Chương 84 - Lễ cưới của Wallace
Trước sự bất ngờ của tôi, Yujin muốn đến gặp thầy cô, tôi cũng đồng ý đưa cậu ấy đi. Vừa thông báo với họ hôm nay Yujin sẽ đến, họ liền chờ trước cổng từ khi nào. Lâu ngày không gặp lại, thầy Sung cũng không tránh được xúc động, khoé mắt có chút nước. Ít lâu sau, Jiyoung, Hyerin và Jaebin cũng đến, những đứa học sinh nói tiếng Hàn duy nhất trong lớp của thầy ấy đều đã có mặt cùng ăn một bữa cơm thân mật, ôn lại những kỷ niệm xưa.
"Hyerin khi nào sinh thế" cô Sung hỏi.
"Sắp rồi đấy ạ, tuần sau em sẽ chính thức nhập viện"
"Nhanh quá, đi như vậy không sao chứ?"
"Không sao đâu ạ, tuần sau nhập viện vẫn còn sớm, huống hồ chi, hiếm lắm mới có dịp cùng gặp mặt, trong lớp thầy Sung năm đó chỉ có chúng em nói được tiếng Hàn, e là khó có dịp thứ hai"
"Em nghe nói thầy sẽ về hưu, hai người đã lên kế hoạch cùng đi du lịch" Jaebin hỏi.
"Phải, ta cùng bà ấy đã lên kế hoạch đi thăm Nhật Bản một lần, sau đó đến miền nam Pháp xem một lễ hội âm nhạc, cùng đến Bordeaux, sẽ khá lâu đấy,"
"Vẫn phải chờ đến khi Hyerin sinh xong, thầy cô phải đến thăm cậu ấy một lần trước khi đi nếu không con bé này sẽ khóc nhè đấy" Jiyoung nói.
"Ai khóc nhè chứ"
"Chuyện đó đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đến thăm Hyerin"
"Felix và Yujin thế nào? Hai đứa có kế hoạch gì chưa?"
"Hai ngày nữa chúng em sẽ đến Anh," tôi kể, "Dự lễ cưới của một đồng đội cũ của em, sau đó sẽ thăm trường và nơi chúng em ở trước kia, sau đó sẽ về lại, hy vọng sẽ kịp ngày lâm bồn của Hyerin"
"Không lo đâu, hai cậu cứ đi chơi vui vẻ đi, từ từ hãy về, lúc sinh xong tớ thế nào cũng trông xấu xí lắm" Hyerin lắc đầu.
"Cậu thì lúc nào cũng xấu xí thôi" Jiyoung cười.
"Hôm nay cậu khó ở thế nào ấy nhỉ"
"Thầy, nhân cơ hội có mặt mọi người, thầy nói thật đi, trong lớp chúng ta lúc đó, thầy quý ai nhất" Jiyoung nhanh nhảu.
"Đương nhiên không phải là cậu rồi" tôi liếc.
"Cũng không phải là cậu đâu"
"Thật lòng mà nói thì thầy quý các em đều nhau, thầy ngưỡng mộ nhất chính là Yujin" thầy Sung nói trước sự bất ngờ của mọi người.
"Ngạc nhiên quá, em chưa từng nghĩ đến việc này" Yujin nói.
"Phải, với tư cách là một giáo viên thì ta không được thể hiện ý kiến quá cá nhân của mình. Ta ngưỡng mộ Yujin nhất vì thời điểm đó, ta thực sự chưa gặp qua ai như em. Ánh mắt rất nhanh nhẹn, đầu óc lại thông minh, lanh lợi, học rất nhanh, ghi nhớ rất giỏi, rất thành thục trong mọi chuyện. Ta có cảm giác rất trông đợi vào thành tích sau này của em, đúng là em không làm ta thất vọng, con đường học vấn của em lúc nào cũng đầy thành tích, trong kinh doanh cũng vậy,"
"Sao thầy lại thiên vị thế chứ? Ai chẳng biết Son Yujin có IQ cao nhất trong trường"
"Có chuyện này nữa sao?" Hyerin hỏi.
"Đương nhiên rồi, tớ đã nghe rất nhiều người nói, nghe bảo cậu có IQ gần bằng Einstein có phải không?" Jiyoung hỏi.
"IQ bao nhiêu không quan trọng, điểm số cũng không quan trọng. Điều đáng mừng nhất của một giáo viên chính là khi các em là những con người có nhân cách tốt, không làm hại đến ai, sống một cuộc sống ngẩng cao đầu, không thẹn với lương tâm, điểm số chẳng qua chỉ là vài đường bút, ai muốn viết thế nào cũng được" thầy Sung nói.
"À, phải rồi, chúng tôi chụp một tấm hình kỷ niệm đi" Jaebin đề nghị.
"Ý hay đấy, em cũng định nói đây"
"Mọi người ngồi ngay ngắn lại nào, cười lên"
Chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ, cộng thêm 2 tiếng quá cảnh khiến chúng tôi mệt nhừ. Với một người có thể lực tốt như tôi cũng không tránh khỏi uể oải cả người. Yujin không than vãn một câu, cậu ấy lại luôn mỉm cười, còn nói hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi không khỏi chán nản. Trước khi hạ cánh tại Heathrow, tôi tỉnh dậy với đầu mình tựa lên vai của Yujin. Thật chẳng có lý chút nào, cậu ấy đã bệnh còn phải gánh thêm sức nặng của tôi. Chúng tôi đến khách sạn cũng đã quá nửa đêm. Chỉ vội ăn một chút thức ăn rồi ngủ đến trưa hôm sau.
"Ừ Wallace, chúng tôi tới Anh rồi,"
"Chỉ huy, cô sẽ không đến trễ chứ? Chúng tôi nhớ cô lắm"
"Chúng tôi sẽ đến đúng giờ"
"Chà, chúng tôi sao? Vui quá đi mất, tôi rất mong chờ"
"Được rồi, mấy tiếng nữa gặp nhé"
"Cậu ấy có vẻ rất vui" Yujin cười.
"Ừ, tính cậu ta lúc nào cũng hào hứng như vậy đấy" tôi nói, vứt điện thoại xuống giường.
"Cậu mặc bộ đó đẹp lắm" Yujin nói.
"Vậy sao? Cũng thường thôi" tôi ngắm nghía bộ đồ tôi sẽ mặc cho buổi chiều hôm nay, bên cạnh là chiếc đầm mà Yujin sẽ mặc.
"Cậu sẽ trông rất xinh đẹp trong chiếc đầm này" tôi nói.
"Vì cậu đã chọn nó cho tớ"
"Cậu có rất nhiều chiếc đầm khác, nhưng tớ lại thích chiếc này nhất,"
"Tớ cũng thích, nó rất đồng bộ với trang phục của cậu"
Tôi nhìn cậu ấy, "Cậu có vẻ thích mặc đồ đôi với tớ"
"Không phải nhìn vào sẽ biết ngay tớ đi cùng cậu sao?"
Một lễ cưới tại Anh không thể thiếu dàn phù dâu phù rễ hài hước, hai bên gia đình đầy xúc động, lời tuyên thệ của cặp đôi đầy cảm xúc, nhạc của Ed Sheeran, thức ăn sang trọng, cùng màn khiêu vũ cho tất cả mọi người. Wallace, Camden, Beckston đầu đã kết hôn, những cậu nhóc cùng tôi thực hiện nhiệm vụ quân sự năm nào nay đã là những người đàn ông đúng nghĩa. Chúng tôi vui vẻ chia sẻ những kỷ niệm cùng nhau. Cùng nhau xem lại những tấm hình trong những ngày tháng khắc nghiệt. Mọi câu chuyện được tiếp diễn một cách dễ dàng, như thể chúng tôi chưa từng cách xa nhau.
Đến lúc khiêu vũ, Wallace cùng cô dâu của cậu ấy kép tất cả mọi người cùng ra thảm cỏ để nhảy. Đương nhiên tôi không thể để Yujin bỏ lỡ phần quan trọng này, nhanh chóng nắm tay cậu ấy cùng ra sàn nhảy. Cũng đã rất lâu rồi, tôi đã quên mất cảm giác nhảy cùng Yujin như thế nào. Ngắm nhìn cậu ấy trong trang phục do chính tôi chọn, mái tóc dài, đen mượt bồng bềnh, ánh mắt như vì sao trên trời.
"Khi nào mệt hãy nói với nhé" tôi ghé sát tai của cậu ấy thì thầm.
"Tớ không mệt, hôm nay đã ngủ rất nhiều rồi"
"Khi nãy cậu ăn không nhiều, có muốn đi ăn gì khác không?"
"Không, tớ không đói," sau đó còn cười khúc khích, "Lâu lắm rồi cậu không ngắm nhìn tớ như vậy"
"Cậu đẹp lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro