Haya @forever_beside write team 3
"Một kiếp làm người, chỉ vừa đủ để đong đầy một ước nguyện duy nhất, cho ta, hoặc cho người. Không nguyện giàu sang, không nguyện thiếu niên bất lão, chỉ nguyện được miên viễn bình an.
Ấy là, duy nguyện bình an."
author: hayashi
team: 3
note: truyện được viết theo kiểu lowercase.
_____***_____
la địch xắt thật nhỏ những miếng cà rốt màu cam sáng, biến kích thước của chúng trở nên thật bé nhỏ rồi dồn vào nồi súp đang sôi. người yêu anh không thích ăn rau củ quả chút nào, cho dù nó là một thói quen xấu đi chăng nữa thì anh cũng không thể bắt ép thiếu niên âu yếm của mình ăn thứ em ghét, thế nên anh chỉ có thể làm cách này. với kích cỡ như thế, thiếu niên âu yếm của anh sẽ không cảm nhận vị quá rõ, em sẽ không phải ăn vị em không thích mà vẫn có đầy đủ chất.
mắt thấy đồng hồ chỉ bảy giờ, anh kiểm tra lại nồi súp, vặn nhỏ lửa lại, cởi tạp dề ra rồi trở về phòng ngủ, anh cần đánh thức thiếu niên dậy nếu không muốn em bị muộn học. la địch mở cánh cửa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng tiến vào và kéo chăn xuống khỏi khuôn mặt còn đang ngái ngủ của thiếu niên, khé gọi:
"hoàn, mau dậy thôi.'
phong hoàn nghe anh gọi mình, nhưng bản thân em không muốn dậy một chút nào, thế nên em quay đi. la địch bật cười khi thấy con mèo nhỏ của anh tỏ ra lười biếng, nhưng cho dù đáng yêu cũng không thể để em ngủ nữa, em sẽ bị kỉ luật nếu như đến trường muộn. vậy nên anh một mạch xốc chăn lên và kéo em dậy. phong hoàn nhăn mặt, em không muốn bị phá giấc ngủ, có điều anh đã làm vậy rồi tức là em không được dung túng nữa, chỉ đành ngồi dậy theo cái kéo của anh.
"hoàn, đi vệ sinh thay đồ đi, đồ ăn sáng anh làm xong hết rồi."
la địch vuốt mái tóc bị rối của em nói. thiếu niên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước xuống giường và đi vào trong phòng tắm ngay sát vách phòng ngủ. anh cười nhẹ, ra khỏi phòng ngủ và đi dọn bữa ăn sáng của cả hai lên bàn.
bữa sáng bao gồm một tô mì ramen được anh chế biến vô cùng cầu kì, một bát súp rau củ và một trái táo đỏ mọng. phong hoàn ngồi xuống bàn ăn, em mặc bộ đồng phục nam sinh của trường chỉ gồm một chiếc áo chemise đơn giản có carvat đen và bảng tên của em cùng chiếc quần jean đen. đơn giản mà anh thấy thật đẹp, thiếu niên trong mắt anh cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng rất đẹp.
"hành lí cho buổi cắm trại em còn cần gì không? chiều nay về anh mua luôn một thể." anh ngồi xuống ăn cùng và hỏi.
"không, nếu thiếu thì chỉ thiếu anh thôi." phong hoàn lắc lắc đầu.
một câu của thiếu niên đã bắn trúng trái tim anh, gương mặt la địch trở nên mềm mại hơn nhiều. anh cũng muốn đi cùng em lắm chứ, nhưng anh còn công việc, không thể bỏ được. sao anh thấy bản thân vô dụng thế chứ, em muốn anh đi cùng mà...
thực ra phong hoàn biết anh không thể đi cùng, em chỉ buột miệng nói vậy thôi. vị trí của anh trong công ty không thể cứ muốn là nghỉ được, nên em hiểu anh bận tới mức nào. thiếu niên không giỏi ăn nói, chỉ nắm tay anh cười cười bảo 'em đùa thôi, la địch còn phải đi làm mà'. Bàn tay em bé hơn tay anh một cỡ, cố gắng mở rộng tay để nắm hết tay anh, hơi ấm truyền đến khiến anh ấm lòng.
anh chỉ muốn kiếm một sợi dây thật dài, thật chắc để buộc em lại bên mình, đi đâu cũng sẽ mang em theo, cho cả thế giới biết người này là của anh. của riêng anh.
.
.
.
phong hoàn đi cắm trại với trường trong bốn ngày ba đêm, đối với anh khoảng thời gian này giống như địa ngục vậy. từ lúc quen em cho tới giờ, la địch chưa từng phải rời khỏi thiếu niên âu yếm quá một ngày. Em đi chưa đầy tám tiếng, anh đã nhớ điên cuồng. có lẽ là bởi anh biết rõ cho tới khi buổi cắm trại kết thúc sẽ chẳng có ai chờ đợi anh mỗi khi anh đi làm về, chiếc giường cũng thiếu đi một hơi ấm quen thuộc và bàn ăn lại chỉ còn anh đơn côi.
mười chín giờ năm mươi ba phút, la địch thẫn thờ ngồi trên bàn làm việc, chiếc máy tính vẫn đang mở trước mặt và báo cáo định kỳ vẫn chưa soạn xong nhưng anh lại tuyệt đối không động đến.
"giờ này chắc em ấy tới nơi rồi... nhưng mà cũng còn phải nghỉ ngơi nữa..."
anh tự nói với bản thân, muốn cầm điện thoại lên gọi cho em nhưng lại đặt xuống, nhỡ đâu làm phiền em nghỉ ngơi. thiếu niên âu yếm của anh sức khỏe không tốt, ngồi trên xe lâu sẽ chóng mặt, em cần ngủ một giấc để hồi sức sau khi xuống xe.
Lúc này, anh lại nhớ đến lần đầu gặp em, thiếu niên lúc đó còn yếu hơn bây giờ mà sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?
hai năm trước, la địch đã gặp được người định mệnh của đời mình ở tuổi hai mươi tư. anh khi ấy vẫn chỉ là một thanh niên trẻ với lòng đam mê nhiệt huyết tiến bước trên con đường sự nghiệp, tự bản thân bắt ép mình cố gắng mà không có mục tiêu rõ ràng. anh chỉ biết anh cần phải thăng chức thật nhanh, giữa một rừng tinh anh của ngành công nghệ thông tin, anh cố gắng đẩy bản thân trở nên tỏa sáng hơn hẳn. anh đi dự các buổi tiệc, tập uống rượu, tập cách tạo cho bản thân một hình ảnh tốt nhất để kéo gần quan hệ với cấp trên. có nhiều lúc la địch cảm thấy ngạt thở với cách sống đó, anh buông thả bản thân trong bóng đêm và khói thuốc mờ ảo để xoa dịu dây thần kinh căng thẳng của bản thân.
hôm ấy cũng như những ngày bình thường khác, la địch tham dự buổi tiệc cùng với cấp trên nhằm mục đích kí được hợp đồng phân phối độc quyền của đối phương. anh trở về căn nhà khi mà trời đã tối đen như mực, trên người còn hơi lại mùi rượu cùng mùi nicotine của thuốc lá. la địch lúc ấy bất ngờ bởi anh nhìn thấy có một người ngồi ngay trước cổng nhà mình, mặc chiếc áo chemise trắng rộng thùng thình, mái tóc dài không được cắt tỉa gọn gàng, là một cậu bé chỉ tầm mười một, mười hai tuổi.
"này nhóc, sao không về nhà mà ở trước cổng nhà anh vậy?"
cậu bé đó nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt tối tăm không đáng có của một đứa trẻ. la địch nghĩ như vậy. không hiểu sao lúc ấy anh lại bị ánh mắt ấy cảm hóa, lòng mềm mại cất tiếng bảo đứa bé vào nhà mình. kì thực, chính bản thân anh sau này cũng tự hỏi đi hỏi lại bản thân xem tại sao mình lại dễ dãi như thế.
nhưng cũng chẳng được lâu gì cho cam, ngày hôm sau anh bảo đứa bé về nhà, không hề quan tâm để ý xem rốt cuộc lí do nó ngồi tại cổng nhà mình là gì. lúc đi làm, anh khóa cửa và cổng lại, để đứa bé bơ vơ một mình ngoài đường. vì chuyện này, la địch đã tự trách bản thân mình thật nhiều.
đứa bé ấy chẳng phải ai xa lạ, mà là thiếu niên âu yếm của anh, thiếu niên bảo bối của anh, người mà anh đặt vào trong tâm can để yêu thương vô bờ. phong hoàn tại lần đầu gặp anh không nói không cười, im lặng một chỗ ngoan ngoãn như một con búp bê, và em đã mười lăm tuổi. rõ ràng là một thiếu niên đã đến tuổi trưởng thành thế nhưng lại trông không khác gì một đứa bé còn trong tuổi được bố mẹ nâng niu. khi ấy em bị anh đuổi khéo đi, liệu em cảm thấy thế nào? anh chẳng biết nữa, la địch đã hỏi em vấn đề này nhiều lần, và thiếu niên chỉ cười cho qua mà thôi. em không hờn anh, không giận anh, bởi em biết em khi đó không có tư cách gì để ở lại cùng anh.
may mắn cho anh, thiếu niên bảo bối vẫn kiên trì đợi anh cho tới khi anh về lúc tối muộn. em đâu có nơi nào để đi, thay vì lang thang vô định, em chọn cách tự ý bám lấy một bến bờ mà em không biết tương lai sẽ ra sao. ngày thứ hai, la địch biết được tên em, nhưng cũng chỉ một chữ 'hoàn', em chẳng biết họ mình là gì để nói cho anh nữa. có thế anh mới vỡ lẽ ra rằng, em không cho bố mẹ, không có họ hàng người thân, là một đứa trẻ mô côi vô gia cư.
la địch học cách yêu thương từ em.
thiếu niên rất ghét mùi khói thuốc, chúng khiến em ho sặc sụa mỗi khi hít phải, thế nên lời thứ hai em nói với anh là "đừng hút thuốc nữa". ban đầu anh thấy em phiền phức khi bản thân là người 'trú tạm' tại nhà anh mà ý kiến với hành động của chủ nhà. Nhưng thiếu niên âu yếm là người cứng đầu, thấy anh không chịu bỏ thuốc liền đem giấu hết thuốc trong nhà anh đi, thay vào đó là những chiếc kẹo mút đủ màu sắc em mua được bằng số tiền ít ỏi em có được nhờ người ngoài bố thí khi em còn ở ngoài đường. lâu dần anh cũng quen, cũng dần cảm thấy chiếc kẹo luôn ở trong túi không tệ, ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều.
thiếu niên luôn đợi anh trở về rồi mới đi ngủ. có những hôm la địch mãi tận nửa đêm mới về, em vẫn kiên nhẫn đợi anh cho dù mí mắt đã sụp xuống. mỗi khi mở cánh cửa ra, trước mắt anh không còn là bóng tối cô quạnh như trước nữa, ánh đèn vàng vẫn bật và thiếu niên cho dù có buồn ngủ tới đâu cũng cười và nói với anh "mừng trở về". lâu dần, la địch đã quen thuộc với ánh đèn luôn sáng và nụ cười tươi của em tới mức không thể nào thiếu được nữa.
phong hoàn ham học, nhưng em không dám nói anh cho em đi học vì sợ làm phiền anh. em tự học là chính, sách cũng là những cuốn sách đã cũ nát mà anh vất xó từ bao giờ. đối với anh, chúng đều là những thường thức cơ bản mà ai cũng biết, nhưng em lại vô cùng thích thú tìm hiểu. anh chợt nhớ ra, đứa trẻ này là một đứa trẻ mồ côi vô gia cư, làm sao có thể so sánh với những đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ như anh chứ? la địch bắt đầu để tâm đến em nhiều hơn, cuối cùng thành không dứt mắt được từ bao giờ cũng không biết. thiếu niên bản chất vốn thông minh sẵn, dạy một hiểu mười, hấp dẫn ánh mắt của anh, khiến anh muốn bao bọc cho em thay cho bố mẹ không biết có còn tồn tại hay không của em.
mục tiêu phấn đấu của la địch từ dốc sức thăng quan tiến chức thành dốc sức yêu thương và bao bọc thiếu niên vô giá.
.
.
.
"la địch. anh ơi."
anh nghe thấy tiếng gọi mình bên tai, giọng nói trong trẻo quen thuộc tựa như dòng suối mát chảy vào trong anh. la địch vội mở mắt, thấy trước mắt mình là thiếu niên với mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tròn long lanh nhìn thẳng vào anh. trong phút chốc, anh đã nghĩ mình nằm mơ.
"hoàn? sao em về?"
anh nghi vấn hỏi sau khi đã đính chính lại đây không phải là mơ, không phải em mới đi được có mấy tiếng thôi sao? sao trở về rồi?
"em nhớ la địch, em không muốn đi nữa." thiếu niên thành thật trả lời, chủ động ôm cổ anh "em chỉ muốn ở nhà với la địch thôi."
trái tim anh bởi một câu nói của em mà tan chảy, giống như một bước lên thiên đường. anh vòng tay ôm em thật chặt, tận hưởng mùi hương ngọt ngào và dịu dàng chỉ có ở riêng em.
"ừ, anh cũng chỉ muốn bên bảo bối của anh mãi thôi."
đời này anh chỉ cần như vậy là mãn nguyện rồi. anh chỉ cần thiếu niên âu yếm, cùng em chung sống thật hạnh phúc dưới một mái nhà là đủ. cần gì danh vọng to lớn chứ, không phải cùng người mình yêu sống yên bình đến cuối đời là hạnh phúc nhất rồi sao? anh nguyện đổi hết tiền tài địa vị để có được một quãng bình an cùng thiếu niên, nguyện bảo hộ em cho tới phút cuối. cuộc đời la địch có thể thiếu bất cứ thứ gì, ngoại trừ phong hoàn.
"hoàn này, trở thành bạn đời của anh, cùng anh đi đến cuối cuộc đời, có được không? Anh không cầu một cõi mộng mơ viên mãn, chỉ cần cùng em, duy nguyện bình an."
Nhận xét
Xin chào Haya, mong cậu có một năm mới nhiều may mắn và bình an.
Câu chuyện của cậu là một câu chuyện mang hơi hướng series drabbles, những câu chuyện nhỏ, êm và nhẹ. Tất cả là chuyện tình thật êm và dịu của La Địch và Phong Hoàn, những điều quá đỗi dịu dàng ẩn nhẫn trong cuộc sống của hai người bọn họ. Cách họ quan tâm lẫn nhau, cách họ dịu dàng đối với nhau, không cần cao sang, giật gân hay hoa mỹ, chính là sự bình an. Quả thực, trong bốn câu chuyện tham dự vòng thi team, đây là truyện thể hiện rõ nét và chính xác nhất chủ đề được đưa ra - "Duy nguyện bình an", bởi bé đã cho thấy thế gian chẳng có điều gì quan trọng hơn bình an bên cạnh người mình yêu thương và muốn bảo vệ.
Mình không có ý kiến nào về lối diễn đạt của cậu, vì nó đã đủ sáng rõ, không mắc lỗi trình bày. Chỉ có một điều khá đáng tiếc, câu chuyện của vòng này lại không tốt bằng chuyện mà cậu đã mang tới cho chúng mình ở vòng đầu tiên. Có thể thấy, lối viết của cậu chưa thực sự ổn định. Mình luôn luôn hy vọng sẽ thấy một cậu ổn định hơn nữa, trong tương lai gần thật gần.
Thương mến, Haya.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro