Chap 2: Bae Joohuyn...Bae Irene!!!


"Xin chào mọi người !!! Tôi tên là Son Seungwan mọi người có thể gọi tôi là Wendy, rất mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn..." Wendy nói xong liền nghiêng người chào những con người trước mặt.

"Được rồi bây giờ cô sẽ sắp chỗ ngồi cho em. Hmmm.... em ngồi ngồi bàn cuối tổ 4 được chứ? Nhưng phải chắc chắn rằng em không bị vấn đề về mắt." Cô Kim vừa đánh mắt tới chỗ ngồi vừa hỏi Wendy.

"Vâng ạ, em sẽ ngồi ở đó! Em cũng không bị vấn đề gì về mắt hết ạ." Wendy tự tin trả lời, ngay từ lúc đầu cô cũng đã để ý đến chỗ đó rồi vì cô thích ngồi gần cửa sổ.

"Thế em mau vào chỗ rồi cả lớp sẽ bắt đầu tiết một."

"Vâng!"

Thoáng chốc 2 tiết đã trôi qua cũng đã đến giờ nghỉ giải lao. Do Wendy là học sinh mới nên chưa làm quen với ai nên cô đành lủi thủi xuống căn tin trường một mình, đang đi dọc hành lang thì liền có tiếng vọng đến.

"Wendy!" Theo phản xạ cô quay lại thì nhìn thấy bộ ba Joy, Yeri và Seulgi đang chạy đến.

"Các cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?" Wendy hỏi.

"Bọn tớ muốn rủ cậu cùng ăn trưa do cậu là người mới đến chắc chắn chưa quen ai." Joy rất nhanh trả lời.

"Thế thì phiền các cậu rồi." Wendy có chút vui mừng vì cô không ngờ mình rất nhanh lại quen mấy người bạn mới.

Đã xuống được căn tin thì cả đám loay hoay một hồi để chọn món nhưng rất nhanh thì tìm được chỗ ngồi. Wendy vừa ăn vừa nhìn xung quanh, quả thật trường này thật sự rất tốt chỉ là căn tin nhưng lại to như hội trường ở trường cũ của cô, còn bận quan sát Wendy không nghe có người gọi mình liền giật mình quay sang.

"Tớ đã gọi cậu tận 3 lần đấy." Seulgi nói bằng giọng khó chịu.

"Tớ thật xin lỗi do tớ bận quan sát xung quanh nên không để ý." Wendy gấp gáp giải thích.

"Tớ đùa thôi không sao đâu. Tớ chỉ muốn nói vì cậu là người mới có chút nhút nhát nên khi nào gặp khó khăn thì phải nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu."

"Đúng đó, đúng đó" Joy và Yeri tiếp lời.

Wendy nghe đến đây thì có chút bất ngờ vì câu "có chút nhút nhát" của Seulgi. Thật ra ở trường cũ cô là hội trưởng hội học sinh, khả năng giao tiếp tốt chưa từng ái ngại điều gì nhưng không ngờ bây giờ có người nói cô nhút nhát, cô liền hỏi.

"Có chút nhút nhát?"

"Ừ thì lúc nãy bước vào lớp thấy cậu cứ cúi gầm mặt nên tớ nghĩ cậu nhút nhát." Seulgi giải thích cho câu nói của mình. Lúc này Joy và Yeri cũng thấy khá kì lạ khi Wendy hỏi câu đó.

"À thật ra lúc đó mặt của tớ có chút lộn xộn do tớ thức trễ không kịp chải chuốt nên tớ nhân cơ hội chỉnh tóc một tí." Cô vừa cười vừa trả lời, lần này cả 3 con người ngồi cũng bàn chỉ biết cúi mặt ăn vì có chút xấu hổ do cứ nghĩ sẽ tự biến mình trở nên ngầu hơn trong mắt cô nữ sinh mới chuyển đến.

Ăn xong thì tất cả học sinh cũng đã di chuyển về lớp để học nốt các tiết còn còn lại.

Cuối cùng thì cũng đã học xong tiết cuối, không những Wendy mệt mỏi nằm trên bàn mà cả lớp cũng vậy bây giờ ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Cả lớp nhanh chóng tạm biệt nhau rồi ra khỏi lớp, Wendy cũng vừa ra khỏi cửa thì liền thấy cô Kim chạy đến.

"Cô có cần giúp gì không ạ?" Wendy hỏi

"À...ừ thì thật ra cô có hẹn với cô Hwang...nên phiền em đem sấp hồ sơ này lên văn phòng cô được không?" Họ Kim vừa nói vừa chỉ người bên cạnh, Wendy lúc này cũng hiểu nên nhanh chóng gật đầu rồi quay gót.

Đang đi dọc hành lang thì bỗng.......

*Oạch!....*

Aishhhh... Wendy vừa bị một kẻ nào đó tông trúng khiên cả hai cùng ngã kèm theo tiếng giấy tờ chạm đất.

"Rốt cuộc là kẻ nào đi đứng không nhìn đường thế?!" Wendy nâng tông giọng hàm ý là để đối phương nghe được. Cô đứng dậy phủi phủi sau đó lia mắt đến người tông cô, à thì ra là nữ thế thì dễ nói chuyện hơn rồi nhưng hình như cô ấy đang tìm thứ gì đó *Wendy nghĩ*.

"Nè! Rốt cuộc cô là ai? Tông trúng tôi còn không xin lỗi lại tìm cớ để trốn sao?!"

Cô gái liền ngẩng mặt, Wendy thề là từ trước đến giờ chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ phân tích từng chi tiết trên gương mặt cô ta thì liền nghe giọng nói 10 phần lạnh lùng 9 phần không cảm xúc.

"BAE JOOHUYN...BAE IRENE!" Irene nhìn người trươc mặt tức giận nói.

"À...hả...Bae Joohuyn?" Cô có chút ngập ngừng. Irene đối diện đoán chừng cô gái này đã sợ mình nên chờ đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hmmm....xin lỗi nhưng tôi chưa từng nghe tên cô bao giờ." Cả hai bỗng dưng im lặng.

Irene không ngờ trong trường lại có người chưa từng biết đến mình vì cô là hội trưởng hội học sinh cơ mà? Nhưng bây giờ quan trọng hơn là chiếc đồng hồ vừa rơi đó là của mẹ cô tặng vào diệp sinh nhật, bà luôn bắt cô đeo nó nếu bây giờ đi về bảo đã làm mất thì xác định cô sẽ ra đường ngủ. Wendy nhìn người trước mặt vẫn ra sức tìm kiếm thì đánh mắt sang hước khác liền tìm thấy chiếc đồng hồ, cô nhặt lên và đưa trước mặt Irene.

"Cái này phải không?"

------------------dãy phân cách------------------


Thật cảm ơn mọi người vì đã ủng hôn tui~~ tui sẽ cố gắng viết tốt hơn trong các chap tiếp theo nhaaaa. Đừng quên vote và cmt cho tui biết cảm nhận của các bạn á!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro