?
Nắng đẹp như vậy, sao tim tôi lại đau đớn thế này.
____
2021/1/22.
xin chào các quý cô ~ đợi tôi lâu lắm rồi phải không ? 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro