You?

- Bài hát đề xuất I
___________

Nhiệt Ba ném chiếc vali sang một bên, cả cơ thể đau nhức vì ngồi máy bay hàng giờ liền. Không phải là về Tân Cương mà là trực tiếp bay về trụ sở Gia Hành.

Dù sao thì em chạy cho kịp lịch trình cái đã rồi muốn trốn sao thì trốn chứ không phải sao? Sẵn tiện chưa nói đến lịch trình thì cũng phải về giải quyết chuyện kia trước cái đã. Chẳng phải sao? Đồng nghiệp lại ấn thích bài hắc em, có thể nhắm mắt cho qua được mới lạ.

À thì bình thường ấn thích bài hắc cũng có khi trượt tay, nhưng đây thì cô bé đó lại đã trượt tay, lại con muốn chèn ép trên diện rộng, rồi lại nhắn tin đe dọa để chèn ép thì mọi chuyện nó lại khác mất rồi. Mỹ nữ trượt tay cũng chưa manh động đến mức như thế.

Lục trong vali một bồ đồ thoải mái dễ chịu, vận vào trong người rồi đi tới phòng họp của Gia Hành.

Hôm nay, dù thế này cũng phải giải quyết cho xong chuyện kia. Ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng mà chờ đợi cô gái kia đến, Nhiệt Ba thật sự là chờ đến nản. Điện thoại trong tay cứ rung liên tục làm em khó chịu.

Là thông báo từ weibo, do Hoa Thần Vũ đấy. Anh ta thật sự bị dở rồi, ấn like cái gì? Đã thế còn spam like nữa. Giờ thì fan hai bên đang loạn hết cả lên, thông bao cứ ào ạt nhảy tới làm đầu óc em rối mù. Bên phía em và Hoa Thần Vũ đều chưa đưa ra bất kì thông báo gì cho việc xảy ra.

Trong lúc đầu óc em còn đang mù mịt không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng họp cuối cùng cũng bị mở toang. Người em đang chờ cuối cùng cũng đã đến.

- Em đến trễ, Tiêu Tĩnh.

- Ồ? Rồi sao?

Người em gọi Tiêu Tĩnh lại dùng thái độ trời ơi nói chuyện với em, cả gương mặt đều là xem thường chán ghét. Giờ thì em tự hỏi, mình đã làm cái gì để cho Tiêu Tĩnh có thái độ như thế này với mình đây.

- Nếu đã tới, hẳn là em cũng biết nên thế nào rồi nhỉ? Chị cần một lời giải thích cho chuyện em đã làm.

Tiêu Tĩnh cợt nhã nhìn em, cô ta ngồi lên bàn, chân bắt chéo, trong miệng còn nhai kẹo cao su tóp tép, trông giống như mấy con dở thế nào ấy. Nhiệt Ba vỗ vỗ trán, kiên nhẫn là đức tính tốt của con người, lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ, nhưng trách nhiệm của nhân loại thì phải luôn có. Kiềm chế bản thân.

- Ồ, thế thì chị cũng cho tôi một lời giải thích đi? Người yêu của tôi ngon nghẻ chứ?

Nhiệt Ba nhíu mày trước câu đó, tay chống cằm rồi mới bình thản đáp:

- Làm sao chị biết người yêu em được?

- Haha, chị không biết á? Chị đùa ai vậy Địch Lệ Nhiệt Ba, ngoài chị thì còn ai rõ hơn nữa cơ chứ? Vì chị đó, nếu không vì chị thì tôi có thể thành thế này sao?

Tiêu Tĩnh bật cười điên dại, bộ dáng khùng điên khiến người ta không thể hiểu.

- Ý em là gì? Tiêu Tĩnh? Chị làm gì em rồi? Nói đi chứ hả?

Nhiệt Ba thật sự tức giận rồi, là tức đến mặt mày cũng chuyển sắc. Cuối cùng là chuyện quỷ quái gì đã diễn ra ở đây cơ chứ?

- Chị biết không, chị vừa đủ để làm một con ả yêu nghiệt, ti tiện đấy. Vừa bần tiện vừa có vẻ đẹp của hồ ly tinh. À tôi quên, Bạch Phượng Cửu phải không? Cửu vĩ hồ lông đỏ duy nhất kia mà.

- Đừng có vòng vo nói thẳng ra đi.

- Không hiểu à? Để tôi nói rõ nhé? Cướp bạn trai người khác vui không hả con hồ ly tinh này?

Nhiệt Ba nhíu mày, đầu óc mù mờ chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì, chỉ có tay chân linh hoạt né tránh bộ móng tay nhọn hoắc đang vươn tới. Em rùng mình khi nghĩ đến những ngón tay ấy chạm vào da thịt mình. Hẳn sẽ rất đau.

Tiêu Tĩnh phát rồ rồi, thế quái nào mà lại phát động tấn công em như thế này? 

Phòng họp vốn rộng lớn, không hiểu sao giờ lại chật hẹp đến không đường trốn. Thật hối hận khi mà đến đây một mình. Cứ nhờ Linh tỷ giải quyết thì giờ hẳn sẽ tốt hơn là kết cục này rồi. Thật làm người ta đau đầu.

- Bạn trai em? Ai? Chị có quen ai đâu, hơn nữa bình tĩnh mà nói chuyện, động tay động chân làm gì?

- Còn ngụy biện? Bạn trai tôi vì con hồ ly tinh như cô chia tay tôi, cô vừa lòng hả dạ chưa?

Lại là những cái vung tay vô tội vạ phóng tới ấy. Tiêu Tĩnh như một ả điên xông tới mà chẳng nói lí lẽ. Nhiệt Ba hoảng sợ, em cố gắng tránh né mấy cái móng vuốt đang đánh về phía mình.

- Thứ nhất, chị không biết bạn trai em là ai, nhưng nếu anh ta vì một người khác, cụ thể là chị, không thích em nữa thì em luyến tiếc làm gì? Thứ hai, trai xếp hàng dài dài ngoài kia, việc gì phải khổ sở vì một tra nam? Cuối cùng, em gây sự vô lí như này được không, đều là người công chúng, em muốn bị nước bọt dìm chết à?

Cố trấn tĩnh một ả điên tình là một cái gì đó rất ngu ngốc. Nhiệt Ba đúc kết được, sau khi cứ phải hoang mang cứ lùi mãi, lùi mãi, né tránh hết những cái vuốt điên cuồng.

- Đừng có mà giảo biện với tôi con hồ ly tinh khốn nạn này.

Nhiệt Ba "á" lên một tiếng khi vấp phải chân ghế mà té bật ra sau. Cơn đau nhức từ các vết thương cũ truyền tới khiến cơ thể tạm thời không chịu sự khống chế của đại não.

Tiêu Tĩnh lợi dụng ngay lúc đó mà ngồi lên người em, cô ta cười một cách điên dại, giọng điệu ngả ngớn vì đạt được mục đích:

- Haha, để tôi xem không còn khuôn mặt này thì cô lấy cái gì quyến rũ bạn trai người khác.

Tiêu Tĩnh kẹp vào các kẽ tay những lưỡi dao nhỏ sắc bén, song liền vung tay cứ như là dồn hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới vậy, cô ta hạ xuống thật nhanh, và em nghĩ, thế là hết rồi, lần này lành ít dữ nhiều.

- Là cô à? Người ghen tị với em ấy?

Tiếng của Hoa Thần Vũ vang lên làm Nhiệt Ba mở to hai mắt. Thật không hiểu từ đâu nhảy ra nữa, anh cứ thế đưa tay lên bắt lấy tay ả, siết thật chặt. Ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta hoảng hốt.

- Ái chà chà xem nào lại một người bị con yêu nghiệt ti tiện này quyến rũ.

Tiêu Tĩnh bậc cười chanh chua, vừa đứng dậy vừa nói. Ả nâng cao tông giọng, khiến câu nói này chói vói đến khó nghe.

- Cô gọi em ấy là gì?

Hoa Thần Vũ nhíu mày khó chịu, anh hất tay đẩy Tiêu Tĩnh lùi ra xa rồi lại tiến tới đỡ Nhiệt Ba ngồi dậy. Sau lại nhìn xem vài vòng để xác nhận em có bị thương hay không.

- Không nghe rõ à? Yêu nghiệt ti tiện. Hay muốn nghe từ khác? Hồ ly tinh đó. Cái loại người như cô ta, mấy từ này cũng hợp lắm.

Nhiệt Ba nhìn thấy Hoa Thần Vũ liếc Tiêu Tĩnh một cái, xong rồi lại quay sang vừa kiểm tra tay chân của em, vừa chậm rãi nói:

- Vậy thì giấy khai sinh của cô cũng chỉ là lá thư xin lỗi từ nhà máy sản xuất bao cao su mà thôi. Não là đồ tốt nên nhớ trang bị đấy nhé? Đừng có để trong đầu chỉ có thứ khiến bọ hung mắt sáng lấp lánh thèm thuồng.

Chửi người còn thích văn minh, hay lắm. Nghe rất đã tai. Nhiệt Ba dù đang đau muốn chết đi sống lại cũng muốn bật ngón tay lên khen ngợi.

- Anh vì con ả này mà không nói đạo lí hả? Anh không có đạo lí vậy sao?

- Đạo lí thì tôi đây biết thừa, nhưng không thích nói đạo lí với kiểu như cô thì làm sao?

Hoa Thần Vũ liếc mắt nhìn Tiêu Tĩnh một cách nhàm chán, sau đó thì đưa lưng về phía Nhiệt Ba bảo.

- Lên đi, đưa em ra ngoài

- Thôi không cần, đỡ tôi dậy là được rồi.

Nhiệt Ba dĩ nhiên là từ chối rồi. Bởi vì em biết, Hoa Thần Vũ cõng không nổi đâu. Mặc cho em không đến mức nặng, nhưng mà anh thật sự là ốm yếu hơn em.

- Anh thích cô ta như vậy, có biết cô ta đã lên giường bao nhiêu người đàn ông để đổi về sự nghiệp như này không hả?

Tiêu Tĩnh gào lên chói tai, Nhiệt Ba cùng Hoa Thần Vũ đồng loạt nhìn cô ta, rồi lại xoay sang nhìn nhau. 

Nhiệt Ba hơi ngượng đành nghiêng đầu chớp mắt cho đỡ ngượng. Nói cái gì còn được, chứ chuyện kia... vừa hôm qua... Thôi, không nhớ nữa. Hoa Thần Vũ cười cười, đưa tay vuốt dọc sống mũi em rồi khẽ gõ một cái như trách yêu, hôn lên gò má trắng trẻo một cái, rồi mới nói một câu chọc tức Tiêu Tĩnh.

- Cô ấy chịu ở bên tôi là được.

- Anh bị con hồ ly tinh đó mê hoặc đến ngu rồi.

- Đứng trước tình yêu dù có thông minh cũng trở nên ngốc nghếch thôi.

Ngay câu đó vừa dứt, bên ngoài liền có người đẩy cửa đi vào. Dương Mịch ngó đầu nhìn vào trong, sau đó thì cũng tiến vào trong luôn.

- Tiêu Tĩnh, em chính thức bị đuổi vì tội tấn công người cùng công ty gây ra rắc rối, ảnh hưởng đến hình tượng của nghệ sĩ, chúng tôi sẽ không yêu cầu em bồi thường bất cứ khoảnh nào hết, nhưng nếu em còn cố chấp thì chúng tôi không chắc.... Vậy giờ em muốn cùng chúng tôi hầu tòa, hay là tự động rời đi nào?

- Mấy người, mấy người đợi đó cho tôi.

- Vùng vằng mà đi có khác gì con cẩu không kia chứ.

Dương Mịch lớn tiếng xong rồi đi tới nhìn hai bạn nhỏ đang cứ mãi nhìn nhau kia:

- Rồi, tính nhìn tới bao giờ?

Nhiệt Ba lắc đầu, rồi ngẩng mặt nhìn Dương Mịch, đưa tay ra cho cô.

- Kéo em đứng dậy cái đã.

Vừa dứt lời liền được người ta bế lên. Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ một cái rồi tìm cách đáp vững vàng trên đứt.

- Mà sao hai người lại xuất hiện ở đây.

Dương Mịch nghiêng đầu, Hoa Thần Vũ ho khan quay mặt hướng khác. Này là có tật giật mình đúng không?

- Hai người theo dõi em đấy à?

- Không tính như thế, tụi chị đi chuyến bay sau em.

- Chuyến sau em? Ồ? Anh ta trả gấp đôi cho cái vé khoang thường ngay trong chuyến bay của em đúng không?

- Sao em biết?

Hoa Thần Vũ ngạc nhiên hỏi lại.

- Viết hết lên mặt rồi kìa.

Dương Mịch vỗ lên đầu Hoa Thần Vũ cái vì độ ngây thơ của anh chàng. Rõ ràng là Nhiệt Ba nói linh tinh thôi, ai bảo lại đi thừa nhận thế không biết.

- Em nói này...

- Ăn kem không?

Hoa Thần Vũ cắt ngang lời Nhiệt Ba.

- Kem?

- Tối hôm kia em đòi ăn còn gì.

- À đúng rồi, nhưng mà loại kem đó làm gì có ở đây.

- Đi, mua cho em rồi.

Nhiệt Ba mắt sáng lấp lánh, chuẩn bị bước theo Hoa Thần Vũ luôn thì:

- Anh không phải là bỏ độc đấy chứ?

Dương Mịch :"....."

Hoa Thần Vũ :"...."

Hoa Thần Vũ gõ đầu Nhiệt Ba một cái, rồi mới trách yêu:

- Đọc ít trinh thám thôi.

______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro