Triều @jhmozartf review team 2
I. Giới thiệu chung
Câu chuyện kể vể một họa sĩ trẻ nghèo khát khao tạo nên một kiệt tác để đời và một cô bé mắc căn bệnh tim bẩm sinh biết ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi đẹp. Bức tranh mà người họa sĩ để lại - kiệt tác bí ẩn của thế giới đã thôi thúc nên tâm hồn trẻ thơ của cô bé, là động lực giúp cô trở thành một họa sĩ trẻ nổi tiếng. Nhưng câu chuyện đẹp đẽ ấy, có lẽ đến giờ vẫn là một ẩn số...
II. Nhận xét
Mở đầu bằng những đoạn hội thoại ngắt quãng đầy bí ẩn.
Mình đánh giá cao về cách mở đầu của tác phẩm. Tuy cách mở đầu không có gì là mới, nhưng lại là cách mở đầu an toàn và thuận lợi cho việc dẫn dắt các tình huống về sau
Đồng thời, cách mở đầu của tác phẩm cũng gợi nên tính tò mò cho độc giả. Cách mở đầu với những dòng hội thoại ngắt quãng cũng đã spoil ít chút nội dung của tác phẩm đồng thời là chìa khóa giải mã cho những tình tiết về sau, và cũng là khởi nguồn cho một câu chuyện đẹp và ý nghĩa về lòng người.
Một bản tình ca viết không kể hết, lời không kể xiết.
Kết thúc bằng đoạn hội thoại ngắt quãng ấy, là một đoạn văn theo như mình đánh giá là trừu tượng cao với những đoạn văn miêu tả âm thanh, hình ảnh xen lẫn vào nhau và những câu văn chốt rất chắc. Những âm thanh giũa xén ngu ngốc, những mớ hỗn độn không hề có dấu hiệu dừng lại, và cơn ác mộng kéo dài chưa có hồi kết, tất cả được dẫn dắt một cách tinh tế, chi tiết, đầy đủ và giàu sức gợi. Đồng thời kết hợp với những câu văn chốt hạ rất chắc đã làm cho mạch truyện không bị khô lại mà vẫn trôi chảy, mạch lạc và đầy sức sống. Có lẽ với cách vào truyện như thế này, tớ không chắc nó có đủ sức thu hút độc giả để đọc tiếp hay không, nhưng tớ khuyến khích cậu không nên lạm dụng những câu văn chốt hạ như thế này quá nhiều, bởi có lẽ nó sẽ gây nhàm chán đôi phần cho 'đứa con' của cậu, và thay vào đó thì nên vào truyện ngay để tránh gây nhàm chán cho những phần về sau. Nói chung, đoạn này vừa có vẻ thừa đi và không đáng dùng cho lắm, theo suy nghĩ của tớ thôi, bỏ đi cũng không sao, và lấy một số chi tiết quan trọng thì cậu nên xen kẽ vào đoạn tiếp theo sau đoạn này để người đọc có thể hình dung một cách khái quát đến chi tiết của sự việc.
Tiếp, bối cảnh câu chuyện mở ra là một căn phòng cũ, bừa bộn với những dụng cụ vẽ tranh, một số đồ gia dụng trong nhà, và người họa sĩ với cây bút chì trên tay. Cái khoảnh khắc ban nãy, anh trải qua, thật lạ, và cũng biến mất thật nhanh chóng. Cái khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường và giản đơn, nhưng với một họa sĩ trẻ nghèo như anh, đó như là một bước đi của cuộc đời anh, khi những mẩu vụn bút chì cứ rơi mãi không dừng. Cái khoảnh khắc đó như cơn ác mộng, khi ước mơ là tạo một kiệt tác cứ như cơn bão sục sôi trong tâm trí anh, khiến anh như một kẻ điên chìm đắm trong ước mơ, khát khao muốn tạo nên một kiệt tác, đến nỗi không phân biệt được đâu là mơ hay thực. Anh điên cuồng run rẩy muốn hoàn thành nó ngay, ồ và anh sẽ đổi đời, nó thúc giục anh không ngừng nghỉ, làm chủ tâm trí của anh cho đến khi tiếng chuông báo thức reo lên. Nó như cứu anh thoát khỏi giấc mộng hão huyền, và đưa anh trở về hiện thực. Nhưng có lẽ, anh vẫn đang chìm mình trong sự điên cuồng của giấc mơ, thể hiện anh tiếc rẻ và buông một câu chửi thề rằng anh sắp tạo nên một kiệt tác nếu anh có thêm thời gian. Nhưng đã đến giờ, việc cần làm phải làm, anh khoác áo và bước ra khỏi nhà trong nỗi tiếc nuối, và cố trấn an mình bằng những câu nói vẩn vơ. Có thể nói, giấc mơ, nếu không chớp và bắt lấy cơ hội, thì nó sẽ bay đi như cơn gió thoảng và sẽ chẳng quay trở lại. Những câu văn gãy gọn, rất chắc giữ cho mạch truyện ổn định, sử dụng ngôi thứ nhất khiến cho mọi sự việc đều được nhìn nhận một cách chi tiết, và vốn từ ngữ lại rất phong phú, dồi dào nên không có gì để chê ở đoạn này cả.
Sang đến đoạn tiếp theo thì là cuộc gặp giữa cô bé và anh chàng họa sĩ, nhưng có vẻ đến đoạn này thì mình biết và đồng cảm nhiều hơn với anh chàng họa sĩ trẻ này. Anh chàng có tầm nhìn rất xa, một tầm mắt đúng chất họa sĩ khi nhìn cảnh vật xung quanh trong cái bệnh viện bằng cặp mắt tinh tế, nhìn thấu lòng người. Anh ghét cái nhìn thờ ơ của những tên bác sĩ và thương cảm cho những linh hồn sắp lìa khỏi thân xác, đó là lẽ tất nhiên, bởi anh cũng như họ, những con người khốn khổ sống hết mình vì đam mê, ước mơ mà đến lúc lìa đời chưa kịp thực hiện. Tác giả đã miêu tả tâm lý nhân vật rất tinh tế, qua thái độ và tâm trạng ngổn ngang ấy. Nhưng rồi, anh cũng mặc kệ nó đi, vì anh chả làm được gì, và đến căn phòng của cô bé, với lý do 'thăm cô và tìm cảm hứng'. Ồ, thật sao, khi một họa sĩ đến một nơi chẳng lấy gì là tươi đẹp để tìm lấy cảm hứng, chẳng phải quá lạ lùng hay sao? Nhưng cuộc hội thoại giữa hai người lại chẳng đâu vào đâu, ngoài những câu hỏi vu vơ và những câu trả lời cụt ngủn, và hơn hết, khi đã hai giờ chiều mà vẫn lấy chưa khấm khá hơn, và hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật thành phố, anh vẫn chưa làm được lấy một 'kiệt tác' của đời mình, nhưng đó có thể là một tiền đề cho một kiệt tác sắp ra đời chăng ? Vẫn là những gì tốt nhất ở đầu câu chuyện, nay vẫn tiếp tục được phát huy, càng tăng thêm sức sống cho tác phẩm, tuy nhiên đến đoạn này thì hơi nản chút xíu, bởi có lẽ cậu khắc họa nhiều quá thì phải. Và rồi anh chàng rời đi, khi tên bác sĩ già đến và không quên đóng cánh cửa phòng. Anh đi vì cái mùi thuốc sát trùng, nhưng lại đi vì để tránh lấy ánh mắt vô hồn từ cô bé khi trả lời câu hỏi. Bởi cô bé, có lẽ em đã mất đi niềm tin về ước mơ, và không hề có lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi. Anh giật mình, vì có lẽ, nếu anh nhìn vào mắt nó, có lẽ anh sẽ như nó, mất niềm tin vào cuộc sống và chẳng thể làm gì. Anh đếm số ngày kể từ ngày con bé phẫu thuật và đếm trên đầu ngón tay, và anh thầm ghen tị với con bé rằng 'nó vẫn sống'. Phải chăng, vì Chúa, mà nó đã được một ai đó hiến tim, cuộc phẫu thuật thành công và sống cho đến bây giờ, còn anh, chỉ biết đắm chìm trong vô vọng, những điều ước chẳng bao giờ thành hiện thực ? Anh không biết nữa, và anh chẳng bao giờ biết được vì sao Chúa chưa thấy được lời chúc của một người họa sĩ trẻ nghèo.
Anh nhận được tin mình sẽ rời thành phố Paris mộng mơ, và có lẽ anh sẽ không gặp lại cô bé nữa, và chỉ có một ngày, có lẽ sẽ không đủ để dạo quanh thành phố Paris hay quay lại tuổi thơ, anh hoảng hốt bởi mình không biết làm gì và sẽ tiêu tốn đi thứ quý giá đó, và anh sẽ tiếc chết mất. Anh vẩn vơ nghịch đi những thứ màu, anh chả biết làm gì, và không biết vì sao, anh lại nảy ra một ý tưởng : làm một kiệt tác trong đời mình! Có lẽ, đó là ước mơ lớn nhất đối với anh, bây giờ nó lại là món quà cho một cô bé đã mất niềm tin, hy vọng về cuộc sống, đó chính là ước mơ lớn nhất mà anh muốn lại trong nửa cuộc đời của anh. Và anh bắt tay vào làm và đem khoe cho cô bé, nhưng có lẽ, chưa đủ! Nhưng với sự giúp đỡ (vô tình) của cô bé, anh đã tạo nên một kiệt tác, một lần nữa!
Gần đến cuối tác phẩm thì tớ không dám nói nhiều cho lắm, nhưng cũng sẽ nói qua! Cậu bé đã hiến tim cho cô bởi cậu mong muốn cô bé là người có thể nối tiếp sự nghiệp của cậu, nhưng có lẽ, vì cô đã mất niềm tin, cô đã buông bỏ, và chẳng thể làm gì ngoài sống hết cuộc đời tẻ nhạt của mình. Nhưng, cũng vì lẽ nào đó, người chị đã dẫn cô đến căn phòng của anh chàng họa sĩ, ngắm nhìn kiệt tác mà anh đã để lại. Ngắm nhìn kiệt tác, trong lòng cô chợt nhen nhóm niềm hy vọng về cuộc sống, nhen nhóm cho cô khát vọng sống để cống hiến cho cuộc đời, và sau đó, cô lại muốn vẽ bức tranh đến lạ. Một bức tranh thay cho một lời tạm biệt, đã truyền đi sức sống cho những con người khốn khổ, nhen nhóm lòng người khát vọng sống và truyền cảm hứng. Chính điều đó đã giúp cô sau này trở thành một họa sĩ nổi tiếng.
Một cái kết vừa là hạnh phúc, vừa là ẩn số.
Cô bé trở thành một họa sĩ nổi tiếng, nhưng cũng thật tiếc làm sao, cô lại mất đi khi tuổi đời còn thanh xuân, còn cống hiến cho cuộc đời. Nhưng âu, đó chính là một hạnh phúc, vì cô đã sống cho đến bây giờ, cô đã có thêm niềm tin sống để trở thành một họa sĩ và bây giờ, ở suối vàng, người con gái cũng đã thanh thản nằm yên nghỉ.
Nhưng, đó cũng là một ẩn số, với dòng chữ tiếng Anh để lại ở bức tranh mà chưa được công bố mà họ tìm được trong nhà của cô. Imaginary friend - một người bạn trong trí tưởng tượng, đó là người bạn đã giúp anh làm nên kiệt tác, một người bạn trong mơ, một người bạn đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời của anh, làm cuộc đời anh trở nên có màu sắc và tràn ngập sức sống. Dù sẽ chẳng ai biết đến tên tuổi của anh, nhưng giúp được một cô bé tiếp tục sự sống, đó chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời anh - người họa sĩ tài ba, hệt như tác phẩm Chiếc lá cuối cùng vậy!
Một tác phẩm đặt bối cảnh là thành phố Paris của những năm 60 với những xa hoa, phồn đô của giới quý tộc, nhưng nơi đó cũng có những người nghèo, với khát vọng lớn lao và ước mơ hoài bão, đang ấp ủ từng ngày, lớn lên từng ngày, làm nên một Paris mộng mơ sống mãi với thời gian, mãi với lòng người.
Nhận xét:
Lemoh: Triều gửi đến tớ bài review khoảng 2k từ nhưng lại là bài review chỉ xoay quanh nội dung là chủ yếu. Triều rất chủ quan trong bài review này, giả dụ cho người đặt là yêu cầu hãy nhận xét về nội dung thì cậu đã nắm chắc hiện nửa là sự yêu thích của người đặt, dụ như người đặt không đặt theo nội dung thì bài review hơn 2k từ là uổng phí. Lượng người đọc thì đông mà mỗi người đọc đều có như cầu riêng biệt, cậu như đang nói trên bề nổi của sự cân bằng để cho êm cả hai phía. Nhưng đối với tớ mà nói, bài review lần này đầy kẽ hở, cả cách cậu cân bằng cho cả hai phía khó tính độc giả cũng không làm được trọn vẹn. Nói đến cách cậu dùng từ cho câu chuyện mình review, đầy nét ca ngợi và bao gồm sự bất cẩn khi dùng từ, thử tưởng tượng cho những độc giả đầy khó tính thì giống như cậu đang ca một bài ca chỉ để vui lòng người viết.
Evan: Dẫu thực cậu review rất kĩ phần nội dung, và bản thân nó là một điểm đáng khen, nhưng tớ thấy nó còn nhiều phần tóm tắt truyện không cần thiết và thiếu những phần khác. Theo tớ thì tớ không thấy bị khó chịu với cách dùng từ của cậu, vì bản thân nếu thấy truyện hợp gu hay thích thì việc khen ngợi là bình thường, nhưng cũng cần có một cái nhìn toàn diện hơn để nhận thấy những điểm chưa ổn của truyện. Bài review này, đáng nể đạt tới 2k từ, dù không muốn nhưng tớ vẫn phải nhắc tới, lại vài phần chưa ổn. Cậu mới chỉ nói qua nội dung và phần nhiều là spoil cộng nhận xét về các phân đoạn, nên nếu là một độc giả muốn đọc qua review xem truyện có đáng đọc không thì cậu thực không đạt được mong đợi. Và theo tớ, author không cần đọc quá nhiều như vậy về tóm tắt nội dung chính truyện của mình từ lời văn người khác, dù việc nói chút về nội dung là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro