Chương 17 - Đầu mối cuối cùng
"Cũng may là đến kịp nhỉ, nếu không thì phải gặp các em ở bệnh viên rồi" tôi nói. Sehun, Seunghoon, Hyunwoo, cả ba làm rất tốt, tôi rất vui khi các em quan tâm đến bạn cùng lớp, lại còn làm việc nhóm như thế này, tinh thần đồng đội rất đáng khen. Tôi cũng có cái nhìn rất khác về các em . . .
"Sensei" bọn nhỏ gọi.
"Đây không phải là chuyện của cô" tên bảo vệ kia lại lên tiếng.
"Gọi Yang Jaebin ra gặp tôi, hắn là người quen của tôi đấy, mau gọi anh ta đến đây, nếu không tôi sẽ cắn hết khách của các người" tôi nói.
"Cô là ai mà biết ông chủ của chúng tôi"
"Nói với hắn là có mối tình đầu của hắn đến thăm, nói hắn mau mau mà lết đến đây, không thì tôi sẽ giở trò biến thái ở đây ngay bây giờ" tôi nói, gã bảo vệ nghe xong mặt mũi tát xanh, lập tức chạy khỏi.
"Các em chưa xong việc với tôi đâu, theo cô giáo Baek ra ngoài đi, nơi này không thích hợp để ở lâu" tôi nói với họ.
"Sensei, cô ở đây một mình không ổn, chúng em ở lại với cô" Hyunwoo nói.
"Không thành vấn đề, tôi sẽ ra khỏi đây sớm thôi, nhanh lên đi" tôi nói rồi quay sang cô Baek, "Nhờ cô nhé"
"Chúng tôi chờ cô bên ngoài, nếu có gì hãy gọi cho tôi"
"Được"
"Vậy sensei đã biết mọi chuyện rồi, chúng em có lẽ chỉ làm chuyện càng thêm rối mà thôi" Hayoung ngậm ngùi nói.
"Không hẳn vậy, tôi rất ngạc nhiên về các em, tôi nghĩ các em rất dũng cảm, ở tuổi này, có tinh thần tập thể như vậy rất tốt, rất dũng cảm," cô giáo Baek nói.
"Tôi đã có địa chỉ chính xác của Ki Soyoung, ngày mai tôi không có lịch dạy, nên tôi sẽ ghé qua nói chuyện trực tiếp với họ" tôi nói.
"Họ không làm gì cô chứ?"
"Tôi đang ngồi trước mặt mấy đứa, không một vết xước, có chuyện gì được sao?" tôi bật cười.
"Sensei lúc nãy ngầu lắm đấy, cô ấy bước vào kéo tên mập đó ra không cho hắn chạm đến chúng tớ" Sehun khoe với nhóm nữ.
"Wow, sensei cô có học võ ạ?"
"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi hy vọng các em không hành động tuỳ ý như lần này nữa, tinh thần rất đáng khen nhưng nếu cứ hành động liều lĩnh bất cần như này, các em sẽ phải lĩnh một hậu quả lớn đấy, nếu chúng tôi đến không kịp, bọn chúng sẽ không nể nang vì các em chưa đủ tuổi đâu. Hơn nữa, môi trường này không thích hợp cho lắm, nên đừng tuỳ ý nữa," tôi dặn, "Có chuyện gì với các em thì nhà trường, cảnh sát, và tất cả phụ huynh sẽ tìm đến nhà tôi mất,"
"Vâng"
"Được rồi, ăn đi, trễ rồi, tôi sẽ đưa các em về, hôm nay tôi có mượn xe của bạn tôi cũng sẽ đưa cô về, xem như cảm ơn vì đã giúp tôi"
"Không có gì, dù sao thì Namoo của lớp tôi vẫn chưa chính thức xin lỗi cô, xem như cô nhận lời xin lỗi của thằng bé rồi nhé" cô Baek nói.
"Ồ, được thôi, tôi là một người rất biết điều," tôi nói.
"Sensei, lúc nãy cô đã nói gì với tên bảo vệ vậy ạ?" Seunghoon nói.
"Phải đó, cô đã nói gì mà khiến hắn chạy đi vậy"
"À, tôi chỉ nói vài câu trong một bộ phim mà tôi học được, trong phim The Godfather ấy" tôi bịa đại một lời giải thích.
Các em ấy đều không cần tôi đưa về, tất cả thậm chí còn mang theo xe đạp, chỉ còn lại cô giáo Baek.
"Tôi đi xe điện về là được rồi" cô ấy chủ động nói.
"Tôi có xe mà, không cần chờ xe điện đâu, từ đây đến trạm xe điện cũng không gần lắm, tôi đưa cô về cho tiện" tôi nói, "Dù gì tôi cũng cần phải cảm ơn cô"
"Không có gì to tác, Namoo và Minjun xem như đã lấy công chuộc tội rồi" cô ấy nói.
"Lời xin lỗi đã được chấp nhận" tôi gật đầu.
"Vậy . . . cô đang ở một mình à?" tôi hỏi trên đường đi.
"Tôi ở cùng chung cư với gia đình, mỗi người ở một tầng khác nhau," cô ấy nói.
"Vậy thì chắc mọi người hay tụ tập lắm"
"Không hẳn vậy, nhà tôi có rất nhiều anh chị em, mọi người rất bận với cuộc sống gia đình riêng của mình, bố mẹ tôi dạo gần đây đang tính về quê sống, dù sao ở thành phố không khí cũng không trong lành bằng ở quê, nông thôn tuy không nhộn nhịp bằng, nhưng yên bình hơn hẳn, sau khi bố tôi về hưu, ông ấy muốn về đó sinh sống" cô ấy kể.
"Vậy cô thì sao?"
"Tôi? Tôi đương nhiên muốn tiếp tục công việc dạy học, nhưng nếu có một ngày bố mẹ tôi không còn tự mình làm được những việc hàng gnày thì tôi nghĩ mình cũng sẽ về vùng ngoại ô với họ, sau đó, tôi sẽ mở một lớp dạy học cho trẻ con trong vùng,"
"Những người khác trong gia đình có nghĩ như cô không?"
"Tôi cũng không chắc, trước mắt thì tôi chưa thấy ai đồng quan điểm với mình cả, ngay từ nhỏ chúng tôi cũng ít gắn bó hơn những anh chị em khác, đôi khi tôi thấy cứ như bố mẹ chỉ có một mình tôi là con vậy"
"Chuyện này xảy ra rất thường xuyên trong các gia đình đông con, một người bạn của tôi có tận ba anh trai, hai em gái, nhưng họ bận với cuộc sống riêng đến mức không thể gọi về nhà một tiếng"
"Vậy thì thật không hay" cô ấy nói.
Chúng tôi im lặng một đoạn, sau đó lại nghe giọng của cô giáo Baek, "Lúc nãy cô đã thương lượng điều gì với ông chủ của họ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro