Chap 38: Cùng về đi!

Khung cảnh ấm áp không tiếp tục quá lâu liền bị Wendy gạt phăng đi, cô đẩy Irene ra xa rồi nhìn chị ta chằm chằm.

"Cùng về với chị đi." Irene mấp máy môi nói nhỏ.

"Không, xin lỗi tôi có việc rồi!" Wendy nói xong cũng không do dự mà rời khỏi đám đông đang vây nhìn xung quanh. Lòng cô ít nhiều gì vẫn còn chút bồi hồi trước cái ôm vừa nãy, nhưng tiếc rằng nó không còn mãnh liệt như những ngày đầu nữa.

Lúc này Seunghee từ phía xa chạy đến, đôi mắt hậm hực. Wendy thấy hơi đáng sợ liền đứng ngay tại chỗ không dám cử động. Seunghee nhìn thấy vậy thì hừ một tiếng, cô dẫm chân bình bịch bước lại trước mặt của Wendy.

"Mày hay lắm! Lo ôm gái rồi bỏ mặc tao ở trong nhà vệ sinh à!" Seunghee không những quát lớn mà còn nhéo vào bắp tay của Wendy một cái thật mạnh.

"Đau!!! Chị bị điên hả?" Wendy hét lớn một cái rồi quay đầu lại nhìn xem đã cắt đuôi được Irene hay chưa. Khi vừa chắc chắn đã không thấy chị ta thì cô liền kéo Seunghee ra lề đường bắt taxi đi về nhà.

"Ê khoan! Tính ra tao vừa mới đi ra đây để ỉ* thôi mà? Sao giờ đi về hả con này!" Seunghee hối tiếc nhìn con phố đầy hoa và đèn qua cửa kính.

"Mặc kệ đi, hôm sau còn tổ chức, chị yên tâm." Wendy nói rồi cũng thả hồn vào lòng thành phố X phồn thịnh. Cảm xúc của cô cứ lênh đênh vào hư không, chẳng thể biết nên làm gì, chẳng biết nên nói gì. Bắt gặp khung cảnh tuyết rơi giữa trời đêm đông như vậy đac giúp cô bớt đi phần nào u buồn. Đèn đường chiếu xuyên thẳng vào những bông tuyết khiến nó cứ lấp lánh giữa không gian, làm cho người ta cứ mãi không muốn rời mắt.
Chiếc xe lăn bánh được tầm hai mươi phút thì dừng chân trước nhà của cả hai. Wendy trả tiền xe cho tài xế rồi phải dìu cô chị đang ngủ gục trên xe vào nhà. Sau khi giúp Seunghee nằm gọn gàng trên giường thì Wendy cũng nhanh chân chạy về phòng. Cô nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đêm hôm ấy Wendy đã đưa ra một lựa chọn quyết định cả một tương lai của cô, đến tận sau này cô cũng chưa từng hối hận vì nó.

======================

Đôi bàn tay mảnh khảnh của Irene đặt trên bàn phím, để lâu vậy rồi mà màn hình vẫn chưa có một chữ nào xuất hiện. Để ý kĩ, hai mắt của cô lúc này đã bắt đầu có quầng thâm, mụn cũng đua nhau mọc vài chỗ ở trán. Irene bất lực đóng mạnh máy tính, cô bước ra khỏi chỗ đi đến bên tủ đựng cafe, Irene xé một gói đổ vào ly rồi chế nước nóng vào. Cô đem cốc cafe vừa pha ra chiếc bàn ngoài ban công, mặc dù trời đang lạnh nhưng cô chẳng cảm giác lạnh đó chút nào cả. Ngày hôm nay, điều lạnh nhất mà cô từng thấy đó chính là ánh mắt Seungwan. Em ấy không còn nhìn cô bằng cặp mắt ấm áp nữa, Irene chẳng thể nào tìm thấy một chút hi vọng nào cả. Irene thở dài một hơi rồi nhấp một ít cafe nóng vào miệng. Ít nhất thì bây giờ ly cafe cũng khiến cô cảm nhận được hơi ấm, cafe chảy từ từ xuống cổ họng khiến Irene bỗng dưng bật khóc. Cô tự hỏi rốt cuộc từ trước tới giờ mình đã cảm nhận cái gì gọi là hạnh phúc hay chưa? Từ khi vừa sinh ra, cô còn chẳng thể cảm nhận được cái gì gọi là gia đình. Ba mẹ đã bao giờ thật sự yêu thương cô?

Nghĩ đến đây khiến Irene vỡ òa, cô gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Đến cuối cùng cô vẫn là kẻ thảm hại nhất, kẻ đáng khinh nhất. Một chút tình thương cũng chẳng thể nắm giữ, giờ đây cũng chỉ có thể khóc trên cái bàn ngoài ban công, khóc dưới cái lạnh của mùa đông, khóc cùng nỗi cô đơn mà chính bản thân mình mới có thể gặm nhấm. Cô đã từng khao khát có được một ngôi nhà bình thường, một người cha, người mẹ bình thường. Cho dù vậy thì giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ, thứ Irene chẳng thể nào có được.

============================

"Xuống ăn sáng nhanh lên hai đứa!"  Bà Son hai tay bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn.

"Xuống ngay đây ạ!" Wendy chạy hớn hở tới bàn ăn. Cô ngồi đợi cả nhà vào bàn rồi nói cho họ biết quyết định sắp tới của mình.

Từ trên lầu, hai cha con ông Son và Seunghee cũng đã xuống, cả nhà lúc này đã đông đủ tại bàn ăn. Wendy nhìn một lượt, cô lấy hết dũng khí rồi lên tiếng: "Ba, mẹ, chị! Con quyết định rồi, con sẽ sang Pháp giúp công ty của mẹ vực dậy."

Nghe được những chữ này bà Son cứ tưởng chừng như đã nghe nhầm. Bà trố mắt nhìn con gái, nuốt hết cơm trong miệng, bà lắp bắp nói: "C...Con bị s..sao vậy hả?"

"Giỡn hả má? Mày mà chịu sang Pháp á? Nếu chuyện này là thật tao sẽ đi bằng đầu." Seunghee cười một cái rồi tiếp tục dồn cơm vào miệng. Ông Son cũng không tin mà vẫn cầm đũa gắp thức ăn.

"Vậy chị bây giờ ra ngoài sân đi thử bằng đầu được rồi đó." Wendy đáp lời Seunghee xong thì xoay qua bên bà Son, cô dõng dạc nói: "Con sẽ sang Pháp giúp công ty của mẹ. Cuối tuần con sẽ đi, vả lại con cũng đã xem hết tình hình bên đó rồi. Mọi chuyện mặc dù nghiêm trọng nhưng con vẫn còn có cách để giải quyết, mẹ cứ yên tâm."

"Con thật sự muốn đi hả Seungwan?" Ông Son nghiêm túc hỏi, bà Son bên cạnh cũng chờ đợi câu tiếp theo của con gái.

"Dạ, con quyết định rồi ba." Wendy buông đũa xuống, cô thẳng thắn nói rõ. Nét mặt của bà Son giờ cũng đã trở nên bình tĩnh, bà thở phào một cái. Nếu bây giờ cho nó đi coi như cũng giúp nó quên đi chuyện gần đây, không những vậy cũng giúp cho công ty hoạt động lại. Nó giỏi nhất mảng luật và kinh doanh, hiện nay công ty ở Pháp đang gặp vấn đề về thuế má cũng như thị trường khách hàng. Nếu bây giờ mà cho nó sang đó, thì có lẽ nó cũng giúp được ít nhiều.

"Được, mẹ đồng ý. Cuối tuần con đi cùng chuyến máy bay với Seunghee qua Pháp đi. Sang đó ở chung với nó, hai chị em thay phiên chăm sóc nhau cho tốt." Bà Son cười nhìn con gái. Bà chợt nhận ra tụi nó lớn thật rồi, đều đã trở thành người lớn, cả bà và chồng bây giờ cũng không còn trẻ như trước nữa. Nghĩ tới đây, bà bỗng không muốn cho chúng nó sang Pháp nữa.

"Gì vậy trời? Nó ở với con hả? Thôi thôi thôi mẹ ơi." Seunghee mới đó mà đã ăn xong phần của mình, cô quyết liệt từ chối.

"Chị đừng có nói nhiều, một là em ở chung còn hai là chị phải đi bằng đầu đến suốt đời." Nghe cái giọng thong thả của cô em gái càng khiến Seunghee muốn nổi máu khùng. Cứ cho là cô và nó sẽ ở chung đi, nhưng đừng hòng cô sẽ bỏ qua món hận thù này.

===============================

"Cô rốt cuộc có giải quyết được thằng bạn trai của mình hay không vậy? Tôi cho cô đi tìm hung thủ, cô chậm trễ bao ngày nay cuối cùng lòi ra thằng bạn trai của cô. Đến cuối cùng cô còn muốn giữ lại cái chức giám đốc này hay không?!" Ông Bae dồn hết lực đập tay xuống bàn, vì là làm bằng kính nên cái bàn xuất hiện vài đường nứt dài ngoằn. Irene cũng không bất ngờ lắm, tên bạn trai này từ đâu cô cũng chẳng yêu thương gì, đều là do ba mẹ ép nên cô mới hẹn hò với hắn. Bây giờ ba lại chửi ngược lại cô vì hắn ta, quả thật là rất buồn cười.

"Chủ tịch...Bác đừng giận nữa...Chị Joohyun không có lỗi đâu ạ." Somin vội vàng chạy đến vuốt lưng giúp ông Bae, không những thế mà còn mở miệng lên tiếng nói giúp cho Irene.

"Tôi đã cho cô gọi thẳng tên của tôi bao giờ à?" Irene nhìn thẳng Somin khiến cô ta sợ sệt né tránh.

"Câm miệng! Tôi nói cho cô biết, người khiến công ty chúng ta thành ra nông nỗi này chính là thằng người yêu cô! Lựa chó cũng phải lựa cho tốt, tôi đã dạy cô câu này bao nhiêu lần rồi?! VÔ DỤNG!" Ông Bae gương mặt đỏ như người say rượu, có thể thấy ông đang rất tức giận. Giọng của ông Bae rất lớn, khiến cho cả Somin đứng bên cạnh cũng phải giật nảy mình, chỉ có Irene là bình tĩnh nhìn thẳng. Cô cười khẩy.

"Người chọn hắn cho con là ba mẹ. Con bảo không thích ba mẹ liền mắng, đến bây giờ, chàng rể tương lai của ba mẹ làm ra chuyện này thì ba đổ hết lên đầu của con? Ba đã từng nghe con nói con yêu hắn chưa? Hay là ba chỉ mặc kệ rồi ép con yêu hắn? Ba mẹ từ trước đến giờ đều không dành thời gian cho con, cái chức vị này con cũng không mở miệng cầu xin mà có. Chính ba mẹ là người đẩy con vào đây, con chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc cả. Bây giờ ba không cần phải đuổi, con tự đi là được. Con không muốn đến việc rời khỏi cũng là do ba quyết định nữa." Hai tay cô đặt tờ đơn từ chức lên bàn, cuối người chào người cha trước mặt mình một cái rồi rời khỏi cái lồng chim hai mươi mấy năm nay bị giam giữ. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác tự do tự tại.

=======================
Tui đã trở lại rùi nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro