FMN @fmn2xxx write team 2







"Em sẽ vẽ một bức tranh"

oOo

"Này cô bé, đừng quậy nữa. Em bị lạc cha mẹ phải không?"

.

"Này cô bé, ngoan ngoãn đi theo anh và em sẽ gặp lại cha mẹ mình."

.

"Này cô bé, đây gọi là lưu ly, hoa lưu ly. Nếu em thích thì có thể hái vài bông, cha mẹ em có thể sẽ ngạc nhiên vì chúng đấy."

.

"Này cô bé, em đã giúp anh một việc rất lớn đấy. Ha ha, em không biết nó là gì đâu. Nhưng nó rất lớn đấy."

.

"Này cô bé, cha mẹ em kìa, ra đằng đó đi."

.

"Này cô bé, em biết không? Ý nghĩa của hoa lưu ly là..."

.

"Là..."

.

.

.

Vụn.

Từng mảnh vụn, nối liền với nhau, đang dần dần rời khỏi vị trí ban đầu của nó. Rơi lả tả, đùn đẩy, chồng chất thành một mớ hỗn độn. Những âm thanh giũa xén ngu ngốc, cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Những âm thanh.

Sự quay cuồng.

Sự hỗn độn.

Đang trộn lẫn lại với nhau.

Một mớ hỗn độn, đang dần trở nên hỗn độn hơn, và không có dấu hiệu dừng lại.

Phải.

Không có dấu hiệu dừng lại.

Không hề dừng lại.

Không thể... dừng lại.

'Cạch.'

Tôi đơ người. Bần thần đưa mắt nhìn theo mảnh nhỏ nhọn hoắt, đen lì vừa rơi xuống, đang lăn từ từ về phía khuỷu tay. Cho đến tận khi nó dừng lại.

... Cùng cả tâm trí của tôi.

Giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là không gian nhỏ bé, chật hẹp đến ngột ngạt của gã họa sĩ khốn khổ. Căn phòng không một động tĩnh. Có hay chăng, tôi cũng chỉ nghe được vỏn vẹn âm thanh máy móc rè rè lặp đi lặp lại của chiếc tủ lạnh.

Phải rồi.

Tất cả đã dừng lại. Toàn bộ sự hỗn loạn ban nãy đều đã bay biến đi mất. Trước cả khi tôi kịp nhận ra.

Hoặc có thể nói... chúng vốn dĩ đều chưa từng tồn tại...

"Mình... đang làm cái quái gì vậy...?" Tôi tức giận lẩm bẩm, vung tay quăng cái gọt chì cũ kĩ đã gỉ sắt ra đằng xa, dù nó thậm chí còn yếu đến nỗi chẳng thể đi quá phạm vi chiếc bàn.

Quan tâm nó làm gì kia chứ? Tôi chống tay lên bàn, cố gắng gượng dậy khỏi cơn mệt mỏi. Từng bước lảo đảo đến chiếc giường gần đó, và nằm phịch thân thể nặng nhọc xuống ngay cả khi bộ quần áo chật chội vẫn chưa được thay ra.

Đã hai hôm liền rồi tôi không ngủ, và tôi biết chắc chắn rằng cơ thể ngu ngốc này sẽ không thể chịu nổi nếu tôi còn thức trắng thêm một hôm nào nữa.

Ánh sáng lay lắt của bóng đèn trên trần nhà, rọi thẳng vào mắt tôi một cách vô duyên nhất có thể. Lầm bầm vài tiếng cằn nhằn nơi cuống họng, tôi đưa cánh tay che lấy đôi mắt - một phương pháp tạm thời để tránh ánh sáng. Và nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn còn cầm cây bút chì ngắn tũn ban nãy.

Cây bút chì ngắn tũn đã gãy ngòi.

'Mình sẽ phải nhặt lại cái gọt chì.' Tôi nhắm nghiền hai mắt, thầm nghĩ.

'Sau đó, mình sẽ sớm hoàn thành bức tranh. Nó sẽ trở thành một kiệt tác, một kiệt tác khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi nó sẽ... sẽ...

'Reng reng... reng reng... reng reng...'

Tôi giật mình mở to mắt. Tiếng chuông báo thức chói tai từ chiếc đồng hồ cổ trên bàn, đang vang lên inh ỏi, thành công phá vỡ ảo tưởng ngu ngốc của một gã khờ.

Một ảo tưởng... sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực.

Chà. Đáng ra tôi nên thấy vui vì điều đó. Nhưng không, không hề. Nhất là khi âm thanh chết dẫm đó đang nện từng hồi vào cái đầu đáng thương đau như búa bổ.

Và giờ thì tôi ước tôi có thể đập nát cái đồng hồ hay làm bất cứ điều gì tương tự để nó câm ngay lập tức. Nhưng tôi biết nếu làm vậy, mình sẽ phải chi trả số tiền ít ỏi cho một cái đồng hồ mới, và đương nhiên tôi chẳng thích như thế chút nào.

...

Mà... lần cuối tôi phải trả tiền cho một món đồ là khi nào nhỉ...?

Đáng buồn thay, tôi không thể tiếp tục suy nghĩ đang dang dở. Bởi lẽ chừng nào tiếng chuông vẫn còn, tôi sẽ chẳng thể làm thêm bất kì điều gì cả!

"Ổn hơn rồi đấy." Tôi thở hắt một hơi sau khi đã tắt đồng hồ. Cơ thể vẫn phải bất động để điều chỉnh lại sự quay cuồng khi vừa ngồi dậy.

Phòng ngủ của tôi, hay nói đúng hơn là toàn bộ căn nhà này. Luôn luôn được bao phủ bởi họa cụ, giấy tờ các loại. Thậm chí những bức tường cũng bị dính đủ loại màu sắc sau những lần bất cẩn. Chúng khiến căn phòng như một thảm họa của nhân loại.

Nhưng... tôi lại khá thích điều này.

Với một gã họa sĩ nghèo, mở mắt là có đủ họa cụ để vẽ, nhắm mắt là sẽ nghe thấy mùi của sắc màu dậy sóng. Chẳng phải tất cả rất tuyệt sao?

Chà, ít nhất nó đúng đối với tôi.

Tôi ưỡn lưng, ngáp dài một hơi như thể mới ngủ dậy, mặc dù điều đó không phải sự thật.

Dù sao cũng...

"Đến giờ rồi." Tôi quay đầu nhìn cái đồng hồ, chống tay đứng dậy khỏi cái giường. Tôi vớ lấy cái áo khoác nâu sạm trên cây treo đồ. Rồi mới thong thả đi đến bên cái giá đựng tranh.

Trầm lặng giây lát, tôi nhẹ nhàng vươn tay sờ lên bề mặt của nó.

Nhẵn mịn, đẹp đẽ, rất thích hợp... để vẽ một kiệt tác.

Tôi cười hà hà. Lấy một tấm vải trắng phủ lên giá vẽ cùng bức tranh, gập nó lại và cẩn thận nhấc lên. Tiện tay vơ vài món họa cụ vào túi áo khoác, và đương nhiên không thể thiếu cây chì và cái gọt. Chúng rất quan trọng cho bản vẽ này. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Sẽ lại là một tuần dài đây." Tôi cười nhẹ, khệ nệ bước ra ngoài.

oOo

Bệnh viện Guertena, bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố nghèo này. Nực cười thay, nó nổi tiếng không phải vì tập trung nhiều bác sĩ giỏi, cũng không phải do có các thiết bị y tế tân tiến. Bệnh viện này nổi tiếng, đơn giản là vì nó nằm ở trung tâm thành phố, thuận tiện để đưa bệnh nhân đến sớm nhất có thể. Chỉ thế thôi.

Trên hành lang bệnh viện đông người qua lại, tôi lặng lẽ bước từng bước cùng cái giá vẽ. Cố gắng để tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn không chịu được mà thoáng nhăn mặt.

Phải.

Tôi ghét nơi này.

Tôi ghét mùi thuốc sát trùng toả ra nồng nặc, tiếng trẻ em kêu khóc trong các căn phòng, và tệ nhất là... không khí nhuốm màu xám u ám của nơi này.

Tôi có thể cảm nhận được. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của các bác sĩ nơi đây. Ánh mắt đờ đẫn, thấm đẫm mệt mỏi của các bệnh nhân... chờ chết. Chúng như nhìn xuyên thấu qua tôi, luôn luôn chực chờ có một người đến để nói:

"Tôi chưa sẵn sàng."

Chậc. Có lẽ... chúng đáng sợ hơn là đáng ghét.

Xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh ba mươi mốt. Hít một hơi đầy lồng ngực, tôi lặng lẽ cúi người, cẩn thận đặt giá vẽ xuống đất, đồng thời âm thầm đánh giá xung quanh.

Trên dãy hành lang trải dài này của bệnh viện, chẳng có lấy một bóng người. Họa chăng tôi chỉ nghe được vài tiếng bước chân, tiếng bàn luận của mấy vị bác sĩ đằng xa mà thôi.

Cũng phải, bởi vì đây là khu điều trị đặc biệt, mà bệnh nhân được ở khu đặc biệt thì có mấy ai?

'Cạch.'

Màu đen.

Phải.

Bên trong căn phòng, hầu như bao trùm một màu đen kịt. Chỉ có duy nhất một dải sáng mờ ảo, len lỏi từ cánh cửa chỗ tôi đang đứng, chấp chới tới chiếc giường bên trong.

'Có lẽ là đang ngủ.' Tôi thầm nghĩ. Nhẹ nhàng di chuyển sang một bên, để cái bóng của mình không chắn màn sáng nhàn nhạt tới chiếc giường, nhưng vẫn là không đủ.

Tôi đưa tay lên miệng, giả bộ ho nhẹ hai tiếng để đánh thức người bên trong, rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Có thể..."

'Tách.'

Ánh sáng từ bóng đèn điện trên trần nhà đột ngột rọi xuống, cả căn phòng bỗng nhiên sáng bừng khiến cơ thể trì trệ của tôi có chút theo không kịp. Liền đờ người mất mấy giây.

"Anh... lại đến à?"

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía chiếc giường nghiễm nhiên giúp tôi thoát ra khỏi cơn choáng váng. Tôi gật gật đầu, nói:

"Ừ, tôi lại đến, tôi lại đến."

Người trên giường, đúng hơn là một cô bé, đang giương đôi mắt thờ ơ nhìn tôi như cái cách nó thường làm. Dù gì tôi cũng không quan tâm.

Quay người về với cái giá vẽ, tôi lại lần nữa khệ nệ bê nó đến chỗ gần cửa sổ, vị trí đối diện với giường bệnh, đồng thời bắt chuyện với con bé:

"Nãy giờ em không ngủ sao?"

"Vâng." Con bé trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi. Và thực sự nó không thoải mái chút nào. Thực sự đấy.

"Vậy..." Tôi nhẹ nhàng đặt giá vẽ xuống bên cạnh bậu cửa sổ. Rồi tiến đến phía cái ghế đẩu gần giường bệnh:

"Em không phiền nếu tôi lấy cái ghế này chứ?"

Cuối cùng thì con bé cũng dời đôi mắt ra khỏi tôi. Nó nhìn chiếc ghế hồi lâu, rồi khẽ gật đầu tỏ sự đồng ý.

Chỉ đợi có vậy, tôi nhấc cái ghế lên, bê đến đằng trước cái giá vẽ. Chậc, vị trí này... hoàn hảo!

Nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế. Tôi đưa tay sờ soạng phía trong túi áo, rồi lấy ra cây chì cũ đã sắp dùng hết. Ngồi vung vẩy một hồi.

"Anh không vẽ sao?"

"Hả?" Tôi ngừng động tác quay bút, liếc mắt nhìn con bé:

"Ừm. Tôi đang tìm cảm hứng. Một hoạ sĩ cũng cần có cảm hứng để vẽ."

"À... Ra vậy." Con bé đều giọng trả lời, nhưng hình như nó vẫn còn muốn nói gì đó, nhìn cái dáng ngập ngừng của nó kìa.

"Thực ra... đọc sách cũng là một cách lấy cảm hứng tốt đấy."

Tôi gật gật đầu với con bé, tiếp lời:

"Vậy nên...?"

Con bé không đáp, thay vào đó, nó lại lần nữa nhìn chăm chăm vào tôi... với ánh mắt mong chờ, dù chỉ nhàn nhạt, nhưng vẫn là mong chờ!

'Không ép con bé được rồi.' Tôi ngán ngẩm nghĩ.

'Chậc, có lẽ đây là lời đề nghị không thể từ chối. Dù sao... đọc sách cũng là nguồn cảm hứng vô hạn.'

Cài cây bút chì lên tai. Trùm lại tấm vải trắng lên bức vẽ của mình và bước đến phía tủ sách gần chỗ cô bé đang nằm.

"Em nên lau tủ sách này thường xuyên hơn." Tôi nhắc nhở con bé, đồng thời đưa ngón cái miết dọc mép bàn. Đầy bụi!

"Trông nó khá tệ đấy."

Con bé im lặng, tảng lờ lời nhắc nhở của tôi. Chậc, cứng đầu thật.

"Em muốn đọc quyển nào?"

"Cô bé quàng khăn đỏ." Con bé trả lời ngay tắp lự. Dễ thương đấy, nhưng không hợp với cái bản mặt đó đâu.

Tôi lựa lựa trên hàng sách một hồi, cuối cùng lấy xuống tuyển tập truyện cổ tích. Nói:

"Quyển này phải chứ?"

Con bé gật gật đầu thay cho câu trả lời. Và tôi ngồi xuống, trên chiếc giường bông mềm mại của nó. Tôi đưa tay giở cuốn truyện ra, nghiền ngẫm một hồi, rồi bắt đầu cố gắng đọc diễn cảm nhất có thể cho con bé nghe.

...

Từng tích tắc dần trôi qua. Căn phòng nhỏ, dường như đang ngưng lại giữa dòng đời bộn bề phía ngoài kia. Lắng đọng lại, chỉ còn nghe tiếng sách soàn soạt, cùng giọng kể không mấy rõ ràng của tôi.

... không gian, thoảng qua một màu tím nhàn nhạt.

...

"Bé con, dậy nào. Tôi đọc hết cả quyển cho em nghe rồi đấy."

Con bé ngửa đôi mắt lim dim lên nhìn tôi, đưa tay che miệng và khẽ ngáp một hơi. Chậc, nó làm tôi càng buồn ngủ hơn đấy.

"Mấy giờ rồi ạ?" Con bé cất tiếng hỏi, bằng cái giọng vẫn còn vấn vương mùi giấc ngủ của nó.

Tôi nghiêng đầu nhìn lên cái đồng hồ trên tường, đều giọng trả lời con bé:

"Hai giờ chiều, rốt cuộc thì hôm nay tôi lại chẳng vẽ được gì."

"À..." Con bé đưa mắt nhìn bức tranh phủ vải phía đối diện, rồi lại cúi gằm mặt xuống đất, với đôi tay đang ghì lấy tấm chăn mỏng. Nó run giọng nói:

"Em xin lỗi."

Chậc. Con bé dễ xúc động quá rồi.

Tôi đưa tay vò vò mái tóc tơ màu nâu mềm mại của nó, cười cười:

"Không phải lỗi của em, với lại... tôi nghĩ ra cách phối màu rồi."

Con bé có vẻ đã tốt hơn sau khi tôi nói vậy. Chà, có lẽ tôi khá có duyên với trẻ con.

"À, phải rồi." Tôi như chợt nhớ ra, cười cười ngoắc tay về phía cửa sổ:

"Anh mở cánh cửa này ra nhé."

Con bé không đáp lại, dù sao tôi cũng chẳng để ý. Đưa tay nắm lấy cái chốt sắt, tôi giật mạnh!

'Cạch!' Cái chốt đã mở. Cánh cửa thoát khỏi tầm kiểm soát đung đưa phát ra mấy âm thanh kẽo kẹt, âm thanh của một cánh cửa sổ già cỗi. Khẽ nuốt nước bọt, tôi nhẹ nhàng luồn tay qua song cửa, chạm đến cửa sổ màu nâu gỗ, từ từ đẩy nó ra.

"Đẹp... phải chứ?" Tôi hỏi, một câu hỏi mà tôi cũng chẳng rõ đối tượng trả lời là ai.

Chậc, quan tâm làm gì kia chứ.

Tôi nới lỏng bàn tay đang vịn chặt vào song cửa, ngỡ ngàng hồi lâu.

Ở đằng trước, thành phố Sivrel bao phủ bởi không khí cuối xuân êm ả. Ánh nắng trời chiều mềm mại rơi xuống từ trên cao, tựa như vạt áo mỏng của nàng Aurora, nhẹ nhàng phủ lên những con phố bạt ngàn của Siv. Tôi có thể cảm nhận từng luồng gió ấm áp thẩm thấu vào trong cơ thể, để lại cỗ mùi hương đất ẩm trong căn phòng của chúng tôi. Sau đó, chúng từ từ bay xuống, luồn lách qua tán cây xanh rì rào dưới bệnh viện, trộm đi một vài chiếc lá và rải đều đi khắp thành phố.

Sivrel, thành phố của những mảnh ghép lãng mạn, đang hiện hữu ngay trước mặt tôi. Có cái gì đó dường như đang nảy nở trong lòng. Nó...

... Dễ chịu hơn là tôi nghĩ.

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói dìu dịu của con bé vang lên, đưa tôi ra khỏi những mảnh xúc cảm rạo rực không tên, nơi cõi mơ bộn bề. Tôi cười nhạt, đáp lại con bé:

"À... chỉ là bắt gặp một màu sắc dưới phố thôi."

Một màu sắc... tuyệt đẹp.

...

"Có thể ngày mai tôi sẽ lại đến." Tôi cất tiếng đề nghị với con bé, đồng thời đưa tay đóng từng chiếc cúc trên áo khoác lại.

"Được." Con bé trả lời, và nó thậm chí còn chẳng ngước nhìn tôi lấy một cái. Được một lúc, tôi lại nghe thấy giọng nó hâng hẫng trong không trung:

"Anh không sợ em duổi anh đi sao?"

Cười xoà một tiếng, tôi nhấc cái giá vẽ lên và hướng về bên ngoài, đồng thời đáp lại con bé:

"Tôi cá là em sẽ không làm vậy đâu."

"Vậy..." tạm biệt.

'Cạch.'

Tiếng cửa mở nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Không ngoài dự đoán, người bước là một tay bác sĩ ở độ tuổi tứ tuần.

"Quý cô, cô cảm thấy thế nào rồi?" Gã ta cất giọng hỏi, chậm rãi lướt qua tôi và đi đến vị trí của cô bé. Để lại một cỗ mùi hương mà nói chính xác hơn là thuốc sát trùng.

Tôi bước nhanh ra ngoài, đến nỗi chẳng thể nghe được câu trả lời từ con bé. Tôi cứ đinh ninh là do ghét cái mùi thuốc toả ra từ tay bác sĩ, nhưng rõ ràng là tôi hiểu mình đang tự lừa dối bản thân.

Tôi chỉ đơn giản là không muốn nhìn, không muốn nhìn ánh mắt vô hồn của con bé khi trả lời những câu hỏi mà thôi.

...

'Mười một tháng.' Tôi thầm tính nhẩm. Trên tay vẫn khệ nệ giá vẽ của mình, chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện Guertena.

'Mười một tháng lẻ hai chín ngày.'

Đó là quãng thời gian chính xác kể từ sau khi con bé hoàn tất ca phẫu thuật ghép tim.

Phải rồi.

Một ca phẫu thuật ghép tim đầy khó khăn.

Theo những gì tôi nhớ.

Quả tim được hiến là của một người lớn, trong khi con bé lại là một đứa trẻ.

Toàn bộ cuộc phẫu thuật hai ngày, bắt đầu bằng nỗi vô vọng của tất cả mọi người, và kết thúc bằng một kì tích. Dù cho kì tích này yếu đến cỡ nào chăng nữa. Tôi cũng không hiểu cớ sao cuộc phẫu thuật có thể thành công được nữa.

... Nhờ chúa chăng?

'Chậc. Nói gì thì nói...' Tôi buông một điệu cười nhẹ, hướng thẳng hai mắt nhìn lên phía bầu trời xa xăm.

"Con bé... vẫn đang sống."

...

'Cạch.' Cánh cửa bật mở, kế đến là một vệt đen dài - cái bóng của tôi - chiếu vào trong căn phòng. Tôi đưa tay nhấn công tắc điện, ánh sáng từ bóng đèn ngay lập tức bao trùm lấy căn phòng.

"Đừng tự ý vào nhà của người khác." Tôi đặt giá vẽ xuống, hướng mắt về phía góc phòng, nơi kẻ mang đồ đen đang đứng. Nhàn nhạt nói.

Gã ta thậm chí còn chẳng màng lời nhắc nhở của tôi. Cười khẩy một tiếng, gã chậm rãi từng bước tiến đến vị trí tôi đang đứng, khẽ thì thầm:

"Anh còn một ngày, cho một chuyến công tác dài. Chuẩn bị đi."

Một ngày?

"Chà." Tôi khẽ cảm thán. Rồi buông lời bông đùa với gã ta, dù hiệu quả của nó thảm hại đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Anh biết tôi luôn sẵn sàng để kết thúc kì nghỉ này mà."

"Đừng đùa nữa!" Gã ta khẽ gằn giọng, nhưng lập tức dịu lại ngay sau đó:

"Còn một ngày, sử dụng thời gian của anh cho tốt."

Nói rồi, gã ta liền biến mất hút bên ngoài cánh cửa, chẳng kịp để tôi nói thêm gì cả.

"Chậc."

Nhìn vào căn phòng bừa bộn, tôi cũng chẳng có hứng thú dọn dẹp. Ngồi phịch xuống cái ghế sofa vương vãi màu sắc. Tôi chống tay lên trán và bắt đầu rơi vào dòng chảy suy tư.

Thực ra... tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm.

Tôi muốn lại lần nữa chơi những trò chơi thuở nhỏ cùng gia đình.

Tôi cũng muốn được quay lại với cây đàn dương cầm và những âm thanh tuyệt diệu ngày trước.

Hoặc chỉ đơn giản là quay lại vùng đất ấy... vùng đất hứa năm xưa...

Tuy nhiên. Mọi thứ đều đã vỡ từ trong trứng nước. Kể từ lúc tôi quyết định làm chuyện đó. Tất cả, tất cả... đều chỉ dừng lại ở chữ...

... muốn.

Tôi còn một ngày.

Tôi có một ngày.

Phải.

Một ngày.

Tôi biết mình cần làm gì.

Tôi biết mình phải làm gì.

Và... tôi biết mình cần phải thực hiện nó, ngay bây giờ!

Tôi đứng bật dậy. Vội vã bước đến bên chiếc bàn gỗ lẫn lộn nhiều màu sắc, ghì ghế ngồi xuống. Tôi bắt đầu đưa tay bốc từng lọ màu trên giá, rải xuống bàn. Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, trước mắt tôi chỉ còn bốn loại màu.

Hồng cánh sen, đỏ, xanh dương và trắng.

Hít một hơi đầy lồng ngực. Tôi đưa tay lấy bay và khay màu ra, bắt đầu mở từng lọ một. Tôi cố giữ để tay mình không quá run rẩy, cẩn thận lấy màu ra.

Thời gian cứ dần trôi trong căn phòng nhỏ.

...

"Hoàn hảo!"

Nhìn chiếc lọ rỗng đựng đầy tinh hoa thành quả. Lòng tôi chợt hưng phấn lạ thường. Nhưng ngay sau đó liền dập tắt và thay thế bằng cơn mệt mỏi.

"À... phải rồi." Tôi đưa mắt về phía chiếc đồng hồ trên bàn.

"Mười giờ đêm!" Tôi khó tin thốt lên, rồi nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, một màu đen kịt bao trùm, khiến tôi nhanh chóng phải điều chỉnh lại khái niệm thời gian hiện tại trong đầu.

'Chậc, có lẽ mình nên đi ngủ.' Tôi thầm nghĩ.

Bọc lọ màu vào một tờ giấy cất trong hộc tủ. Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài lên móc treo và trèo lên cái giường gỗ với tâm trạng miên man suy nghĩ.

"Chà..."

"Một ngày... đủ cho một kiệt tác không?"

oOo

Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, tôi biết. Chẳng có nắng vàng rực rỡ, chẳng có ngọn gió ấm áp. Thay vào đó, là tiết trời âm u và lạnh lẽo đến cực điểm của một ngày giao mùa. Có lẽ... đêm nay có lẽ sẽ mưa.

'Cạch.' Tôi bước vào phòng bệnh ba mươi mốt. Đập vào mắt không phải là bóng tối đen kịt như lần trước, mà là màn sáng mờ mờ ảo ảo từ cánh cửa sổ mở toang. Bên cạnh, con bé đang ngả lưng lên cái ghế tựa dài, trên tay là cuốn tuyển tập cổ tích mà hôm qua tôi đọc cho nó nghe. Thấy tôi, con bé ngẩng lên nhìn và khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"Em đang làm cái quái gì thế!" Tôi phát hoảng tiến lại hòng đóng cửa sổ cho con bé. Nhưng vừa đụng vào cánh cửa thì đã bị con bé đưa tay chặn lại.

Nhìn từng luồng gió mạnh đang lạnh lùng quật vào những thân cây yếu ớt, nghiêng ngả phía bên ngoài, và chắc chắn thêm chút đỉnh nữa sẽ quay sang tấn công nơi này. Tâm trí tôi bỗng chốc dâng trào sự tức giận.

Đùa tôi? Con bé bị điên à?

"Đóng cửa lại! Con bé ngu ngốc này nữa!" Tôi gằn giọng với con bé, mặc kệ việc trông nó có vẻ ngạc nhiên và... sợ hãi. Nó gượng giọng hỏi tôi:

"Chẳng phải hôm qua... anh rất thích khung cảnh dưới này sao?"

"Hả...?" Tôi ngạc nhiên nhìn con bé, và ngấm lời nói của nó ngay sau đó. Vậy... con bé làm vậy là vì tôi sao?

"À... ý tôi không phải thế này..." Tôi dịu giọng dỗ dành con bé.

"Em nên biết giữ gìn sức khoẻ và tuổi thọ của mình, nhất là khi nó rất yếu."

Khá ngạc nhiên. Nó đột nhiên nới lỏng cánh tay ra. Nhân cơ hội đó, tôi ngay lập tức sập cánh cửa sổ lại trước khi con bé kịp có hành động nào khác.

"Em nên nghe lời ngay từ đầu." Tôi nói.

"Giờ thì hãy trở lại giường hoặc ngoan ngoãn ngồi đây..."

"Còn anh...?"

"... Gì cơ?" Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào con bé. Như thể làm vậy sẽ nghe rõ lời nó hơn.

"Em đang nói vấn đề nào?"

"Còn anh... thì sao?" Bằng cái giọng run run đượm buồn của mình, con bé lại tiếp tục hỏi tôi. Một câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ muốn bị đụng tới.

"Tôi khác." Nhàn nhạt trả lời. Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"À phải rồi."

Chẳng đợi con bé nói thêm gì, tôi lấy ra bọc giấy nhỏ và đưa cho con bé:

"Em có thể xem."

Nó im lặng, rồi cầm lấy cái bọc cũng như giả vờ không biết tôi vừa đánh trống lảng. Sau một hồi bóc xé, lọ màu thuỷ tinh nhanh chóng hiện ra trước mắt chúng tôi.

"Thấy thế nào?"

"Nó... rất đẹp." Con bé cất tiếng trầm trồ. Khi sự tự mãn đang dần dâng cao trong tôi.

"Anh định dùng nó vào việc..."

Không đợi con bé hỏi hết, tôi đã đắc chí cướp lời giải thích:

"Lọ màu này, sẽ dành cho một kiệt tác!"

"Ra vậy..." Con bé hờ hững đáp, rồi chuyên tâm nhìn chăm chú vào lọ màu tuyệt đẹp. Mặc cho tôi đang sống trong dòng tưởng tượng của bản thân.

"Anh nghĩ, nó thực sự đủ chưa?"

"Hả?" Choàng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Tôi khó hiểu hỏi lại con bé:

"Ý em là sao?"

"Cho một kiệt tác." Con bé lặp lại.

"Liệu nó đã đủ chưa?"

"Đủ chưa?" Tôi tần ngần lẩm nhẩm cụm từ này. Như cái cách nó đang đập vào từng ngóc ngách và vang đều trong tâm trí.

Tôi cúi đầu nhìn màu sắc đang cô đọng trong lọ. Nó như có dòng sông Nile thơ mộng đang được thu lại bên trong, như màn đêm được Nyx cẩn thận gìn giữ và bao bọc. Nó tuyệt đẹp.

Nhưng... đã đủ chưa?

"Thực ra... nếu anh trao hồn cho bức tranh thì nó cũng..."

"Không." Tôi cứng rắn cắt ngang lời con bé.

"Thế này thực sự chưa đủ. Tôi cần thêm một thứ gì nữa..."

Đặc biệt.

"Cô bé, nếu là em, em sẽ làm gì?" Tôi cầm lấy cái lọ từ tay con bé, nhìn chằm chằm sâu vào bên trong nó.

"Sẽ làm gì để nó đủ?"

"Em à." Con bé cất tiếng, đặt cuốn truyện lên tay cầm chiếc ghế và ghì tay nhảy xuống. Xong, nó chỉ tay vào lọ màu, nói:

"Nếu em đang nuôi một con cá, em sẽ không chỉ sử dụng thức ăn cho cá, em còn phải lựa chọn đúng loại thức ăn dành riêng cho con cá đó nữa."

"Thức ăn dành riêng... cho con cá đó?" Tôi nuốt nước bọt, lặp lại lời con bé. Đồng thời, dần buông xuống bàn tay cầm lọ màu. Dồn hai mắt nhìn thẳng vào tâm ngón tay con bé.

"Chậc, cô bé." Khoé miệng tôi rung rung như muốn kéo lên một nụ cười, nhưng lại chẳng đủ sức làm vậy. Ghì chặt bàn tay con bé, tôi nói:

"Em lại giúp anh một lần nữa rồi!"

Giựt lại bọc giấy, tôi cuốn vội lọ màu và nhanh chóng lao ra ngoài trong niềm vui sướng, trước khi con bé kịp nói thêm điều gì.

...

"Một lần nữa?"

Lần đầu... là lúc nào nhỉ...?

oOo

Trời đang mưa. Cơn mưa to đến nỗi tôi chẳng thể nhìn thấy phía trước quá xa. Dù vậy, tôi chẳng hề bận tâm nhiều đến nó, khi mà trong lòng tôi lại đang quá đỗi vui mừng như vậy.

Lao vào trong căn phòng của mình với bộ dáng ướt như chuột lột. Mặc kệ điều đó, tôi vội chộp lấy bình hoa trên nóc tủ lạnh, bứt vài cánh hoa từ nó. Giữ cẩn thận những cánh hoa trong lòng bàn tay, tôi mở chạn bếp và lấy một cái bát cùng cái chày đá. Thu thập đủ nguyên liệu, tôi khệ nệ ôm chúng đến bàn pha chế, bày tất cả lên đó.

Bắt đầu thôi.

Dựng lại cái bát gỗ, tôi thả một vài cánh hoa xuống đó. Rồi bắt đầu loạng choạng cầm cái chày, giã xuống từng hồi để chúng nghiền nhuyễn lại với nhau.

Cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng tủ lạnh chạy rè rè, bộ bàn ghế cọt kẹt với nhau, âm thanh cồm cộp do pha chế phát ra ở góc phòng.

Cùng tiếng trái tim của tôi đang run lên từng hồi, thổn thức bắt lấy mỗi một giây đang chạy qua.

Không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi cứ giã xuống từng tiếng, từng tiếng chày nhịp. Cho đến khi... một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua bên mũi.

Tôi thở ra một hơi dài, sung sướng nhìn thứ bột nhuyễn mịn ẩm ướt mình vừa pha chế. Tôi đứng bật dậy, run run đưa tay vớ lấy lọ màu trong túi áo, mở nắp và đặt ra giữa bàn. Tôi nhấc cái bát gỗ, đang chứa đựng thứ trân quí, thứ tạo cái riêng cho lọ màu của tôi lên, không quên cầm cái chày đá ấn vào nó lần cuối. Bột hoa bị áp lực liền đẩy ra vài giọt nước, tôi khẽ khàng dốc từng giọt một vào trong lọ màu.

Mặt trên màu sơn đặc, là màng nước mỏng đang toả ra mùi thơm mỹ mãn, đang dần dần thấm xuống, giãn ra phần màu đẹp đẽ. Chúng đang hoà quyện vào nhau đúng theo ý của tôi.

Nhấc lọ màu lên, tôi lấy từ trên giá hoạ cụ một cái cọ vẽ, loại mềm, rồi cầm cả hai vội vàng đến giá vẽ và ngồi xuống.

"Bắt đầu!"

oOo

Trong phòng bệnh tĩnh mịch số ba mươi mốt. Không phải cái đen mịt mờ như mọi khi, toả ra từ nó là ánh sáng của bóng đèn hiếm thấy xuất hiện.

"Mary Ellen, chị đến đây làm gì vậy?" Con bé trên giường bệnh, khẽ buông lời thăm dò cô gái ngồi phía bên cạnh bằng giọng lạnh nhạt. Dù cho dôi mắt nó đang dấy lên niềm vui sướng nhè nhẹ.

"Đến thăm người em trai chị đã hiến tim, không được à?" Cô gái tên là Mary khẽ buông lời bông đùa, cái đầu hơi lắc lư làm rủ xuống mái tóc màu vàng óng của mình. Khác với cô bé trên giường, ánh mắt cô vẫn còn chan hoà nước mắt, vì một chuyện mà có lẽ chỉ có cô ấy biết vì sao. Dường như cảm nhận cô bé trên giường đã để ý đến, Mary đưa tay gạt đi chút nước còn sót lại trên mắt, buông lời:

"Chị gặp chút chuyện trong quán cafe nhỏ trên đường đến đây."

"Vậy, Mary, chị đến đây làm gì?"

Câu hỏi lơ đãng của cô bé có vẻ đã giúp Mary tỉnh ngộ. Cô rơi vào suy tư, khẽ nói:

"À, hôm nay, chị có gặp một nghệ sĩ dương cầm. Anh ta đánh rất tuyệt. Chị cũng có gặp một cô bé trạc tuổi em nữa, tính cách nó cũng có hơi giống em. Vậy nên chị... vậy nên..."

Mary chẳng biết nói thêm gì cả. Cô ấp úng hồi lâu với khuôn mặt đang dần đỏ bừng. Cuối cùng, cô khẽ nói, bằng giọng nhỏ nhất có thể:

"Chị chỉ... nhớ thằng bé mà thôi."

Dường như cảm nhận được nỗi buồn đang dần lan toả từ Mary. Cô bé khẽ khàng vươn tay, chạm vào đầu cô gái. Và giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian dài.

"... chị ổn rồi." Cuối cùng, Mary cũng ngừng lại tâm trạng vô ích của mình. Cô gạt tay con bé ra, rồi khẽ hỏi:

"Em có định... nối tiếp sự nghiệp của thằng bé không? Em thực sự có tài..."

"Ngưng lại thôi, chị gái. Em sẽ không bao giờ dùng tài năng mà em có được từ việc lấy đi sinh mạng của người khác." Con bé cướp lời Mary, cúi gằm mặt xuống như thể làm vậy thì nó sẽ không phải nghe thêm bất cứ điều gì khác.

"Thằng bé đã bị bệnh từ trước, và việc nó sử dụng quả tim của mình cho em là vì nó muốn thế. Tại sao em..."

"Ngưng đi! Mary!" Con bé gằn lên từng chữ. Đưa tay giữ chặt lấy hai tai của mình và lắc đầu quầy quậy.

"Em chỉ là... không thể hiểu nổi..." Tại sao anh ấy lại từ bỏ cuộc đời để cho em?

"Vậy nên... làm ơn Mary, ra khỏi đây..."

...

"... Chị hiểu rồi." Mary gật đầu. Cô khẽ đứng lên, cầm lấy cái ô bợt màu cũ nát.

"Trước tiên, đi theo chị, chị có thứ này muốn cho em xem."

Con bé thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Mary đi ra cánh cửa. Nó không hiểu gì cả, nhưng từ tận sâu trong trái tim, lại đang thôi thúc nó phải đi theo.

Chuyện gì vậy?

Một ý nghĩ xẹt qua. Con bé bước xuống chiếc giường bông mềm mãi, xỏ vào chân đôi giày trắng bệnh viện cấp, rồi chập chững từng bước vội vàng đuổi theo Mary.

Vô thức. Từng bước chân của nó, từng hơi thở loạn nhịp của nó, tất cả đều là hành động trong vô thức của con bé.

Đó cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt một năm ròng. Con bé để mặc trái tim điều khiển mình và vứt lí trí sang một bên. Nó biết. Nó sẽ phải hối hận nếu không đi.

"Dừng lại thôi, em gái." Mary chầm chậm đứng lại và nhìn về căn phòng phía trước. Xong, cô quay người nhìn cô bé đang bắt lấy từng hơi thở phía sau.

"Rất xin lỗi vì đã để em chạy nhiều như vậy, nhưng..." Mary khẽ cười một tiếng, cầm lấy tay cô bé hãy còn đang run lẩy bẩy và tiến vào trong căn nhà:

"Chào mừng đến với thế giới của John."

...

Trong căn phòng bừa bộn bám đầy bụi như đã rất lâu không có người ở. Cả hai người dễ dàng nhận ra đây là căn phòng của một hoạ sĩ khi mà xung quanh là hàng tá hoạ cụ đủ kiểu dáng.

"Hôm nay chị có tình cờ ghé qua đây và..."

Chưa để Mary nói hết, con bé đã lướt qua cô và đi đến giữa căn phòng. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu sáng một mảnh trong căn phòng, và ở ngay giữa luồng sáng đó, là một giá vẽ bám bụi, có lẽ đã chờ ở đây rất lâu rồi.

Con bé có thể dễ dàng cảm nhận được sự hỗn loạn trong nhịp thở của mình. Nó chẳng thể thấy rõ sự vật vì màn nước mỏng trong mắt, nhưng đôi tay đang run rẩy kịch liệt vẫn vươn lên và kéo xuống tấm khăn trắng trên giá vẽ.

"Đây... là..." Con bé loạng choạng nhìn bức tranh trước mắt, rồi ngã phịch xuống nền đất bất chấp đau đớn.

Trên bức tranh, là một cô bé đang mỉm cười rạng rỡ trước ánh nắng mặt trời. Xung quanh là một biển hoa màu tím ngập trời đẹp sẽ.

"Phải." Mary tiến đến gần bức tranh, cô miết bàn tay lên viền của nó và nói:

"Có lẽ đây chính kiệt tác mà thằng bé hằng mong muốn. Và điều làm chị ấn tượng, bức tranh dường như..."

"Có mùi của loài hoa lưu ly." Con bé nhẹ nhàng tiếp lời của Mary. Trong hoics mắt đỏ hỏn của nó, có thể dễ dàng nhìn được sự xúc động không gì tả xiết được.

"Sao em biết?" Mary ngạc nhiên nhìn con bé. Đến khi nhận được một mảnh giấy từ nó.

"Ôi trời." Mary khó tin thốt lên. Rồi bật cười trong nước mắt.

"Em có nghĩ... cuộc đời luôn luôn là chuỗi những kì tích bất ngờ không?"

Con bé không đáp, nó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và mơn trớn dòng chữ bên cạnh bức tranh.

"Một kiếp này của tôi. Chỉ vừa đong lấy một ước nguyện duy nhất. Cô gái bé nhỏ, hãy đừng quên tôi. Hãy dùng trái tim của tôi và trải nghiệm cuộc đời này.

Hãy sống, và bình an, cô bé nhé!

...

"Mary này, em nghĩ... em sẽ vẽ một bức tranh."

oOo

Năm 20xx, nữ hoạ sĩ trẻ người Anh đã qua đời ở tuổi hai mươi chín.

Sau một thời gian điều tra, người ta phát hiện trong phòng cô là một bức tranh chưa bao giờ được công bố. Cùng giấy chẩn đoán bệnh năm mười hai tuổi.

"Imaginary Friend"

...?

Nhận xét.

Xin chào FMN, và mong cậu có một năm mới bình an.

Thú thực, mình rất thích câu chuyện này của cậu. Sự hy sinh và kiệt tác song hành với nhau, cuối cùng là chập làm một - sự hy sinh là một kiệt tác và kiệt tác được vẽ bằng sự hy sinh. John hiến trái tim mình cho cô bé nọ, rồi chính cô bé lại khiến John tìm ra được chất liệu để vẽ nên kiệt tác của mình. Một cuộc trao đổi - không ai là thực sự mang lại thiệt thòi về mình cả. Họ thương nhau và tìm cách giúp nhau có được bình an cho riêng mình. Mình đã nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc - và là một kết thúc có hậu theo một cách nào đó - nhưng lại bị bất ngờ với plot twist cuối cùng "Imaginary friend". Một "người bạn giả tưởng"? Như thế, John, người hiến tim cho cô bé nọ và phần nào gửi lại một phần tài năng hội họa cho cô bé, là có thật hay không? Mình sẽ để ngỏ câu hỏi ở đó.

Tuy vậy, truyện của cậu mắc phải một vài lỗi nhỏ. Lỗi sai chính tả vẫn còn ở một số đoạn, có lẽ do chưa được soát lại kỹ càng. Bên cạnh đó, việc sử dụng dấu ba chấm "..." quá nhiều nhưng lại chưa thực sự đạt được hiệu quả diễn đạt khiến đôi khi câu chuyện bị loãng một cách đáng tiếc. Một vài câu ngắt thành câu đặc biệt của cậu cũng chưa thực sự đạt hiệu quả diễn đạt đến độ - mình chắc là - cả cậu và mình mong muốn. Cuối cùng, khi đọc câu chuyện của cậu, điều mà người đọc nhớ nhất sẽ là sự hy sinh và mong muốn "đừng quên tôi", chứ chưa phải là ước nguyện bình an. Ấy là những lỗi nhỏ mà mình thực sự mong cậu sẽ khắc phục để có thể viết chắc tay hơn.

Chúc cậu luôn luôn viết thật ổn định nhé. Thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro