o
- mira ơi, từ mai sẽ có một người khác đến chăm sóc em nhé em gái.
nữa ạ? không phải lại là bà phù thủy nào nữa sao? -
chán thật. lúc nào anh ấy cũng thế...
- không phải mà. anh đã nhờ bạn anh chăm sóc em. anh ấy tốt lắm, em đừng lo gì nhiều.
gì nữa đây. định bán luôn cả đứa em gái sao...
em biết rồi, anh wonwoo đi học vui vẻ ạ! -
con bé lúc nào cũng tươi tắn thế...
- ở nhà ngoan nhé. nếu cần gì cứ gọi cho cô young.
biết rồi mà! bye anh~ -
-
cô young ơi? cô đâu rồi? -
hay là hôm nay cô đến trễ?
- cô đây! xin lỗi vì để con đợi lâu! gọi cô có chuyện gì? hay muốn cô đàn tiếp?
cô hiểu con rồi~ -
- thôi được, ta đàn không được hay mà cứ lại...
>> tiếng đàn piano êm dịu bên tai cô gái.
suốt đời, cô không thể nhìn thấy được ánh sáng.
nhưng ít ra, cô vẫn có thể nghe được tiếng nhạc, tiếng nói trầm ấm của anh trai và tiếng cười như chuông reo của cô young. <<
ước gì con được thấy mặt cô, với cả anh wonwoo nữa. ai cũng nói anh ấy đẹp trai lắm nhưng con không tin đâu~ -
- haha, thằng nhóc đẹp trai thật, mỗi tội lạnh như băng!
hừ, con cũng muốn thấy mặt con nữa! 17 tuổi đầu vẫn không biết mình xấu đẹp. con xấu lắm không cô? -
- không đâu mà. con đẹp vô cùng. vì thằng wonwoo nó lo nên không cho con ra ngoài thôi chứ con mà ra đường thì cho trai nó nghía!
cô young nói chuyện nghe đáng yêu quá, cả giọng cười của cô nữa... ước gì mình nhìn thấy được nụ cười của cô. hẳn là nó rất tươi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro