My girlfriend
- Bài hát đề xuất Thích anh!
_______________
Nhiệt Ba ngán ngẩm nhìn vị xú cô nương trước mắt. Đối với nữ nhân, em thật sự chưa từng có ý niệm quái quỷ gì chê bai, nhưng cái người trước mắt và fan của cô ta lại khác. Thật lòng là ngán đến tận cổ họng.
Mỹ nữ, đẹp tựa điêu thuyền, thanh thuần, tinh khiết, mong manh, dễ vỡ, trái tim thủy tinh dễ dàng bật khóc. Nghe thì giống như là đang miêu tả một vị cô nương dịu dàng, giống đóa hoa lê mỗi buổi bình minh. Nhưng thật ngại quá, cô nương họ Dương tên Mễ kia thì làm quái gì liên quan đến mấy từ trên. Toàn do cộng đồng fan gọi Tử Điềm của cô ta làm quá lên thôi.
Đại khái, việc các danh xưng đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em, điều khiến em ghét phải kể đến chuyện cô ta chớp xóa, rồi fan cô lại tràn vào mắng chửi em cơ. Trình bán thảm cao cực, khi cô ta đem một tác phẩm phiên bốn, tranh giải với tác phẩm nhất, nhị phiên lại khóc lóc đau lòng khi không tranh được giải. Nhiệt Ba em cũng chẳng phải thánh mẫu gì, người ta hại mình rồi, em lại phải còn vui vẻ khi đối diện sao? Vớ vẩn.
Vờ bấm điện thoại, rồi xem như Dương Mễ là không khí mà bước qua, dù sao cũng không thể nào gây sự với kiểu người có cố chấp việc cả thế giới đều hại mình thế này.
- Tin đồn tình ái dạo này nhiều nhỉ, biết cách tạo nhiệt cho mình quá đấy.
Động tác bấm điện thoại bỗng chốc ngưng lại, lông mày gắt gao nhíu chặt, lời mỉa mai kia thật không dễ nghe, đúng thật sự là ỷ không có máy quay mà làm loạn, Dương Mễ này cũng thật biết cách tìm cừu hận.
- Nói cô đấy Nhiệt Ba. Hoa Thần Vũ mà cũng quyến rũ được, phải nói cô quá lợi hại, hay là anh ta quá ngu ngốc nên bị cô lừa đây?
Lời trước còn có thể nhận nhịn bỏ qua, nhưng lời sau thì tuyệt nhiên không thể.
Đùa kiểu gì vậy, Dương Mễ này đã chế giễu bạn trai em rồi, em lại còn không thể phản kích sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nhiệt Ba xoay gót chân, đứng đối diện với Dương Mễ mà bày ra bộ dáng cao ngạo. Với cái chiều cao nổi bật cùng đôi cao gót mười phân, em nhìn xuống cô ta trào phúng mà nói:
- Nói đến thu hút nhiệt lượng, tôi làm sao mà bằng Dương tiền bối được? Hai mươi năm trước đã vào nghề, kinh nghiệm diễn xuất đầy mình mà phải dựa vào xào couple để nổi mà.
- Cô...
Dương Mễ giận tím người làm Nhiệt Ba hả hê, nhưng khổ nỗi, em vẫn là người tốt, nên em đành sửa lại.
- À, tôi nói sai rồi, Dương tiền bối đừng giận. Dương tiền bối đây, là thật sự nổi nhờ thực lực. Thực lực trượt tay, với chớp xóa để người ta gánh nồi. Lợi hại như tiền bối, tôi quả là không làm được đâu.
- Tiện nhân, cô dám nói như vậy?
Dương Mễ tức giận liền muốn động thủ, đoạn cô ta vung tay hung dữ hướng mặt em mà giáng xuống.
"Cạch..."
Tiếng rơi đồ rõ ràng làm hành động của Dương Mễ dừng lại. Thu lại vẻ nóng nảy, cô ta nhìn về phía người kia, nheo mắt xác nhận.
Chưa kịp để cô ta hình dung rõ, phía Nhiệt Ba đã kêu lên hai tiếng: "Bảo bối!" Người kia liền vui vẻ :"Ơi" một tiếng đáp lại. Thậm chí còn đưa tay về phía em
Nhiệt Ba gõ gõ trán mắng mình ngốc, thói quen hình thành thật là một thứ đáng sợ. Nhìn tới một Dương Mễ và trợ lí của cô ta sững sờ, em vội vàng sửa lời:
- Dine bảo bối!
- Em...
Người kia nói không nên lời. Lại nhìn thấy em tiếng về phía cái chuồng mèo đã đặt mạnh tạo tiếng vang xuống đất lúc nãy, đưa tay bế nó lên mà không khỏi cau mày khó chịu. Đoạn, đưa tay ra muốn nắm lấy tay em, lại nghe một người không liên quan gọi:
- Hoa Thần Vũ?
Dĩ nhiên là không vui, nhưng anh sẽ không bỏ lơ. Nhạt nhẽo đáp lại:
- Chào!
Sau đó ánh mắt liền dừng ở cô nàng nào đó một hồi rất lâu. Tránh tránh né né cái gì? Còn ngồi xuống nghịch mèo? Có phải là quá ngây thơ rồi không?
Hoa Thần Vũ cũng không nói nữa, trực tiếp cởi chiếc áo măng tô của mình bỏ lên đầu Nhiệt Ba, dường như là chẳng để ý lắm đến vẻ mặt há hốc của hai người rất - không - liên - quan. Và rất để ý mặt của đương sự đang đỏ lên ngại ngùng. Nhìn đáng yêu thật.
- Hoa Hoa.
Dương Mễ dù bị một trận trước mắt dọa cho kinh hồn bạt vía, nhưng mà cô ta cũng hiểu được chuyện này. Dù sao bát quái trên weibo cô ta xem còn không nhiều sao?
- Tôi nghĩ mình không thân thiết tới mức cô gọi tôi như vậy. Hoa Thần Vũ, hoặc là hậu bối.
Hoa Thần Vũ trưng hai chữ khó chịu trên mặt, chỉ cần là người có liêm sỉ dĩ nhiên sẽ biết điều. Thì dù sao bàn về liêm sỉ, chẳng phải là thứ Dương Mễ thiếu nhất sao? Thế nên cô ta lại chẳng biết điều mà lấn lướt giả ngây ngô:
- Cái này anh nói sai rồi, Hoa Hoa dù sao cũng lớn hơn em, em gọi vậy là tôn trọng anh mà.
Nhiệt Ba tay chỉnh chiếc áo măng tô của Hoa Thần Vũ, rồi mới bế Dine lên, nghe vậy mà nghẹn họng, đành bảo:
- Tiền bối, anh lớn tuổi hơn em thật, mình cũng hợp tác rồi, nhưng gọi Hoa Hoa hả? Em không dám gọi đâu. Dù sao em vừa không phải fan, cũng không "thân thiết" với anh mà.
Giả ngây ngô thì ai mà không biết? Nhiệt Ba đắc ý vênh mặt, lại cảm thấy eo bị cáu một cái nhè nhẹ. Thôi được rồi, em chỉ nên vênh váo khi không có mặt ai đó.
- Này Nhiệt Ba, cô là đang có ý chia rẽ tiểu Mễ nhà tôi với Hoa Hoa đấy à?
Chủ nào tớ nấy. Trợ lý của Dương Mễ phát ngôn câu này không tự thấy trí thông minh mình kém à?
- Thì sao? Chia rẽ hả? Dương Mễ với Hoa Hoa có quan hệ gì mà chia rẽ?
Trợ lý nhà Nhiệt Ba hỏi ngược trợ lý của Dương Mễ làm cô ta méo mặt đành chuyển sang bên phía trợ lý của Hoa Thần Vũ mà lên án:
- Tô Hạo, anh xem...
- Tôi mù, cảm ơn!
Chưa để người ta nói hết, trợ lý của Hoa Thần Vũ đã chẳng thèm cho người ta lấy mặt mũi. Anh ta rất thức thời, tự động cầm lấy chuồng mèo rỗng kia, úp mặt vào tường. Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền, chắc chắn là trạng thái hiện giờ của anh ta. Trợ lý của Dương Mễ xấu hổ nên không đôi co nữa.
- Thế cô thì có quan hệ gì mà gọi nghệ sĩ bằng biệt danh? Fan à? Couple hay não tàn?
Dương Mễ cười ngọt hỏi. Dĩ nhiên là cô ta mỉa mai. Chẳng qua trợ lý của Nhiệt Ba vốn chẳng sợ trời, không sợ đất, đối diện với khí thế của cô ta, liền ngang ngược bảo:
- Rể nhà tôi, cô quản à?
Tô Hạo luôn im lặng nghe đến đó thật không khỏi muốn đánh cho cô nàng ngây thơ kia một cái. Tùy tiện tiết lộ vậy sao? Không phải nghệ sĩ của cô giấu tới, giấu lui, chạy ngược chạy xuôi che đậy à?
Đã vậy còn tiết lộ trước mặt người nghệ sĩ nhà cô ghét? Tô Hạo cảm thấy, phổ cập quan hệ vi diệu của bạn gái của Hoa Hoa nhà mình có chút sai quá sai? Người nên phòng bị nhất, là cái cô tiểu trợ lí này mới phải. Ôi ôi...
- Tiểu Tuyết, đừng có nói linh tinh!
Nhiệt Ba cũng là hết nói nổi với Mộc Tuyết này. Chẳng lẽ giờ em lại đứng trước mặt Dương Mễ mà giáo huấn cô? Nhìn dáng vẻ không khuất phục kìa... Có chút không nói nên lời.
- Em nói thiếu, rể tương lai nhà tôi, Dương Mễ, cô muốn quản à?
Câu này xem như là thông minh.
- Cái gì mà rể tương lai? Tự đắc như vậy?
Trợ lý của Dương Mễ cau mày phản kích.
- Hoa Hoa, em cũng chẳng có ý gì đâu. Là thế này, em vừa là fan của anh, vừa là trợ lý của Nhiệt Ba, em hiểu rõ chị ấy tốt đến mức nào. Anh theo đuổi chị ấy, em liền nhận anh là anh rể tương lai, anh thấy có hợp lí không?
Hoa Thần Vũ đương nhiên tươi cười mà đáp:
- Dĩ nhiên rồi.
Tô Hạo tự dưng thật lòng muốn mù, muốn điếc luôn. Mộc Tuyết kia đã loạn, mà nghệ sĩ nhà anh còn hùa theo nữa chứ. Trong lòng khó chịu không cách nào nói ra, nên anh hướng tới người tỉnh táo duy nhất là Nhiệt Ba mà e hèm:
- Lịch trình quay quảng cáo của em không phải sắp bắt đầu rồi sao Nhiệt Ba?
Nhiệt Ba thầm than Tô Hạo ngốc, muốn thoát khỏi cảnh này đến khờ. Lịch trình của nghệ sĩ nhà bạn, thế nào mà anh lại biết? Rất muốn gào lên, nhưng em cũng chỉ có thể mỉm cười:
- Đúng nhỉ? Tiểu Tuyết, đi thôi.
Mộc Tuyết tiếc hận nhìn vẻ mặt cà chua thối của Dương Mễ và trợ lý của cô ta, không nỡ dời chân. Nhưng rồi lại nhìn thầy bảo bối nhà cô cùng thần tượng của cô lén lút đan tay nhau.
Ừm...
Vẫn là nên nghe lời Nhiệt Ba mà đi lẹ lẹ. Tránh phải ở nơi làm việc cũng phải ăn cẩu lương. Tim nho nhỏ của Mộc Tuyết chịu không nổi.
Lúc Nhiệt Ba để Dine lại cho Hoa Thần Vũ mặc kệ điểm kì lạ nào sẽ phát sinh, anh liền nhân cơ hội đó nói với em:
- Lát nữa xong việc, hẹn hò với anh được không?
Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ cười cười, siết lại áo măng tô, em gật gật đầu đồng ý. Đoạn lén lút - mà ai có mắt cũng thấy - đưa cho anh túi sưởi, khẽ nắn nắn mấy ngón tay thon dài kia rồi mới lưu luyến rời đi.
Tô Hạo, Mộc Tuyết bày tỏ :"Dù sao thì mấy người cũng không hiểu việc ngày ngày đều ăn cẩu lương là cảm giác gì."
Còn về phía Dương Mễ? Ai rảnh thèm quan tâm cô ta muốn bày tỏ gì chứ? Dù sao thì trong mắt mọi người cô ta cũng tàng hình rồi.
Dĩ nhiên, cô ta chẳng can tâm. Vậy nên Nhiệt Ba vừa đi một đoạn xa, đã nghe cô ta nói:
- Hoa Hoa, có chuyện này em không biết có nên nói với anh không?!
Hoa Thần Vũ thờ ơ nắn nắn lỗ tai Dine, không mặn chẳng nhạt mà đáp:
- Thế thì đừng nói nữa.
Dương Mễ kiên trì nói tiếp:
- Chuyện này liên quan đến Nhiệt Ba.
- Thế thì càng im đi. Dù sao từ miệng của cô thì có bao nhiêu là sự thật?
Dương Mễ không khuất phục trước thái độ kia, vẫn kiên trì miệt mài mà nói:
- Không phải, anh đừng lạnh nhạt vậy. Chuyện này, em không dám nói trước mắt, nhưng mà là sự thật...
Chưa để Dương Mễ nói hết, Hoa Thần Vũ đã hừ nhẹ xen ngang:
- Chuyện không dám nói trước mặt, thì tốt nhất đừng có nói sau lưng, bằng không mọi lời nói đều là ngụy biện giả dối.
- Anh phải tin em, chuyện này có thật một trăm phần trăm. Em với cô ấy từng thân thiết, em đã chứng kiến tận mắt. Không dám nói trước mặt là sợ Nhiệt Ba phật lòng.
Tô Hạo lầm bầm niệm kinh thanh tịnh tâm hồn trong miệng, còn thề là sẽ không uống trà xanh nữa. Cái mùi phèn phèn này làm anh ta ám ảnh kinh khủng khiếp. Dương Mễ này, nếu không phải vì sợ sau này dính tới, thiệt muốn bay ra nắm đầu tát lật hàm.
Không được, không được!!!
Tô Hạo hít sâu, đem Dine nhốt vào chuồng, đây chính là ngăn bản thân manh động. Cũng muốn kéo luôn Hoa Thần Vũ đi, đứng chung với trà xanh như này, thật làm anh ta thấy ô nhiễm.
Tô Hạo sợ rắc rối, nhưng Hoa Thần Vũ thì chẳng ngại lớn chuyện. Anh nhếch môi nhìn Dương Mễ, giọng nâng cao lên một tông, hết sức uyển chuyển mà châm biếm:
- Ồ? Sợ phật lòng? Thế là đăng rồi xóa, rồi vào nhóm chat fan khóc lóc không nhận được giải, ở trước truyền hình trực tiếp nước mắt lưng tròng là sợ phật lòng? Dương Mễ? Phật lòng thế này, lợi hại thật.
- Em chỉ cảm thấy...
Dương Mễ có lẽ đã bực tức lắm rồi, mặt đỏ kè, chuẩn bị dựng lên một câu chuyện kịch tính người đối diện lại chẳng cho cô ta nói câu nào, hùng dũng và hiên ngang, Hoa Thần Vũ dù là chán ghét, nhưng cực kì nghiêm túc mà nói từng chữ, từng chữ rõ ràng:
- Tôi chỉ nói một lần này thôi, Dương Mễ rửa tai mà nghe cho rõ. Nhiệt Ba là bạn gái tôi, là người của Hoa Thần Vũ này, không biết cô muốn cái gì, nhưng mà cứ thử dở trò với em ấy nữa xem, hay cố tình bối xấu em ấy tiếp đi, dù dùng thủ đoạn nào cũng không cho cô ngốc đầu lên trong giới này nữa, cô liệu mà làm.
Nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của Dương Mễ thật làm Tô Hạo hả dạ. Dường như cũng quên đi nghệ sĩ nhà mình vừa có phát ngôn đi vào lòng người thế nào.
Vui vẻ huýt sáo mà cất bước đi theo Hoa Thần Vũ đã đi trước một đoạn, tự dưng Tô Hạo cảm thấy chuyện yêu đương của nghệ sĩ nhà mình dường như cũng chẳng tệ lắm.
______________
- Th06.03/00:00 Beijing, sinh thần khoái lạc an nhiên. Nhiệt Ba của em, chúc cho chị một đời bình an. Mừng tuổi hai tám ngập tràn niềm vui. Em sẽ luôn bên chị, ủng hộ chị từng bước đi, thất bại hay thành công, đều có em ở đây. Chúc mừng sinh nhật, thiên thần xinh đẹp, dịu dàng nhất tim em.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro