7.

_Em ra bàn ngồi đi Seungwan, chị chiên trứng nữa là xong rồi.

Joohyun cứng người cố gắng tìm cách tránh thoát khỏi vòng vây của Seungwan, chị lách người đi đến tủ lạnh bối rối tìm trứng, thế nhưng mờ mắt kiểu gì mà trứng ngay trước mặt chị cũng không tìm thấy.

_Ủa trứng đâu rồi ta, mình nhớ là mình mới mua hôm qua nhiều lắm mà.

Joohyun luống cuống lục lọi lung tung lên hết. Thì từ đằng sau một bàn tay đã với vào trong tủ lạnh cầm theo hai quả trứng ra.

_Thôi để em chiên cho nhé. Chị có thể mang đồ ăn ra bàn hộ em không ?

Seungwan cười khúc khích, em để chảo lên bếp và chưa đầy một phút sau Joohyun đã nghe tiếng xèo xèo của trứng.

Chị gãi gãi đầu, cẩn thận nhấc nồi canh ra bàn để không bị bỏng. Joohyun xới cơm chiên ra đĩa và ngồi ngay ngắn trên bàn để đợi trứng từ Seungwan. Không lâu sau, hai miếng trứng vẫn còn lòng đào núng nính ngon mắt đã được Seungwan đặt lên hai đĩa cơm chiên.

Joohyun tròn mắt suýt xoa sắn lòng trứng chảy ra phần cơm của mình. Chị ăn một miếng gật gù khen mãi.

_Seungwan chiên trứng giỏi quá, chẳng bù cho chị mỗi lần chiên lòng đào toàn bị bể không à.

Seungwan mỉm cười nhìn chị, Joohyun ăn ngon vui vẻ đến mức mắt híp lại đáng yêu vô cùng, cái miệng chím chím của nàng hết nhai rồi lại mím lại. Seungwan cũng ăn một miếng, cơm kim chi vừa miệng hoà cùng với lòng đỏ trứng bùi bùi, lấp đầy chiếc bụng rỗng cùng tâm trạng không tốt từ chiều.

_Chị Joohyun chiên cơm cũng ngon lắm, canh đậu cũng vừa miệng nữa.

_Em thích là được rồi.

Joohyun ngồi đối diện tưởng chừng như tập trung ăn cơm nhưng không phải, chị vẫn luôn để ý từng biểu cảm và khuôn miệng chúm chím của Seungwan. Có vẻ như nàng đã dịu lại không ít từ chuyện hồi chiều.

_Sao Seungwan lại muốn ở nhà chị đêm nay vậy ?

Joohyun lại húp một muỗng canh, miệng nhóp nhép hỏi nàng.

_Có gì đâu, em chỉ không muốn về nhà hôm nay thôi. Dù sao cũng chỉ có một mình mà, ở cùng với chị bớt cô đơn hơn.

Seungwan cười, lúm đồng tiền nhỏ trên má em dần nở rộ, đáng yêu đến mức khiến Joohyun nhìn không chớp mắt.

_Thế em chuyển qua đây ở với chị luôn đi cho bớt cô đơn.

Joohyun nhìn thẳng vào mắt Seungwan, tưởng chừng như câu nói đùa nhưng không phải đùa. Nếu mỗi buổi tối cùng nàng ăn cơm, mỗi sáng dậy đều có thể thấy nàng vẫn đang ngủ thì thật là hạnh phúc biết mấy ...

Joohyun vẫn luôn tưởng tượng một ngày chị có nàng trong vòng tay. Một ngày nào đó Seungwan sẽ hiểu được tình cảm của chị ...

_Hả ... ?

Seungwan ngớ người, tim giật thót khi đối diện ánh nhìn chăm chăm của Joohyun. Nàng cảm thấy mình như bị nghẹn, cả người đều bất giác nóng lên.

_Chị đùa thôi ~ em ăn tiếp đi.

Joohyun thấy được vẻ sượng người của Seungwan thì thất vọng, cũng phải thôi nàng có bạn trai rồi mà. Nếu nàng muốn sống chung cùng ai đó thì người đó nhất định phải là bạn trai nàng chứ không phải chị.

Cơm đưa vào miệng không còn ngon nữa, Joohyun cố gắng ăn cho xong phần mình rồi cùng Seungwan dọn dẹp. Xong xuôi chị mới đi vào phòng tắm, bỏ lại Seungwan với vẻ mặt không biết mình làm sai điều gì.

Đắm mình trong làn nước của vòi hoa sen, Joohyun tự nhủ mình phải bình tĩnh lại. Seungwan đã có người yêu, trái tim nàng vốn không có chỗ dành cho chị, chị không được phá hoại hạnh phúc của nàng. Seungwan chỉ cùng bạn trai cãi nhau một buổi mà thôi, vậy nên mới cần người tâm sự.

Không phải là nàng muốn ở cạnh chị đâu, không phải đâu Joohyun à ... đừng tự ảo tưởng nữa.

Joohyun ôm ngực, cảm giác nghẹn ngào của thầm mến đau khổ trào dâng khiến chị bủn rủn chân tay. Vặn vòi nước nóng chuyển sang nước lạnh, sự xối xả của những dòng nước khiến Joohyun lại càng run rẩy.

Thứ tình cảm đơn phương luôn khiến người ta tự chìm đắm rồi tự khổ đau.

.

.

_Em ngủ trước đi Seungwan, chị sẽ qua phòng sách thống kê lại một chút thu mua ở cửa hàng.

Joohyun chỉ lên chiếc giường của mình rồi nhẹ nhàng nói với Seungwan, sau đó chị rời qua bên thư phòng với chiếc khăn vẫn đặt trên mái đầu ướt sũng. Seungwan nhíu mày, nhưng nàng cũng hiểu là hiện tại Joohyun không muốn nói chuyện với nàng.

Seungwan thở dài ngồi xuống giường, đôi tay nâng chiếc gối đầu của Joohyun lên ôm vào lòng. Mùi hương của chị dường như đã trở nên thân thuộc đối với nàng.

Seungwan áp mặt vào gối đầu mềm mại hít một hơi thật sâu, hương tóc chị lấp đầy buồng phổi khiến nàng híp mắt thoải mái. Mệt quá, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi. Seungwan luôn nhận được những cú điện thoại và tin nhắn không ngừng nghỉ từ chiều đến giờ và nàng đã tắt nguồn điện thoại luôn rồi.

Gunwoo gã bạn trai tồi tệ lại dám làm đau nàng, lại còn nói chuyện với nàng bằng giọng điệu đấy. Seungwan biết mình phải xem xét lại mối quan hệ này.

Đôi mắt lim dim buồn ngủ, Seungwan dần ngả lưng xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.

Joohyun vươn vai trở về phòng thì đã thấy nàng đang ôm gối đầu của chị chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Sự hờn dỗi lúc nãy tan biến đi hết khi thấy được khuôn mặt trắng nõn của nàng kề vào gối đầu của chị ngủ ngon lành,

Joohyun nhẹ nhàng đi lại cúi người nhìn nàng, chị cong mắt cười khi nghe tiếng thở nho nhỏ của Seungwan. Chắc nàng phải mệt lắm đây.

Joohyun dời mắt qua cần cổ của nàng, vì chiếc áo chị đưa cho nàng là áo thun quá cỡ khi chị mặc đi ngủ nên vai áo rộng đến mức đã tuột qua khỏi cầu vai của Seungwan, để lộ dưới ánh nhìn của Joohyun là làn da trắng nõn đã hơi chuyển sang màu bầm theo dấu của một bàn tay to lớn.

Joohyun nhíu mày đau lòng. Tên khốn Gunwoo, thằng oắt con đó vậy mà dám làm Seungwan của chị bị thương. Chị giận đến mức muốn băm cậu ta ra thành từng mảnh.

Seungwanie của chị ...

Joohyun sờ vào vết bầm, dịu dàng vuốt ve như đang nâng niu một bảo bối chị trân quý vô cùng. Chắc nàng phải đau lắm, chị thấy có lỗi vì không thể xuất hiện và giải vây cho nàng sớm hơn.

Chị tệ quá, không bảo vệ được nàng.

Joohyun nhói đau trong lòng, chị cúi xuống hôn nhẹ vào vết bầm trên vai nàng, đôi môi hôn khắp bờ vai nàng như xoa dịu đi sự đau đớn do vết bầm mang lại.

Sau cùng chị đặt lên má nàng một cái hôn, trong lòng buồn bã không nói nên lời.

Rốt cuộc là vì sao chị lại đau khổ như vậy ... vì sao Seungwan lại không thuộc về chị ?

___

2021/9/19.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro