CHƯƠNG 11 KHỦNG LONG DŨNG CẢM

Tôi có 1 cái đuôi đi theo khiến anh em bạn bè nhìn chăm chú đầy nhiều chuyện , còn Mint thì mặt mũi đen xì nhìn chằm chằm người đằng sau lưng thôi . Trà xanh Moon tất nhiên cũng không thể đứng yên , 2 người đó dùng ánh mắt đấu nhau tóe lửa nhưng đó không phải chuyện của tôi muốn xen vào. Trong đầu tôi đang loạn hết cả lên không rõ tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy , tự dưng thành nam chính được nhiều người theo đuổi đến sợ hãi luôn đó . Lúc ế không ai thèm ngó nghiêng , lúc thì đến như tôi là đường tăng cắn 1 miếng có thể trường sinh bất lão vậy , khùng hết sức. 

- Dino , tao nghĩ đến lúc m nên buông bỏ được rồi !

Mint ngồi xuống cạnh tôi , đưa cho tôi lon bia lạnh đã mở sẵn. Hoàng hôn trên biển , lại có lon bia quả là hạnh phúc . Tôi đưa tay đón lấy lon bia gật đầu cảm ơn , từ chối nghe câu vừa nãy. Thực ra không phải do tôi cố chấp nhưng đâu phải chuyện gì muốn buông bỏ là buông bỏ được đâu . Nhiều năm qua tôi đã thử rất nhiều liền buông xuống thế nhưng mỗi lần dũng cảm muốn tiến thế nhưng vẫn luôn thất bại. Có lẽ sinh tôi sinh ra đã là 1 kẻ thất bại , yếu hèn không ai cần thì đúng hơn . Những năm qua trôi đi không ít lần trong đêm tôi luôn tự hỏi nếu 1 ngày tôi biến mất mãi mãi khỏi thế gian này liệu sẽ có 1 ai vì tôi thật lòng mà thương tiếc thật lâu hay không , nhưng đến việc nhảy xuống tôi lại chưa từng dám thử . Giá như ngày đó thay vì ngã chỉ điếc 1 bên tai mà lúc đó tôi biến mất luôn liệu có phải những người xung quanh tôi sẽ hạnh phúc , và bớt đau khổ hơn không. Đáp án này từ đầu đến cuối tôi chưa tìm được câu trả lời .

- Mint , tao xin lỗi ...

Mint hoang mang nhìn qua tôi ,trong đôi mắt hiện lên tội lỗi mỗi lần tôi nhìn nó. 

- Mọi chuyện rõ ràng hoàn toàn không phải do lỗi của m nhưng tao vẫn luôn lấy điều đó làm tổn thương m hết lần này đến lần khác. 

Tôi mỉm cười uống 1 ngụm bia lớn . Những năm qua tôi luôn nói với nó rằng đã tha thứ cho lỗi lầm của Mint nhưng thực ra luôn cố ý nhằm điều đó hết lần này đến lần khác , sống hả hê trong nhìn nó bị nhấn chìm trong tội lỗi . 

-Dino ...mày

- Thực ra tao luôn biết rõ nhưng vẫn cư xử như 1 thằng điên trút mọi thứ tồi tệ của bản thân lên những người xung quanh . Sau cùng rõ ràng là tao tự làm bản thân thành như vậy .

Tôi uống nốt ngụm bia cuối cùng trong lon .

_____ Mint ______ 

Dino là người bạn thân từ nhỏ của tôi , chúng tôi đã từng có 1 tình bạn rất đẹp , đẹp đến mức tôi nghĩ ra không có gì khiến mối quan hệ của chúng tôi thay đổi. Sau này có lớn lên kết hôn chúng tôi cũng sẽ luôn ở cạnh nhau , về già sẽ mua nhà ở cạnh nhau để tối ngày sang chơi , trẻ con suy nghĩ thật là ngây thơ.

Tôi và Dino là đôi bạn thân trái dấu , cậu ấy hướng nội , ít nói , hiếm khi thể hiện bản thân khi ở nơi đông người , nhưng khi ở cạnh tôi thì lại khác nói rất nhiều , còn ca hát , thể hiện những khía cạnh khác mà người khác không bao giờ thấy được , tôi là người khác biệt của cậu ấy , tôi đã nghĩ như vậy cho đến một ngày người kia xuất hiện. 

Nụ cười , ánh mắt lấp lánh , bí mật , thời gian của cậu ấy không chỉ dành cho tôi nữa , mà còn dành cho người đó - anh trai cùng cha khác mẹ với tôi T- Red . Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cậu ấy nhất thời bị mê hoặc nhất thời , sau cùng sẽ trở về bên tôi , chúng tôi mới là những người bạn tốt nhất không rời xa nhau. Thế nhưng cái tôi chờ đợi lại là những trận cãi vã ngày càng nhiều , bất đồng quan điểm lại càng nhiều , thời gian tụ tập ngày càng ít , dường như giữa chúng tôi khoảng cách ngày càng xa .  Những người trước kia là bạn bè thân quen giờ tình cờ gặp gỡ lại không thể chào nhau nổi 1 câu , cứ thế lạnh lùng bước qua nhau . 

- Mint .... Mint....mau ...mau...!!!!!!

Gun thằng bạn tôi chạy từ đâu về , gấp gắp gào lên từ phía xa, áo  ướt đẫm 

- m làm gì mà chạy như ma đuổi thế ?

- Dino ... thằng Dino ngã cầu thang nhập viện rồi  . Gun nó hít thở lấy hơi nói 1 câu rành mạch .

Nge vậy tôi đứng bật dậy chạy đi hướng bệnh viện , trong đầu chỉ mong thằng Gun nó nhìn nhầm hoặc đơn giản là nó đang lừa tôi . Điện thoại gọi cho Dino là mãi không kết nối khiến tôi càng hoảng sợ , lo lắng đây không phải là 1 trò đùa. Gọi lần thứ 5 mới có người nhấc máy , Dino thực sự đang nằm viện . Khi đến nơi tôi thấy T Red đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu , tôi không nhịn được xông tới đấm anh ta 1 cú , nếu không vì anh ta có lẽ Dino không phải nằm trong đó. 

- Đồ khốn nhất định là anh đã làm gì đó khiến cậu ấy bị ngã 

Tôi muốn gào lên chửi vào mặt anh ta nhưng phải kiềm chế , đây là bệnh viện là trước phòng cấp cứu không thể ồn ào ảnh hưởng đến các y bác sĩ đang cứu chữa bên trong. Ba mẹ của Dino cũng nhanh chóng đến bệnh viện , tôi không dám đối mặt với 2 người đó như nào , trong lòng khẩn cầu cậu ấy sẽ không sao bình yên ra khỏi căn phòng đó . Dino không sao , nhưng bên tai trái vĩnh viễn mất đi thính  lực , tôi không dám đi vào đó đối diện với cậu ấy, tôi rất sợ . 

Khi gặp lại lần nữa là khi chúng tôi vào đại học , cậu ấy rất thông minh dù nghỉ học mất 1 kỳ vẫn có thể thi đậu đại học yêu thích , không giống tôi phải cố gắng để đuổi kịp bước chân của cậu ấy. Phải chúng tôi gặp lại không phải là sự tình cờ , tôi đã cố gắng để vào học cùng trường và cùng khoa với cậu ấy để bù đắp lỗi lầm năm đó . Ban đầu cậu ấy không phản ứng gì , mặc kệ coi tôi như những người bạn cùng lớp bình thường khác , người quen hóa xa lạ , cậu ấy không còn hướng nội như trước , mà trở nên hoạt bát hòa đồng với mn xung quang dường như 2 chúng tôi đổi trạng thái cho nhau .

Mọi chuyện dần dần đi vào trạng thái tốt đẹp , Dino cũng đã mở lòng tha thứ cho tôi , chúng tôi đã trở lại thành những người bạn thân như trước thì T -Red lại quay trở lại , tôi biết những ngày tháng êm đềm như mộng này đã đến lúc kết thúc rồi . 

-----Dino-----

- Xin lỗi Mint , tao xin lỗi !

Tôi ôm lấy người bạn nức nở xin lỗi, Mint bàng hoàng trong giây lát nhưng cũng ôm lấy tôi vỗ về vụng về . Sau khi nói chuyện với Mint tôi đi thẳng về khách sạn , hít thật sâu giơ tay định gõ cửa phòng thì cánh cửa bật mở .

- Anh thấy e đứng rất lâu mà không chịu gõ cửa , đành tự mình mở ra đón vậy . 

T- red nói giọng hài hước thế nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi , chàng trai này là mối tình đầu của tôi , nước mắt , nụ cười đều , kỉ niệm năm 17 tuổi đều dành hết cho đối phương . 

- chuyện năm đó chẳng phải do lỗi của anh , em cũng sai , nếu em không cho anh cơ hội làm tổn thương mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tôi ngồi đối diện ánh mắt của anh ấy và nói , đúng vậy chuyện năm xưa chẳng ai là vô tội cả . Rõ ràng ban đầu  tôi đã được cảnh báo nhưng vẫn chấp nhận sa đà khiến bản thân bị thương sau cùng trách ai được . Nếu tôi không cho phép liệu anh ấy có làm tổn thương tôi được hay không . 

- Dino ...anh muốn hỏi 1 câu hỏi cuối .

T Red nhìn tôi chăm chú , cất tiếng hỏi sau thời gian im lặng , tôi nhìn anh rồi gật đầu .

- em có từng yêu anh không ?

- có  ! (Vào khoảnh khắc đó em thực sự chỉ duy nhất là anh). Những lời đó tôi lại không nói ra vì đã không cần thiết nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đã dừng lại vào khoảnh khắc ngày hôm đó 15h30 , chúng tôi sẽ không bao giờ chung đường . 

- Cảm ơn còn có xin lỗi em Dino . Tôi không đáp lại mà đi thẳng , không dừng chân . Trước giờ tôi chưa từng có ý định quay đầu , đã qua chính là đã qua . Bỏ qua cho người khác cũng bỏ qua cho bản thân mình , không thể ôm mãi những mảnh thủy tinh trong người mãi được . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro