9.
Sau khi Joohyun gọi điện báo cảnh sát thì Song Gunwoo cũng bị túm cổ về đồn. Hai bên giải bày các thứ các thứ thì hắn ta cũng viết bảng tường trình và thoả thuận cam kết không dùng bạo lực cũng như không gây bất cứ tổn hại gì đến Seungwan và Joohyun nữa thì mới được thả.
Không biết có phải là hắn đã chịu buông tha nàng hay chưa, nhưng lúc ra khỏi đồn cảnh sát thì Gunwoo đã gườm nàng và chị một cái rồi quay đầu bỏ đi mất dạng.
Về phía Joohyun, vì cái đẩy mạnh của Gunwoo mà chị đã bị xui xẻo trật mắt cá chân. Seungwan không khỏi đau lòng mà đỡ lấy Joohyun đang đi tập tễnh.
_Chị làm gì mà chạy nhào vào khi hắn đang lên cơn điên vậy ? Có biết nguy hiểm lắm không ?
Seungwan nhíu mày, vì lo lắng mà giọng nói đanh lại.
_Nhưng hắn làm đau em, chị không thể đứng nhìn như vậy.
Joohyun mím môi nhỏ giọng thanh minh. Đôi mắt rụt rè lén nhìn Seungwan, lo sợ bị em giận. Seungwan ngày thường lễ phép và dịu dàng, nhưng một khi em đã giận và nghiêm túc thì rất đáng sợ.
Seungwan bặm chặt môi, tự nhiên một cơn tức giận ập đến khiến em không thể kìm nén được.
_Chị không thể đứng nhìn ? Không phải mọi nguồn cơn của tất cả chuyện này là từ chị mà ra sao ? Nếu không thể đứng nhìn thì từ đầu chị đã ...
Đôi con ngươi của Seungwan long lanh nước, nàng thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Joohyun dần nhoà đi qua tròng mắt đẫm nước của mình. Seungwan kìm lại giọng nói của mình, cổ họng nàng nghẹn lại phát đau. Sự tủi thân trào dâng khiến nước mắt của nàng lăn dài trên má.
_Chị đã chấp nhận tình cảm của em rồi ... Em thật sự ghét chị Bae Joohyun.
Seungwan thì thầm đủ để Joohyun nghe thấy. Thấy nàng khóc khiến chị đau nhói. Chị đưa tay còn lại không khoác vai của nàng lên, định gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị trượt ra từ khoé mắt nàng. Nhưng Seungwan quay mặt đi tránh né.
Nàng gọi taxi và dìu chị vào trong. Xe chạy, Seungwan ngồi cách chị cả một đoạn, nàng nép người vào cửa kính mà không muốn có bất kì sự giao tiếp gì với chị.
Joohyun bức bối muốn gọi nàng rồi lại thôi, trên suốt quãng đường về nhà chị không biết đã đưa tay lên muốn chạm vào bờ vai nhỏ của nàng bao nhiêu lần. Thế nhưng chị lại không làm thế, Joohyun không biết sao nữa. Chị rối bời.
Đến nhà chị, Seungwan vẫn cẩn thận dìu chị vào nhà. Sau đó nàng không có ý nán lại mà xoay người chuẩn bị rời đi. Joohyun hoảng hốt vội níu lấy tay nàng.
_Em đi đâu vậy ...
_Em về nhà, chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Seungwan không quay đầu lại nhìn Joohyun, bóng lưng nàng đơn độc khiến chị thấy thương vô cùng. Phải rồi ... luôn là chị, tất cả là do chị làm nàng tổn thương ngay từ giây phút ban đầu. Chị đẩy nàng ra khỏi cuộc sống của chị.
Joohyun mím môi lại, lần này chị sẽ giữ lấy nàng. Chị sẽ bảo bọc và giữ ấm cho Seungwanie của chị. Chính chị cũng không thể chịu đựng thêm cảm giác giày vò này nữa rồi.
Những đầu ngón tay lạnh của Joohyun miết lấy bàn tay Seungwan khiến nàng từ uất ức, tức tối dần chuyển sang mủi lòng với chị. Nàng không biết cơm giận trong nàng dần nguội đi từ lúc nào, chắc có lẽ từ lúc trên taxi khoé mắt nàng đã bắt gặp chị lén lút muốn nắm lấy tay nàng bao nhiêu lần.
Hoặc có lẽ ngay tại lúc này đây, khi mà Joohyun bấu víu lấy cánh tay của nàng chẳng hề dứt, khi mà giọng nói chị thì ngọt nhẹ năn nỉ và xin lỗi nàng.
_Seungwanie ... chị sai rồi. Em ở lại với chị, chị thật sự sai rồi.
Cho dù không quay đầu lại để nhìn vào mắt Joohyun, nhưng Seungwan dám chắc đôi mắt của chị đầy van nài và sẵn sàng đánh gục trái tim yếu mềm của nàng bất cứ lúc nào. Seungwan cắn chặt hàm, sau đó đã rất nhanh dịu xuống, nàng thở dài hỏi chị một câu không mấy liên quan đến tình huống hiện tại.
_Tối nay chị muốn ăn gì ?
Chỉ nhiêu đó thôi, chỉ mỗi một câu hỏi bâng quâng mà đã khiến Joohyun mừng rơm cả người. Khoé môi chị bắt đầu nở những nụ cười rồi sau đó là toe toét hết cả lên, chị đung đưa cánh tay Seungwan, người mà từ nãy đến giờ vẫn giận dỗi chưa chịu nhìn chị lấy một cái.
_Chị muốn ăn tokbokki á, chị muốn ăn cả đồ chiên nữa, mình cùng ăn nha ?
Chất giọng mũi đầy sự trẻ con lại khiến Seungwan mềm lòng thêm đôi chút, Joohyun luôn phá tan nát những phòng ngự của nàng, khiến nàng một lần rồi lại một lần phá bỏ giới hạn của bản thân để chiều chuộng chị.
_Seungwan nhìn chị đi, đừng giận chị nữa mà.
Joohyun kéo kéo tay nàng, Seungwan cũng không từ chối hành động của chị. Chỉ chờ có thế Joohyun liền tủm tỉm cười ra sức níu nàng gần lại về phía mình.
Khi Seungwan đã chịu đối mặt với Joohyun, nhưng ánh mắt nàng vẫn không chịu nhìn thẳng chị thì Joohyun vẫn kiên nhẫn đuổi theo nơi mà ánh mắt nàng vẫn hướng đến, và thế là nàng cũng chịu chạm mắt với chị.
Joohyun cười, nụ cười vụn vặt nơi khoé môi nhưng lúc phai đi nơi đáy mắt vẫn còn ngậm ánh cười như chưa bao giờ tắt.
_Cảm ơn em vẫn đứng ở đây chờ đợi chị. Bây giờ đến lượt chị theo đuổi Seungwan nhé ?
Lời nói vừa dứt chị đã thấy Seungwan ngỡ ngàng, sự kinh ngạc từ ánh mắt đến biểu cảm của nàng khiến chị chạnh lòng. Chị đã đối xử với Seungwan của chị kiểu gì thế này ... Joohyun khiến nàng chịu bao nhiêu tủi hờn rồi ?
Chị nhướn người ôm trọn nàng vào trong lòng, cảm nhận hương tóc Seungwan thoảng qua nơi cánh mũi hoà cùng hương dầu gội của Joohyun. Nó khác xa thứ mùi hương mà chị dùng hằng ngày, nó ngọt, ngọt đến mức khiến khoé mắt chị cay cay.
Thân nhiệt ấm nóng của Seungwan truyền qua hai lớp áo, lọt thỏm vào đáy lòng Joohyun khiến chị chỉ muốn lưu giữ mãi mãi. Vành tai và tóc mai hai người chạm nhau, thân mật và thân thiết đến mức khiến Seungwan nao lòng.
Chỉ với một cái ôm đơn giản đã khiến Seungwan mơ mộng về tương lai xa xôi, nơi mà có Joohyun vẫn đang đứng đợi nàng.
_Từ nay em chỉ cần đứng yên nơi đây đợi chị, chị sẽ tiến về phía em.
Tiếng Joohyun thủ thỉ đằng sau vành tai nàng, khiến nó trở nên ấm nóng râm ran. Seungwan cảm thấy cánh mũi của mình mỏi nhừ, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, giọng em nghẹn ngào vang lên, khiến Joohyun lại càng siết chặt lấy em không muốn rời.
_Hãy cùng tiến về phía nhau. Đừng để em một mình nữa Joohyun.
.
.
Tâm tình ngủ yên đã lâu chợt bừng tỉnh
Là sự ấm áp của em đã tháo gỡ nút thắt trong lòng tôi
Những việc khó quên tưởng chừng như không thể quên
Tôi đã có thể để chúng chìm vào quá khứ
Rất muốn ở bên cạnh em
Để tình yêu được lan toả khắp thế gian này.
___
2021/12/22.
đồ đáng ghét Joohyun cuối cùng cũng chịu đáp lại bé sữa Seungwan 🥺❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro