Chương 44 - Suối nước nóng

Bọn trẻ sáng sớm đã náo nức muốn thức dậy, chúng muốn đến con suối câu cá vào sáng sớm, và chủ yếu cũng là để ngắm cảnh. Công nhận buổi sáng ở con suối này rất đẹp, cảnh vật ôn hoà, thiên nhiên tạo nên kiệt tác như một bức tranh thuỷ mặc. Thì ra các nhà văn, nhà thơ đều muốn ngắm cảnh để sáng tác.


"Á"


Tiếng hô của ai đó kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mơ màng sáng sớm.

Tôi vối chạy lại phía bọn trẻ đang nô đùa.

"Sensei, Eunjoo ngã rồi" mọi người gọi.

Những người khác cũng vội chạy lại, mọi người cùng nhau bắt lấy tay Eunjoo kéo lên, con bé cả gười ướt nhẹp, lại còn bật cười khanh khách, khiến mọi người xung quanh cũng không còn căng thẳng.

"Không sao chứ?" mọi người hỏi han.

"Cẩn thận một chút" tôi nói. Con bé không sao rồi, thật may quá.

"Em xin lỗi, đá trơn quá"

Em đi cùng bạn về lều thay đồ đi. Tôi nói, Hye-eun cũng từ xa đi đến, "Bữa sáng sẵn sàng rồi"








Xong khi dùn bữa sáng, dọn dẹp khu cắm trại A, chúng tôi lên đường xuống núi. Con đường xuống dốc dễ dàng hơn bao giờ hết, sức lực cũng không quá hao, mọi người di chuyển nhanh hơn lúc khởi hành rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã xuống được chân núi, bãi đậu xe cũng dần hiện ra trước mắt. Chiếc xe bus quen thuộc cũng đã có mặt. Chú tài xế chào chúng tôi rồi mở cửa. Ai nấy cũng mừng rỡ ùa lên xe. Sau khi kiểm tra quân số, xác định mọi người đều có mặt đầy đủ, xe bus cũng lăn bánh. Cô Sung đi cùng xe riêng với Jaebin, cô ấy đã lớn tuổi, ngồi xe bus sẽ không thoải mái lắm. Tôi cùng Hye-eun ngồi ở đầu xe bus, đoạn đường từ núi Baekdo đến suối nước nóng cũng không quá xa. Chỉ mất hơn một tiếng là đến nơi.

"Suối nước nóng này là của gia đình một người bạn của tôi, họ cũg cho chúng ta ưu đãi" Hye-eun nói.

"Trông rất thuần Nhật" tôi nói.

"Gia đình cô ấy chuyển từ Kyoto đến đây cách đây hơn hai mươi năm"

"Ra vậy, rất truyền thống" tôi nói.





Sau khi đến sảnh, chúng tôi bắt đầu chia phòng. Jaebin đương nhiên phải ở cùng phòng với các học sinh nam, tôi, cô Sung và Mijoo-ssi ở cùng một phòng, các học sinh nữ chia nhau thành từng nhóm nhỏ, giống như các nam sinh. Sau khi tắm rửa, tôi đi tham quan một vòng, ngó nghiêng khắp nơi, ghi nhớ tp̀ng đường đi trong khách sạn suối nước nóng, không có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Cũng không dễ cho một người đi lạc, vì nhên viên dường như luôn có mặt ở mọi dãy hành lang. Nhà bếp ở phía sau khách sạn, suối nước nóng ngay bên cạnh dãy phòng cho khách, người bên ngoài không dễ vào trong, bãi đậu xe không quá xa với khách sạn. Trong khách sạn cũng có rất nhiều bình chữa cháy được để ở mọi hành lang, khách đang nghỉ tại đây cũng không quá đông, dường như chỉ có vài người lúc chúng tôi đến. Suối nước nóng cũng được chia ra hai khu vực nam nữ, riêng tư được bảo quản. Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. . .


"Sau hôm nay em sẽ có kế hoạch gì không?" Jaebin hỏi.

"Hm? Đương nhiên là đi dạy rồi" tôi nói.

"Sau giờ đi làm thì sao?"

"Sau giờ làm không có gì nhiều"

"Vậy chúng ta đi chơi đâu đó nhé" anh ấy cười.

"Khi nào rảnh sẽ cùng đi" tôi gật đầu.

"Được, anh sẽ chờ" anh ấy mỉm cười hạnh phúc.

"Jaebin này"

"Sao thế?"

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến đây nhé, bọn trẻ rất thích anh, anh giúp chúng tôi rất nhiều trong hoạt động lần này" tôi nói.

"Không có gì đáng kể, đều là chuyện nhỏ thôi" anh ấy nói.








Nếu như lúc trước tôi chọn Jaebin thay vì Yujin thì sao nhỉ? Có lẽ mọi chuyện sẽ rất hoang dã, cả hai không lo học tập, không lo làm việc, sống qua ngày vô lo vô nghĩ, sẽ đến lúc chúng tôi tranh cãi vì rất nhiều lý do thực tế. Vì tiền bạc, vì công việc, vì thời gian, vì mất đi tuổi trẻ cũng không làm ra được gì đáng kể. Nếu như vậy . . . sẽ cũng chẳng có kết cục nào với Yujin . . . hoặc là anh ta sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ trở thành một người đàn ông đúng nghĩa . . . có phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro