Cream

- Bài hát đề xuất Ice cream cake

____________

- Không bắt cóc đem bán đó chứ?

Cái sự ngây thơ quá mức này của Nhiệt Ba làm Hoa Thần Vũ bật cười, song chỉ vài giây liền nghiêm túc lái xe. Đợi đến khi dừng đèn đỏ anh mới xoay sang nhìn em nói:

- Nếu tôi làm thế thật thì em tính làm sao?

Nhiệt Ba lấy điện thoại ra làm Hoa Thần Vũ khó hiểu. Anh nghiêng đầu chờ xem tiếp em làm gì. Em cứ lay hoay mãi, rốt cuộc cũng đành bất lực mà nói:

- Tháo khẩu trang của anh xuống chút được không?

Hoa Thần Vũ nghe lời làm theo.

"Tách..."

Tiếng chụp hình vang lên rõ ràng cả hai đều nghe thấy. Nhiệt Ba hơi ngượng ngùng, nhưng rất rành mạch, hùng hổ mà bảo:

- Tôi sẽ post ảnh này lên weibo với caption "Người này bắt cóc tôi" còn phát vị trí cho Linh tỷ...

- Dừng dừng dừng, hiểu rồi.

Hoa Thần Vũ cười cười, cũng không bảo em xóa ảnh đi. Lúc này đèn đỏ cũng chuyển xanh, tiếp tục lái xe đi theo một đường thẳng. Nhiệt Ba nhìn đường đi mà buồn ngủ quên cả đói.

- Tới rồi.

- Đi ăn cũng cần xa như vậy?

Ngáp ngắn ngáp dài, Nhiệt Ba hỏi Hoa Thần Vũ.

- Gần có nhà báo, lại còn không ai mở giờ này. Vào đi, tiệm quen của tôi.

Thật ra Nhiệt Ba rất muốn nói chúng ta không thể vào siêu thị hai bốn trên hai bốn gần đó mua đồ ăn sao, nhưng mà thôi. Người ta đã có lòng, cứ bốp chát như thế thì không phải đạo lắm.

Mở cửa bước vào trong, Nhiệt Ba đeo lại cái mũ và cái mắt kính sớm đã tháo từ lúc vào xe. Cứ vậy mà mơ mơ màng màng nhìn hết một lượt xung quanh. 

Quán ăn không to lắm, trang trí lại chẳng đặc sắc bao nhiêu, nhưng lại đem cho Nhiệt Ba cảm giác ấm cúng thân thuộc. Cảm giác êm dịu mộc mạc, lại đi vào lòng người này, Hoa Thần Vũ cũng tìm được quán ăn được quá chứ. Em nghĩ.

- Hoan nghênh quý khách.

Tiệm vắng người, nhưng nhân viên lại vô cùng hồ hởi, thái độ tiếp khách rất nồng nhiệt mặc cho bây giờ là mười hai giờ đêm. Nhiệt Ba cười một cách hối lỗi:

- Làm phiền mọi người rồi.

- Không sao, không sao. Nhìn cô chắc hẳn là một nghệ sĩ nhỉ? Có muốn lên tầng cho riêng tư không?

Nhân viên nói như đã hiểu. Mà đã hiểu ở đây thì chính là giống như "tôi hiểu mà" Hoa Thần Vũ nói đấy. Nhiệt Ba thở dài, cũng không muốn giải thích thêm đành gật đầu để nhân viên đưa mình lên bàn trên tầng hai.

Được đưa cho menu, Nhiệt Ba nhìn một lượt từ trên xuống phân vân nên ăn cái gì, thì phía đối diện có người ngồi xuống. Em chẳng buồn ngẩng mặt lên xem. Đồ ăn đã ở trước mắt, chuyện gì cũng bớt quan trọng.

- Em có dị ứng gì không?

- Không.

Đã bảo đứng trước đồ ăn thì mọi thứ đều bớt quan trọng rồi mà. Trả lời là không thất lễ nhất rồi.

- Vậy có ăn được cay không?

- Có.

Này người đối diện, người ta đang chọn món, hỏi gì mà hỏi.

- Vậy thì như mọi khi đi.

Hả? Như mọi khi? Lúc này thì Nhiệt Ba mới ngẩng mặt lên. Đối diện với em là một Hoa Thần Vũ đang cười như hoa. Đại ca, anh như thế là được à? Rõ ràng nói là mời em ăn, sao lại chọn theo khẩu vị của Hoa Thần Vũ?

- Chờ em chọn, trời sáng đấy. Với lại, em không muốn người ta nửa đêm chịu khổ đúng không? Lúc nãy tôi hỏi rồi, món đó có sẵn.

Nhiệt Ba :"..."

Được, anh có lí, anh thắng.

- Tiểu tử, đối xử với bạn gái như vậy mà được à? Cô ấy muốn ăn, cậu cản?

Một ai đó không phải nhân viên lúc nãy nói, Nhiệt Ba đang không chú ý lắm đến người nọ, vì trọng tâm của em hiện tại là mấy chữ "bạn gái"

- Không phải. Tôi không phải bạn gái anh ta.

Dứt khoát, mãnh liệt. Nhiệt Ba đã tự tin rằng người nọ sẽ tin lời em, nhưng thực tế chứng minh, em đừng có tưởng bở:

- Haha, bạn gái cậu giận thật rồi kìa.

Người nọ vừa đặt khay tôm hùm đất với hai chai sprite xuống bàn, vừa cười cười trêu chọc. Nhiệt Ba cạn lời:

- Thật sự không phải, tôi vừa gặp anh ta hôm nay thôi.

- Nhất kiến chung tình? Hoa Hoa, không nhìn ra cậu lợi hại vậy đó.

Xuyên tạc, đây rõ ràng là xuyên tạc. Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ chờ đợi anh giải thích, nhưng mà anh một câu cũng không nói, chỉ lo cười. Còn là kiểu vừa cười, vừa đeo bao tay lột vỏ tôm đấy.

- Sư phụ à, giữa chúng tôi thật sự chẳng có gì mà. Hoa Thần Vũ, anh nói xem, lời tôi nói có phải không?

- Phải.

Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhiệt Ba nhìn về phía người nọ hi vọng người ta sẽ tin, bởi nếu không thì em gặp rắc rối với Linh tỷ chắc luôn.

- Đại Phong, đừng có chọc cô ấy nữa. Tôi mời cô ấy ăn đêm để cảm ơn thôi.

Hoa Thần Vũ bổ sung thêm câu nữa. Mà cái người mà anh gọi là Đại Phong kia cũng dường như hiểu rồi mà không trêu chọc nữa. Gật gật cái đầu, đánh cái bốp vào vai anh rồi bảo:

- Lần sau muốn cảm ơn thì lựa sáu giờ đêm mà gọi. Không phải hẹn hò thì ông đây không rảnh mười hai giờ mở quán chờ cậu.

Sau đó quay sang Nhiệt Ba nở nụ cười dễ mến:

- Tiểu tỷ tỷ chúc ngon miệng.

- Cảm ơn, Đại Phong?

Nhiệt Ba cười đáp lại.

- Lượn lẹ đi.

Hoa Thần Vũ nói với Đại Phong. Đại Phong nhìn anh, đánh thêm cái nữa rồi mới đi xuống dưới. Mà lúc này thì Nhiệt Ba mới thoải mái mà tháo đồ hóa trang xuống:

- Cuối cùng cũng được ăn.

Vừa tính đeo bao tay vào thì đã có một đĩa tôm đã lột vỏ để trước mặt. Gì đây, gì đây? Hối lộ à? Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ ngờ vực.

- Không phải con gái thường không muốn lột vỏ tôm?

Ai nói với Hoa Thần Vũ vậy? Đó chỉ là dành cho mấy cô có bạn trai thôi. Còn lại chính là tự dựa vào bản thân, không thì làm gì có mà ăn?

- Không đói nữa thật à?

Đói, dĩ nhiên. Nhưng mà cứ quái quái sao đó. Nhiệt Ba vờ thục nữ, dùng đũa gắp từng con, từng con một ăn, dĩ nhiên chỉ là diễn cho người đối diện xem. Mà người đối diện kia lại chẳng mảy may để tâm tới, hình như đam mê của anh ta là lột vỏ tôm.

- Thả lỏng chút đi. Tôi cũng không có chụp lại lúc em ăn.

Không, Nhiệt Ba nhầm rồi người đối diện có để ý đấy. Không những để ý còn muốn vạch trần em.

- Quán bạn anh mở hả?

Vì quá ngại ngùng, em đành chuyển chủ đề sang một hướng rất chi khác.

- Bạn học cũ.

- Lúc nãy anh gọi Đại Phong khi quán anh ấy đóng cửa rồi hả?

Hoa Thần Vũ hơi ngừng động tác một lát. Anh nhìn Nhiệt Ba một cái rồi tiếp tục:

- Đại Phong điêu đấy, quán này mở tới tận ba giờ sáng.

Thật ra Hoa Thần Vũ mới là người điêu.

- Trễ vậy, rồi ban ngày mở lúc mấy giờ?

- Ừm... không có ca ngày, chỉ có ca tối.

Sao cứ có cảm giác giống nói dối? Nhiệt Ba hơi mơ màng, chuẩn bị hỏi tiếp liền bị câu nói của Hoa Thần Vũ đánh gãy:

- Tổ tông, đồ ăn trước mắt, em ăn đi.

Ai là tổ tông của anh? Cả nhà anh mới là tổ tông. Ủa? Hình như hơi sai. Hoa Thần Vũ chê khéo Nhiệt Ba nói nhiều à?

Nhiệt Ba cáu, ghim cái đũa xuống hơi mạnh nước sốt còn sót từ đĩa tôm văng lên mặt em, xê dịch chút nữa là vào mắt. Không chỉ em hoảng, Hoa Thần Vũ cũng hoảng luôn. Anh đứng dậy, chống hai tay từ lan can nói vọng xuống tầng dưới.

- Đại Phong, đem cho tôi ít khăn ướt.

- Làm gì?

Đại Phong ở tầng dưới trả lời.

- Đâu mà nhiều câu hỏi vậy, nhanh đi.

- Tiểu tử, đừng bảo cậu chọc người ta khóc nhé?

Được vậy thì còn đỡ lo hơn. Nhìn Nhiệt Ba lấy khăn ăn chùi chùi mà lòng hơi khó chịu. Là em tự làm tự chịu, chẳng hiểu sao Hoa Thần Vũ lại thấy hơi bực bội, nhìn xem da trắng thế kia vậy mà đỏ ửng lên một mảng lớn, nhìn dị chết được.

- Khăn ướt đây, tiểu tỷ tỷ thật sự là khóc.... Ôi cái quái gì? Tiểu tỷ tỷ là Địch Lệ Nhiệt Ba hả?

Đại Phong hơi lớn tiếng, Hoa Thần Vũ đành bất đắc dĩ xoay người lại đưa tay làm dấu im lặng rồi vươn tay ra lấy khăn ướt:

- Bỏ tay xuống tôi xem nào, khăn ăn lau không sạch.

Hoa Thần Vũ đưa tay nâng mặt Nhiệt Ba lên, có chút cẩn thận lau xung quanh vùng da bị ửng đỏ. Hậu đậu đến mức nào cơ chứ? Anh có chút buồn cười.

- Đừng cười, tay anh rung đấy.

- Va phải mắt em rồi?

Nhiệt Ba ừm một tiếng trong cổ họng. Hoa Thần Vũ nghe thế thì cẩn thận hơn. Lau thêm chút thì không lau nữa, anh bảo:

- Xong rồi. Mà lông mi em dài thật đấy!

Nhiệt Ba :"???"

Đại Phong :"¿¿¿"

- Sao vậy? Có gì lạ lắm sao?

Lạ, rất lạ đó đại ca. Nhưng mà giữ trong lòng thôi, không nói ra đâu, cái Đại Phong muốn nói bây giờ hơn là:

- Nhiệt Ba tiểu tỷ tỷ...

- Hi!

Nhiệt Ba cười gượng, Hoa Thần Vũ quay về với niềm "đam mê" lột vỏ tôm, cũng không quên chờ xem bạn học cũ muốn làm gì.

- Có thể cho anh xin chữ ký của em không? Anh thật sự rất thích em đó.

Đại Phong hai mắt ngấn lệ, xúc động như mấy thiếu nữ khi gặp các idol mà nói.

- Được ạ!

Nhiệt Ba lễ phép đáp.

- Em cũng không dùng giọng điệu này nói với tôi.

Hoa Thần Vũ bỗng dưng lên tiếng chen ngang cuộc hội ngộ giữa fan và thần tượng này. Nhiệt Ba rất muốn bảo là em cũng rất lễ phép với anh được không hả?

- Anh cũng không phải fan tôi.

Dùng đạo của người trị người luôn là một phương án tuyệt vời. Đại Phong đi lấy giấy, bút đi lên thấy một màn như thế liền đánh bạn học cũ:

- Đừng có bắt nạt thần tượng của tôi.

Hoa Thần Vũ :"..."

Là thần tượng cậu bắt nạt Hoa Thần Vũ mà?

- Nhiệt Ba tiểu tỷ tỷ, em có thể chụp chung với anh một tấm không?

- Cái này, thật sự không tiện lắm ạ.

Nhiệt Ba ký xong đưa giấy lại cho Đại Phong, cười từ chối.

- Em ấy chưa trang điểm, tung lên mạng thì lại bảo cậu là tình nhân em ấy đấy.

Hoa Thần Vũ cũng lên tiếng. Đại Phong cứ thế thất vọng đi xuống.

- Lúc nãy cảm ơn anh.

- Há miệng.

Sau đó, Nhiệt Ba cảm thấy khoang miệng ngập tràn vị cay. Tôm hùm đất này siêu cay đó đại ca, cứ thế mà cho cả mớ vào miệng con gái nhà người ta mà được à? Mà nhà người ta nào, nhà em. Là em. Sao có thể cho hết vào miệng em?

Cảm thấy chai sprite của mình không đủ làm dịu mùi vị cay nồng đó, Nhiệt Ba làm bừa, lấy chai còn lại trên bàn mà uống một hơi.

- Tôi uống rồi.

- Thì sao? 

Hoa Thần Vũ nhìn em một cái, rồi tiếp tục lột vỏ tôm:

- Thì là uống rồi thôi.

Em cứ có cảm giác lời này sai sai, nhưng mà không biết sai chỗ nào. Thường thì tiểu thuyết ngôn tình mà viết tới đoạn này thì nữ chính sẽ nhận ra gì nhỉ?

Đem con tôm đã được lột vỏ bỏ vào miệng, Nhiệt Ba mím môi ngẫm nghĩ, đoạn đưa tay lên sờ sờ môi mới chợt giật mình "a" lên một tiếng.

Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn em:

- Sao thế?

Nhìn anh một cái rồi lắc đầu tỏ ý không sao. Nhiệt Ba cũng đâu thể nào nói là mình đã hiểu ý của câu "Tôi uống rồi" chính là hôn gián tiếp?! Kì cục lắm!!

Vốn dĩ em nghĩ rằng trong ngôn tình làm quá, làm gì mà uống chung chai nước, chung cái ống hút thì liền ngại ngùng lên chứ? Nhưng thật tế thì rất phũ phàng, mặt Nhiệt Ba đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. 

Sờ sờ mấy đoạn tóc mái vướn víu để giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi em nói:

- Xin lỗi!

Hoa Thần Vũ có chút không hiểu, nhưng nhìn gương mặt kia rất nhanh liền hiểu ra mà cười một cái nói "Ừm" mặc kệ cho gương mặt nào đó càng thêm đỏ hồng.

Cuối cùng thì buổi ăn đêm cũng kết thúc trong sự lưu luyến thần tượng của Đại Phong và cái đánh đau đớn của Hoa Thần Vũ dành cho cậu ấy.

- Đi đây.

- Lái xe cẩn thận đó, cậu nhất định phải hộ tống thần tượng của tôi... ei, tiểu tử thối này.

Đi được một đoạn rồi, xa khỏi quán ăn Hoa Thần Vũ mới bảo:

- Em được hoan nghênh thật đó.

Nhiệt Ba gật đầu trả lời qua loa. Thú thật thì người xưa nói đúng căng da bụng chùng da mắt mà. Em buồn ngủ cực mạnh rồi.

- Buồn ngủ hả?

- Không có.

Trả lời ngay tức khắc, nhưng sau đó lại đeo kính lên. Hoa Thần Vũ cười khổ. Dừng đèn đỏ liền chồm người qua phía Nhiệt Ba:

- Này tôi la lên đấy.

- Tắt đèn.

Hoa Thần Vũ chỉ đến công tắc đặc biệt phía bên cửa Nhiệt Ba. Em ngượng ngùng, vươn tay tắt hộ người ta. Đêm nay là cái đêm em thấy mình ngượng ngùng nhiều nhất trong năm.

Nhìn ra ngoài thông qua cửa kín xe, bỗng dưng em đưa tay sang kéo Hoa Thần Vũ, chính là cái kiểu kéo một cách rất vô tội vạ đó, túm được cái gì thì kéo cái đó. Mà thứ em túm được lúc này chính là tóc của anh.

- Bỏ tay ra trước đã. Ừ rồi, em muốn gì nào?

- Kem, bên kia kìa. Anh mời tôi tôm hùm đất, giờ tôi mời anh ăn kem, thế nào?

Nhiệt Ba hồ hởi nói. Bên kia, chính là loại kem em ăn hồi nhỏ. Siêu ngon luôn. Cứ tưởng là không còn bán nữa rồi. Háo hức thật sự.

- Cảm ơn, không cần đâu.

Ủa là ý gì? Ơ, sao lại chạy thẳng. Khoan đã.

- Hoa Thần Vũ, ngày mai còn hợp tác vui vẻ được không vậy?

- Ảnh hưởng cổ họng, hơn nữa, em tính đập cửa kêu người ta bán cho em đấy à?

Tức lắm. Nhưng mà người ta nói đúng quá mình biết làm sao được. Nhiệt Ba phụng phịu, nuối tiếc nhìn quán kem xa dần tầm tay. Chị với em không có duyên rồi, kem ơi. Nhiệt Ba khóc trong lòng một chút thôi.

Mở điện thoại ra vì nó cứ liên tục rung suốt từ nãy đến giờ. Nhìn xem, sao lại có nhiều thông báo thế? Giờ này đáng lí mọi người phải ngủ rồi chứ? Nhìn thông báo toàn màn hình chỉ là từ ứng dụng wechat Nhiệt Ba hơi hoang mang.

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro