Bài thi của 2 @untilyoutilspring
Thật ra, khi nghe những đứa trẻ cùng tuổi lên mạng xã hội than vãn rằng cuộc đời này sao mà đen tối quá, hay thậm chí là bọn chúng còn bảo rằng bản thân "muốn chết", theo ngôn ngữ của bọn trẻ hiện nay khi tôi cuốn lên cuốn xuống màn hình điện thoại,
sáng trong đêm, một cách khiến cho người ta phát bệnh,
màn hình trắng, chữ đen,
như hồi ức của một đứa trẻ, về cái thứ gọi là "nỗi đau",
của cả về vết sẹo trên chân của nó, mang cả thứ mặc cảm lên đứa con gái tưởng chừng như là dễ khóc nhất,
yếu đuối nhất,
và về cả một buổi trưa hè, về cái thứ
không phải là nhìn bản thân chết từng ngày, mà chính là nhìn thấy bản thân trong giọt nước mắt của người khác.
_
khi ấy là một buổi trưa, nắng đến phát khiếp chạy trên từng tấm mái bằng thép của căn nhà cũ xưa được dựng tạm lại, đến cả từng vách tường được sơn trắng nay cũng đã ố vàng vì thời gian, cả cái tấm đi-văng* được đặt chễm chệ ngay nhà chính, mà khi ấy tôi nhớ là chỉ được "đặc quyền" cho ba nhóm người: đầu tiên là khách đến chơi nhà, sau là gia đình tôi và dì - những người con, cháu một năm về cái đất Mỹ Tho này mấy lần để trú cho mùa hè nắng oi của cái Sài Gòn nhộn nhịp, và cuối cùng, chính là cho Mợ Hai cùng anh hai họ của tôi, những người được coi là yếu ớt nhất trong cái nhà này.
mười sáu, mười bốn, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, cái tuổi mà người ta tưởng chừng còn lo ăn lo lớn, thì hai trong số năm đứa bên trên lại phải chạy để chở cám gà, đi tới từng cái nhà hàng để giao từng con gà ác hay thậm chí còn phải đi chặt dừa để nuôi gia đình, việc mà người ta chỉ nghĩ có trên sóng truyền hình, nơi những phóng viên có thể lui tới,
và tưởng chừng, những điều được gọi là "cực khổ" ấy luôn được giúp đỡ trong từng ngóc nghách,
thì chúng tôi, không hề,
không hề tin vào cái gọi là "kì diệu", phải chăng nó xa xỉ quá đỗi những người như gia đình Cậu Mợ cùng hai anh cả không dám với tới chăng ?
bằng một cách nào đó, có thể là ánh nắng chói chang dưới gốc dừa,
Hay, là tiếng chíp chíp của mấy con gà nhỏ trong gian ngủ của hai anh trai dưới cái mái lá nhỏ xíu, với góc học tập vỏn vẹn bốn mét vuông không chừng cùng đôi dép tổ ong xếp ngay ngắn trên kệ,
Hay, giản đơn chính là con xe cúp mà anh lớn, cho tôi được phép gọi ở đây là anh Bình, hay cười đùa với tôi khi thấy con em mình trong cái bộ đồ ngủ màu hồng, ôm con gà con cười khoái chí
Này, ôm đừng chặt quá, nó chết - anh nhìn tôi, lúc đang xúc cám cho gà vào cái xô màu xanh đầy cát.
Biết rồi, nói mãi thôi, này, bữa nào anh chở em đi học nha, tại Cậu Hai với Ông Ngoại bận xuống mộ Cố rồi, anh chở em tới Cô Ánh nha, nha nha nha.
Không sợ xấu hổ với bạn bè à, con gái thành phố mà không đi xe hơi, đòi đi cái xe cà tàn này làm gì, thôi thôi để anh gọi tắc-xi hai anh em mình đi, hen ?
lắc đầu nguầy nguậy làm cho bím tóc đen vuột cả cái dây buộc màu nâu rơm ra, khi ấy, anh B lật đật lấy rồi đưa lại cho tôi, vụng về biết là bao, còn bỏ dở dang cái xô cám đang múc
Con gái con đứa, để ý chút đi.
Con xe siêu xịn xò của anh còn hơn cả taxi đó, bọn nó có ai được anh chở như em đâu ? Cơ mà khi nào lên thành phố học tiếp, không phải còn tận cả năm mấy mới xong đại học à, khi nào anh lên, hay anh lên chung xe với em đi, cho đỡ tốn hen ?
Để anh coi coi sao, chứ năm nay thằng Mã vào đại học, đã hai năm vừa rớt lại bỏ thi còn gì, năm nay nó với con Su vào đại học rồi, anh phải đi nhờ con Su in tài liệu, không để Mã không vào đại học được. Ba anh không hiểu chứ anh mày thì thấy rõ rành rành hơn ban ngày rồi còn gì, làm sinh viên đúng là cực, nhưng không học đại học không dửng dưng chỉ là "cực" mà còn "khổ", hơn cả mày thấy bây giờ đó Cún ( nhân vật chính tên là Thu, nhưng ở nhà lại là Cún ). Vậy mai hai anh em mình đi sớm, mày lên giúp bà nội với mợ dọn cơm chung con Su với con Nhỏ đi, lát thằng Mã với ông nội và Cậu về, rồi anh rảnh tay thì lên ăn sau, lo học hành đi, phải học cho giỏi đó.
( từ đây là góc nhìn của một tác giả là tôi, cho phép tôi được đổi từ "tôi" sang "nó")
Bé gái chỉ biết gật đầu, khoảnh lại chạy lên nhà trên, mái tóc dài uốn xoăn do thắt bím lâu năm để thành nếp, lục đục tìm mấy cái chén có hoa văn cũ để ngay sóng chén, xong lại tính xem cần lấy bao đôi đũa tre, bao cái muỗng thiếc, bao cái muỗng canh, xốc qua xốc lại nghe "lạch cạch" vui tai, rồi để lên mâm mà bưng ra cái bàn tròn ngay giữa nhà trước, xếp sao cho khoảng cách vừa là sở thích khi bé của nó,mà đến bây giờ, khi nó đã lớn, đã mười tám, khi nhìn lại cái bàn đó là mỗi lần con tim lại đập mạnh, đằng sau lớp kính đã thoáng dày vẫn còn là một thứ kí ức tốt đẹp của những ngày nó không cần phải nghĩ, hay không cần phải lo nay lại xếp hàng ngay trước phòng phát thuốc của Bệnh viện Ung Bướu,
hay, những ngày ấu thơ đó trở về, chỉ là cái con con cũng được,cho nó sống lại, khi ấy thoáng chút, của những ngày chỉ cần đi học về, của những ngày hè khi còn ở dưới quê,của những tháng ngày không cần phải học xong, mang cả cái đồng phục trường chuyên vào viện, những buổi chiều mà tưởng như là bình thường,
đứa bé mới hẵng còn mười sáu, lại một thân xách cái gà mên như là một "thương hiệu" của nó khi vào tới bệnh viện, nó còn nhớ người ta bảo cái gì mà,
"Còn bé quá, tội."
nó chỉ phì cười, mắt lại đỏ au, đằng sau lớp khẩu trang y tế thật dày hay cái bộ đồng phục quen thuộc mà cả bệnh nhân hay nhân viên bệnh viện đều biết đến con bé, có một con bé, con của một người bác sỹ,
chuyện tưởng đã lâu, lâu đến mức người ta chỉ nghĩ thoáng ấy là mơ thôi, ngay cả con bé ấy cũng thế, khi nó còn tíu tít kể cho bà ngoại nghe về cả mùa hè này nó định làm gì ngay cái bàn tròn có tô cá kho tộ thơm phức, hay lại nhìn sang ông ngoại đang sờ lấy mái đầu nhỏ xíu của nó chẳng hạn, cả khi những con ve tưởng chừng đang hạnh phúc quá đỗi mà ca vang khắp cả vườn.
Nó còn nhớ rõ, nó kể về hè này mẹ nó bận quá, không về được quê với nó mà để mấy bà cháu phải bắt xe đò đi, cả về chuyến xe đò lần đầu tiên đối với một con bé được ba đưa mẹ đón hằng ngày như nó quả thật là điều mới lạ biết chừng nào nhỉ, còn hơn cả đứa bé lần đầu tiên được chơi thứ mình thích, làm cho Cậu Mợ của nó cho dù đang phải xoay với biết bao lam lũ của tiền bạc cũng phải dừng lại để nghe câu chuyện "kì thú" của con Thu, cái thứ làm cho nó cười suốt,
nó hay cười, như thể không biết đến nỗi đau hay giận hờn, cả khi nó bị mẹ đem cây ra cho vài roi vì tội không thuộc bài, nó có khóc đấy, nhưng rồi lại cười thôi, ngay cả ông còn nói với mọi người trong bữa cơm
Con này nó không biết buồn là gì đâu, nhưng đừng có ỷ thế mà ăn hiếp nó, tôi cho vài roi đấy ! Cháu cưng của ông đấy !
Nếu hỏi đến bây giờ, con Thu nhớ gì nhất, chắc chắn nó sẽ bảo rằng ấy là ông, ông ngoại của nó, nhưng đó lại là một chuyện khác, của một con bé tưởng chỉ sống trong hạnh phúc mà tôi sẽ không thể kể ra cái nỗi đau ấy, mà trong câu chuyện này có thể được nhắc đến một phần, vì, ông của nó qua đời không lâu từ cái buổi trưa đó mất rồi, cho đến bây giờ, khi ai hỏi nó rằng: "Cún, con về quê làm gì, còn cái gì dưới đấy đâu", nó cũng chỉ nhớ mình đã man mán nói
Con về thăm ông ngoại, còn ông ngoại dưới đó mà, sao nói kì thế, con về rồi con lại lên, chỉ chút thôi, con về chút thôi rồi con lại lên.
phải, nó là Thu, là đứa bé sống trong cái mộng tưởng của hạnh phúc mang cái tên "quá khứ", cái thứ như thể là mảnh hồn cuối cùng trong cái xác của nó, làm cho nó sống qua những tháng ngày mà nó tưởng như không thể đến được, nó chả còn nhà để được gọi là Cún đâu, nó là Thu mất rồi.
Nó thích cái thương yêu mà mọi người dành cho nó, như thể đứa bé mười sáu chỉ mới có ba hay bốn tuổi, nó thích và nghiện cái yêu thương của ngoại, của cậu mợ và các anh, nó không và hoàn toàn ghét phải lớn lên, như cái cách nó phải đi Sài Gòn sau mỗi mùa hè, và như thể nó khoác lên mình cái áo của học sinh trung học nữa, nó ghét cái điều đó lắm.
Và ai, cũng phải lớn, theo cách mà cuộc đời này dành cho họ thôi.
Tiếng điện thoại bàn vang lên, cái tiếng "tít tít" quen thuộc không hề làm dừng lại bàn cơm vui vẻ của gia đình nó, có thể là mẹ, hay ba, hay là người gọi gà chẳng hạn đi, không biết đâu, con Thu cứ đoán như mọi lần trong khi tay đang dở bát cơm cá, Cậu Hai của nó nhanh nhẹn bước vào trong bắt máy, nó lại nghe loáng thoáng cậu bảo bà rằng có ai muốn gặp bà, hình như là mẹ nó thì phải,
nó vui sướng, vì sắp được nghe giọng mẹ rồi, nhỉ, đã mấy ngày rồi mẹ không gọi di động cho nó, ba cũng không, ngay cả khi nó chủ động gọi cũng chỉ là tiếng "bíp bíp" quen thuộc của điện thoại chờ mà thôi, việc mà thường nhật sẽ không hề xảy ra, vô lo vô nghĩ, nó không biết ba mẹ làm sao cả đâu,
MẸ ! MẸ ƠI, Mã, Bình , CON LẠI ĐỠ NỘI, ĐỠ NỘI MAU LÊN !
Tiếng hét to của Cậu làm cho nó phải quay lại nhìn ngay bàn điện thoại ngay góc,
Bà ngoại ơi
các anh chạy lại đỡ bà, rồi lại lớn tiếng bảo nó lại nghe điện,
phải, khi ấy, nó sợ, sợ vì khi bà tưởng chừng đã ngã quỵ mất rồi, nhưng vẫn còn ôm chầm lấy nó, miệng lầm bầm gì đó mà đến bây giờ nó mới nhận ra đó là gì, đỡ lấy cái điện thoại bàn còn đầu dây bên kia, con tim đập liên hồi
Ai vậy ạ, mẹ ạ ? Con là Cún, chị Su với em Nhỏ đang ngồi ăn với ông... - nó mở lời với người bên kia, nhưng chỉ nghe tiếng thút thít ở đầu bên, rồi cũng không biết bản thân phải làm sao, chỉ chờ đợi một câu trả lời.
Mẹ, mẹ đây, Cún, bà sao rồi con ?
Bà ... bà ngất ạ, mẹ nói cái gì với bà thế ? mẹ ? có chuyện gì hả ? - nó lại lên hồi lặp lại câu hỏi, nhưng cái câu trả lời chỉ có một,
mà đến bây giờ, đúng không Thu nhỉ, nó là sự thật, mà con bé phải đón nhận,
Đừng khóc, con đừng khóc, cũng phải chăm em Nhỏ với quyết định thật tốt, con phải nuôi em Nhỏ, con nhớ không, phải tự lo cho bản thân mình, à, Cún, phải đậu đại học, phải có một cái nghề nha con, à đúng rồi, số tiền còn lại của mẹ, lấy mà nuôi ông nuôi bà phụ Cậu, nha con, con hứa với mẹ, hứa với mẹ đi Cún, CON NÓI GÌ ĐI ! - người trong điện thoại như muốn điên lên, làm cho tay con bé lạnh ngắt.
Mẹ bị cái gì thế ? Đang yên đang lành nói như sắp chết vậy ? Con hứa, mà mẹ bị cái gì mà sao không gọi cho con mấy bữa nay ấy ? - nó vô tư nói, giữ chặt lấy cái tai nghe.
PHẢI ĐÓ, TAO SẮP CHẾT, SẮP CHẾT ĐÓ CÚN !
Mẹ điên à, sao nói xui thế, ai lại nói thế, mẹ bị cái gì.
Mẹ mới đi siêu âm về... có khối u, là tái phát, mẹ phải đi rồi, con thu xếp đồ mai lên cùng con Su con Nhỏ, mai ba đón, cùng ông với bà, mẹ đi. - câu nói lạnh ngắt, theo sau là tiếng ngắt điện thoại.
M...mẹ ? MẸ ? MẸ ƠI ? MẸ NGHE CON KHÔNG ? MẸ ? MẸ ? MẸ ?
Su, Nhỏ, giữ con Cún lại, mau lên, giữ nó lại ! - Cậu của nó một lần nữa lại lớn tiếng, làm cho hai đứa con gái đang ngồi ăn giữ cái cơ thể run run của con bé đang ghì chặt lấy cái tai nghe điện thoại bàn khi ấy, trong khi cái miệng cứ lẩm bẩm "Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ ơi".
Ngày hôm ấy, nắng gắt đến vô cùng, nắng lên cả cái mái nhà bằng thép, cả cái gia đình bạc phận của con Thu biết là dường nào. Bà ngoại và cả ông cứ mãi kêu than cho một phận đời đứa con gái và cả mấy đứa cháu bé bỏng của mình, tiếng kêu "con ơi là con, con tôi, cháu tôi" tưởng chừng đã bị quên lãng bảy năm trước, nay bỗng chốc lạ mà quen biết dường nào. Mợ của nó cùng con Su, con Nhỏ hay thằng Bình, thằng Mã dường như chỉ biết nhìn con Thu ôm chầm cái điện thoại bàn, nước mắt lại rơi rơi ngay hai bầu má nhiều mụn dậy thì, hay nhìn lại người bà của bọn nó gói lại đồ của bọn con gái thành phố để cùng quay về, mắt đỏ au,
bọn nó chỉ biết,ấy là một điều khủng khiếp mà thôi, nhiều đến mức đôi vai con Thu của bọn nó tưởng chừng như luôn vững, giờ lại co ro ngay một góc nhà trong cái quần bò cùng áo sơ-mi màu trắng đã bị nhàu nát, mãi cũng không chịu cởi ra để Mợ là cho một cái, tay thì run cầm cập nhưng vẫn ôm lấy cái điện thoại bàn, cho đến khi ông dỗ nó
Con, Cún, thôi mà con, mẹ rồi cũng sẽ khỏi, sẽ... khỏi như cái cách hồi đó mẹ khỏi ấy, ông là cha của mẹ, ông biết mẹ con giỏi như thế nào, trời thương mẹ, trời phù hộ mẹ qua, ngoan, Cún, đứng lên, đứng lên con, con..
Cậu nó nhìn thấy cảnh này mà rươm rướm nước mắt, lại sờ vào đầu nó, nhìn thoáng qua lại thấy nó ngày càng ghì chặt cái điện thoại hơn, cũng chỉ biết lặng người nhìn đứa bé đó, em út của ông tức mẹ nó, có hai người con là con Cún và con Nhỏ, nhưng lại chỉ cho con Cún biết cái nỗi đau đó, còn con Nhỏ lại ung dung ngồi bấm lên bấm xuống điện thoại với con Su đã mất mẹ vì căn bệnh quái ác đó,
ông hiểu vì sao mẹ con Cún làm thế, và ai cũng hiểu cả, cả thằng Mã thằng Bình sau khi nghe ba nó nói với mẹ nó như này khi mẹ nó hỏi có chuyện gì làm cho bà và con Cún như thế, ba nó chỉ nói có một câu một
Thì, Con Út ấy, Mẹ nó ấy, tái phát rồi, năm đó em nhớ không, còn chả đủ thuốc mà uống, tưởng chết rồi còn gì, tai qua nạn khỏi, mà người ta nói họa vô đơn chí còn gì, là tái phát cái ung thư ấy, năm đó tưởng như qua khỏi rồi, giờ lại tự dưng tái phát, hên cũng còn con Cún với con Nhỏ, thằng Linh chồng nó, mong là sẽ không khổ, còn sống hay không...
anh cũng không dám chắc là mình biết được đâu, tội con nhỏ.
Nghe tới đó, thằng Mã cùng thằng Bình, cho dù là mấy thằng con trai có chịu cực chịu khổ từ trước đến giờ, trên người vẫn còn cởi trần vì mấy cái áo duy nhất đem đi giặt rồi còn gì, lòng cũng phải thắt lại mỗi lần lướt ánh mắt qua con Thu đang ngồi ngay góc nhà kia. Nó nhìn, nhìn về một thứ gì đó, nước mắt đọng lại nơi khóe mi, vô hồn đến cùng cực, đôi môi khô lại, không còn đỏ tươi như ban nãy nữa,
nó chỉ nhìn, ai cũng nhận ra, phát điên rồi còn gì,
phát điên đến mức chỉ muốn tìm cho bản thân một lối thoát rồi còn gì,
phát điên trong cái thế giới của riêng nó, chỉ chừa lại một cái xác khô với nụ cười cợt nhả kia,
con bé Cún giờ chỉ chừa lại vỏ bọc là con Thu,
nó, chỉ cười cợt cái sự thật này, mẹ nó, có khả năng sẽ không thể sống được nữa,
vì căn bệnh quái ác cướp đi Dì Ba và Chú Út nó, và đã "ghé thăm" mẹ nó bảy năm về trước,
ung thư.
Nhìn lên bầu trời cao xanh kia, nó xanh biết là dường nào, xanh đến ngao ngán, đến cả khi người ta còn phải cảm thấy lạ vì còn chẳng có một gợn mây nào cả, mà trong ánh mắt của đứa bé ngồi ngay góc nhà, là cả một vùng trời còn lại duy nhất để nó có thể vẫy vùng đấy thôi.
Là cái nơi, mà nó tin, là nó biết mình không cần phải nghĩ suy về cái "tương lai" thêm một phút giây nào nữa cả. Thật tốt biết là bao nhiêu, Thu nhỉ ?
Thật tốt khi không cần phải lo lắng,
Thật tốt khi giống như trước kia.
Này, Cún, Cún, em nghe anh nói không ? - thằng Bình vội lấy cái áo còn phơi trên sào, còn ẩm ẩm vì chưa khô, lay lay một bên vai áo của con bé, cố gắng bắt chuyện với nó, cho dù một chút cũng được.
Gật đầu, vẫn cứ ôm lấy cái điện thoại màu trắng ngà, ơ hay, nó đã bị ngắt cả điện rồi còn đâu, nó còn chờ vì cái gì, thằng Bình nhìn thấy mà thương.
Này, anh bảo cho nghe, lát nữa muốn đi đâu không, anh dùng con xe siêu xịn chở đi vòng vòng cho khuây khỏa hen ? Đi, hai anh em mình đi, hen, đi, bỏ cái điện thoại ra đi em, bỏ ra, nghe theo anh, nhìn con Su với con Nhỏ kìa, con Su kia kìa... nó mất cả Cô Ba, mà giờ cũng vui vẻ đấy thôi, ngoan, bỏ ra, nghen em...
Nghẹn ngào, thằng Bình cố gắng gỡ cái điện thoại ra khỏi người con bé, nhưng càng cố bao nhiêu càng vô ích bấy nhiêu, nó vẫn ấy cứ lắc đầu, khiến cho thằng Bình ngày càng đau lòng vì con em nó cưng nhất nay lại hóa điên đến dường này, ngay cả mấy bà hàng xóm nhìn cũng thấy thương mà cũng vào khuyên răng nó, nhưng bấy giờ, đó chỉ là một cái xác mà thôi.
Không gian giờ ngoài tiếng khóc nấc của nó, tiếng thở dài của gia đình Cậu Mợ và cả cái ánh nhìn xót thương, tiếng ríu rít cô độc của những con ve trong vườn, còn lại im lặng như tờ, để lắng cái đau thương xuống tận cùng.
Tới khi tiễn con Thu, con Su, con Nhỏ cùng bà và ông lên xe của ba nó, con bé vẫn ghì lấy cái điện thoại bàn của nhà ông lên xe, ba nó lúc mới vào tới nhà lớn, ba chỉ đi vào nhà chính, nhìn xung quanh, cái không khí tĩnh lặng này ông biết là vì sao, nhưng ông không thể ngờ rằng đứa con gái lớn của mình bị áp đến nửa tỉnh nửa mơ đến lúc bản thân nhìn thấy con bé ngồi kế thằng Bình bệt dưới đất đâu.
Bình lúc nhìn thấy ba con Thu, thằng ấy cũng không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi mà nhìn vào ông, rồi lại quay sang con bé, băn khoăn không biết là con bé có biết là ba của nó về đến chưa, hay chỉ giản đơn là ba của nó hay không nữa, nó không biết, chỉ đợi chờ, rồi lại chờ đợi như bao kẻ khác, nó không cần phải cười hay vui vẻ đâu, chỉ cần nói một tiếng "Ba ạ ?" cũng được.
Nhưng không, chỉ là cái lặng thinh đến bất ngờ.
Người đàn ông mặc quần tây đen, áo sơ-mi trắng cùng cái bụng nhô nhô lên, gương mặt chữ điền phúc hậu, nhưng đôi mắt lại có vẻ thoáng buồn, nay lại càng đậm hơn vì đứa con gái đầu chỉ biết trầm lặng. Ông là bố nó, ai cũng nhận ra ông cưng nó còn hơn cả con Nhỏ cơ, vì nó giống ông đến vô cùng, giống đến mức "nhìn con Cún ai cũng biết là con của ba nó" còn gì, lại còn khá nghe lời chứ không hay ngỗ nghịch như con Nhỏ, nên ông thương nó đến mức làm hồ sơ cho nó đi du học cả mấy lần, tốn cả mấy trăm triệu cùng vài mảnh đất mà khi ấy là cả một gia tài của ông, cho dù có bỏ cũng không sao cả, giờ đây, nhìn nó, lòng ông lại quặng đau, như cái lúc Chú Út của nó là em của ông qua đời vậy, đau, và không biết làm sao.
Ông tiến lại ngồi xuống, kéo ôm lấy nó, rồi lại thủ thỉ vài câu nhỏ xíu, tay vỗ vỗ lấy lưng làm cho con bé khóc cả lên, khóc loạn cả lên như tiếng than thân trách phận làm con của nó, làm cho con Nhỏ với con Su vốn cũng phải dừng bấm điện thoại, mắt lại ươn ướt cả lên khi nghe con Thu của bọn nó tiếng cất lên đầu tiên lại là "ba ơi, con xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi, con sai, con xin lỗi, xin lỗi, đừng hành hạ mẹ con nữa trời ơi, hành thì hành lên con, lên con Thu đây này, đừng làm khổ gia đình con bằng cách như thế nữa, con xin trời, con xin, con xin con chịu thay mẹ con, con xin, con xin..." đau điếng cả người, nước mắt ướt đẫm cả vai áo ông, làm cho bà của nó vốn đang xếp đồ để chuyển lên xe của ba nó, nay cũng phải dừng lại, rồi lại quay đi, vì không thể chịu cảnh nhìn thấy cháu gái mình khổ đau như thế.
Cũng là lý do, làm cho mẹ nó, chọn con Cún làm con bé nhận tin dữ này.
Tiếng trên đài phát thanh vẫn cứ đều đều qua hàng cây của kính xe ô-tô, lên cả những tầng mây xanh, cả lên đôi mắt vốn đã đượm buồn của con bé, lên cả đôi kính đen của ông già tóc đã bạc trắng, hay lên cái vòng ngọc của bà già bảy mươi tư tuổi hay lên cái đôi bàn tay gân guốc của người bố, người chồng giờ đây chỉ còn nghĩ suy, hay lên cả mái tóc vàng vàng của con bé cháu được người xấu số gửi gắm làm con là con Su, cứ đợi chờ trên con đường đến bệnh viện.
Hôm đó, là một buổi chiều thứ sáu, buổi chiều của những thứ vui vẻ, của những sự giải thoát. Con bé một tay là ba nó, một tay là bà nó cầm lấy, gương mặt còn ươn ướt vì nước mắt mặn chát, trong cái ba-lô hàng hiệu ba đem cho nó chỉ có vỏn vẹn cái điện thoại bàn cùng con mèo bông, cái điện thoại thông minh cùng vài vật dụng linh tinh như tiền hay đồ sạc, kế bà là ông cùng tiến vào cái phòng bệnh đằng sau cánh cửa của bệnh viện Ung Bướu nổi tiếng nhất Sài thành này, qua từng mảnh đời bất hạnh, hay cả nhìn thấy những mái đầu giờ không còn cả một tí tóc nào vì căn bệnh quái ác mà nó biết đến, nhìn qua những giọt nước mắt của người thăm bệnh hay từng tấm chiếu bên ngoài hành lang, ánh đèn cứ mập mờ sáng xanh nhìn mệt mỏi đến chừng nào, chiếu vào đôi mắt đứa trẻ.
Ông của nó đột nhiên lại nhớ về cái thời ấy, cái lúc ông biết con Út là mẹ nó mắc bệnh lần đầu tiên, khi ấy nhà ông và cả nhà con Thu nghèo biết chừng, ông phải dừng xe lại bên vệ đường, rồi nước mắt lại chực rơi trên khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi ở dưới miền quê, mẹ nó cứ khóc nấc trong điện thoại ấy thôi, còn ông, khi ấy, cũng là bảy năm về trước rồi còn gì nữa, nhưng là thứ làm cho ông Vỹ cùng bà Chi không thể nào quên được cái ngày đó, cái ngày ông bà biết con gái Út mình mắc ung thư, mà trong nhà lại chẳng còn tiền, còn hai đứa con nhỏ của con gái ông và người chồng là ông Linh lại đang đi du học ở Nhật rồi, con ông lúc đó chẳng khác mẹ đơn thân là mấy đâu, lại còn không có tiền, nhưng ông là một thầy giáo, ông tin vào niềm tin, và ông đã từng làm bốc vác và vẫn nuôi thành người bốn đứa con đấy thôi, từ một người đàn ông ngay cả nhà cửa cũng không còn, thậm chí còn phải kéo xích-lô, nhưng mà thầy tu thì ông không hề lấy tiền, khi được hỏi tại sao, ông chỉ cười vỏn vẹn
Tôi tôn trọng cái áo của thầy tu, vậy thôi.
Đời người đàn ông từ một thầy giáo của một trường chuyên, vì chiến tranh mà phải đi kéo xe, phải đi bốc vác thậm chí là còn phải làm lụng chân tay, nhưng ông vẫn không từ bỏ cái giấc mơ nuôi con mình thành người, hay thậm chí là còn cả bảo rằng
Tôi không để con của tôi bị người ta kêu là "con này con nọ" hay là "thằng này thằng nọ" đâu.
Ông, một người ông, người cha và người chồng, nuôi bốn đứa con có học có văn bằng đàng hoàng từ một nắm đất bùn và một cái xe kéo, thì ba cái chuyện này, ông tin, tin con ông sẽ qua được, như cách bọn nó học trong nghèo khó và giờ này có thể nuôi cả ông cả bà,
Ông tin, tin vào con ông, đến khi dừng xe bên vệ đường, ông chỉ nói với mẹ con C, mà nó lại cùng cái tên, cái phận với mẹ nó cơ kìa.
Con, Thu, không sao, không sao, chữa rồi khỏi, ba lên, ba lên, nhà mình sẽ có tiền, không sao nha con, không sao, không khóc.
Rồi, từ cái ngày ấy, trên con xe cũ kĩ mà giờ ông cho thằng Bình mất rồi, thời ấy làm gì có tiền mà mua xe hơi để đi, từng ngày vào thuốc hay hóa trị một, ông đều đèo con gái của mình đến đây mỗi ngày, trên lưng người đàn ông già yếu lại cao nhòng, mỗi ngày người ta đều biết có một người đàn ông già chở một người phụ nữ trẻ, ông mặc cái áo sơ mi đã vàng, lưng lại cúi cúi khi chạy xe hon-đa, rồi cầm cái gà mên sau khi gửi xe, vào trong chờ con gái mình, lâu lâu lại kể cho mấy đứa bệnh nhi nghe một vài câu chuyện, người ta gọi ông là "Thầy Vỹ" vì ông không chỉ giúp con gái ông, ông còn giúp cho mấy đứa nhỏ nhớ nhà bằng mấy câu chuyện trong sách văn, mấy câu chuyện thành nhân tưởng như đã cũ. Cứ mỗi ngày như thế, cho đến ngày con gái ông phải cạo đi mái tóc dài của mình vì bệnh nặng, ông quay mặt đi mà khóc, cho dù tay trong tay con của mình, nhưng nước mắt trên gương mặt đã đen cứ rơi xuống,
Ông đau, đau lắm chứ, ông đã phạm tội tình gì mà lại đày lên con gái của ông, làm cho mái tóc dài của nó yêu thích giờ chỉ còn mái đầu nhẵn trụi, nhưng ông lại cười, gật đầu với con của mình, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình tạm bợ với con gái mình để kéo dài mạng sống mà người ta chỉ nói là " sáu tháng", cho dù là một ngày, ông cũng cố để có tiền cho con ông vào thuốc, có tiền làm hóa trị, cho dù là một giờ cuối cùng, ông cũng cố, cũng chở con ông đi.
Những kí ức đó, ông nghĩ mình đã được quên đi, được thả nó theo dòng thời gian mà vui vẻ sống tiếp, cứ tưởng cánh cửa của Ung Bướu đã đóng lại mất rồi, giờ nó lại mở ra với ông, như cái cách dòng kí ức ùa về vậy, một chút cũng không thiếu, cũng là cái phòng bệnh này, cũng là cái loa này, từng chút từng chút một, gợi cho ông về người cha của bảy năm về trước, gợi cho ông về mái tóc thề của con gái và cả về cái xe cũ kĩ nữa, từng thứ từng thứ một bỗng chốc lại ùa về trên từng bước chân của ông, qua từng cái nhìn quanh những chậu cây khô cằn, hay là tiếng loa kêu bệnh của phòng khám, ám ảnh một thời. Bà Chi nào có khác, nếu như nói ông Vỹ mang theo ký ức từng ấy năm như trang sách trong ngăn tủ đã ố vàng, thì đối với bà, chừng ấy năm, hàng ấy đống quá khức như nạm đậm lên cái vòng ngọc của bà, từ cái ngày con bà bệnh đi khi ấy, không ngày nào là bà không nguyện cầu, cũng chưa một ngày nào hết hy vọng, cho dù đó là ngày cuối cùng đâu, cánh cửa bệnh viện này, nếu là bà Chi của bảy năm về trước, thì ắt hẳn nước mắt đã lưng tròng rồi, còn bây giờ, bà không chỉ có mình bà, không chỉ có đứa cháu nhỏ nữa, giờ đây, gia đình bà không còn nghèo khó, bà có con Thu, có cả con rể bà, và cả những đứa cháu đã lớn khôn, bà tin, tin rằng nó sẽ khác, bà tin như thế.
Nó nhìn đi, rồi nhìn lại, đảo mắt vì nơi này, cuối cùng dừng lại ngay cửa phòng có tên mẹ nó, không phải là chỗ người ta ghi "bác sỹ" như thường ngày, mà thay vào đó là "bệnh nhân", nó cố gắng để cho mình trông có vẻ bình thường hơn, ít nhất là thế, nhưng càng cố, lồng ngực lại càng nặng hơn, nó không muốn vào, nó muốn được về nhà, được ra khỏi đây, hay thậm chí là chạy trốn, nhưng hai bàn tay đã bị nắm chặt. Nó cố để bản thân mình bình tĩnh hơn, cố gắng để mỉm cười khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên băng ca tạm bợ, tay giờ đây đã chằng chịch dây truyền, tiếng "Mẹ" giờ sao mà khó phát ra quá, nó, chỉ nhìn, không nói gì.
Người đầu tiên tiến tới là ông Vỹ, ông cầm tay mẹ nó, lắc đầu như miệng vẫn cười, xong lại gật gật đầu, ông cố để mình không khóc trước mặt con gái mà mấy cái răng giả đã ố vàng, lộn xộn cả lên, rồi, ông vỗ vỗ vào tay con gái, miệng lẩm bẩm "không sao, không sao, con của ba giỏi lắm, không sao, không sao đâu con" liên hồi. Trên tấm lưng khom khom của ông, đôi dép kẹp của người nhà quê giờ chỉ còn hướng vào con gái út mà thôi. Bà Chi thấy vậy càng nắm chặt bàn tay con Thu hơn, bà nhìn mẹ, mỉm cười, nếp nhăn như thế càng lộ rõ hơn, bà còn chẳng kịp thay đồ mà mặc cả bộ đồ bộ dưới quê lên, trên tay hẵng còn giỏ đệm để gà mên, chỉ nói vỏn vẹn một câu
Đói không con ? Mẹ có đem cháo cá, phần đuôi mà con thích nhất rồi này, ông Vỹ, đứng đó làm gì, lại giúp tôi đem đồ lại cho nó ăn đi, chắc chiều giờ mệt rồi, hả con ?
Rồi, bà bỏ tay nó ra, ông Vỹ vì tuổi già mà bước chậm lại, dáng người cao nhòng hơn bà cả hai cái đầu, giúp bà xách giỏ đệm, lấy cái ghế bằng nhựa ngồi kế bên giường bệnh, còn ba nó chỉ đứng kế con gái lớn mình, nhìn ba mẹ vợ và nhìn cả vợ của mình, tay đút vào túi, xong lại bỏ đi ra ngoài xe vì còn cả con Su và con Nhỏ ngoài ấy, ông sợ bọn nó có chuyện gì, bây giờ đã khổ lắm rồi.
Con, Cún, lại đây, đứng đó làm gì, mẹ nhìn con như thế mà đứng đó làm gì, lại đây với mẹ đi con !
Tiếng giục của ông Vỹ làm cho con Thu bừng quay trở lại, lùng bùng lỗ tai
Dạ ?
Dạ cái gì, mẹ nhìn con nãy giờ, còn không biết sang đây phụ ông bà đỡ mẹ ăn, mau con.
Nó chợt nhận ra ánh nhìn của người phụ nữ trên giường, thẳng vào cái áo sơ mi nó đang vận, rồi lại quay sang nhìn ông và bà, miệng lắp ba lắp bắp không nói lên lời, cúi đầu tiến lại giường bệnh. Nó nhìn vào mẹ nó, nhìn cả ngay tay có băng keo che lấp kim truyền dịch, nó xoa xoa chỗ có vết thương ấy, nghẹn ngào
Đau lắm không mẹ ?
Rồi nhìn thấy người phụ nữ gật đầu, cố với lấy xoa đầu nó như trước kia, làm cho nó nở một nụ cười mếu, nói đứt quãng
M...mẹ cố nha... như hồi trước á... mẹ là siêu nhân mà... mẹ cố nha, cố rồi mình với con Nhỏ, con Su với ba mập về nhà chung với ông bà ngoại nữa, nha mẹ... mẹ ơi...đau cũng cố..nha mẹ.
Lưng con bé rung rung, nước mắt nước mũi loạn cả lên, nhưng miệng thì cứ cố gắng mỉm cười như thế, làm cho mẹ nó cố gắng ngồi dậy để ôm nó vào lòng, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng của nó, cố gắng để làm cho con bé không khóc nữa, bà không nói nổi, thuốc hành rồi còn gì, nhưng bà cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn nó, nó biết mẹ nó đau, biết rằng lần vô thuốc sau không chỉ là vô thuốc đâu, không chỉ là mệt mỏi như bảy năm về trước đâu, và nó biết, lần này, mẹ nó có khả năng không thể khỏi bệnh đâu,
nhưng, nó nuôi cái hy vọng ấy từng ngày, từng ngày một trên tấm lưng nhỏ của đứa con gái, của từng ngày đi nuôi bệnh, của từng ngày nó đi xe buýt từ nhà đến trường vì ba nó phải bán hẳn xe để chữa bệnh cho mẹ, nó vẫn vui vẻ để mà đi học, vẫn cố gắng trên từng ngày, từng ngày một.
Hỏi nó, cố để làm gì, cũng như biết bao bệnh nhân khác hỏi nó rằng tại sao không ai đi nuôi mẹ nó ngoại trừ nó cả, cho dù là con Su con Nhỏ hay thằng Bình thằng Mã có đi nuôi vài lần, nhưng cũng là nó đi vào mà thôi, nó chỉ cười
Tại, mẹ con chọn con là người đầu tiên biết bệnh mà, với cả, con cố được bao ngày với mẹ, để mẹ được về nhà mà.
Nó nhớ, ngày đầu tiên nó đi nuôi bệnh là ngày sinh nhật nó, con bé cũng quên bẵng đi, giữa trưa đứng bóng đứng trước phòng phát thuốc, tay cầm bảo hiểm y tế của mẹ nó, cả một hàng thật dài, trời lại oi bức biết là bao nhiêu, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo nó, đợi từ chín giờ sáng đến cả gần mười một giờ mới có thuốc, nó mừng lắm, quýnh cả lên mà vội để vào ba-lô toàn là sách vở, chạy từ dãy A sang dãy C, rồi lên cả hai tầng lầu, nó sợ trễ giờ mà té ập cả mặt xuống mặt đất nóng ran, lấm lem chạy lên phòng bệnh của mẹ nó.
Thuốc khi ấy đắt lắm, mà lại là thuốc cho bệnh nhân ung thư nữa, mà ba nó cũng cố gắng để nuôi cho mẹ nó, không chỉ làm việc sáng, đêm ông còn đi bán cháo lòng các thứ để kiếm thêm thu nhập, một cái quần mặc đến rách cả, mà ông còn phải nuôi cả bên nội, bên ngoại nữa, cả hai gánh đều nặng trĩu, thân là tổng giám đốc mà một cái quần Tây ông phải nhờ con gái vá cả ba bốn chỗ rách, nhà cũng tiết kiệm hơn hẳn,
để đánh đổi một ngày thuốc,
và để đánh đổi thêm thời gian sống của người mà ông yêu nhất trên đời này, cho dù bà chưa từng thương ông.
Con Nhỏ may mắn vào được cùng trường chuyên với con Thu, cả hai chị em lại được miễn học phí vì nhà vượt khó, nên con Nhỏ cố gắng học đến ngất lịm đi, làm cho bà Chi phải đến ở kèm với nó, ông Vỹ thì cố thay ba nó đưa con ấy đi học, hai ông bà thay cả ba mẹ đối với con Nhỏ, cố chăm sóc cho nó từng ngày, đỡ cả một gánh cho con Thu với ông Linh một phần.
Quay lại với ngày đầu tiên nuôi mẹ của con bé, mẹ nó vào thuốc nên nóng tính hơn hẳn, người cũng bực bội nhiều hơn, mà con bé vì không ăn gì từ sáng nên đâm ra có chút khó chịu, lại người lấm lem bùn đất làm cho bà cảm thấy không vui, hất cả ly nước lạnh trên bàn vào người nó, còn lớn tiếng bảo nó cút đi, nó, chỉ mới có mười sáu tuổi thôi mà, cũng phải phạm sai lầm.
Nó cười, rồi mở ba-lô để bọc thuốc mới lãnh trên bàn, vội lại đi lấy một ly nước khác, sau mùa hè này, nó phải đi học lại mất rồi, cũng không còn thời gian để đi nuôi mẹ vào buổi sáng nữa, chắc phải phiền Cậu của nó lên đây cùng thằng Bình thằng Mã thay phiên ca sáng, còn nó ca tối, như vậy là ổn, nó nghĩ thế trong lúc thay đồ trong nhà tắm ngay phòng bệnh, miệng lại lẩm nhẩm xem ngày hóa trị kế tiếp của mẹ nó là vào ngày thứ mấy để xin nghỉ học một hôm,
cứ như thế, đứa bé mười sáu tuổi lớn lên, chậm rãi, làm cho nó quen cả ngóc ngách của Ung Bướu, quen như thể đó là nhà của nó, mấy cô chú chung phòng bệnh của mẹ nó vì thương mà cho nó cái bàn để sách, cao cả mét hơn rồi, và cho cả tấm chiếu tại thấy con bé cứ gật gà gật gù mà thương, còn nhỏ xíu mà đi nuôi mẹ, khác với mấy đứa choi choi nhiều quá.
Có những ngày ít ỏi được về nhà, con bé phải nhờ thằng bạn thân nó là thằng Tú vào viện để nó chạy về trước dọn nơi cho mẹ về, vì nó biết, phòng lớn ắt hẳn bừa bộn. Nhưng không, lại gọn gàng vô cùng vì có ông Vỹ và bà Chi cùng con Nhỏ, con Su vì bố nó lấy vợ mới, nên ông Linh cũng kêu nó về ở chung cho tiện, ở trong phòng con Thu phụ ông bà già chăm con Nhỏ, chở nó đi học hộ, làm những chuyện vặt chẳng hạn, làm cho con Thu bất ngờ khi về thì con Su ôm chầm lấy nó cả lên, ngồi ríu rít kể chuyện cho nó nghe, rồi còn hỏi sao dạo này nó ốm thế, không để cho con bé nói câu nào mà thấy tội.
Hôm nay mẹ về nhà đấy. - con Thu mỉm cười, nói nhỏ
Thật á ? Chú Linh ơi, ông ngoại bà ngoại ơi, bé nhỏ ơi, nay mẹ với con Cún về nhà đây này !!!
Con Su khi nghe nói thế la toáng cả lên, mắt mở to miệng lại cười tít, xong lại cố phụ con Thu dọn lại một gian, vừa lúc mẹ nó về tới, thằng Tú đẩy xe lăn vào nhà, nhìn lướt qua con Thu, lần đầu tiên kể từ mùa hè nó mới nhìn thấy bạn thân của mình vui như thế, cũng cảm thấy vui vui nên ở lại đoạn lâu hơn chút.
Này, ngủ lại bệnh viện nhiều thế à ? Còn sách vở tao mang về cho mày đấy, khen tao đi - Thằng Tú mở lời khi ngồi kế bên con Thu đang pha sữa cho vào bình để chăm mẹ.
Ngày nào chả ngủ lại, cảm ơn mày nha, mốt tao bao đi ăn, rẻ rẻ thôi nghe. - con Thu cười, xong lại đậy nắp bình.
Thôi, giữ tiền đi, khi nào cô khỏi bệnh đãi tao sau, khi nào cần cứ kêu tao, tao rảnh. - nó vội nói.
Xong, con Thu đoạn đứng dậy, đi ra chỗ mẹ nó đang ngồi phơi nắng, đưa cho bà một cốc sữa mới pha còn nóng, tóc bà đã rụng hết vì hóa chất, có khi còn phải đội tóc giả để ra đường, vì thế, mẹ nó mới không cho nó cắt tóc, bà mỗi lần nhìn thấy con Thu đi lấy thuốc hay học bài, bà biết nó buồn, nó khổ chứ, mười mấy tuổi đầu mà nhà cũng không thể về, ngày nào cũng vào viện cả,
bà thương nó, biết nó khóc mỗi khi thấy bà vào thuốc chứ,
biết cả, cho dù bà hất nước hay thậm chí tát vào mặt nó vì khó chịu của thuốc,
biết lần này đến lần khác, nó lén khóc với mấy con mèo hoang ngay góc phòng mổ, cho chúng thức ăn thừa, nuôi bọn mèo đó lớn, để làm niềm vui nho nhỏ chứ,
biết cả, nó muốn bán mái tóc dài của mình để đỡ đần cho chồng bà, muốn bán hẳn đi để có tiền vào thuốc cho bà, làm cho bà nổi xung thiên mà đánh nó đấy thôi,
bà, không muốn, vì bà mà nó phải mất mác thêm một cái gì nữa, nó không còn nhà, bà còn chỗ dựa là nó, là mỗi lần nhìn thấy con gái lớn của mình với mái tóc dài kia ngồi học bài đến một hai giờ sáng,
bà biết nó sợ, lúc nó ngủ, bà bỏ nó mà đi, nó sợ đến từng nào bà biết chứ, nhưng, bà giấu tất cả điều này trong giọt nước mắt thầm rơi trong lòng mỗi khi thấy con bé ngồi đùa với mấy con mèo hoang, bà giấu, giấu tới khi bản thân khỏi bệnh, bởi
bà còn muốn nhìn thấy con Thu vào đại học, còn phải thấy con Thu dẫn dắt con Su, con Nhỏ như chị của bà đã làm với gia đình bà, bà phải sống, và con Thu là nguồn sống của bà.
Trên từng tầng mây cao của bầu trời màu hụng kia, cũng đã một năm trôi qua,có một đứa bé, mỗi lần nhìn vào những đứa bé khác được cha đưa mẹ đón qua cánh cửa xe buýt, nó lại thầm cười cho bản thân mình, với mái tóc thật dài được tết thành bím, nó bấm lấy điện thoại
Nay sao bà lại vào viện làm chi, thôi thôi con sắp tới rồi, lát con vào gặp bà sau, nay là hạn lấy thuốc, con đi không kẻo trễ, bà cho mẹ ăn hộ con nha, con ăn trong trường rồi, hen, cảm ơn bà.
Với cái bụng đói, nó dúi mười ngàn vào ngăn bí mật trong cái ba-lô đã cũ, như một bí mật về giấc mơ của một ngày tươi đẹp,
Nó gọi cái ngăn ấy, là cái ngăn của bình yên,
để một ngày, nó, con Nhỏ, con Su, ba nó, bà nó, ông nó, thằng Bình, thằng Mã cùng Cậu Mợ nó sẽ cùng nhau đi đến một nơi không còn khổ đau
khi mẹ khỏi bệnh,
khi mẹ về nhà,
và khi, con bé không cần phải bấm bụng khóc thầm khi nhìn thấy bố nó đi bán cháo, ông bà nó ngày đêm lo lắng,
hay là con Su, con Nhỏ mừng rỡ khi nó về
hay,
nó được quay về những ngày như trước,
xe buýt cứ chạy, và tiếng nhạc cứ đều đều,
năm nay, là năm đầu tiên, nó cùng mẹ đón Tết ở bệnh viện, với cả mấy con mèo,
nó,là tôi, của một ngày xưa cũ.
Nhận xét của BGK:
Cái cách cậu viết, hay theo tớ ngộ ra, cách cậu kể có cái gì đó gần gũi và đậm một thứ tình cảm mà chính cậu đang bộc bạch câu chuyện của chính mình. Lối văn mộc mạc, tự sự giúp cậu thể hiện được cốt truyện cụ thể, sâu lắng ở những chỗ cần thiết. Thế nhưng mạch truyện còn chưa trôi chảy, ngôi kể chuyển từ thứ nhất sang thứ ba còn khá lộn xộn, dù cho cậu đã chú thích ra. Lối hành văn của cậu không khiến người đọc thực sự thoải mái lắm, đặc biệt là thói quen cách quá nhiều dòng và nhiều đoạn không có tính liên kết.
Chung quy, chúng tớ đánh giá khá cao nội dung và cốt truyện ý nghĩa của cậu, một oneshot ổn định an toàn trong event lần này. Xin thứ lỗi cho chúng tớ về khâu chuẩn bị và nhận xét, chúc cậu một ngày tốt lành.
An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro