6.
_Anh đừng thân mật đến mức như vậy trước mặt chị Joohyun có được không ?
Seungwan nhíu mày đẩy cánh tay đang quấn quanh eo mình của Gunwoo ra, nàng vẫn không thể quên được biểu cảm không thoải mái của Joohyun, và nó khiến nàng khó chịu đến mức không biết phải làm sao.
_Tại sao anh phải vậy ? Em là bạn gái của anh cơ mà ?
Gunwoo nắm bờ vai của Seungwan, mắt cậu ta trợn lên tra khảo nàng.
_Anh không thấy chị Joohyun khó chịu à ? Anh kiềm chế lại một chút trước mặt mọi người đi.
Seungwan muốn gỡ tay cậu ta ra khỏi người em, nhưng cánh tay cậu ta cứng như đá, làm thế nào cũng gỡ không ra.
Seungwan đột nhiên nhớ quá ... nàng nhớ cảm giác mềm mại và ấm áp từ bàn tay dịu dàng của Joohyun. Nàng muốn chị nắm lấy bờ vai nàng thật nâng niu, chứ không phải sự mạnh bạo như gã bạn trai của nàng.
_Em quan tâm đến chị ta quá nhỉ ? Em yêu thầm chị ta hay sao mà quan tâm hơn cả anh vậy ?? Anh mới là bạn trai em đây này !
Gunwoo siết lấy bờ vai nàng, đau đến mức mi mắt của Seungwan trở nên ướt át.
_Anh buông tay ra, đau em.
_Rốt cuộc em có yêu anh không Seungwan ???
Gunwoo gào lên, đôi mắt cậu ta đỏ ngầu như lửa, sự tức giận như trào dâng.
_Cậu buông em ấy ra.
Một giọng nói nghiêm nghị và lạnh lùng vang lên từ đằng sau lưng Seungwan, nàng khựng người quên cả đau đớn truyền tới từ bả vai.
Chị Joohyun ...
_Không phải việc của chị. Chị chẳng là gì mà xen vào chuyện của chúng tôi.
Gunwoo gầm gừ, giọng nói cậu ta đầy oán hận như muốn lao vào sống mái với Joohyun ngay lập tức.
_Cậu không thấy nhục nhã khi là một người đàn ông cao to như cậu mà làm đau chính bạn gái của mình sao ? Làm sao cho xứng với giới tính của mình đi chứ.
Joohyun nhìn thẳng vào mắt Gunwoo, đôi mắt chị lạnh như băng như lời cảnh cáo cậu ta. Sao cậu ta dám ? Cậu ta dám làm đau nàng thơ mà chị yêu quý như trân bảo. Một việc mà chị có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Gunwoo không phải là người không biết nhục, dù sao cậu ta cũng được dạy dỗ sơ sơ về việc không được hiếp đáp và coi thường phụ nữ. Cậu ta hậm hực thả tay ra khỏi bả vai Seungwan. Tiếp đó muốn kéo tay nàng rời khỏi.
Thế nhưng cậu ta vừa nắm lấy tay Seungwan đã bị nàng giật ra.
_Anh tự về đi. Em sẽ về sau.
Seungwan nói mà không thèm nhìn mặt cậu ta. Cậu ta đơ người ra, lại càng thêm tức giận.
_Son Seungwan ! Đi về với anh !
Cậu ta nói như kiểu ra lệnh cho nàng, hoàn toàn mất hết lí trí mà gọi thẳng họ tên của nàng ra.
_Đừng có gọi tôi như kiểu anh là bố tôi. Anh hơi quá giới hạn rồi đấy.
Seungwan lạnh nhạt không một tia biểu cảm mà nhìn anh ta. Gunwoo khựng người lại, cậu ta chưa từng thấy nàng như vậy trước đây. Cậu ta cũng chợt nhận ra mình giận quá mất khôn.
_Seungwan ... anh ...
Cậu ta ấp úng không thành lời, đột nhiên cảm thấy rất sợ mất đi nàng.
_Về đi, tôi với anh nói chuyện sau.
Seungwan quay đầu đi về phía Joohyun mà không thèm liếc Gunwoo thêm một lần nào nữa. Nàng đột nhiên thấy chán ghét cậu ta đến không thể nào ghét hơn được nữa. Nàng thật sai lầm khi mà đã đồng ý để cậu ta ở kề cạnh nàng.
_Seungwan à ...
Joohyun chỉ kịp bật thốt lên một câu khi Seungwan kéo tay chị đi cùng nàng, bàn tay của nàng siết chặt những ngón tay của chị đến phát đau. Thế nhưng chị nhíu mày nhẫn nhịn, vì đó là Seungwan của chị ...
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, Seungwan chủ động làm một điều gì đó đối với chị.
Gunwoo không đuổi theo nàng và chị, trên con đường đầy ánh hoàng hôn vàng sắp lụi tắt, tim Joohyun loạn nhịp đuổi theo những bước chân của Seungwan.
Mái tóc vàng ánh đỏ của nàng bồng bềnh tắm trong ánh chiều tà sẫm tối, để Joohyun phía sau đắm chìm trong hương tóc bay bay trong gió, quyện vào tiếng lòng đang nhảy loạn của chị về nàng.
Chị thích em.
Chị thích em vô cùng.
Seungwanie của chị, tình yêu không với tới của chị ...
.
.
Joohyun lục lọi tủ quần áo của mình, khó khăn không biết chọn cho Seungwan bộ đồ nào cho phải. Nàng đã đi tắm rồi, để chị lại ngoài này với trái tim đập không ngừng nghỉ.
_Trời ơi Joohyun à, bình tĩnh nào ...
Joohyun tự mình lẩm bẩm với chính mình, làm sao mà có ai bình tĩnh nổi khi người mình yêu đang ở trong chính căn phòng của mình, tắm trong phòng tắm của mình, tiếng nước rả rích và còn nhờ mình đem đồ vào nữa chứ.
_Chị Joohyun, chị lấy đồ cho em chưa ?
Giọng nàng truyền ra từ phòng tắm, ma mị đến mức khiến Joohyun mờ mắt. Chị choáng váng cố vịn lấy cửa tủ để bình tĩnh lại, nói với nàng.
_Đây đây, em mở cửa ra chị đưa vào cho.
Tiếng cửa vừa mở cũng khiến trái tim của Joohyun vọt lên tận họng, chị nghĩ tim mình có thể rơi rớt xuống sàn nhà và lăn vòng vòng mất. Ôi Son Seungwan, nàng làm sao biết chị đang phải khổ sở đến mức nào ...
Seungwan thò tay ra, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn kèm theo một vài giọt nước nhỏ xuống sàn nhà, mặt Joohyun nóng lên và lồng ngực muốn bốc cháy. Chị vội dúi khăn tắm và đồ ngủ vào tay của nàng, sau đó tức tốc chạy ra bếp lúi húi làm canh đậu tương và cơm chiên kim chi để xua tan bớt ý nghĩ đen tối trong đầu của mình.
_Chị Joohyun làm món gì thơm quá vậy ?
Giọng nói ngọt ngào của Seungwan vang lên, mùi sữa tắm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lan trong không khí.
Seungwan trong mắt Joohyun vẫn luôn rựa rỡ và hoàn hảo đến như vậy. Làn da trắng sứ và mái tóc vẫn chưa khô hẳn của nàng dính sát vào cần cổ, tay Joohyun run run bám chặt vào thành bếp để kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong người chị.
_Seungwan có thích canh đậu tương không ?
Joohyun hỏi em, chị không hề nhận ra giọng mình đã trở nên khàn đi một chút ít, chị quay người nếm thử một muỗng canh, và hơi ấm đằng sau áp sát vào lưng chị.
_Em thích lắm.
Seungwan tựa vào lưng chị, mang theo hơi ấm và mùi hương đặc hữu hoà vào không gian, Joohyun nhịn lại sự run rẩy, cố gắng hít thật sâu.
Nhưng thứ chị ngửi thấy không phải là món canh đậu tương đang sôi sùng sục trên bếp kia. Mà thứ chị ngửi thấy đó chính là mùi hương của Seungwan.
Chỉ có nàng là đọng lại trong tiềm thức của chị.
___
2021/9/17.
hihi 🤭 xin nhỗi vì giờ mình mới up tiếp fic nha, đừng có giận á 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro