Giậm giày

Bên dưới hàng cây xanh xanh, hai bạn học sinh nho nhỏ, chụm đầu thì thầm với nhau. Không biết là chuyện gì nhưng lại bàn tán rất náo nhiệt.

Bạn học sinh A nói: "Nghe gì chưa, nghe gì chưa? Học trưởng thiên tài và nữ thần Lạp Vũ đang quen nhau đó. Hôm qua còn tương tác trên Instragram của Tần Du Nhã lớp 1-1 nữa."

Bạn học sinh B đáp:"Khiếp? Thật luôn á? Hai người đó có tương tác gì nhau đâu?"

Học sinh A tặc lưỡi, lắc lắc đầu, nói như hiểu rõ: "Tương tác nhiều đâu nhất thiết là yêu, khéo vào diện friendzone như Natsu với Lucy. [1]"

[1] Natsu, Lucy: nhân vật Fairy Tail

Học sinh B nghe thế che miệng cảm thán: "Ù ui, thế là quen nhau thật đấy hả?"

Ngay lúc cả hai tính phủ định, thì bỗng nhiên một giọng nói từ sau vang lên: "Ừ, quen thật đấy."

Kèm theo đó là nụ cười tươi tắn làm cho cả nữ sinh cũng đổ của nữ thần Lạp Vũ xuất hiện.

Nhiệt Ba cầm sổ ghi chép của hội học sinh, đứng ngược nắng, trưng ra dáng vẻ như thể đó là chuyện hiển nhiên khiến hai bạn học sinh kia cảm thấy rất rất là vi diệu.

Học sinh A nói một cách máy móc: "Chị là Nhiệt Ba thật hả?"

"Còn có người thứ hai đẹp như chị hả?"

Nụ cười tự tin ở trên môi như tô điểm cho gương mặt xinh đẹp, làm cho bất kì ai nhìn vào đều thấy lòng này xao xuyến không thôi. Dĩ nhiên, hai học sinh kia cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí, học sinh B còn rất bạo gan mà nói:

"Nhiệt Ba, chia tay đàn anh rồi quen em được không?"

Nụ cười trên môi cô bỗng héo đi một chút:

"Chia tay?"

"Hai người đang quen nhau thì em không cạnh tranh được, chị chia tay đi, rồi em--" Học sinh B chưa nói hết câu, đầu đã bị một trái bóng rổ chọi thẳng vào một cái bốp. Hoa Thần Vũ từ từ cúi người xuống, nhặt trái bánh lên rồi mới hời hợt nói:

"Xin lỗi, lỡ tay."

Học sinh B nghe tới đó ngớ hết cả người. Cơn giận bởi bị ném trúng không biết đã biến đi đâu mất sau khi thấy nụ cười thánh thiện của Hoa Thần Vũ.

"À... Không sao, không đau lắm."

Học sinh A bên cạnh nghe xong câu này liền cảm thấy rất là cạn lời. Cậu ta thậm chí có thể thấy cả mảng đỏ ửng trên cổ học sinh B ấy vậy mà vẫn có thể nói không sao? Học sinh B lợi hại rồi.

Nhưng mà đó chỉ là chuyện của học sinh B, còn chuyện của Nhiệt Ba là cười đến không thấy tổ quốc khi nhìn thấy Hoa Thần Vũ. Một tiếng: "Học trưởng!" Từ miệng cô thoát ra nghe sao ngọt ngào. Nó ngọt đến nỗi khiến lòng Hoa Thần Vũ thêm ngứa ngáy. Đi đến bên cạnh lấy đi cuốn sổ trên tay Nhiệt Ba, anh nói:

"Thư ký không đi tổng kết lại hoạt động của hội đi, sao lại nhàn rỗi đứng đây?"

Nhiệt Ba nhìn cuốn sổ bị lấy đi, rồi lại trợn hai mắt nhìn anh sau khi nghe câu kia: "Hội trưởng sao không đi tuần tra đi, còn nhàn rỗi đi chơi bóng rổ?"

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Hoa Thần Vũ cầm cuốn sổ gõ nhè nhẹ trên đầu cô. Đoạn, anh ném ngược trái bóng rổ ra sau cho Hà Lạc Lạc vẫn luôn xem kịch: "Bóng còn không có thì làm sao chơi? Học muội thấy có đúng không?"

Nhiệt Ba thấy hơi đau đầu. Cái bộ mặt lưu manh này là thế nào?

"Lạc Lạc là fan của em."

Hoa Thần Vũ nói rất hiển nhiên: "Vương Nghệ Cẩn là chị gái Nhất Bác, mà Nhất Bác thì thân với tôi đấy."

Dĩ nhiên là Nhiệt Ba hiểu anh đang ám chỉ việc Hà Lạc Lạc bé nhỏ đơn phương cô nàng kiêu kì Vương Nghệ Cẩn rồi.

Thật tình là không muốn nói với tên thẳng nam này một chút nào nữa. Để lại một tiếng "Hứ" rồi xoay người rời đi trong giận dỗi, Nhiệt Ba dậm chân đùng đùng để lại Hoa Thần Vũ cười như được mùa ở phía sau.

"Đợi tôi với nào."

Chân rất dài, bước rất nhanh, Nhiệt Ba đã đi là không thèm quay đầu lại, để mặc Hoa Thần Vũ đuổi theo. Nhưng chỉ được một chút, không hiểu sao lại bỗng nhiên xoay đầu, đi về hướng anh.

"Nhiệt Ba?" Hoa Thần Vũ dừng bước, gọi một tiếng, rồi khó hiểu nhìn cô đi lướt qua người mình mà không thèm dừng lại.

Bạn nhỏ này lại làm sao rồi?

Hoa Thần Vũ nghĩ trong đầu rồi cũng xoay người lại đuổi theo. Được vài ba bước chân thì bỗng nhiên thấy có chút hơi hối hận, bởi vì cô bạn nhỏ kia quay lại vậy mà chỉ bởi vì muốn giải thích cho học sinh A và B hiểu rõ mối quan hệ của hai người.

Nguyên văn của Nhiệt Ba: "Tôi với anh ấy sẽ không bao giờ chia tay đâu. Sau này thì không biết, ít nhất bây giờ thì sẽ không chia tay. Bởi vì tôi không phải người yêu của học trưởng. Quen biết là bạn bè thôi."

Hai chữ bạn bè mọi ngày nghe bình thường mà chẳng hiểu hôm nay sao ngứa tai kinh khủng. Hoa Thần Vũ hừ lạnh, rồi cố tình nói lớn: "Này thư ký mới em có tính làm việc không?"

Nhiệt Ba a một tiếng rồi liếc Hoa Thần Vũ, đoạn cô mỉm cười, rồi vỗ như không vỗ vai của học sinh B, cố ý nói to: "Cứ nhắn tin qua instagram của tôi nhé."

Không đầu, chẳng đuôi làm cho hai bạn học sinh kia chẳng hiểu gì, nhưng mà anh học trưởng nào đó rất rất là không vui mà vội đuổi theo cô bạn nhỏ đã xòe ra luôn mấy chiếc đuôi tinh ranh.

Học sinh A nhìn hai người đi xa, rồi vỗ vai học sinh B hỏi: "Bị lợi dụng rồi phải không?"

Học sinh B chưa kịp trả lời Hà Lạc Lạc vẫn luôn là bạn nhỏ ôm bóng ngoan ngoãn hóng chuyện, bỗng nhiên đi tới mà nói: "Đúng rồi, bị lợi dụng mà còn bị đánh, hai cậu đúng là trúng giải độc đắc rồi." Nói xong liền bỏ đi, để lại hai bạn học cạn lời mất.

Về phần cậu ta thì lại nhanh nhẹn rút điện thoại ra mà bắt đầu tám nhảm với mấy bạn học trong hội học sinh về sự kiện ban nãy.

Học trưởng cao cao ngạo ngạo, thế mà vẫn không thoát nổi qua ải mĩ nhân. Nhìn người ta nói chuyện vui vẻ, rồi bị xúi chia tay dù hai người chưa có gì với nhau thôi mà đã ném bóng vào cổ người ta thế kia, thì lúc yêu đương rồi sẽ như thế nào?

Ây da, Hà Lạc Lạc cũng chẳng biết nữa, nhưng mà cặp đôi này thật rất đáng để mong chờ đấy chứ nhỉ?!

Còn về phía cặp đôi đáng để mong chờ thì không có đáng mong chờ như những gì Hà Lạc Lạc nghĩ. Cả hai rõ là dỗi nhau luôn nên chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí ngột ngạt đến khiến Nhiệt Ba bức bối.

Cô là con gái, dỗi vô lí đã đành, Hoa Thần Vũ mắc cái chứng gì mà cũng dối? Còn mặt nặng mày nhẹ với cô?

Đúng là Nhiệt Ba nói câu kia là cố tình chọc Hoa Thần Vũ ghen, nhưng mà im lặng không nói tiếng nào? Ơ này? Bộ anh tính tự tiêu hoa đấy sao? Nếu anh tự tiêu hóa thì cô bày ra trò đó để làm gì? Cái tên ngốc đi ngược với logic thường này thật làm Nhiệt Ba tức chết. Nhịn không được liền quay mặt sang mà gọi một tiếng: "Hoa Thần Vũ!"

Anh chàng nào đó bị gọi cả họ tên ra nhướn mày: "Bạn bè mà gọi Hoa Hoa đi."

Ha, rõ là để tâm mấy trò mèo kia muốn chết mà lại cứ giả vờ cơ? Nhiệt Ba nhếch môi: "Ô? Thế là cam tâm làm bạn với em thật à? Hay là muốn làm anh trai? Em cảm thấy Hoa Hoa làm anh trai tốt lắm đấy, sau này em có bạn trai thì nhờ Hoa Hoa-"

"Ai là anh trai em chứ?" Nhiệt Ba chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang. "Còn nữa, có tôi rồi thì sau này em còn muốn tìm ai?"

Tim Nhiệt Ba nhảy một cái mạnh. Ngạc nhiên xoay đầu sang nhìn Hoa Thần Vũ, cô mấp máy môi: "Anh nói gì?"

Hoa Thần Vũ hạ mi mắt nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của cô thỏa mãn trả lời: "Không phải nói thích tôi sao?"

Nhiệt Ba không yếu thế hùng hổ nói: "Thích anh thì sao? Anh cũng đâu có nói là thích em? Anh không thích thì việc gì em phải tự ngược đi thích anh tiếp rồi bỏ lỡ người tốt hơn chứ? Nói cho anh biết, em là nữ thần Lạp Vũ đó, người thích em nhiều lắm nên anh mà không nói thích em mau mau thì... Má!!"

Đang thao thao bất tuyệt, gót giày lại bị giậm một cái làm cho Nhiệt Ba theo phản xạ nói nói bậy một tiếng. Rồi lại che miệng ngại ngùng, nhưng khi nhớ đến thứ vừa bị giậm phải là đôi bata trắng vừa mua thì Nhiệt Ba lại phát cáu bẩn mà chửi tiếp:

"Mẹ nó, dẫm vào tim tôi cũng không nói gì nhưng cậu nhất định phải dẫm vào giày trắng hả?" Vừa dứt lời, bên tai liền nghe mấy tiếng:

"Xin lỗi Lạp Đề" Bạn học sinh đứng sau cô, nên hơi vươn ra phía trước, để cúi đầu xuống thì thầm bên tai của Nhiệt Ba. Thẻ học sinh theo động tác này mà để lộ ra ba chữ, Yên Hủ Gia ngay ngắn bên dưới tấm ảnh thẻ nhìn rất đẹp trai. Nhiệt Ba hơi nhướn mày, cố lục lọi trong trí nhớ xem xem mình từng thấy qua bạn học này ở đâu sao mà lại quen thế mà quên mất bên cạnh mình còn ai.

Hoa Thần Vũ đứng gần nhìn hết một cảnh kia mà trong lòng thấy hơi bực bội. Đoạn anh đưa tay, vỗ vào gáy tên cao khều một cái: "Cao khều chú ý đi, cô ấy là con gái mà chú đứng gần thế làm gì?"

Bạn học cao khều tên Yên Hủ Gia vừa xoa gáy, nhướn mày nhìn Hoa Thần Vũ. Đoạn, cậu ta cười khẩy, lùi một bước rồi đáp trả anh một cách nghiêm túc: "Vì tôi thích Lạp Đề đấy Hoa hội trưởng, hội học sinh thân mến."

Nghe xong câu này, không chỉ Hoa Thần Vũ giật mình, Nhiệt Ba cũng giật nảy mình một cái.

"Yên Hủ Gia, em im miệng." Cô lớn tiếng nạt nộ, rồi nắm lấy lỗ tai bạn cao khêu mà kéo đi, còn không quên bỏ lại câu: "Hôm nay em trốn việc." Cho Hoa Thần Vũ đáng thương.

Hội trưởng đáng mến nào biết nói gì hơn với cô thư ký mới? Chỉ đành nén nhịn lại vào trong tim vào tiếp tục đi về phòng làm việc của hội trong bức bối.

Chiếc đèn vẫn luôn mang sắc xanh lạnh nhạt của người sao Hỏa bỗng lại biến đổi sang màu đỏ nguy hiểm. Coi bộ là chú nai nhỏ trong lòng ai đó sắp trưởng thành rồi đấy.

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro