4.
"Con người chị ảm đạm và lạnh nhạt như vậy, đâu dám mơ mộng thành phố trong mắt mình sẽ trở nên nhộn nhịp thêm một chút.
Giữa thành phố nhạt nhẽo này, tìm được em đã là may mắn lắm rồi."
.
.
.
Nắng mai tràn vào mặt bàn màu nâu sẫm, bóng ly sữa trải thật dài. Vẫn vài ba lát bánh mì khô khốc, và vẫn là mùi vị mứt dâu ngòn ngọt át đi sự nhạt nhẽo của lúa mì.
Joohyun không phải vội vàng như ngày hôm qua nữa, hôm nay chị ngồi thoải mái mà thưởng thức một buổi sáng đúng nghĩa.
Chị dậy sớm tưới đôi ba chậu hoa trên ban công, sau đó còn có thời gian chờ máy giặt để phơi quần áo. Mùi nước xả vải thoang thoảng theo gió bay vào nhà, Joohyun thoải mái hít sâu một hơi, lồng ngực là mùi thơm của nước xả vải và mứt dâu quyện lại, nghe hơi lạ lẫm cũng rất thú vị.
Tiếng điện thoại reo lên từng hồi, kéo Joohyun về thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung bay nhảy trong đầu chị. Joohyun nhàn nhã liếc qua tên người gọi, để vài giây sau đó chị từ trạng thái bình ổn chuyển hẳn sang vội vã, đâu đó còn có cả phấn khích vội vàng cầm lấy điện thoại áp vào tai.
_Chị đây Seungwan.
Giọng nói dịu êm xen chút cưng chiều, khiến tim Seungwan không tự chủ được mà nhảy lên từng hồi, trong giây lát nàng cứ tưởng mình là một điều gì đó rất quan trọng của Joohyun, điều gì đó quan trọng đến nỗi khiến chị luôn trong tâm thế sẵn sàng "chị ở đây, bên em, gần em lắm".
_Uhm chị Joohyun ... hôm nay em muốn xin nghỉ một ngày. Được không chị ... ?
Tâm trạng hồ hởi của Joohyun ngay lập tức chìm nghỉm, như một con thuyền giấy hy vọng sẽ lướt mãi trên mặt hồ, nhưng cuối cùng lại chìm nghỉm không một tung tích. Chị cố gắng làm ra vẻ thản nhiên hết sức, cùng với sự quan tâm từ tận đáy lòng.
_Có gì không ổn hả em ? Em bệnh rồi sao ?
_Cũng không hẳn, em thấy không được khoẻ lắm, nhưng không có đến mức bệnh. Ngày mai em sẽ trở lại thôi ạ.
Hôm nay không được hả em ? Em đến hôm nay có được không ?
Đến để gặp chị ... ngày hôm nay thôi ...
Joohyun mím môi, cố gắng nuốt những lời nói đã tràn ra đến tận đầu lưỡi, chị cắn chặt, nhất định không để nó vụt ra.
_Ừ được chứ, vậy hẹn em ngày mai nhé.
_Dạ, hẹn chị ngày mai.
Seungwan không chần chừ, nàng cúp điện thoại không do dự, bỏ lại Joohyun chưng hửng giữa những tiếng ngắt điện thoại.
_Thế nhưng chị thật sự muốn gặp em ngay hôm nay, hôm nay không được sao ... Em đến bao giờ mới hiểu đây Seungwanie.
Mỗi ngày chị đều muốn gặp em, muốn em vì chị mà dành ra chút thời gian của mình.
Em đến bao giờ mới có thể hiểu ?
Joohyun cười khổ, tiếng ngắt điện thoại đã không còn nữa, nhưng chị vẫn cứ áp điện thoại vào vành tai, cảm giác như giọng Seungwan vẫn văng vẳng đâu đó, chị có thể nghe thấy được.
Hoặc phải chăng, giọng nàng cứ in mãi trong tâm trí chị.
Cứ mãi làm tim chị thổn thức ngày đêm không ngơi nghỉ.
Sao sự hành hạ này lại ngọt thế này, ngọt đắng tận trong tim ...
.
.
Vì thiếu bóng dáng và bàn tay phụ giúp của Seungwan, Joohyun có một ngày bận bịu không xuể, thế nhưng chị cũng nghĩ điều này không tệ, vì bận như thế cũng tốt. Chị sẽ chẳng bị những suy nghĩ về nàng kéo dài trong một thời gian nhất định, sẽ bớt phiền lòng đi đôi chút.
Trời đã sẫm màu, ngay lúc Joohyun tưởng như không còn khách nữa và đang chuẩn bị đóng cửa để ra về thì tiếng chuông đặt trên đầu cửa lại vang lên.
_Chị Joohyun, chị gói cho em một bó hoa thật đẹp nhé ?
Giọng cậu nam sinh mới vỡ giọng nghe ồm ồm, Joohyun ngước mặt lên nhìn chiếc áo đồng phục của trường phổ thông tinh tươm. Ngước mắt lên chút nữa thì thấy được một khuôn mặt trắng trẻo đang nhếch miệng cười ngạo nghễ.
_Cậu muốn gói hoa gì ?
_Hoa nào dành để tỏ tình ạ ?
_Hoa hồng nhung đỏ là lựa chọn tốt nhất.
_Thế hoa nào vừa dành để tỏ tình vừa thể hiện mong muốn mãnh liệt mình muốn đối phương đáp trả ạ ?
Cậu nhóc đi lại gần Joohyun, rồi cúi xuống như có như không tựa sát vào cánh tay của chị. Khoảng cách không mấy dễ chịu này khiến chị nhíu chặt mày, nhích ra một chút tiện thể trả lời.
_Vậy thì để tôi gói cho cậu hoa hồng cam.
Joohyun lựa những bông hồng còn tươi nhất, rồi tỉ mỉ cắt tỉa nó, xong xuôi đôi tay lại thoăn thoắt cắt giấy bóng để gói lại. Từng động tác của chị nhanh nhẹn đầy dụng tâm làm cậu nhóc nam sinh nhìn chằm chằm không rời mắt nổi.
Ánh mắt trở nên chiếm hữu, cùng một chút vui đùa cợt nhã.
_Của cậu xong rồi đây.
Joohyun xong việc, thở phào vì cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay.
_Đoá hoa này là tặng chị.
Cậu nam sinh như không thể kìm nén được nữa, lời nói nhanh chóng như sợ chị đi mất.
Joohyun trông như không nghe thấy gì, vẫn bình thản tháo chiếc tạp dề trên người ra.
_Cậu đem về đi, tôi không nhận.
_Nhưng nó là em dành tặng chị ! Chị đồng ý làm bạn gái của em đi Joohyun !
Cậu ta như không chấp nhận được kết quả, nhanh chóng ôm lấy bó hoa dúi vào người Joohyun. Một vài bông hoa do lực mạnh bạo của cậu ta mà bị móp méo, biến dạng đến rụng đi vài cánh.
_Tôi nói là không nhận, cậu mang về đi. Tôi không lấy tiền bó hoa này đâu.
_Em tặng chị hoa này, là mong muốn tình cảm của em được đáp trả, vì em yêu chị, muốn chị chỉ thuộc về riêng em !
Cậu nhóc nhíu mày, giữa mi tâm nhìn ra được là sự thiếu kiên nhẫn và bốc đồng của tuổi mới lớn. Joohyun thở dài, nhẹ nhàng nói.
_Cậu không phải là yêu tôi, cậu chỉ đang chứng tỏ thôi. Nếu như yêu thật, cậu sẽ chẳng hành cử như vậy. Chúng ta gặp nhau được mấy lần ? Nói mấy câu ? Còn nữa, nói đám bạn của cậu đang lấp ló ngoài kia không cần xem trò vui nữa đâu. Đi học xong thì về nhà đi kẻo bố mẹ lo.
Hoá ra Joohyun đã để ý từ lâu cái nhướng mày của cậu nhóc cùng với một đám nam sinh vẫn lấp ló ngoài cửa tiệm từ nãy đến giờ. Chắc lại bày trò gì nữa rồi đây.
Trần đời Joohyun ghét nhất là tự dưng không đâu mình thành trò mua vui cho người khác.
_Kh-không phải như chị nghĩ đâu !
Cậu năm sinh cuống quít vì phát hiện ra sự lộ liễu của mình.
_Cậu biết tôi nghĩ gì à ? Giờ thì cầm hoa về đi cho tôi đóng cửa. Nếu cậu không muốn tôi nhốt cậu ở trong này luôn.
Joohyun chán chẳng buồn nói thêm điều gì, nhanh nhẹn dứt khoát cầm túi rồi đi thẳng ra cửa, mặt mày lạnh tanh như sắp đập nhau đến nơi, làm cậu nhóc cùng đám bạn cũng hơi nhùng.
_Chị Joohyun em sẽ giải thích sau.
Cậu ta ôm bó hoa, như một kẻ nhục mặt với trò hề bị bóc mẻ giữa phố, co giò chạy đi với tiếng hò reo trêu chọc của đám bạn.
Joohyun ngán đến tận óc, mấy chuyện này đâu phải chị chưa gặp qua. Gặp nhiều là đằng khác.
Joohyun vừa khoá tiệm vừa bực dọc trong người, lèm bèm với một cái tên duy nhất.
Seungwanie, Seungwanie, Seungwanie !
Tất cả đều tại nàng đã không đến cùng chị hôm nay, để một ngày của chị gặp toàn chuyện không ra gì !
Tất cả đều là tại nàng !
Chị ghét nàng vô cùng !
___
2021/04/30.
chúc tất cả mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé ~
tôi lại lặn tiếp đây 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro