Đề học đường-Mảng write-Cherry

Bắt đầu viết truyện của bạn
Tên truyện: Một ngày là bạn, mãi mãi là bạn
-

---------------------Vô truyện-------------------
Sau một thời gian nghỉ đông khá dài, cô lại phải bắt đầu một ngày học hành mà đối với cô đó là vô vị nhưng thật ra là thú vị.

Buổi sáng sớm, có những ánh sáng lấp lánh xuyên qua chiếc màn mỏng manh che ở cửa sổ. Tiến thẳng vào mắt người con gái đang cuộn tròn thân hình vào phía bên trong. Cô khó chịu nhíu mày lại, từ từ hé mở đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp kia.

Khó khăn nâng cơ thể ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mấy cái xong lại vươn vai, ưỡn ngực lên ngáp ngắn ngáp dài mãi. Rồi lại xoay khớp đầu ra sau, phía trước, trái phải cuối cùng thì vặn hẳn một vòng( lắm trò ghê).

Làm đủ hết rồi, cô lết chân xuống giường với bộ dạng không thể tả nổi, đầu tóc thì bù xù như vừa được bạn thiên lôi ân ái hạ sấm chớp vào. Quần áo thì xộc xệch như kiểu người nghèo khổ , thiếu thốn trên vùng núi cao nguyên. Cô mặc kệ cho mình như thế nào, vẫn cứ ung dung đi vào làm vệ sinh cá nhân.( rất xin lỗi, vì cô khá ngại nên au đã bị đá ra khỏi phòng một cách không thương tiếc, hazzz...đành ngước cổ chờ cô ra mà thôi)

Thật sự không biết bao nhiêu thế kỉ đã qua, cô mới bước ra khỏi cái phòng cùng với bộ dạng trái ngược hoàn toàn với lúc cô mới dậy. Thật không biết mắt au mù hay bình thường đây, rốt cuộc đây là hiện thực hay là mơ????? Nếu lúc cô mới dậy như con cái đầu đường xó chợ, đầu tóc quần áo lộn xộn thì bây giờ cô là một tiên nữ giáng trần.

Khuôn mặt dễ thương của cô đã làm ai cũng hận không thể mà đập vỡ mắt của mình rồi. Thật sự quá chói, chiếc áo đồng phục màu trắng giản dị hòa hợp với chiếc váy đồng phục màu đen làm tăng thêm vẻ hồn nhiên, trong sáng của cô. Tóc hôm nay của cô được buộc gọn gàng lên cao bằng một chiếc ruy băng hình nơ màu trắng phản phất tí màu đỏ. Trông cô thực sự rất nữ tính.

Chạy theo bước chân cô xuống dưới nhà, cứ nghĩ rằng cô sẽ ăn sáng xong mới đi. Ai ngờ cô lấy đồ ăn sáng vừa đi vừa ăn cơ chứ! ( còn sớm mà, sao cứ phải lo?; cô: Mi viết ta thế mà!; au: ừ hen, quên mất). Vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó ở trong miệng, đột nhiên một cơn gió vô duyên thổi tới làm mái tóc của cô bay lên, ruy băng của cô chưa được thắt chặt nên chúng dễ dàng bị tuột ra làm lộ ra một mái tóc óng mượt dài quá lưng của cô bay  phấp phới trên không trung.

-" ấy chết, ruy băng bay mất rồi"_cô nói giọng bất mãn nói tiếp :" aizzz....lại phải thả tóc tới trường, vướng chết đi được"

Cô còn đứng đó chửi thầm cơn gió mấy câu thì nhìn đồng hồ, thấy sắp vào lớp, vội vàng chạy vào như bị ma đuổi . Cũng may cho cô thật, hên thật đó chứ, cô mới vào lớp học chưa đầy 30 giây thì cô giáo vào( sao không lại nốt 30s cuối đi để còn bị phạt). Vừa yên vị vào chỗ ngồi thì một giọng nói vang ra.

-" Trường mình hôm nay có một nhóm nhạc đến để quay phim, em Nhi Linh sẽ phụ trách dẫn họ đi tham quan trường, được chứ?"_cô Hà-Cô giáo dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp cô nói với giọng dịu dàng

-" H....hả....d....dạ?????"_bất chợt bị điểm danh, cô hoảng loạn chả biết tí gì sất. Toàn nói linh tinh làm cho cô giáo thở dài không thôi.

-" bảo dẫn một nhóm nhạc đi tham quan trường mình để họ quay phim"_ Lâm- đứa bạn tinh ranh của cô liền ném cho cô cái phao cứu vớt, như vớ được vàng mắt cô sáng lên nhìn nhỏ với ánh mắt cảm tạ đến độ nổi hết cả da gà.

-" Vâng ạ! Em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình"_ cô nói chắc nịnh rồi đưa tay lên đầu chào quân sự.

-" Vậy được, bây giờ em đi xuống cùng cô để gặp họ"_cô mỉm cười thầm biết ơn cô nàng nhanh trí-Lâm nấm lùn(biệt danh chị Linh nhà ta đặt) kìa-.-

-" CÁI GIỀ?????????? ngay bây giờ ạ???"_ cô há hốc, ngơ người và quá trình sốc của cô bắt đầu....tèn tén tèn ten.......tèn ten tén tèn.........

-" chả bây giờ thì bao giờ, em làm như quay phim nhanh lắm ý! Đi mau lên"_cô Hà nói một câu cực kì tỉnh, rồi lên xách tai cô lôi xuống dưới sân chỗ nhóm nhạc đang đứng.

Bị cô giao lôi xuống, cô khóc còn không ra nước mắt đành cảm thán, ngầm ngùi nuốt cục tức xuống bụng. Tai của cô bị cô giáo xách xuống cũng đỏ chót như lửa rồi( tai: uhuhu.....em có tội tình gì đâu😭😭😭; au: em không có tội nhưng chủ nhân em có tội nha :) )

Đến nơi, cô giáo mới chịu thả cái tai bị xách đáng thương kia ra và đi đến chỗ họ, nói giọng vô tư.

-" đây là người sẽ dẫn các cậu đi quanh trường tham quan, nó láu cá lắm nên nếu có gì làm ảnh hưởng tới cách cậu cứ bảo tôi, tôi liền dạy giỗ nó một trận!"_ cô giáo cười hiền với cái giọng rất chi là đểu.

Nói xong, cô giáo liền đi lên lớp để dậy học, cô thì cứ đứng như trời trồng làm mặt mếu máo không cam lòng( em còn muốn đổi cho chị đây).

-" định đứng như thế đến bao giờ?"_ một giọng nói không thể bá đạo hơn vang lên! Với chất giọng trần ấm

-" nè! Giới thiệu đi!"_một câu nói nhí nhảnh, giọng nói trong hệt như tiếng nước vang.

-" À.....vâng em tên Hạ Nhi Linh, sẽ phụ trách dẫn các anh đi thăm quan trường!"_cô giật mình quay lại, đập vào mắt cô là 3 chàng trai với nét mặt thoang thoáng giống nhau nhưng lại mang phong cách hoàn toàn khác nhau, đương nhiên cô không cảm thấy gì vì cô miễn dịch trai đẹp mừ~~~

-" ok, vậy thì có lẽ em sẽ làm quản lí cho tụi anh một ngày rồi. Anh là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm nhạc TFBoys"_Anh Khải Đao  giờ mới lên tiếng

-" Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu bạn này là Nhị Nguyên"_hắn nói với giọng trần thấp không quên trêu chọc Nguyên Nhi

-" TFBoys? À, em có nghe qua các anh nè! Nghe nói các anh còn có mấy biệt danh khá hay, hì. Anh khải đang có biệt danh là Vương Mỹ Phẩm, Anh Thiên là cục Chiên, còn Anh Nguyên là Nguyên sữa đúng không?"_ câu nói của cô vừa được kết thúc thì ba bộ mặt đen xịt hiện ra. Thấy nguy hiểm, con thỏ nhỏ biết điều sửa lại ngay:" ấy nhầm phải là Khải soái ca, Thiên cao lãnh và Nguyên đáng yêu mới đúng"_cô cười hì hì như một con ngốc mất trí nhớ thầm nghĩ than:" không nên chọc vào mấy người này a~. Giận cái thân thần cũng thành ác quỷ mà có khi mấy người này là Thiên thần đội lốt ác ma không bằng".

-" cũng biết điều đó!"_ ba anh không hẹn mà đồng thanh cùng với chất giọng cao ngạo khó tránh

Cô bắt đầu ghi hận trong lòng và tự hứa sẽ trả thù ba anh. Nếu không thì cô không phải là Hạ Nhi Linh😏😏😏...( thật tội nghiệp, em sẽ nhớ ngày làm giỗ cho mấy anh ha)

Cô dẫn họ đi thăm quan một lượt. Mỗi một nơi cô đều kể một câu truyện thú vị từng xảy ra ở nơi đó, không ngoại trừ truyện ma. Cô cứ nghĩ họ sợ Ma ai ngờ ông trời bất công với cô thành ra không phải cô dọa họ nữa mà trở thành họ dọa cô mất rồi-.- Và không biết ma sai quỷ khiến nào, cô từ người hận họ giờ lại trở thành quý họ. Bỗng đang đi cô lên chợt nói một câu rất không liên quan....

-" Nè, kết bạn weibo với em đi"_cô dừng lại hướng ba người họ ánh mắt lấp lánh. Dấu hỏi chấm lớn xuất hiện trên đầu ba người họ

-" sao tự dưng muốn weibo của tụi anh vậy?"_Nguyên Nhi nhí nhảy thắc mắc hỏi

-" À.......em......em muốn nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mà sau đợt này thì không gặp được nữa rồi nên.....Á"_ cô đang nói bất chợt một bàn tay với cướp lấy chiếc điện thoại mà cô đang cầm, vừa ấn vừa tủm tỉm cười

-" đây trả em!"_Thiên Tổng bá đạo của chúng ta đã hiện hình, chưa gì đã theo dõi đã thế còn nhắn một tin "." với cô rồi.( thật bá đạo😂😂😂)

-"..."_cô ngạc nhiên đến thốt không ra lời, thầm vui mừng trong lòng

-" đưa acc em đây"_Khải và Nguyên cũng tham gia.

-" Cảm ơn các anh"_cô mỉm cười dịu dàng như một thiếu nữ thực sự làm ba người kia không khỏi kinh ngạc.

Họ bàn xong đủ chuyện trên trời dưới đất rồi thì mới đi tới chỗ quay phim. Đoàn phim cũng đã chuẩn bị xong và chờ ba người họ đến. Cô rất may mắn được tặng một cuốn album đầy đủ chữ kí của ba anh, không những thế mà còn được đặt cách đúng xem các anh diễn.

Kết thúc bộ phim, cũng chính là kết thúc một ngày dài. Cô chào tạm biệt các anh với nụ cười vui vẻ rồi ra về. Các anh cũng phải quay về công ti nên có chút tiếc nuối nhưng cũng đành vậy thôi chứ làm sao giờ.

Trải qua một ngày dài, cô mệt mỏi nằm ườn ra giường bỗng nở nụ cười và lí do thì ai cũng biết. Chợt vang lên một câu:
   Một Ngày Bạn, Mãi Mãi Bạn
-------hết------
- khi viết truyện này là em đang rất lười a~. Chắc chắn có chỗ không hay nên cứ tự nhiên chấm thẳng tay nha TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #team#tfboys