Opening

- Bài hát đề xuất Thích

_______________

Địch Lệ Nhiệt Ba nhắm mắt, trở mình trên chiếc giường lớn tại khách sạn nào đó thuộc Thượng Hải. Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ mà em chưa thể ngủ nổi. Nghĩ tới lịch trình ngày mai khiến em vừa lo lắng, lại còn vừa đói bụng nữa chứ. Ôi trời ạ, giờ này mà còn đói, em đã qua cái tuổi mà ăn thì không mập từ lâu ơi là lâu rồi.

Gần ba năm, là số nhiều mà. Đưa đôi chân một trăm linh chín centimet hướng lên trần nhà. Kệ đi, ăn được là phúc, em muốn làm người có phúc chứ không muốn làm kẻ thông minh. [1]

Bật dậy khỏi chiếc giường rộng lớn của mình, em lấy mũ, khẩu trang cùng một chiếc áo to bự để ngụy trang.

Cho dù đã là mười hai giờ đêm, ai biết được bên ngoài có còn ai hay không? Lỡ mà fan chụp được thì chỉ có nước Linh tỷ - quản lí của em mắng em một cách bất lực thôi. Em thì lại chẳng nỡ nhìn chị như thế, vậy nên cứ hóa trang thế đi.

Mà vì sao phải hóa trang, thì xin giới thiệu, em là Địch Lệ Nhiệt Ba, tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề. Qua ngày ba tháng sáu năm nay sẽ tròn hai tám tuổi. Người Tân Cương và là một diễn viên. Trong giới showbiz tre già măng mọc, luôn luôn bão hòa này, em cũng được xem là nổi tiếng đi. Dù em nỗ lực giữ hình ảnh mình sạch sẽ đến mấy, thì nổi tiếng luôn cũng mang theo tai tiếng. Đối thủ cạnh tranh, ganh ghét cũng nhiều mà. Điển hình là cô gái đăng ấm trà chớp xóa đấy, em phục sát đất cô gái đó luôn ý. Mà vừa nổi tiếng, vừa có đối thủ, thì em dĩ nhiên chẳng thể khơi khơi ra được. Lí do hóa trang đến đây là hết, xin vui lòng chuyển kênh.

Em đùa thôi. Nhìn xung quanh kĩ ơi là kĩ, em bắt đầu lén lút đi vào thang máy đi xuống tầng trệt khách sạn. Cảm nhận thang máy từ tầng chín đi dần dần xuống mà lòng em nôn nao. Nghĩ tới mấy món ăn đang chờ mà em thấy vui vui trong lòng.

"Ting..."

Tiếng cửa thang máy mở ra, ơ, sao lại nhanh như thế nhỉ? Nhiệt Ba đưa đầu ngó ra ngoài một chút. Ủa, đây đâu phải là tầng trệt. Rụt người vào lại, xem số tầng đang chỉ. Tầng bốn à? Giờ này còn có người ra ngoài sao? Chắc người đó cũng giống em đang đói bụng. Nhưng mà người đó đâu rồi?

- Khục... xin lỗi, nhưng mà người trong thang máy ơi, bạn có thể cầm hộ tôi cái này vào được không?

Đó là một giọng nam không trầm cũng không cao, nghe rất êm tai, còn mang đầy sức cuốn hút, rất quen tai. Em hơi ngơ ra, rồi cũng đi ra khỏi thang máy nhìn xem người đó đang ở đâu. À thì ra là bên cạnh thang máy một đoạn không xa cũng không gần, với lỉnh khỉnh toàn là mấy cái hộp giấy. Nếu một mình người đó khiêng vác chắc chắn đến mai em cũng không đi ăn được. 

Nghĩ nghĩ một chút, được rồi, em sẽ giúp người ta để nhanh chóng được đi ăn. Tháo cái mũ để xuống giữ cửa thang máy, song bước đến ôm lấy mấy cái hộp giấy người đó để dưới đất. Người đó cũng giống em, đeo khẩu trang, che mặt kín mít, khệ nệ ba cái thùng trên tay còn muốn cúi người cảm ơn:

- Cảm ơn.

- Không cần, không cần. Cẩn thận rơi đấy.

Nhiệt Ba nhanh miệng, cũng nhanh tay đưa ra giữ hộp giấy cho người ta nhưng của em thì lại rơi mất. Trời ạ, mất mặt cực luôn đấy.

Cúi người xuống, nhặt vội mấy cái hộp lên, Nhiệt Ba dĩ nhiên không biết rằng vì như thế mà người kia nhìn thấy đôi mắt của em dưới chiếc kính. Người đó trong chốc lát hơi phân vân, nhưng cũng chỉ mấy giây sau, như nhớ ra rồi hỏi:

- Bạn là Nhiệt Ba?

Em vừa chỉnh đốn mấy hộp giấy trên tay xong, nghe tới đó thì khựng lại, quay mặt hướng khác rồi thì thầm đáp lời:

- Nhầm rồi, không phải đâu.

- Nhầm hả?

Nhiệt Ba nghe người đó cười cười. Giống như cười em ngốc vậy đó. Em dỗi quá, cũng hoảng quá không muốn trả lời mà đi luôn tới cửa thang máy đang đóng rồi lại mở, vì kẹt chiếc mũ mà em đã để lại.

Bước vào trong, bỏ mấy cái hộp giấy xuống. Nhặt chiếc mũ đội lên đầu, đẩy một cái hộp giấy xuống giữ cửa thang máy, em hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đi ra lần nữa. Người kia hình như vẫn còn đứng đó cười.

- Tôi không phải Nhiệt Ba đâu, nên bạn đừng cười nữa, chúng ta có thể nhanh đem hết đống hộp giấy này vào thang máy trước khi bảo vệ lên tóm cả hai không?

Em dỗi rồi, nhưng không thất lễ được chỉ đành bảo người ta như thế.

Người ta nghe hiểu, ngơ ra ba giây rồi cũng bước vào thang máy để những chiếc hộp mình đang cầm xuống, hành động còn nhanh hơn em, nên em chỉ kịp bưng lên đi nửa đường là người ta đã ra đem bỏ vào luôn rồi.

Cảm nhận thang máy vốn rộng rãi giờ chật chội dần dần đi xuống, nhìn tầng người ta muốn đi là G1 liền biết là người cùng ngành. G1 là bãi đậu xe dành riêng cho người nổi tiếng. Dù sao thì cách hóa trang tương tự em đến tám phần là có thể dần đoán ra được.

- Nhiệt Ba, tôi là Hoa Thần Vũ!

Nhiệt Ba ngơ rồi, người bên cạnh vừa nói cái gì cơ? Hoa Thần Vũ hả? Người mà sáng mai sẽ cộng tác với em trong concert công ích của show Thử Thách Cực Hạn em đang tham gia gần đây hả?

Bảo sao nghe giọng quen thế. Trời ạ, đây là cái duyên ngộ kì lạ gì thế?

- Tôi không phải...

- Tôi thấy rồi, mặt em ấy, lúc em cúi xuống.

Chưa kịp để em chối, Hoa Thần Vũ đã lập tức đánh gãy tư duy của em. Em hít thở sâu, quay mặt qua tự kỉ với bức tường thang máy một lúc rồi bảo.

- Làm sao để biết được anh có phải là Hoa Thần... Vũ?

Chưa kịp để em nói tròn câu, người ta đã tháo kính mát và kéo khẩu trang xuống rồi. Một cỗ ngượng ngùng kéo qua.

Thật sự là Hoa Thần Vũ đấy, Nhiệt Ba thật muốn kiếm một cái lỗ chui xuống. Buổi cộng tác ngày mai phải làm sao đây?

"Ting..."

Lại là tiếng mở cửa của thang máy, lần này đã xuống đúng tầng trệt, cũng nhanh chóng xua tan bầu không khí ngại ngùng rồi thì... Xui xẻo thật đấy, em nhìn thấy rồi, vậy mà ở ngoài đó còn có cánh nhà báo.

Uổng cho em còn muốn nhanh chóng phóng ra. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng đang đứng cùng thang máy với một nghệ sĩ nam thì nó lại khác. Chỉ nhanh hơn một giây bước ra khỏi đây thôi thì có mà lên hotsearch weibo ngày mai "Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng người tình nửa đêm lén lút rời khách sạn hẹn hò" thì em chết chắc rồi.

Đành ngồi thụp người xuống trốn kĩ càng sau mớ hộp giấy của Hoa Thần Vũ. Em nhìn người ta thành khẩn qua cặp mắt kính rồi bảo:

- Giúp tôi với, bên ngoài có nhà báo.

Hoa Thần Vũ nhìn em, song rồi bước tới bấm ấn đóng thang máy lại. Cảm nhận thang máy lại dần dần đi xuống. Em thở phào nhẹ nhõm.

...

Hoa Thần Vũ thở dài đầy mệt mỏi. Anh vừa đáp chuyến bay tới Thượng Hải cách đây mười lăm phút, vừa đặt lưng xuống giường có mấy phút, đã phải ngay lập tức bật dậy chuyển đóng hộp đựng mấy thứ linh khỉnh đến concert ngày mai. 

Nói đến tại sao phải lo cho concert thì vì nhiệt huyết mà anh dành cho âm nhạc mà ra. Hoa Thần Vũ luôn rất tận tâm đối với âm nhạc. Nổi tiếng hay không nổi tiếng đều được cả, anh chỉ muốn chú trọng thật kĩ đến chất lượng của những bài hát của mình.

Vặn người một chút, vớ lấy cái áo khoác, mũ, khẩu trang cùng mắt kính. Ngày mai không phải không làm được, chỉ là làm không kịp, nên đành vậy. Hoa Thần Vũ cùng trợ lí của mình ôm biết bao là thùng đi ra ngoài. Chỉ là chưa được nửa đường, người trợ lí liền bảo:

- Không được rồi Hoa Hoa, anh cảm thấy mình không ổn, anh đi vệ sinh một lát, em đem mấy cái hộp này đến thang máy được không, cách không xa lắm đâu.

Mà cái cách không xa này thật làm Hoa Thần Vũ nghi ngờ. Nhưng giờ đây thì đành chịu thôi, bất lực nhìn bóng trợ lí xa dần. Vừa ôm vừa đẩy hơn chục cái hộp, xa xa lại truyền đến tiếng cửa thang máy mở. Lại còn có bóng người đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Anh nhìn người đang hóa trang giống mình đến tám phần, mở lời:

- Khục... xin lỗi, nhưng mà người trong thang máy ơi, bạn có thể cầm hộ tôi cái này vào được không?

Người ta đi ra nhìn Hoa Thần Vũ chần chừ vài giây, sau đó trở vào trong làm gì đó, hình như là chặn cửa thang máy thì phải, cái mũ lúc nãy đã biến mất, để mái tóc dài xõa tung.

Người ta "ừm" một tiếng rồi ra giúp anh bưng hai cái hộp lên. Ngay khi anh muốn cúi người xuống cảm ơn, mà quên mất rằng trên tay là ba cái hộp giấy, người ta liền đưa tay ra giữ hộp của anh, để rồi những chiếc hộp của mình rơi xuống đất.

Hoa Thần Vũ muốn cười thế nhưng chỉ giữ trong lòng vì người ta đang giúp mình. Lúc người ta cúi người xuống nhặt mấy cái hộp lên, đó là lần đầu tiên anh chú ý kĩ người này.

Chiếc mắt kính hơi lệch xuống, tóc mái cũng phủ xuống che đi vầng trán nhỏ, lại như điểm tô cho đôi mắt xinh đẹp cùng chiếc sóng mũi cao thẳng, đó là một mĩ nhân dù chưa trang điểm.

Hoa Thần Vũ lục loại trí nhớ của mình trong vài giây. Chắc chắn người này là một nghệ sĩ, và có lẽ anh đã nhắc tới hoặc gặp gần đây nữa kìa. À, nhớ rồi.

- Bạn là Nhiệt Ba?

- Nhầm rồi, không phải đâu.

- Nhầm hả?

Hoa Thần Vũ bật cười trước câu trả lời này. Đúng là chẳng ngoài dự đoán, nhưng mà lại có chút ngốc ngốc, nhưng là ngốc đáng yêu.

Nhìn theo bóng lưng chạy vội vào thang máy nhặt mũ lên đội, Hoa Thần Vũ nghĩ là mình dọa Nhiệt Ba hoảng rồi. Nhìn điệu bộ muốn bỏ đi, lại không nỡ bỏ mặc kia của em, anh thấy hơi buồn cười, nên cứ cười ngẩn ngơ mãi, đến khi em hờn dỗi lên tiếng nhắc nhở.

Hoa Thần Vũ ấn tầng G1, nhìn thang máy từ từ đi xuống, mới chậm rãi nói cũng như giải thích với Nhiệt Ba rằng anh không phải fan, hay nhà báo để mà em đề phòng.

- Nhiệt Ba, tôi là Hoa Thần Vũ!

Là Hoa Thần Vũ sẽ cộng tác với em trong concert ngày mai đó.

- Tôi không phải...

Nhiệt Ba dường như đã bối rối rất lâu thì phải, nhưng mà không vì thế Hoa Thần Vũ buông tha:

- Tôi thấy rồi, mặt em đấy, lúc em cúi xuống.

Lần này Nhiệt Ba chưa phản ứng lại ngay, giống như là thận trọng, sợ là nói sai sẽ ảnh hưởng đến không khí hợp tác ngày mai. Hoa Thần Vũ xoay đầu nhìn xem em sẽ làm gì tiếp, cuối cùng lại là một câu nghi vấn.

- Làm sao để biết được anh có phải là Hoa Thần... Vũ?

Nghe chưa được tròn câu, Hoa Thần Vũ đã biết Nhiệt Ba muốn làm gì, đành kéo khẩu và tháo kính ra để em xác nhận, thành công tạo ra mấy giây ngượng ngùng. Anh kéo lại khẩu trang và mắt kính che giấu kĩ càng khuôn mặt đang cười hớn hở vì thấy người gặp nạn.

Tiếng cửa thang máy mở ra lần nữa xua tan không khí ngại ngùng, Hoa Thần Vũ nghĩ là Nhiệt Ba sẽ chạy ra ngay, nhưng không. Em ngay lập tức ngồi xuống, che giấu mình kĩ càng qua các hộp giấy. Hoa Thần Vũ nhìn em tò mò.

Nhiệt Ba trốn kĩ rồi mới ngẩng lên nhìn Hoa Thần Vũ. Có lẽ là đang bày ra bộ dạng rất chân thành, hình như là em đang muốn nhờ vả gì đó. Hoa Thần Vũ nhìn em chờ đợi:

- Giúp tôi với, bên ngoài có nhà báo.

Lúc này thì mới vỡ lẽ. Hoa Thần Vũ gật đầu nhẹ một cái rồi ấn nút  đóng cửa thang máy lại. Nhìn nó lại từ từ đi xuống tầng G1, bãi đậu xe dành riêng cho nghệ sĩ, mới hỏi Nhiệt Ba:

- Nếu em đã sợ nhà báo như vậy tại sao còn ra ngoài vào lúc này?

Nhiệt Ba ngẩng đầu nhìn Hoa Thần Vũ, anh có thể cảm thấy rằng em đang nhíu mày lại sau câu hỏi đó. Cảm thấy mình cũng không đúng khi hỏi thế, cho nên đành bổ sung câu:

- Không giải thích cũng không sao, tôi hiểu mà.

Cái "tôi hiểu mà" ở đây chính là lời người trong giới nói khi biết nữ tinh hoặc nam tinh nào đó hẹn hò với nhau. Nhiệt Ba nghe là hiểu, em trợn tròn mắt lên, thật sự muốn hung dữ mà nói là muốn đi ăn đêm được không với người đối diện.

Nhiệt Ba đứng dậy, với chiều cao vô cùng có lợi thế của mình so với con gái. Em đối mặt với người kia, chuẩn bị bảo rằng mình muốn mua đồ ăn thì... bụng em kêu một tiếng.

Hoa Thần Vũ à một tiếng như đã thật sự hiểu, Nhiệt Ba có thể cảm thấy anh đang muốn cười mà không cười ra đấy. Em xấu hổ, thành ra hơi cáu mà bảo:

- Muốn cười thì cười đi.

Hoa Thần Vũ cười thật, trong lúc cười còn bảo:

- Em đói à? Ra ngoài ăn đêm?

Địch mĩ nhân gật gật đầu, còn bồi thêm cho câu:

- Anh đừng cười nữa, nhìn xấu chết.

Hoa Thần Vũ nghe tới đó hơi ngừng cười chút, rồi bảo:

- Nhiệt Ba xấu hổ à? Thế có bằng lòng giúp tôi bưng mấy hộp giấy này ra ngoài không?

Thang máy đã mở cửa từ mấy giây trước. Hoa Thần Vũ cúi xuống bưng ba cái hộp ra ngoài, Nhiệt Ba cũng bưng hẳn hoi ba cái. Giống như đang biểu thị, làm thì làm, ai sợ ai khiến Hoa Thần Vũ lúc quay lại bưng mấy cái hộp còn lại mà buồn cười.

Cả hai để mấy cái hộp giấy sau xe Hoa Thần Vũ, cũng là lúc trợ lí của anh đi xuống. Anh ta vừa tới đã mồm miệng nhanh nhảu mà nói:

- Hoa Hoa, nãy em có gặp nữ tinh nào không? Cánh nhà báo tầng trệt đang săn lùng tin tức của nữ tinh đó đấy, lúc nãy còn hỏi anh mấy câu. Cũng có hỏi cậu nữa, nhưng anh bảo cậu đang chuyển đồ rồi.

- Nữ tinh nào?

Hoa Thần Vũ nắm lấy trọng tâm câu trên hỏi lại.

- Nhiệt Ba ấy, Địch Lệ Nhiệt Ba, người mà em chuẩn bị hợp tác ngày mai đó.

Nhiệt Ba nghe tới tên mình thì khẽ ho, sau ngại ngùng im lặng không nói. Nhưng mà Hoa Thần Vũ thì khác, anh chỉ về phía em, nói:

- Có gặp, em ấy là Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba trừng mắt nhìn Hoa Thần Vũ.

- Em ấy giúp em chuyển cái đám hộp giấy này khi em bị anh bỏ rơi.

Hoa Thần Vũ bổ sung.

- À, vậy hả? Cảm ơn Nhiệt Ba đã giúp Hoa Hoa nhà anh nha.

Trợ lí nói một cách khách sáo, còn kéo Hoa Thần Vũ hơi giữ khoảng cách.

- Không có gì đâu ạ, việc nhỏ ấy mà.

Thái độ đề phòng của trợ lí làm Nhiệt Ba không thích lắm, dù cho em có hiểu thì người kia cũng hơi bất lịch sự rồi đấy. Cứ làm như ai cũng thích xào couple như cô gái chớp xóa kia vậy. Nghĩ mà chán, em còn không muốn để lộ mình là Nhiệt Ba nữa kìa.

Thở dài, em chán ghét chuyện này, đành bỏ bữa khuya vậy. Nhìn hai người kia rồi bảo:

- Hai người cứ từ từ làm việc, tôi thấy mệt rồi, về phòng đây. Ngày mai hợp tác vui vẻ.

- Nhiệt Ba ngủ ngon.

Hoa Thần Vũ nhìn Nhiệt Ba xoay người đi, liền vươn tay ra nắm tay em lại trong cái nhìn của trợ lí và sự hốt hoảng của em. Bỏ qua những chuyện đó, anh nói:

- Để bụng đói đi ngủ không tốt đâu.

- Không đói nữa.

Nhiệt Ba dùng sức rút tay lại không được, đành bất đắc dĩ lên tiếng.

- Đừng ngại, tôi mời em buổi khuya, coi như là cảm ơn.

Thôi, thái độ thù địch từ trợ lí Hoa Thần Vũ rõ ràng như thế mà anh còn mời Nhiệt Ba đi ăn khuya? Em nghi ngờ tư duy của Hoa Thần Vũ rồi đấy.

- Không sao, anh ấy không đi cùng.

Như nhìn ra thái độ của Nhiệt Ba, Hoa Thần Vũ lên tiếng đuổi khéo người.

- Hoa Hoa, không được.

 - Tạm biệt anh.

Sau đó thì Nhiệt Ba ngơ đến mức chiếc xe đã chạy băng băng trên đường rồi mới hỏi người cầm lái:

- Không bắt cóc đem bán đó chứ?

____________

- [1] Nhiệt Ba chơi chữ từ câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

- Ngày an!


_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro