Chap 24: Chạm mặt

Thoáng chốc đã qua một tuần, trường SM chính thức bước vào kì thi cuối năm. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của cả trường. Trông mọi người có vẻ mệt mỏi, người thì vò đầu bứt tóc ôm đống đề cương, người thì mặc kệ số trời mà ung dung vui đùa, người thì tự tin bước thẳng nghiêm trang vào phòng thi.

Wendy và Irene thuộc loại người thứ ba, nhưng điều kì lạ ở đây chính là Irene còn chẳng hề liếc mắt lấy Wendy một cái khi cả hai vô tình chạm mặt nhau trên hành lang. Irene thong thả mà lướt ngang, cứ như đám mây được một cơn gió nhẹ thổi đi. Wendy thì lại không dám ngẩng mặt, cô đang suy nghĩ có phải chị ấy thật sự tuyệt giao với mình hay không? Mình nên làm gì đây...

Irene bên này thì tâm bất chợt có chút dao động, nhưng lý trí mách bảo phải thật dứt khoát mà chặt đứt cái tình cảm này của Wendy. Chỉ có như vậy thì sau này may ra họ còn có cơ hội làm bạn thêm lần nữa. Chỉ sau kì thi lần này cô sẽ tốt nghiệp đại học, trở về tiếp quản công ty của ba, có thể nói ngày tháng sau này ngay cả gặp mặt bạn bè còn không có đi chứ huống chi là rơi vào tình cảnh khó xử như lúc nãy. Càng nghĩ Irene lại càng muốn tốt nghiệp đại học càng sớm, vì chỉ có như vậy cô mới có lại được cảm giác bình yên vốn có như trước kia.

"Seungwan à, nhìn cậu có vẻ tự tin thật đó, chắc mấy tuần này học chăm chỉ lắm nhể?" Seulgi gặm lát bánh mì trên miệng mà huých vào tay Wendy cười đùa.
"Không học chăm chỉ thì chỉ sợ tớ phải ngồi lại lớp để đám nhóc kia cười vào mặt à? Mà nè, cậu có thể nhai hết đồ ăn rồi mới nói chuyện có được hay không?" Wendy nhăn mặt đẩy đẩy Seulgi về phía Joy.

"Hả? Đây là thói quen của tớ rồi." Seulgi độn hết phần bánh mì còn lại hết vào miệng, phát ra tiếng được tiếng không mà trả lời. Joy đứng bên cạnh không biết có phải đã tính toán trước hay không mà lấy sẵn bình nước đưa tới cho Seulgi, còn cẩn thận mở nắp.

"Chỉ có Joy là tốt với tớ nhất thôi, hì hì." Seulgi cười đến tít cả mắt, người ngoài nhìn vào còn sợ cô ấy không thấy đường luôn ấy chứ. Lúc này Joy cũng không biết nên nói gì tiếp, chỉ thấy người xung quanh có vẻ đang nhìn họ chằm chằm, khuôn mặt cô thoáng chốc đã đỏ rần.

"Cả hai người bớt bớt lại giúp em có được không? Người ta nhìn quá trời đây kìa, mau mau vào phòng thi thôi!" Yeri cảm thấy vô cùng bất lực trước hai cái con người này. Lúc nào cũng khiến người khác đỏ mắt, đi thi cũng phải khiến người khác sôi máu.

Tiếng trống trường vang lên, thông báo đến giờ tiến hành kì thi. Ai ai cũng căng thẳng, tất cả học sinh lần này đều dốc hết tâm huyết vào kết quả của kì thi năm nay. Lúc phát đề cứ như chuẩn bị ra chiến trận. Tiếng viết ma sát với giấy xột xoạt gần 45p thì liền bị cắt đứt bởi tiếng thông báo của giám thị uy nghiêm trên bàn giáo viên. "Thời gian làm bài đã hết, tất cả bỏ viết xuống!"


"Mấy chị thấy đề lần này ra sao? Em thấy dễ muốn chết, thật uổng công ôn thi nhiệt huyết hơn 2 tuần." Yeri mang gương mặt hụt hẫng rời khỏi phòng thi, còn tưởng đâu cô không làm được bài, ai ngờ ngược lại cô lại chê đề quá dễ.

"Dễ cái củ chuối nhà em thì có, cái đề khiến chị mày muốn xé thẳng rồi chạy về nhà ôm gối ngủ cho xong!" Seulgi thề là nếu con bé Yeri còn than vãn là đề dễ nữa thì cô không quan tâm tình chị em bạn dì gì nữa đâu.

"Đề lần này tớ thấy ổn, không quá khó cũng không quá dễ, nói chung là vừa sức của tớ." Cắm ống hút vào hộp sữa, Wendy hút một chút thì ngẩng mặt lên lại thấy Park Bogum cùng Irene, có vẻ như hắn ta đang tặng hoa cho chị ấy. Đẹp đôi quá ấy chứ...

"Ấy thôi thôi, gần đây tớ biết có quán trà sữa cũng được lắm, chúng ta đi đi." Joy vừa thấy cái cảnh giống Wendy thì trợn mắt kéo tay kéo chân bọn họ rời khỏi đó. Thật là oan gia ngõ hẹp mà! Đi đến đâu cũng gặp, cô nhớ là trước khi đi thi có thắp nhang cơ mà?

"Không được rồi, hôm qua tớ đã hứa với mẹ sẽ cùng mẹ đến buổi tiệc của người bạn, không đi không được." Wendy nở nụ cười miễn cưỡng tỏ ý có lỗi, cô sờ sờ vào điện thoại trong túi để kiểm tra xem nó có đang reo hay không.

"À thôi không sao đâu. Cậu về trước đi, ngày mai cậu phải bao bọn tớ trà sữa lại là được." Joy vỗ vỗ vai Wendy, tỏ ra mình là một người bạn tốt, còn nở nụ cười hết sức tươi nữa chứ.

"Nè có ác quá không vậy..." Wendy đen mặt.

"Làm gì có! Đó không phải là ba cậu hay sao? Mau về đi."

"Thế tạm biệt các cậu!" Wendy phất phất tay rồi chạy một mạch về phía chiếc xe quen thuộc.

Vừa bước lên xe, ngửi được hương nước hoa quen thuộc của ba khiến Wendy bình tĩnh được hơn phần nào. Ông Son nâng gọng kính rồi đạp chân ga chạy với tốc độ tiêu chuẩn, bên tay phải đang mò mẫm bên chiếc túi bên cạnh lấy ra một hộp bánh qui đưa đến cho Wendy. Wendy mỉm cười nhận lấy, vừa mở nắp chiếc hộp cô liền nhận ra đây chính là loại bánh ở một tiệm quen thuộc mà cô đã ăn từ bé đến lớn. Hầu như chưa bao giờ ba quên những thứ nhỏ nhặt nhất về cô, ngay cả mấy chiếc bánh qui này.

"Thi thố thế nào rồi? Làm bài được không con?" Ông Son âm trầm hỏi, mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước.

"Dạ tốt ạ, đề thi lần này không quá khó, tất cả đều nằm trong phạm vi con làm được." Wendy nói rồi thì dùng tay bóc một chiếc bánh bỏ vào miệng. Mùi hương thơm nhè nhẹ, vị ngọt mềm tan chảy vào đầu lưỡi khiến người ăn phải xuýt xoa cảm thán ngay vào lần ăn đầu tiên.  Đưa thêm một chiếc bánh nữa vào miệng, lần này Wendy còn hớp một chút hồng trà bên trong bình giữ nhiệt của mình khiến cả hai món hòa trộn lẫn vào nhau. Hương thơm mát của trà hòa cùng mùi thơm ngọt ngào của bánh, vị ngọt thanh của trà hòa cùng vị béo của bánh, tất cả tạo nên một sự kích thích đa vị giác khiến người ăn giảm đi độ ngấy, tăng thêm sự hưng phấn khi ăn.

"Có ngon không con? Lâu rồi ba mới trở lại tiệm này mua đó. Nhớ đâu đã hơn mấy năm rồi còn gì." Ông Son vừa nói vừa nở nụ cười từ tốn. Trong đầu ông giờ như đang tua ngược lại cuộn phim cũ kĩ, tất cả hình ảnh ngày đầu ông cùng bà Son đến tiệm bánh đều được hiện rõ một cách mạch lạc, một chi tiết cũng thật khó quên. Khóe miệng ông vô thức câu lên lộ ra nụ cười phúc hậu, nụ cười hạnh phúc.

Dòng người hòa lẫn với dòng xe cứ đều đều mà tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, đông đúc, xô bồ mang nét đặc trưng của thành thị. Đôi lúc có nhiều người tự hỏi 'chúng ta sống để làm gì?'. Chúng ta từ lúc sinh ra đã nhận định sống là một điều may mắn, lớn lên một chút thì cái nhận định 'sống' là để học, khi đã đủ cái tuổi trường thành thì từ 'sống' chính là để kiếm tiền, tiền và tiền. Thử hỏi bọn họ có đã từng đứng lại để nhận định khái niệm sống một cách nghiêm túc bao giờ chưa? Sống không phải là để hưởng thụ, nếm trải và tự tạo hạnh phúc cho bản thân hay sao?

Đôi lúc Wendy muốn rời bỏ cái thành thị tấp nập này chỉ để chạy trốn đến một nới nào đó thật yên bình, thật thoải mái để sống hết phần đời còn lại. Nhưng đó là ước muốn của trước kia, hiện tại ở cái thành thị này có quá nhiều thứ để níu kéo cô, từng người bạn, từng người hàng xóm và cả chị ấy...

Chiếc xe dừng lại tại trước cửa ngôi nhà, Wendy gấp gáp vào phòng mặc lễ phục mà mẹ chuẩn bị sẵn để đi đến buổi tiệc. Cô mong hôm nay mẹ cô sẽ không uống say bí tỉ rồi phải khiến ba cô vất vả mang về. Lần nào đi tiệc cũng thế, còn bắt cô uống rượu theo nữa chứ.  Đoạn đường từ nhà đến bữa tiệc không quá xa nên chỉ chốc lát đã đến, nhưng có gì đó không đúng. Khoan đã! Đây chẳng phải là nhà họ Bae hay sao trời?

"Mẹ! Đừng có nói nhà họ Bae đó nha." Wendy hoảng hốt trợn tròn mắt.

"Ừm, đúng rồi. Đừng nói nhiều nữa mau đi theo mẹ." Cả gia đình nhanh chóng tiến vào bữa tiệc, bà Bae từ xa đã trông thấy nên gấp gáp đi đến đón tiếp.

"Được cả gia đình đến đây tham dự tôi quả thật rất vinh dự." Bà Bae nói, ánh mắt trìu mến vẫn đặt trên người bà Son.

"Làm gì có, được ông Bae và bà Bae mời đến chúng tôi mới là người vinh dự đấy." Ông Son cười xòa, nhưng đâu đó trong lòng có một chút tội lỗi khi đứng trước người phụ nữ này.

"Bây giờ cả hai vợ chồng hãy cùng tôi đi vào trong, còn Wendy tôi sẽ kêu Irene đến đây đón tiếp." Bà Bae vừa nói dứt câu thì nhìn dáo dát về phía bàn tiệc, bà ngoắt tay ra hiệu Irene sang đây.

"Ấy thôi thôi bác ơi không cần phiền chị ấy đâu ạ!!!" Wendy khẩn trương chuẩn bị chuồn đi nơi khác thì nghe được âm thanh quen thuộc từ xa truyền đến.

"Em đi theo tôi."




==============================

Ngọc đã cum bách!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro