Casser le cocon
- casser le cocon: phá kén
- Bài hát đề xuất: Butterfly
___________________
Nhiệt Ba sau vụ việc kia thì phát sốt nặng, gầy đi nhiều, dáng vẻ tiều tụy đến mức Dương Mịch cũng phát hoảng đến nơi. Rõ ràng là bị chuyện chia tay tác động thế mà cứ khăng khăng kiên cường nói lời tàn nhẫn? Đây rõ ràng chính là tự ngược đây mà.
Khẽ vỗ vỗ cái đầu để dẹp xuống tức giận, Dương Mịch xoay sang nói với Linh tỷ:
- Đêm hội weibo không đi nữa, gọi điện với ban tổ chức nói Nhiệt Ba bị bệnh rồi.
Nhiệt Ba đầu đang ong ong, nghe đến đó mà bừng tỉnh. Em ngồi bật dậy nắm lấy tay Dương Mịch, khẽ lắc đầu:
- Em đi được mà.
Dương Mịch nhướn mày, cao giọng:
- Với cái tình trạng này của em còn muốn đi? Tìm chết à?
Em lắc đầu, đôi mắt mọi ngày sáng ngời niềm vui bỗng chất chứa nhiều nỗi buồn, ôm lấy gò má đang nóng bừng vì cơn sốt chưa thuyên giảm, nhỏ giọng mà nói:
- Nhưng nếu không đi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
- Cơ hội gì?
- Cơ hội được gặp anh ấy lần cuối.
Một khoảng trầm lặng. Dương Mịch và Linh tỷ đều không biết nên nói gì mới tốt. Nhìn bản thân em kích động rồi lại lặng lẽ tự bình ổn bản thân, họ đều khó chịu muốn chết.
Ngoài mặt tỏ vẻ không để ý, không sao, cũng không quan tâm gì đến những lời em họ Hoa Thần Vũ nói, nhưng mà thật tâm em để tâm rất nhiều. Cô bé đó nói rất đúng, lại rất đả kích vào lòng người. Trước đả kích tâm tình đang kích động của Hoa Thần Vũ, sau đả kích trái tim đang run rẩy của Nhiệt Ba.
Từng chữ, từng câu hôm ấy rõ ràng vạch trần trái tim đen tối của em, khiến em không thể nào chấp nhận, khiến em chối bỏ đi sự tồn tại ấy, nhưng chung quy vẫn là chuyện đã xảy ra không thể vãn hồi. Em càng muốn trốn tránh nó lại càng bày ra trước mắt. Nỗi sợ hãi có được lại mất đi, sợ là tình cảm nhất thời nhanh chóng lụi tàn. Sợ bản thân tổn thương, lại đi tổn thương người khác.
Xấu xa.
Em là người tàn nhẫn, độc ác, và kinh khủng nhất. Nhưng mà, thật lòng em chẳng biết phải làm sao mới tốt nữa.
- Ngủ đi.
Dương Mịch nhìn Nhiệt Ba tự dằn vặt, cuối cùng là không đành lòng. Kéo lại rèm cửa, ra ngoài cùng Linh tỷ.
Đêm dường như trở nên quá đỗi tĩnh mịch.
...
Đêm hội weibo đến cũng thật nhanh, cơn sốt của Nhiệt Ba vẫn chưa qua đi đã vội vàng mà tới.
Mở chai nuốt uống một ngụm để làm ấm cổ họng, em lấy lại tinh thần, bước chân nhẹ nhàng khoan thai giống mọi lần khi đi thảm đỏ, môi mỉm cười, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Đoạn cầm bút kí tên, rất rõ ràng nhìn thấy chữ kí của Hoa Thần Vũ, khẽ khựng lại một chút, rồi vờ như không có gì, xoay tới xoay lui tìm chỗ trống để kí tên.
Đằng sau vẫn là tiếng bấm máy và tiếng flash chớp nháy đến ồn ào. Nhiệt Ba đau đầu, nhưng vẫn để lộ nụ cười tươi tắn. Hít sâu một hơi, em vội bước vào trong, bởi vì Dương Mịch tỷ đã sắp xếp cho em không cần phỏng vấn, vậy thì không nhất thiết phải chịu lạnh ở đây như vậy.
Ôm lấy gò má lạnh lẽo của mình, nhanh chóng hội họp cùng Trịnh Sảng để ngồi vào ghế của mình. Nhiệt Ba hít thở khó khăn, cơn sốt cứ bủa vây làm em thật quá mệt mỏi. Thật chỉ mong sao đêm hội này nhanh chóng kết thúc một chút, thật lòng em cảm thấy rất uể oải.
Trong tiếng nhạc đến đau tai, và tiếng cổ vũ đầy hào hứng của người hâm mộ, đêm hội weibo cuối cùng cũng chính thức diễn ra. Rất nhiều tiết mục thú vị, cùng những phần trao giải náo nhiệt. Nhưng mà tâm tình để cảm nhận em không có, tổ chương trình còn thích gây náo nhiệt hơn khi mà Hoa Thần Vũ lên biểu diễn ca khúc "Thật muốn yêu thương thế giới này" rất nhiều lần quay đến em.
[Uầy, kiếm chuyện, kiếm chuyện nha]
[Người ta chia tay rồi mấy má, đừng có làm người ta khó xử]
[Mà nhìn Nhiệt Ba mệt mỏi vậy, cô ấy không khỏe hả?]
[Phục rồi, tổ chương trình thật sự quá thích kiếm chuyện, bài hát có bao nhiêu đâu mà toàn chiếu thẳng camera vào bạn gái cũ của người ta là thế nào?]
[Ơ sao Nhiệt Ba đứng dậy vậy? Đi kiếm người của tổ chương trình đánh hả?]
[Lầu trên ngáo hả, người ta là thục nữ đấy.]
[Có khi nào là lén gặp người yêu cũ không, tiết mục của Hoa Thần Vũ cũng kết thúc rồi kìa.]
Bình luận này rất nhanh đã bị những bình luận khác làm cho trôi đi mất, nhưng người lại đoán đúng rồi. Nhiệt Ba đúng là đi gặp người cũ.
Tựa người vào bức tường cạnh cửa ra vào phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ, im lặng, suy nghĩ lát nữa nên nói gì mới phải. Bởi vì nếu người ta đã hẹn mình ra đây rồi, mà em còn sốc nổi như hôm trước, em cũng không tàn nhẫn được vậy.
Nhớ lại khoảnh khắc người kia cố tình hát sai lời, chỉ để hẹn em ra đây mà khẽ cười dịu dàng. Cái người ngốc nghếch này...
- Nhiệt Ba.
Em hơi giật mình, nụ cười trên môi cũng cứng lại nhanh chóng, vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí vậy mà trong phút chốc khi đối diện lại sụp đổ.
Tiếng bước chân đằng sau đều đều bên tai làm em hoảng hốt. Nhiệt Ba hít thở không thông, thêm cơn sốt đang bủa vây mà đầu óc càng thêm trì tuệ. Dũng cảm...
- Nhiệt Ba.
Đệch.
Dũng cảm con khỉ.
Chạy trốn còn hơn.
Có thể là vì bị sốt, nên giờ đầu óc em bớt nhanh nhạy hẳn đi, còn có chút phần nhát gan. Nhiệt Ba ôm chặt cánh tay, lại cảm thấy trên người có gì đó trùm lên.
Cảm giác ấm áp, lại man mát khiến em dễ chịu trong phút chốc. Đầu óc cũng bớt trì tuệ hơn hẳn. Xoay người sang đối mắt với Hoa Thần Vũ đang cẩn thận dán miếng hạ sốt, và choàng khăn len cho mình, Nhiệt Ba mấp máy môi nói mấy từ:
- Anh muốn gì?
Hoa Thần Vũ không đáp. Dường như là chẳng đặt em vào trong mắt, cố tình lơ đi sự phản kháng của em. Nhiệt Ba cáu gắt, nắm lấy tay anh, mà nói:
- Anh làm sao?
Hoa Thần Vũ nhìn em:
- Tôi hỏi em câu này mới đúng chứ?
Nhiệt Ba ngớ người, chưa kịp để em phản ứng lại, Hoa Thần Vũ đã nói tiếp:
- Mịch tỷ nói với tôi rồi. Em bị sốt còn muốn gặp tôi? Muốn gặp tôi sao lại đối với tôi như vậy?
Không gian yên ắng đến nỗi tưởng chừng là nghe được tiếng trái tim đang đập loạn nhịp. Cả người Nhiệt Ba mềm nhũn, nhờ tựa vào tường mới chống đỡ được cả cơ thể. Hơi thở gấp gáp mang theo hơi nóng hừng hực phả vào mặt khiến Hoa Thần Vũ nhíu mày:
- Rốt cuộc thì em...
Không thể nói thêm lời nào nữa, cả cơ thể em đổ về phía anh. Đôi môi nóng rực áp lên đôi môi lạnh buốt. Không phải là vì Nhiệt Ba muốn hôn anh, chỉ vì choáng váng ngã về phía trước mới vô tình hôn lên.
Vị ngọt hòa lẫn với hương vị đắng chát, nụ hôn lại mang theo hương vị chocolate, khiến lòng người chán ghét.
Hoa Thần Vũ đỡ em đứng dậy, lấy trong túi áo một bình giữ nhiệt nhỏ nhét vào tay em:
- Uống thuốc trước đã.
Nhiệt Ba gật đầu, run rẩy tiếng về phía ghế ngồi của phòng chờ mà ngồi xuống. Xung quanh trống vắng không có một ai, không gian yên tĩnh khác hẳn vẻ náo nhiệt bên ngoài.
Em mở nắp bình giữ nhiệt, từng chút, từng chút uống thuốc hạ sốt dạng nước này vào. Vị ngòn ngọt của thuốc chảy dọc cổ họng khiến em cảm thấy dễ chịu đồng thời lại thấy xấu hổ. Chia tay rồi, sao lại làm phiền người ta như thế? Như này, chẳng phải là đã xấu càng thêm xấu xa sao?
- Hoa Thần Vũ....
- Giờ còn gọi hẳn tên tôi sao? Nhất định kết thúc như vậy? Nhiệt Ba, em không còn thích tôi nữa sao?
Dù là giọng vang lên rất đều, em lại nghe rõ sự run rẩy trong đấy. Nhiệt Ba siết chặt bình giữ nhiệt. Trong đầu suy nghĩ tới lui nên trả lời thế nào. Rốt cuộc, vẫn chỉ là khẽ gật đầu.
Hoa Thần Vũ vốn đang đứng giờ lại ngồi xuống nắm lấy tay em. Trong giọng nói là ba phần vỗ về, bảy phần giống như đang nài nỉ:
- Em tin tôi được không? Tôi nhất định bảo hộ tốt em, nhất định sẽ khômg để ai làm hại em đâu. Tôi xin em đấy. Cầu xin em đấy, Nhiệt Ba, làm ơn rung động với tôi lần nữa đi. Làm ơn thích tôi lần nữa đi...
Khắc vào tâm can, đau đến nhói lòng, em có gì tốt để người hạ mình đến mức này?
Nhiệt Ba em xấu xa đến vậy, đáng ghét như thế, cao ngạo như vậy. Giống như một con sâu xấu xí giấu mình sâu trong lớp kén trắng muốt. Trốn tránh thế giới, trốn tránh sự xấu xí của mình, tệ hại đến thế. Em như thế liệu có đáng không? Đáng để người yêu thương bảo bọc con nhộng không?
Một chốc thẩn thờ lại bị bàn tay đang siết chặt em trong run rẩy kéo về thực tại. Hoa Thần Vũ ngước nhìn em, đôi mắt luôn mang sức sống, cùng nhiệt huyết giờ chỉ còn lại đau thương cùng với ánh nước long lanh:
- Nhiệt Ba, lại ở bên anh đi, được không?
"Cạch..."
Tiếng cửa bị đẩy ra, Hà Lạc Lạc đang tựa cửa cười ngại ngùng:
- Nhiệt Ba lão sư, Hoa lão sư, em không cố ý, hai người tiếp tục đi ạ. Hoa lão sư, cố lên.
Sau đó thì lủi đi mất.
Nhiệt Ba mím môi ngượng ngùng, đứng thẳng dậy. Để lại bình giữ nhiệt trong tay anh rồi nói:
- Cảm ơn, nhưng chuyện của chúng ta không thể đâu.
Sau đó thì chạy ào đi mất.
Hoa Thần Vũ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của em. Sau đó cũng đứng dậy mà rời đi.
Hà Lạc Lạc ở bên ngoài thầm trách bản thân hậu đậu, rất nhanh liền rút điện thoại nhắn tin đến acc wechat đề tên Winnie Rita.
Không lâu sau liền nhận được tin phản hồi: "Để ý động thái của Nhiệt Ba tỷ."
Cậu có chút không hiểu, nhưng mà cũng làm theo.
Chỗ ngồi của Hà Lạc Lạc với Nhiệt Ba quả thật không cách xa nhau là mấy. Cậu rất cẩn thận, lén lút nhìn kĩ lão sư của mình vì sợ bị fan quay lại.
Nhiệt Ba thật ra cũng chẳng thay đổi quá nhiều, ngoài việc trong tay siết chặt cái gì đó, luôn đảo mắt tìm ai đó, trên mặt lại càng hờ hững hơn ban nãy thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Hà Lạc Lạc cẩn thận quan sát thêm chút nữa, rốt cuộc là bỏ cuộc. Trực tiếp chuyển tiền cho vị cô nương kia. Cậu thật sự, thật sự không nên cá cược với Winnie Rita mà.
Về phía Nhiệt Ba, thật sự là ngoài mặt chẳng có gì quá thay đổi. Chỉ có nội tâm đang không ngừng dằn xé tới lui.
Chú sâu nhỏ luôn muốn ở trong kén trốn tránh thực tại, giờ lại vì một người vô cùng tốt, vô cùng yêu thương mình, muốn phá kén, để trở thành nàng bướm xinh đẹp tự do bay lượn trên bầu trời cao xanh.
Phải...
Nhiệt Ba muốn thoát ra khỏi vòng an toàn, muốn tiến về phía anh lần nữa. Muốn lại được lần này thấy anh vì mình mà mỉm cười.
Nhiệt Ba biết lần này mình buộc phải quyết định, mà quyết định này có thể làm thất vọng nhiều người, cũng có thể khiến em bị tổn thương. Nhưng em chắc rằng, nếu em không đưa ra quyết định, em nhất định sẽ chịu nỗi tổn thương mà em không bao giờ có thể hàn gắn nổi.
...
Đêm hội weibo cuối cùng cũng kết thúc. Hoa Thần Vũ ngồi lại vị trí rất lâu, đợi đến khi nhân viên công tác khó xử đến trước mặt anh mới mỉm cười đứng dậy rời đi.
Dòng người bây giờ thưa thớt hẳn, chỉ còn lại một khu náo nhiệt. Anh biết đó là người hâm mộ của mình, khẽ cúi đầu thở dài một cái, khi lần nữa ngẩng lên, đối diện với những người luôn yêu quý mình. Anh bước tới, nở nụ cười thật tươi với họ.
Không có chen lấn, không có vây quanh chật kín. Người hâm mộ Hoa Thần Vũ trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn tạo ra một lối đi đặc biệt thoải mái, đặc biệt tạo nên cảm giác an toàn cho anh. Họ tôn trọng quyền cá nhân của anh, tôn trọng và yêu quý anh, nên anh mới an tâm lại tiếp cận em. Bởi anh biết, họ sẽ không tổn thương em, vì họ yêu quý anh, anh lại thương em vô cùng.
Anh tin tưởng người hâm mộ của mình, cũng tin tưởng bản thân bảo hộ tốt em, nếu không anh sẽ không gặp lại em như vậy.
Anh biết là lời cô em họ kia rất đả kích. Nhưng nó lại khiến anh bình tĩnh hơn hẳn. Nếu không có những lời đó, anh thật sự sẽ khiến mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. Tuy rằng bây giờ cũng chẳng được gọi là quá tốt.
Anh mỉm cười, xoay người, đưa tay chào những người hâm mộ đang đi thật chậm ở phía sau. Chỉ là giây phút này, anh không muốn ở một mình.
- Hoa Thần Vũ.
Có tiếng gọi anh trong vô số tiếng ồn ào xung quanh. Đặc biệt, vô cùng đặc biệt, anh vừa nghe liền biết là của ai... Ngoài em sẽ chẳng còn ai tùy hứng gọi anh như thế trong xô bồ bộn bề.
...
Nhiệt Ba trên xe, ánh mắt hướng về phía dòng người ồn ào bên góc kia. Ánh mắt mông lung, mơ hồ vậy mà lại rất nhanh bắt gặp được bóng hình của anh.
Cũng thật lạ.
Em bị cận, hôm nay không đeo kính áp tròng, thế mà xa như vậy vẫn có thể thấy được anh, lợi hại. Thật lợi hại.
Nhìn bóng anh càng lúc, càng xa, Nhiệt Ba mím nhẹ môi, hít thật sâu:
- Dừng xe lại đi.
Dương Mịch đang bấm điện thoại bên cạnh khẽ khựng lại. Chỉ trong một giây, từ đáy mắt đều hiện lên ý cười:
- Em quyết định rồi hả?
Nhiệt Ba nhìn chị, có chút thấy bản thân sai trái:
- Mịch tỷ, em thật sự rất xin lỗi.
- Bé ngốc này, xin lỗi gì chứ? Nhanh đi về phía người đó đi, tụi chị ủng hộ em.
Dương Mịch mỉm cười xoa đầu Nhiệt Ba, cưng chiều giống cô em nhỏ trong nhà. Mà cô em này có lẽ đã sắp lớn rồi, lớn đến không thể giữ trong nhà mình nữa, đành nhờ nhà người ta chăm sóc cẩn thận thôi.
Giống như Bạch Thiển luôn muốn cưng chiều, bảo vệ Bạch Phượng Cửu, Dương Mịch cũng muốn làm y như vậy với Nhiệt Ba. Nhìn theo bóng lưng đã vội vã chạy đi kia, Dương Mịch nở nụ cười hài lòng. Hoa Thần Vũ là người tốt, Nhiệt Ba bên cạnh cậu ta chắc chắn sẽ không đau lòng.
Quay lại bấm điện thoại trong phấn khích. Không được, với tính nhát gặp lạnh sẽ bỏ của Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn là đi nhờ vả chút.
...
Nhiệt Ba chạy nhanh trên đôi giày cao gót, nhưng tốc độ như thế thật không đủ. Hơi dừng lại, cởi bỏ đôi giày cao gót đang mang trên chân, nhìn gót chân đã rách da vài giây rồi lại bắt đầu chạy.
Dòng người qua lại thưa thớt, chỉ riêng một chỗ là có đông người tụ họp. Nhiệt Ba liền biết, mình sắp tới gần chỗ anh rồi.
Hít thở thật sâu, điều chỉnh lại hơi thở, đi từng bước, từng bước tiếp cận đám đông. Nhờ thói quen của ET, em rất nhanh chóng đến gần anh không chút cản trở nào.
Thấy được anh rồi. Lại hít thở thật sâu. Nhiều người đã chú ý qua chỗ Nhiệt Ba, có lẽ họ thấy lạ lắm, ngay em còn lạ lẫm kia mà. Bỏ qua tiếng máy ảnh chụp lách cách, tiếng đèn flash đang kêu vang, hay cả những tiếng fan trêu đùa gọi thần tượng.
Cũng bỏ qua nỗi sợ hãi bị fan vây đánh lần trước. Tĩnh tâm lại, lấy hết dũng khí, em gọi:
- Hoa Thần Vũ.
Sau tiếng gọi của em, mọi tiếng động dường như bị thu vào một không gian khác. Cả khoảng không gian vốn ồn ào nay yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gót giày. Hoa Thần Vũ xoay người lại nhìn em.
- Ừm, Nhiệt Ba?
Hoa Thần Vũ hẳn là giận lắm mới đem sự lạnh nhạt thế này ra đối với em. Em hơi mất dũng khí rồi. Đằng sau lưng bị đẩy một cái làm em tiến lên mấy bước. Nhiệt Ba nhìn ra sau, là quản lí của anh? Hả? Làm gì thế? Còn vị trợ lí luôn có thành kiến với em kia nữa. Đừng đẩy nữa mà.
- Chị nghe Dương Mịch nói rồi, cố lên.
Quản lí của Hoa Thần Vũ cười với em.
- Tôi vẫn không thích Nhiệt Ba, nhưng cậu ấy thích thì đành chịu thôi. Mạnh mẽ lên.
Vị trợ lí này thật làm Nhiệt Ba muốn cạn lời, nhưng cũng vì như thế, em dường như lấy lại được dũng khí lần nữa. Đối diện anh, em rõ ràng, rành mạch mà nói:
- Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay với anh. Xin lỗi vì đã ích kỉ chỉ biết đến mình. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, xin lỗi... Rất xin lỗi anh.
Hít một hơi thật sâu, em nhìn anh vô cùng chân thành:
- Hoa Hoa, dù rằng em biết mình có rất nhiều khuyết điểm, cũng rất xấu xa. Nhưng mà em thật lòng rất thích anh, chưa bao giờ ngừng thích anh cả. Nên tụi mình quay lại nha?
Giờ thì không phải Nhiệt Ba sợ hãi, mà là Hoa Thần Vũ sợ hãi. Hôm nay, em bị trúng bùa sao?
- Em nói gì?
- Em nói, em muốn quay lại với anh. Hoa Hoa, anh thích em lại...
Lời chưa kịp nói hết, Nhiệt Ba đã cảm một cỗ ấm áp ập tới trong tiết trời giá lạnh. Đôi môi khô khốc lạnh lẽo nãy giờ của em như được xoa dịu đi bằng sự mềm mại ngọt ngào từ môi anh.
Hoa Thần Vũ ôm Nhiệt Ba thật chặt, cẩn thận dịu dàng hôn lấy em. Từng chút, từng chút một, để em cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng mà anh dành cho em. Cho em một đáp án, rằng anh sẽ luôn bên cạnh em như thế.
Tiếng đèn flash chớp nháy liên tục, tiếng từ máy chụp ảnh ồn ào náo nhiệt. Có người nói, có kẻ la ó, cũng có người vỗ tay nhiệt liệt.
Không khí lạnh lẽo giờ đây, lại có chút ngọt ngào.
______________
- Chương sau nữa là hoàn chính văn rồi.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro