Tia nắng sớm khẽ lọt qua các kẽ lá bàng đã ngả vàng, gió thổi khiến chiếc lá lung lay rồi nhẹ nhàng rụng xuống con đường tràn ngập lá vàng mùa thu. Trên con đường ấy, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả một vùng trời xanh ngát, các học sinh trường cấp ba Ngọc Hà túm tụm lại, vừa đùa nghịch vừa cùng nhau tới trường.
Đó là một ngày thu khai trường vui tươi với biết bao nỗi tiếc nuối về một năm vừa trôi qua mau lẹ, hệt như một cái chớp mắt.
Nhưng đó không phải là với tôi.
- Nhìn kìa! Thạch Dương đấy!
- Tránh xa hắn ra!
Từ bên tai tôi, những tiếng rì rầm cứ đeo bám theo từng bước chân tôi đi. Ồn! Thật ồn ào! Tôi rất ghét ồn ào! Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận đó là một điều tất yếu sẽ xảy ra với tôi - một tên côn đồ có máu mặt mà gần như cả trường ai cũng biết.
Vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã thấy học sinh xếp ghế đầy đủ trên sân trường. Nhìn cảnh ấy, tôi phát ngán ngẩm. Không có gì chán hơn là ngồi nghe mấy ông ba đứng trên bục đọc ba mấy cái bài ca rồi xem mấy cái màn múa may quay quồng. Thiết nghĩ nên cúp luôn buổi khai giảng, tôi khẽ thở dài, ngáp một cái, chân đổi hướng đi. Tôi sẽ đánh một giấc cho qua ngày rồi uống trà với giáo viên sau vậy.
Vòng ra sân sau trường - nơi tôi thường mò đến ngủ mỗi lần cúp tiết, ánh mắt tôi bắt gặp một nhóm côn đồ đang bắt nạt một cậu học sinh. Cậu ta bị đạp, bị đánh đập bầm dập nhưng lại chỉ biết ôm đầu chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Trông thật thảm hại. Còn lũ côn đồ kia thì vừa đánh vừa cười ha hả vẻ khoái trá.
Ồn ào, ồn ào quá đi! Máu nóng trong ruột gan tôi thi nhau sôi lên và tay chân tôi bắt đầu ngứa ngáy. Siết chặt quai cặp, tôi dồn sức lực quẳng mạnh chiếc cặp cầm tay của tôi vào đầu một trong số lũ côn đồ. Bị lực mạnh va đập bất ngờ, hắn la lên một tiếng rồi điên tiết ngoái đầu lại.
- Xin lỗi nhé, chả là tao chán học quá nên định quẳng cặp đi nhưng tao nhầm mày với cái thùng rác.
Đút hai tay vào túi quần, tôi cười chế giễu hắn.
- Th... Thạch Dương!!
Nhìn thấy tôi, hắn trợn mắt, giọng có phần lắp bắp.
Cả đám du côn hướng sự chú ý về tôi, thằng thì tái mét mặt mày, thằng thì run rẩy nhưng nét mặt vẫn cố hằn học, thằng thì kinh ngạc,... nói chung là mỗi thằng một kiểu phản ứng. Và trong đó, có một gã đô con tóc bơmg ngựa với khuôn mặt băm tợn có một vết bên má phải là trợn ngược hai mắt nhìn tôi. Gã đập mạnh cây chày kim loại trên tay xuống đất, gằn từng chữ trong họng:
- Mẹ thằng khốn! Mày nói vậy có ý gì?! Biết tao là ai không hả?!
- Hả? Sao tao phải biết mày là ai nhở? Gặp nhau rồi sao? - Tôi cười đểu - Xin lỗi nhé chứ tao chưa thấy cái mặt mày bao giờ và tao cũng không buồn nhớ mấy thứ rác rưởi trong đầu!
Lời khích tướng khiến gã đã điên máu lại càng điên hơn. Tôi đoán gã sắp nổ tung rồi. Một đứa đàn em của gã nói lắp, mặt mày tái mét:
- Thưa... Thưa đại ca, đó là Thạch Dương!
- Câm miệng! - Gã gầm lên, khiến đứa đàn em mất hết cả hồn - Tao khônb cần biết Thạch Dương là thằng mẹ nào! Gây sự với tao thì chỉ có chết! Xé xác nó tụi bây!
Ố ồ! Tôi có hơi ngạc nhiên. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một đứa học sinh nào trong trường này không biết tôi. Nếu vậy, hôm nay, tôi sẽ khắc sâu vào não hắn hai chữ "Thạch Dương".
Ngày khai giảng mà gây lộn, quả là không tốt chút nào nhỉ? Nhưng đó sẽ là điều tạo nên danh tiếng Thạch Dương tôi trong năm mới này!
Dứt dòng suy nghĩ. Tôi lao vào lũ cô đồ. Thụi từng cú đá vào bụng từng đứa, né đòn rồi siết chặt tay thành nắm đấm mà vung. Cứ thế một hồi, dưới chân tôi giờ đây là một đống "xác sống" đang rên rỉ, gào thét đau đớn. Dưới gót giày tôi, gã thủ lĩnh đô con nằm quằn quại trên nền cỏ, máu khạc ra từ miệng vấy bần cả cỏ dại. Trông lúc nãy gã mới đáng thương làm sao! Hệt như một con chó không hơn không kém! Đáng thương đến mức tôi phải kìm lại ham muốn dập nát cái bản mặt mà nãy vẫn còn băm tợn kia.
Tôi đạp mạnh vào người gã. Một cảm giác thích thú xâm chiếm lấy người tôi. Vừa đạp, tôi vừa cười khoái trá. Vui! Thật sự vui! Vui không tả nổi! Sỉ nhục một con chó chưa bao giờ khiến tôi hết vui!
Gã đã ngất xỉu, nhưng tôi vẫn đạp, đạp để thỏa mãn cái thú tính đang sôi sùng sục trong lòng tôi. Nó vui! Nó khiến tôi thỏa mãn! Cái cảm giác này thật sung sướng! Tôi cứ cười, cười như chưa từng được cười và chân thì đạp mạnh không dừng. Đến khi nghe thấy tiếng thét kêu ngừng lại, tôi mới dừng chân, ngoái đầu nhìn mấy cái bóng người đang chạy lại gần đến phía sau. À, giáo viên đây mà, bị phát hiện rồi. Tôi đã sớm biết kiểu gì cũng thế này mà.
Sau đó, tôi được uống trà đàm đạo với giáo viên sớm hơn dự tính ban đầu.
Lúc mọi người ra về hết cũng là lúc bài ca cẩm mắng nhiếc dành cho tôi kết thúc. Khởi đầu một năm học bằng một cái bản tường trình, ít nhất là đỡ hơn so với năm ngoái.
Gió thổi mạnh hơn, luồn qua cửa sổ; mây đen ùn ùn kéo đến, từng hạt mưa bắt đầu rơi tí tách xuống nền đất xám xịt. Phút chốc đã biến thành cơn mưa lớn. Tôi đứng trên hành lang, tay cầm lon cà phê vừa mua ở căng-tin, nhấp từng ngụm, vị cà phê thấm vào lưỡi tôi, đắng ngắt. Hướng ánh nhìn ra khỏi cửa sổ, tôi không khỏi buông tiếng thở dài.
- Chắc phải đội mưa về rồi...
Tôi lẩm bẩm, chán nản đưa tay vò rối mái tóc vàng chóe của mình.
Bỗng từ đâu, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa đánh đập, có vẻ như lại là bạo lực học đường. Coi bộ số tôi nó có duyên với dăm ba mấy cái vụ bạo lực học đường này nhỉ? Lần theo tiếng chửi, tôi nhận thấy nó phát ra từ căn phòng cách phòng học tôi một lớp. Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi ghé mắt vào nhòm.
Lại là cậu học sinh và đám côn đồ ban sáng. Ô hay, cái lũ này vẫn còn sức đi dọa nạt người ta nữa hả? Chắc một ngày đẹp trời nào đấy tôi phải bẻ xương từng đứa một mới xong.
Chép miệng, tôi thô bạo đẩy mạnh cánh cửa. Tiếng động lớn đánh động lũ côn đồ. Ban đầu chúng tỏ thái độ lồi lõm nhưng ngay tức khắc, mặt chúng ai nấy trắng bệch, cắt khônh còn một giọt máu.
- Mày... sao mày... lại ở đây?
Gã thủ lĩnh run lẩy bẩy, chỉ tay vào tôi. Gã biết sợ đấy chứ. Không như mấy thằng ngu trong phim thường không biết rút kinh nghiệm.
- Tại bọn mày ồn ào quá đấy. - Tôi thấp giọng, nhìn tụi côn đồ bằng nửa con mắt - Tao ghét ồn ào, vậy nên nếu chúng mày không cút khỏi trường thì kết quả sẽ không nhẹ nhàng như ban sáng đâu.
Dứt lời, tôi ném cho bọn chúng một cái lườm sát ý. Tụi côn đồ biết điều chạy như bán sống bán chết ra khỏi cửa, tôi cũng tiện đó mà né sang một bên, chờ cho tới khi hình bóng của bọn chúng khuất khỏi tầm mắt, mới quay lại nhìn cậu học sinh kia. Tóc tai cậu ta bù xù, mái thì dài che gần hết mắt, quần áo xộc xệch và người đầy vết bầm cùng vết thương tích. Đúng chất một học sinh bị bắt nạt.
Có lẽ tôi cần nói chuyện với cậu ta.
- Này cậu!
Tôi cất tiếng gọi.
Cậu ta giật mình, run bần bật, giọng đã lắp bắp lại còn lí nhí. Song tôi không khó chịu với điều đó.
- Th... Cậu là Thạch Dương...!!
- Ờ... đúng...
Biết ngay mà! Tôi đưa tay đỡ trán. Cái tiếng của tôi đã khiến nhiều người tránh xa đã đành, lại còn chứng kiến cảnh quánh lộn dã man hồi sáng của tôi là người bình thường thấy tôi nói chuyện có khi xỉu luôn chứ đừng nói là một nạn nhân như cậu ta. Tôi khó khăn nhìn cậu ta, rồi đưa lon cà phê ra trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:
- Uống không?
Cậu ta mắt tròn mắt dẹp, há hốc mồm nhìn tôi. Nuốt nước bọt cái ực, cậu ta, với cái giọng vừa lắp bắp vừa lí nhí, run rẩy quỳ xuống dập đầu trước tôi.
- C... cảm ơn cậu... đã cứu tôi hai lần...!!
Tôi nhìn cậu ta, cảm thấy bối rối dễ sợ. Ừ thì tôi có giúp cậu ta thật, dù phần lớn là tôi thấy khó chịu với lũ ồn ào kia nhưng tôi nghĩ khá là lạ khi cậu ta làm thế... tôi còn tưởng sẽ nói "tha cho tôi" rồi chạy mất dép luôn cơ...
- Không cần phải thế đâu. Nào, đứng dậy đi, tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Hả... À vâng...!!
Cậu ta giật nảy mình, ngơ ngác nhìn thẳng vào tôi, trông căng thẳng đến mức giờ tôi chạm nhẹ vào cậu ta một cái cũng đủ khiến hồn cậu ta phách tán.
Cậu ta tên là Diệp, một cái tên kì lạ và hiếm gặp như cái tên của tôi vậy. Diệp là một người trầm tính, không giỏi giao tiếp nên không có nổi một mống bạn, và trở thành đối tượng bị bắt nạt của nhóm du côn trong lớp. Không hiểu sao, khi nghe cậu ta thấy tôi lại thấy vừa rạo rực vừa khó chịu, không phải là với cậu ta mà là với câu chuyện của cậu ta.
Nhưng khi cậu ta kể, cứ thi thoảng lại liếc nhìn sang tôi, hai tay cứ đan xen vào nhau mà nhúc nhích không yên. Tôi nhận thấy ngay, liền hỏi thẳng:
- Cậu vẫn sợ tôi hả?
Thật ra thì chuyện đó là bình thường. Kể cả khi đang nói chuyện bình thường nhưng dù gì tôi vẫn là một tên côn đồ có tiếng. Với người đã thấy sự dã man của tôi lúc buổi sáng như cậu ta thì sợ là quá đỗi bình thường. Tôi không có vấn đề gì về thái độ ấy.
- À... cũng... cũng có chút xíu - Cậu ta nhút nhát thật, liên tục nói lắp - Tại sao cậu lại... cứu tôi...?
- Hử?
- Thì tại sao cậu lại cứu tôi, bình thường thì nên nhắm mắt làm ngơ cho khỏe mà phải không...?
- Tôi ghét mấy kẻ ồn ào như bọn chúng.
Tôi hững hờ đáp, lắc nhẹ lon cà phê vẫn còn chút ít, rồi tu một cái hết sạch.
- Vậy à... cảm ơn...
- Rồi rồi. - Tôi đứng lên - Vậy, tôi về nhé, mai gặp.
Bóp chặt lon cà phê rỗng, trước con mắt to tròn của Diệp, tôi ra khỏi phòng học. Phía sau khung cửa sổ, mưa đã vơi bớt. Tuy vẫn phải đội mưa nhưng thế cũng ổn rồi. Tôi bước đi, cất tiếng huýt sáo.
Ngày hôm sau, tôi lại bắp gặp lũ côn đồ ấy. Trái Đất tròn hơn tôi tưởng. Và tôi nghe rõ bọn khốn ấy rì rầm với nhau rằng sẽ tiếp tục giở trò bắt nạt với Diệp. Tôi tự hỏi không hiểu sao bọn chúng lại thích bắt nạt cậu ta dai đến vậy. Ừ thì tôi khó phủ nhận việc này có thể chấm dứt được ngay chỉ sau hai lần cản trở của tôi.
Từ từ tiến gần hơn đến nhà kho phía sau trường học - nơi bọn chúng chui rúc, tôi bước từng bước thật chậm và nhẹ, để lũ côn đồ không nhận ra. Siết chặt tay thành nắm đấm, tôi đập mạnh vào tường nhà kho, mỉm cười:
- Này bọn mày, bọn mày có biết bọn mày ồn ào đến buồn nôn không?
Sự xuất hiện bất ngờ của tôi dọa cả lũ hú hồn, có tên còn ngã bệt cả xuống đất. Sau một hồi tra khảo, tôi biết được cậu ta đang ở trong thư viện, có vẻ cậu ta là một tên "mọt sách". Cũng hợp với tính cậu ta. Ngay lập tức, tôi đi thẳng đến thư viện trường.
Trên hành lang, một nam sinh đang đi với nhóm của mình đâm vào tôi lúc quẹo. Tôi khá bất ngờ, còn cậu kia thì sọc xanh tím cứ thế lần lượt hiện trên mặt. Tôi có thể đoán được tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Cậu ta cúi xuống ríu rít cầu xin tha thứ các kiểu con đà điểu, bạn bè cậu ta cũng im lặng nhưng tôi dám chắc là đang âm thầm cầu siêu cho cái mạng của cậu bạn.
May cho cậu ta, tôi không phải loại đánh người bừa bãi. Tôi chỉ là ghét mấy tên rác rưởi ồn ào, và chỉ đập duy nhất cái thể loại đấy mà thôi. Tuyệt nhiên không phải loại người vì ba cái tình huống này mà gây sự. Vậy nên tôi thẳng thừng phớt lờ cậu học sinh mà tiếp tục đi tới thư viện trường, tôi đang có việc của tôi, không mắc hơi chờ thấy cậu ta kinh ngạc rồi đủ kiểu theo thông thường.
Mọi con mắt hướng vào tôi khi bước vào phòng thư viện. Một thằng đầu gấu nổi tiếng bước vào đây. Đủ động trời để chụp đưa lên facebook và confession của trường Ngọc Hà nếu có máy điện thoại đấy.
Tôi mặc kệ mấy ánh mắt thích săm soi mà không dám tới gần, hướng tầm nhìn về đủ phía tìm Diệp. Lướt qua từng dãy, cho đến dãy cuối phòng, tôi phát hiện Diệp đang ngồi bó gối với quyển sách.
- Này Diệp.
Tiếng gọi khiến cậu ta giật mình, kinh ngạc nhìn tôi.
- Sao... sao cậu ở đây... Thạch Dương...?!
- Chẳng phải hôm qua tôi đã nói "mai gặp" rồi sao? Mà đừng lo, không ai chú ý đến cái góc cậu đang ngồi đâu, nhân vật nổi tiếng như tôi ở đây cũng lu mờ luôn thôi.
- Nhưng... đó không phải là vấn đề... tại sao cậu lại tìm gặp tôi...? Chẳng lẽ tôi khiến cậu khó chịu nên-
- Đừng nghĩ vậy chứ, cậu có làm gì tôi đâu mà khó chịu.
Tôi chen ngang lời của cậu ta, thở hắt.
- Tính tôi thế này... hay khiến người khác khó chịu nên tôi nghĩ vậy...
Diệp cúi gằm mặt xuống. Cuối cùng cậu ta cũng bớt nói lắp bắp, chuyển sang ngập ngừng.
Hình ảnh cậu ta xoáy sâu vào hốc mắt tôi. Có gì đó, thoáng qua trong đầu tôi, đến là khó chịu. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, nhỏ giọng sao cho chỉ hai bọn tôi nghe được.
- Này cậu, cậu bị bắt nạt như thế khó chịu lắm phải phải không?
- Ừ... tôi ghét là đằng khác...
Cậu ta ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi vậy, gật đầu đáp.
- Cậu có từng nghĩ đến chuyện cố thoát khỏi tình trạng bị bắt nạt đấy không? Nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn đâu.
- ... Tôi biết...
Diệp lại cúi mặt, nhưng tôi có thể hìn dung được ánh mắt cậu ta bây giờ như thế nào.
- Cậu không có bạn đúng không?
Tôi vô thức thốt ra câu hỏi ấy, phải rồi, cái cảm giác cô đơn, nó luôn bám quanh tôi. Bỗng dưng tôi tự hỏi đã bao giờ tôi cảm thấy muốn có một người bạn chưa? Hình như là có mà hình như cũng chưa. Tôi chẳng biết.
Diệp chỉ im lặng nhìn tôi. Có lẽ cậu ta tưởng tôi đang kháy đểu việc cậu ta bị cô lập.
- Nếu tôi nói... làm bạn với tôi, cậu có đồng ý không?
Lại một câu hỏi được vô thức thốt lên, tai tôi bỗng nghe rõ từng nhịp tim đang đập đến lạ kì, phổi tôi thì cứ phập phồng không yên. Dẫu vậy, mặt tôi vẫn trưng ra cái vẻ "tỉnh bơ" luôn định sẵn trên cái mặt thường ngày trừ lúc đánh nhau của tôi.
- Ể?
Còn mặt cậu ta thì trơ ra, ngơ ngơ như thể không nuốt nổi tình huống.
Chính tôi còn đang muốn đập đầu vào tường sau cái câu hỏi kia nữa là.
- Sao...
- Ừm... tôi nói là cậu... có thể làm bạn của tôi... được không? Vì như vậy cậu sẽ không bị lũ kia bắt nạt nữa, đúng chứ?
Thôi thì phóng lao thì theo lao đến cùng. Bản thân tôi cũng lúng túng mà thồn hết ra những gì mình đang nghĩ. Không quan tâm đến cái gọi là "hổ thẹn" nữa.
Diệp nhìn tôi một lúc lâu khiến tôi chột dạ, trong lòng cứ lúc rúc. Vài phút sau, cậu ta cúi gằm mặt xuống, cả người có hơi run run.
Tôi đã làm cậu ta sợ cái gì à?
Hay cậu ta thấy tôi quái dị quá?
- C... cảm... ơn... cậu...
Hả?
Quái gì cơ?
Tôi sửng sốt.
- Sao cậu cảm ơn tôi?
- Thì vì... lần đầu có người nói với tôi thế này... nhưng mà...
- Nhưng?
Tôi sốt ruột.
- Tại sao cậu quan tâm đến tôi vậy? Một người như tôi sao cậu lại để ý?
- Cậu... - Tôi trùng mắt xuống - Làm tôi nhớ đến tôi của ngày xưa.
Cậu ta "hả" một tiếng, mắt trợn lên. Tôi kể, suốt một thời năm cấp hai tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Rồi cho đến khi không chịu nổi, lên cấp ba, tôi nhuộm tóc, thay đổi hoàn toàn bản thân mình và trở thành một tên côn đồ như bây giờ. Diệp nghe xong liền nhìn tôi với ánh mắt sững sờ xen lẫn một chút... ngưỡng mộ?
- Cậu... mạnh mẽ thật đấy...
- Tại sao cậu lại nói thế?
- Bởi cậu đã tự mình vượt qua được cơn ác mộng ấy và bước tiếp, không như tớ... chỉ biết chịu đựng và bất lực...
- Không, tớ không mạnh mẽ gì đâu. Cậu biết đấy, tớ ghét bạo lực học đường, nhưng giờ tớ lại trở thành côn đồ.
Chẳng qua chỉ là "trốn tránh" mà thôi.
- Nhưng cậu không bắt nạt người bình thường mà phải không? Cậu chỉ đánh lũ du côn.
Diệp mỉm cười nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Trông sáng sủa hơn hẳn. Cậu ta nên cười nhiều hơn.
Và tôi với Diệp, trở thành bạn sau buổi trò chuyện ấy. Tôi đã phần nào yên tâm. Sau hôm đó, chả biết bằng cách nào, tin đồn hai chúng tôi thành bạn được lan khắp trường.
Mạng lưới bắt thông tin của dân tình thật đáng sợ.
Trưa hè oi bức, cái nắng trưa phủ ngập sân trường, song từ đâu vẫn phảng phất vài cơn gió thu mát mẻ. Thời tiết luôn kì lạ. Tiếng chuông vang lên khiến tôi tỉnh giấc, lờ đờ mở mắt, tôi nhận ra đã hết tiết của buổi sáng hôm nay. Vươn vai co giãn xương khớp, tôi chạy ngay thẳng sang lớp của Diệp.
Cậu thấy tôi, cũng mỉm cười chạy lại. Tôi có cảm giác nụ cười đó có vẻ giả tạo hơn so với cái nụ cười chân thành tôi thấy hôm qua. Cảm giác như Diệp đang cố gượng ép vậy. Đôi mắt cậu ta không nhìn vào tôi, nó xa xăm đượm buồn, và tôi thấy ánh mắt ấy quen quen. Nhưng chắc tôi nghĩ hơi nhiều, chắc vậy.
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều...
- Hửm?
Diệp lẩm bẩm rất nhỏ. Song tôi vẫn có thể nghe thấy, ấy nhưng chẳng hiểu cậu đang nói gì. Nó có liên quan tới thái độ cậu ta ngày hôm nay không?
Rồi cậu ta khá lạ trong suốt cả buổi trưa. Biết là cậu ta trầm tính nhưng mỗi lần gọi đều giật nảy mình, lúng túng như thể suy nghĩ cái gì đó. Thấy hơi lo lo cho cậu ta, tôi liền chạy qua lớp cậu ta sau khi tan học chiều. Hôm nay bà cô chủ nhiệm lại ca thán về tình hình thi đua của lớp nên tôi ra khá muộn, nghĩ chắc Diệp cũng về luôn rồi nhưng tôi vẫn chạy sang đấy.
Cửa lớp chưa khóa khiến tôi nghĩ có lẽ vẫn còn người bên trong. Ngay lúc vừa đẩy cửa, Diệp từ trong chạy ra, với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi được hai tay che lại, và, tôi thấy máu. Máu chảy ra từ chỗ được che lại...
Tôi hoảng hốt gọi lại nhưng cậu ta vẫn cứ tiếp tục chạy. Toan đuổi theo Diệp, tôi lại bắp gặp lũ côn đồ định đánh bài chuồn trong lớp.
Đập vào mắt tôi, con dao loang lổ máu dưới sàn.
Ý chí tôi dường như bị lấn át bởi sự tức giận. Tôi xông vào bọn chúng. Đập từng tên một. Tôi đánh, đập với hết tất cả sức lực. Bàn ghế trong lớp bị tôi bê lên quăng quật như một con thú điên dại. Sau tất cả, tôi để mình gã thủ lĩnh còn ý thức, rồi bắt thằng khốn nạn đó khai ra sự việc. Gã run bần bật, giọng cà lắp hơn bao giờ hết.
Bọn chúng lợi dụng việc biết tin tôi với Diệp là bạn nên đã uy hiếp cậu ta bằng cách đe dọa rằng nếu chống cự thì sẽ giết tôi. Khốn nạn! Còn cậu ta nữa, sao lại ngu ngốc thế hả!
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Không ngừng chửi rủa, tôi đấm mạnh xuống bàn.
Tôi bắt gã khai cả địa chỉ nhà Diệp, qua vụ này cũng biết rằng chúng nó uy hiếp cậu ta ngay cả khi ở nhà.
Sao trên đời lại còn tồn tại cái loại rác rưởi này nhỉ?!
Tôi dập mạnh đầu của gã xuống bàn học. Tức tốc chạy đến chỗ nhà của Diệp. Nhà cậu ta gần chỗ trung tâm game, cũng gần nhà tôi trước khi chuyển.
Dồn hết tốc lực, quang cảnh đường phố ngày xưa mà tôi thường sợ hãi bước đi hiện lên trước mắt. Con đường này, tôi đã không đi trên nó mấy năm rồi? Chợt, chân tôi hóa đá ngay trước trung tâm game. Không tài nào nhúc nhích nổi.
Cái chết tiệt gì thế!? Tôi đã mệt quá đâu?! Chạy đi nào! Chạy đi!
Tôi cố gắng lết đôi chân nặng trịch của mình từng bước. Càng ngày nó càng nặng, như có một quả tạ cố giữ tôi ở lại đây.
Chẳng lẽ tôi mệt quá sau vụ vừa nãy thật rồi.
Đứng lại một chỗ bên vỉa hè, tôi thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp hình ảnh trung tâm game.
Có gì đó bồi hồi trở về trong tôi. Bên kia của trung tâm game, tôi thấy, đứng trước đó là một nam sinh cấp hai có mái tóc đen rũ rượi và bộ quần áo xộch xệch.
Tôi biết cậu ta.
Cậu ta đã từng luôn bị bắt nạt ở trường vì không có bạn.
Cậu ta đã từng rất sợ hãi trường học, ngày ngày cúp học rồi đắm mình vào game để quên đi nỗi sợ.
Cậu ta đã từng khóc rất nhiều, đã từng tuyệt vọng và đã từng tìm kiếm một con dao.
Cậu ta ấy, là tôi của bây giờ.
Và rồi tôi nhận ra ánh mắt khi ấy.
Ánh mắt trong buổi trưa lúc đó của Diệp. Như muốn nói:
"Cô độc thì vẫn là cô độc mà thôi."
Đúng rồi, cái cảm giác bất lực ấy. Cái cảm giác kẹt trong một hố đen không lối thoát ấy...
Tại sao chứ? Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra?
Cái khuôn mặt vặn vẹo lúc ấy của cậu ta...
Chẳng lẽ...
Không!
Không thể nào!
Tôi siết chặt tay, cố gắng nhúc nhích chân để chạy. Và kì lạ là nó lại trở nên nhẹ bẫng. Chẳng hề bận tâm tới điều đó, tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến nhà người bạn đầu tiên của tôi.
Xa xa, tôi để ý thấy hình ảnh cậu ta đứng trên cây cầu bắc ngang sông Đá, con sông nổi tiếng với nhiều vụ tự sát còn hơn cả vẻ đẹp của nó.
Không!
Không được!
Tôi cố đưa tay, với lấy hình bóng của cậu.
Đừng đi!
Này! Cậu có bạn rồi mà! Tôi kia mà!
Tôi rất muốn gào lên như thế, nhưng cổ họng khô khốc tôi lại đắng ghét, có gì đó chặn họng lại, ngăn không cho tôi phát ra tiếng.
Cuối cùng, Diệp nhảy xuống, chìm nghỉm một lúc trước khi tôi chạy tới kịp.
Bạn tôi, đã chết, vào ngày hôm ấy. Và tôi đã không thể cứu nổi cậu.
Tôi không nhận ra được cảm xúc của cậu lúc đó.
"Cô độc thì mãi vẫn chỉ là cô độc mà thôi."
Nhận xét:
Bgk 1: (tớ xin được phép xưng hô với Chiryo là cậu-tớ).
Có vẻ như lần này cậu đã chắc tay hơn so với bài vòng loại bấp bênh. Nhưng vẫn còn mắc những lỗi cơ bản như lỗi type.
Về chủ đề là chủ đề tự do, nên cậu có thể thoả sức viết theo những gì mình mạnh, song, có vẻ như câụ chưa thực sự nắm bắt được cơ hội đó. Cốt truyện không đặc sắc và theo một lối mòn dường như đã quá quen thuộc, văn phong còn bị đứt đoạn rời rạc, và xử lí các tình huống vẫn còn bị cấn. Lỗi diễn đạt còn khá nhiều. Khi bắt đầu câu chuyện, cậu khai triển cốt truyện theo một cách khá là nhẹ nhàng, sau đó bỗng dưng đến gần kết, thì cậu lại tăng tốc chóng mặt, khiến độc giả không thể theo nổi. Điều đó khiến cho câu chuyện bị tụt cảm xúc và những tình tiết như việc Diệp tự tử không đọng lại trong độc giả chút cảm xúc nào cả.
Bgk 2:
Về ưu điểm, câu chuyện của cậu thể hiện tạo hình nhân vật rõ nét và mang những nét đặc trưng. Tuy nhiên, mạch truyện chưa hẳn theo ý cậu muốn để dẫn dắt toàn bộ sao cho ổn định xuyên suốt, diễn biến tâm lý của nhân vật Thạch Dương có phần mờ nhạt, chưa được đào sâu, đặc tả kĩ càng ở đoạn mấu chốt, đỉnh điểm chẳng hạn khi hồi tưởng về khi cậu bạn Diệp có ý định tự tử và thật tốt nếu cậu cho chúng tớ thấy nhiều hơn nữa ở những phần này. Dù sao thì cậu cũng đã làm rất tốt, chúc mừng và hẹn cậu ở phần trao giải sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro