Ngày Đen Tối
Lúc tôi chuẩn bị đi dã ngoại, ông mặt trời còn đang tỏa từng tia nắng vàng rực rỡ trên bầu trời, và không gian cũng chan chứa niềm vui khôn tả của riêng buổi đầu hè. Có lẽ vùng Sarbanovac không phải là nơi lí tưởng để thực hiện chuyến dã ngoại một mình, nhất là khi báo vừa đưa tin về một tên giết người hàng loạt đang lẩn trốn. Nhưng với tâm trạng lúc đó thì tôi chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy, tôi chỉ muốn đi thôi.
Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp, hoàn toàn phù hợp cho một chuyến leo núi cùng bạn bè, hay một chuyến dạo phố cùng người yêu, hoặc chỉ đơn giản là một bữa tiệc thịt nướng bên gia đình. Nói chung, với một ngày như hôm nay chắc hẳn tôi nên tham gia những hoạt động náo nhiệt, nhưng đáng tiếc là, hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình.
Không phải do buồn, cũng chẳng phải do có việc gì mệt mỏi, chỉ là đôi khi tôi muốn ở một mình, con người ai cũng vậy mà nhỉ?
Chiếc xe ngựa vừa chuyển bánh thì Delbruck, ông chủ khách sạn nơi tôi đang ở, vội vàng chạy theo chúc tôi có một cuộc dạo chơi tốt đẹp, đồng thời dặn dò tôi nhớ về trước chín giờ tối. Với một người quen sống ở các thành phố sôi động như London, thì việc về trước chín giờ quả là khó khăn, nhưng dù sao tôi cũng gật đầu đồng ý.
Chiếc xe ngựa cứ chậm rãi di chuyển trên con đường gồ ghề, từng cơn gió lướt nhẹ qua mặt tôi mang theo làn không khí nóng ấm của mùa hè đầy nhiệt huyết.
" Này, anh phải quay về trước chiều tối đấy, biết chưa?"
Tay xà ích vừa điều khiển mấy con ngựa đi đúng đường vừa lên tiếng dặn dò, chất giọng Ba Lan nhừa nhựa của anh khiến tôi buồn cười.
Anh ta nói đúng, dù thời tiết có đẹp, nhưng nói gì thì nói, nhưng những trận gió từ phía Bắc tràn tới có thể mang theo giông tố bất cứ lúc nào. Và một trong những lí do khiến tôi phải về trước chín giờ: hôm nay là "Ciemny Dzień", hay một cách gọi khác, là " Ngày đen tối".
Là người Anh, tôi không quá tin vào những chuyện ma quỷ hay tâm linh, nhưng tôi cũng chẳng muốn phật ý những người bạn mới này, nhất là khi họ lo cho tôi.
Trên đường đi, thỉnh thoảng mấy chú ngựa lại đột ngột ngóc đầu, hít mũi phì phì – dường như có một thứ gì đó đang làm chúng sợ. Và cứ mỗi lần thấy chúng phản ứng như vậy, bản thân tôi lại thấy lo lo. Từng cơn gió thổi ào ạt, tràn trên con đường vì xe chúng tôi đã lên sườn đồi được một lúc và đang chuẩn bị lên một cao nguyên. Lát sau, trước mắt tôi hiện ra một con đường dài nhỏ hẹp mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là rất ít người qua lại, dường như nó dẫn đến một thung lũng. Không biết vì sao, nhưng con đường cứ thu hút tôi, và dù biết là làm phiền Johann – gã xà kích – tôi vẫn yêu cầu gã dừng lại, với lí do là tôi thèm được xuống đường. Johann trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa yêu cầu anh ta nhường vợ cho mình, rồi vừa khoa tay múa chân, gã vừa giải thích cho tôi là mặt trời đã sắp lặn, rằng tôi cần về nhà trọ, và hàng loạt thứ khác mà tôi chẳng thể nghe rõ khi gã cứ xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng Ba Lan.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể kiềm chế được:
" Johann, tôi cần xuống con đường đó. Tôi không bắt anh phải đi theo tôi, nhưng tôi cần biết lí do vì sao anh lại sợ hãi như vậy?"
"Vì đó là nơi bị nguyền rủa, đúng không?"
Một giọng nói ngọt ngào đột ngột vang lên sau lưng tôi khiến tôi bất giác quay lại. Trước mắt tôi là một người phụ nữ xinh đẹp chỉ khoảng độ tuổi hai mươi, mái tóc đen dài thướt tha xõa ngang lưng cùng đôi mắt màu xanh xám đầy vẻ lạnh nhạt nhưng cũng không kém phần thu hút.
" Phía cuối con đường ấy từng có một ngôi làng, và cách đây rất nhiều năm nó đã bị thiêu rụi ngay sau khi dân làng chôn một người bị đồn là phù thủy. Bây giờ nó không còn gì ngoài những tàn tích còn sót lại. Thật lạ là người ta vẫn luôn sợ nó sau khi mọi chuyện xảy ra."
Cô ta vẫn tiếp tục, và càng nói thì môi cô càng đỏ lên, hoặc là do tôi tưởng tượng ra, nhưng tôi cảm thấy gã xà kích đang ngày một sợ hãi hơn khi cô nói, rồi khi cô nhìn về phía gã và cười thì mặt gã đã cắt không còn một giọt máu.
"Odejdź! Odejdź! Đồ ma quỷ. Hãy tránh xa chúng tôi ra."
Johann đột ngột rít lên bằng chất giọng nhừa nhựa của mình, rồi hắn cầm chiếc roi ngựa vung loạn xạ, một trong những nhát vung đó trúng phải má trái tôi.
" Johann!" – tôi điên tiết thét lên, phần vì đau, phần vì cảm thấy tức giận khi gã lại xử sự quá khiếm nhã. Lúc này vết thương trên má tôi bắt đầu rỉ máu, nhưng tôi chẳng quan tâm.
" Anh hãy quay về nhà trọ trước đi, và hãy báo với ông chủ của anh rằng tôi sẽ quay về sớm thôi. Còn bây giờ làm ơn để tôi yên."
Dường như chỉ chờ có thế, gã xà kích lập tức leo lên xe, vung roi quất vào mông những chú ngựa nãy giờ vẫn đang thở phì phò đầy cảnh giác. Roi vừa chạm, chúng liền hí vang một hồi rồi phóng đi, vó ngựa nện xuống đất khiến bụi bay mù mịt.
Khi tiếng vó ngựa vừa khuất, tôi liền quay qua người phụ nữ ban nãy. Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn tôi, con ngươi màu xám xanh gần như dán chặt lên tôi.
" Có vẻ tôi đã không đúng khi xen vào câu chuyện của hai người, thật xin lỗi." – cô ta vén tóc qua một bên và bước đến gần tôi, ánh mặt trời rọi vào cô khiến khuôn mặt cô càng rạng ngời.
" Không sao, không phải lỗi của cô."
Cô ta gật đầu.
" Tôi là Damon. Còn cô?"
" Griselda, Griselda Helsing, nữ chủ nhân của lâu đài Alfred, thưa ngài." – cô vừa nói vừa nhún nhẹ người, hai tay nâng nhẹ váy đúng theo kiểu những nhà quý tộc hay làm nhưng nó vẫn có chút gì đó lóng ngóng.
" Vậy sao? Thật bất ngờ. Vậy lâu đài của cô ở đâu? Gần nơi bị nguyền rủa?"
" Không phải gần, mà là ngay trong ngôi làng bị nguyền rủa. Khi ngôi làng còn đông đúc, mỗi tháng người dân đều đến lâu đài của tôi để mở tiệc, nhưng bây giờ không còn nữa." – Griselda kể với khuôn mặt buồn rầu pha chút tiếc nuối – " Anh có muốn ghé qua thăm lâu đài của tôi không? Tôi nghĩ anh sẽ thích. Dù không còn nhộn nhịp như trước, nhưng ít ra tôi nghĩ nó sẽ là một nơi trú mưa lí tưởng cho anh đấy."
Griselda nói và chỉ tay về đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, có lẽ rất nhanh mưa sẽ ập xuống. Cậu bạn xà ích Johann vẫn chưa có ý định quay lại đón tôi, mà đứng chờ trong thời tiết này thì thật ngu ngốc, vì vậy tôi đồng ý.
Tôi dấn thân vào con đường đã làm cho Johann sợ chết khiếp, trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tại sao gã phải sợ đến thế? Đó là điều tôi không sao hiểu nổi. Đây quả là một chốn hoang vắng đến lạnh người, tuy nhiên tôi chỉ nhận ra điều đó khi tới khúc quanh của con đường: tôi đang đứng trước một bìa rừng thưa thớt cây cối. Quả thực là chỉ khi đó tôi mới hiểu cái cảm giác mơ hồ mà nỗi hiu quạnh của xứ sở này đang để lại trong tôi.
Griselda vẫn đi bên cạnh tôi, nhưng hoàn toàn im lặng. Bước chân của cô nhẹ đến nỗi tôi không cảm nhận được có người đang đi bên cạnh mình nếu không nhìn sang. Gió càng ngày càng mạnh, nó cuốn lấy tóc cô và khiến chúng trở nên rối nùi, không ít lần tôi nghĩ đến việc túm lấy tóc cô và cắt phăng đi. Tôi nghĩ cô sẽ thật tuyệt nếu để tóc ngắn, hay chí ít là búi gọn những lọn tóc lấy lại.
Đi được thêm khoảng hai mươi phút, hiện ra trước mắt tôi là một tòa lâu đài vô cùng cổ kính, dù cho nó có hơi ảm đạm. Mây đen lúc này đã kéo kín một khoảng không, gió đang dần thay thế bằng những cơn lốc, ánh huy hoàng của buổi chiều lúc này đã trở thành một thứ ánh sáng hắt hiu, tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn, những đám mây cũng trở nên đáng sợ hơn, chúng ùn ùn kéo đến cùng với những tiếng gầm rít mơ hồ xa xa.
Khi đã vào trong, âm thanh ghê rợn đó thỉnh thoảng vẫn vọng tới, giống hệt những tiếng kêu bí ẩn lúc ban chiều mà tôi vẫn cứ đinh ninh là tiếng sói tru. Tôi bỗng đâm ra lo sợ. Nếu khi nãy tôi vẫn đứng đợi ở chỗ đó thì sao? Có lẽ là bị bão tuyết nuốt lấy, hay là làm mồi cho sói, hay xui xẻo gặp trúng tên giết người hàng loạt. Phải rồi, tên giết người hàng loạt, tôi dường như đã quên mất hắn trong cái đói, cái lạnh và sự mệt mỏi. Đến lúc này, khi những nhu cầu về thể xác đã được đáp ứng thì sự sợ hãi mới dần bao trùm lấy tôi. Nó như con rắn ve vãn dưới chân rồi từ từ quấn khắp thân tôi, siết chặt và khiến tôi ngạt thở.
" Damon?"
Giọng nói lại đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Griselda bưng trên tay một khay thức ăn bằng bạc, bên trên để hai chén súp cùng hai đĩa thịt nóng hổi nghi ngút khói.
Đúng là thứ tôi đang cần!
" Làm gì mà đứng thần ra đó thế? Lại đây dùng bữa cùng tôi nào." – cô mỉm cười và đặt thức ăn lên bàn, tiếng chén bát kêu lách cách càng làm bụng tôi sôi lên nên tôi nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa ăn do người bạn mới quen chuẩn bị.
Đến khi chúng tôi ăn xong thì trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, bão có vẻ đang lớn dần lên và gần như nuốt chửng mọi thứ bên ngoài. Griselda có lời mời tôi ngủ lại, tôi không muốn đồng ý. Tôi sợ rằng Johann sẽ tìm tôi, và Delbruck sẽ lo lắng nếu như tôi không quay về.
Nhưng tôi không kịp thực hiện ý nghĩ ấy. Cơn buồn ngủ đến với tôi nhanh chóng và bất ngờ khiến cả cơ thể tôi mềm nhũn, các giác quan gần như đóng băng. Khung cảnh trước mặt tôi tối sầm lại.
-----------
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tôi không nhớ là tôi đã lên giường bằng cách nào, nhưng hiện giờ tôi đang nằm trên giường bằng vải nhung cùng chiếc chăn bông êm ái. Mưa đã ngừng, ánh trăng dịu dàng rọi vào khiến tôi nhíu mày. Nhưng đó không hẳn là nguyên nhân khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng nói chuyện giữa hai con người, lâu lâu lại vang lên vài tiếng cười khúc khích. Thực ra chúng chẳng hơn tiếng thì thầm là bao, nhưng vì trong đêm mọi thứ quá yên ắng nên tôi vẫn nghe thấy chúng, dù không đủ rõ để hiểu được nội dung câu chuyện. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, và việc tỉnh giấc vào thời điểm này quả thực không hay chút nào, dù cho tôi có không muốn ngủ đi nữa. Rồi bất thình lình một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi: hôm nay là Ciemny Dzień, là Ngày Đen Tối. Suy nghĩ đó làm tôi thấy bất an, và tiếng cười bỗng khiến tôi lạnh gáy. Bất ngờ một tiếng rú rùng rợn vang lên, dập tắt tiếng nói cười khe khẽ. Tiếp sau đó là một tràng nức nở tỉ tê cùng tiếng rên rỉ xen kẽ. Nỗi bất an cùng sự tò mò đồng thời nổi dậy, nó dày vò khiến toàn thân tôi run lên. Và rồi sau một thời gian đấu tranh, ngắn thôi, sự tò mò hoàn toàn lấn át nỗi sợ trong tôi. Tôi hít sâu để bản thân bình tĩnh hơn và bắt đầu cuộc khám phá điều bí ẩn trong đêm.
Lâu đài vào ban đêm hoàn toàn yên lặng, điều này giúp cho việc tìm kiếm của tôi dễ hơn đôi chút. Càng lên cao, tiếng khóc càng rõ hơn và cuối cùng nó dẫn tôi lên một tầng lầu bám đầy bụi, chắc hẳn đã rất lâu chưa có người dọn dẹp.
Im lặng một phút.....
Có tiếng bước chân đang đến, tôi gần như nín thở.
Chờ đợi......
Một phút...
Hai phút.....
Ba phút.....
Tiếng bước chân xa dần và mất hút sau màn đêm, chẳng thể tìm được lí do nào hợp lí, nhưng tôi vẫn đứng nán lại đó. Nhưng rồi tiếng khóc lại lần nữa vang lên thúc giục tôi tiếp tục cuộc thám hiểm của mình. Tôi có cảm giác mình đang đến rất gần, rất gần một thứ gì đó mà chính tôi cũng không giải thích được. Chân tôi cứ đi trong vô thức, tai dỏng lên lắng nghe mọi tiếng động dù là nhỏ nhất. Dừng chân trước một căn phòng có cửa được sơn khác màu với những căn phòng khác, tôi nửa muốn gõ cửa, nửa muốn mở cửa nhìn lén. Hỏi tôi có sợ không? Sợ, tôi đang rất sợ, như một đứa trẻ đang lén trộm kẹo ở cửa hàng bách hóa. Nhưng dù sợ tôi vẫn muốn làm, vì tôi tò mò. Trí tò mò đang chiếm lấy đầu óc tôi, nó cần được thỏa mãn.
Tay tôi đang đặt trên nắm cửa, chỉ cần một động tác nhỏ thôi và mọi thứ sẽ rõ ràng.
" Kétttttt!!!"
" Thịch!"
Chỉ là một cái máy cát-xét.
Tim tôi đang đập dồn dập vì hồi hộp, và trong một khoảnh khắc tôi nghĩ nó gần như ngừng đập khi bất ngờ có một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi quay phắt lại, là Griselda. Cô đang đứng đó nhìn tôi, trên tay cầm một giá nến. Ánh sáng mập mờ đó chiếu lên gương mặt kiều diễm của Griselda khiến cô càng xinh đẹp và quyến rũ hơn bội phần.
" Anh làm gì ở đây?" – cô mở lời.
" À không, tôi tỉnh giấc và nghe thấy tiếng khóc, tôi lo cô gặp chuyện nên đi tìm và thấy nó." – tôi vừa nói vừa chỉ về phía chiếc máy cát-xét đang chạy.
" Ô, chết thật, chắc là tôi lại quên tắt rồi. Xin lỗi vì đã làm mất giấc của anh." – cô nói rồi lách qua tôi đi vào trong phòng tắt chiếc máy – " Nhưng cũng thật may vì anh đã tỉnh, đột nhiên anh ngất đi làm tôi thấy lo."
Thú thực là tôi chẳng nghe được tiếng nào, vì đầu óc tôi lúc bấy giờ chỉ tập trung vào bắp đùi cô. Khi cô vận chiếc váy dài thướt tha và thả tóc như ban chiều, cô vẫn đẹp, nhưng nó vẫn chỉ dừng lại ở mức đẹp thôi. Còn bây giờ với chiếc váy ngủ ngắn sát đùi và mái tóc được cột gọn lên, cô lại mang vẻ sắc sảo mặn mà của một người phụ nữ, chứ không phải của một thiếu nữ mới lớn. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên chiếc máy cát-xét, tiếng nhạc vang lên và cô đưa tay về phía tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi bước tới và cầm lấy tay cô, đôi chân được cô dẫn dắt bước theo điệu nhạc. Đến khi chúng tôi gần như quấn lấy nhau thì đột ngột vang lên một tiếng rên rỉ đứt quãng, tôi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía chiếc tủ gỗ trong góc phòng.
" Damon?" – cô gọi.
Tôi trở lại thực tại, lắc đầu với cô ý bảo không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi vừa thấy ánh mắt Griselda lóe lên, tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Cô xin phép tôi đi xuống bếp lấy rượu lên, tôi nghĩ đó không phải là ý tồi. Ngay khi tiếng chân cô vừa khuất thì ánh mắt tôi lại dời ngay đến chiếc tủ kia.
Tôi đang đứng trước chiếc tủ, chần chừ khi quyết định mở nó. Tôi đang sợ, sợ rằng mình sẽ phát hiện ra một bí mật nào đó ghê gớm. Nhưng rồi một lần nữa sự tò mò lại chiến thắng, tôi mở bật hai cánh cửa và đập vào mắt tôi là một cô gái tóc vàng bị trói chặt, nước mắt cô lăn dài và miệng bị cột chặt bởi một dải băng trắng, trong khi tay chân thì bị trói bằng dây kẽm gai. Mắt cô trợn đứng lên nhìn tôi, và từ hông tôi truyền lên một cơn đau nhói khiến tôi loạng choạng.
Griselda, cô ấy vừa đâm tôi, và khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì chai rượu trên tay cô đã phang thẳng vô đầu tôi. Tôi ngã xuống, mất dần ý thức.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị trói chặt trên ghế bằng dây thừng, đối diện là Griselda đang nhìn tôi bằng con mắt thích thú và cô gái tóc vàng ban nãy, đang bị treo bằng hai sợi xích.
" Tò mò là một thói xấu, biết không chàng trai?" – giọng Griselda như đang hát. – " Thật tiếc khi bị anh phát hiện, đáng lẽ đây sẽ là một trò tiêu khiển bí mật. Nhưng không sao, nó cũng sẽ lại trở thành một bí mật thôi, vì anh sẽ không có cơ hội để kể cho ai đâu, Damon."
Cô bước tới thì thầm vào tai tôi, ngón trỏ cô ấn mạnh vào vết thương phía hông khiến nó nhói lên và tôi tưởng rằng mình sẽ lại ngất lần nữa. Bàn tay cô nhuốm đầy máu, cô khúc khích cười vì nó.
" Anh rất tuyệt, Damon, nhưng tôi cần xử lí cô bé này trước." – cô nói và quay qua với cô nàng tóc vàng, cô ta đã không còn sức kháng cự nữa, có lẽ sự sợ hãi chính là thứ duy nhất làm cô có vẻ đang sống.
" Hãy nhìn dáng vẻ này của cô ta xem, thật xinh đẹp. Khác hẳn với vẻ đĩ điếm khi cô ta dụ dỗ đàn ông."
Mắt Griselda lại lóe lên.
" Một cô gái tóc vàng, mắt xanh, năng động, hoạt bát, đúng với tiêu chuẩn của cánh đàn ông các người nhỉ? Nhưng bây giờ thì hết rồi."
Đúng là hết thật, vì Griselda vừa cầm dao rạch một nhát lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc vàng. Tiếng hét đau đớn của cô ta quả là một món ăn tinh thần đối với Griselda, cô đang cười rất tươi. Con dao trong tay Griselda như đang thúc giục chủ nhân nó hành động, vì ngay sau khi ban tặng một vết rạch đầy xấu xí thì Griselda lại tiếp tục khắc lên mặt cô nàng một cánh bướm xinh đẹp như để chuộc lỗi.
Tiếp theo đó là một nỗi kinh hoàng mà suốt đời chắc tôi sẽ không thể nào quên được.
Vừa ngân nga giai điệu của một bản Thánh ca, Griselda vừa dùng dao cứa một vết dài trên cổ cô gái xấu số, máu tuôn ra ồ ạt, thấm đẫm chiếc váy cô đang mặc. Ả vui vẻ dùng chiếc ly đáng lẽ sẽ được dùng uống rượu để hứng, và trước con mắt sợ hãi của tôi, ả chấm ngón tay vào ly máu và đưa lên miệng mút trong sự vui sướng, như một đứa trẻ thích thú với món sô cô la nóng chảy.
" Ôi thôi nào Damon, đừng nhăn nhó thế chứ. Món thịt lúc chiều rất ngon mà, nhỉ?"
Tôi chẳng hiểu ả nói gì, nhưng ả ngay lập tức giải đáp thắc mắc của tôi bằng cách vén chiếc váy của cô gái kia lên. Tôi gần như chết trân, trên đùi cô ta thiếu một mảng thịt lớn. Suy nghĩ đó làm tôi buồn nôn, ruột gan tôi cuộn lên những muốn tống hết những thứ bên trong ra ngoài. Tôi đang gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này?
" Đừng sợ, cái chết của anh sẽ dễ dàng hơn thế này nhiều. Anh rất tốt, nên tôi không muốn làm anh đau đâu Damon. Nhưng anh đã biết quá nhiều." – câu cuối cùng của ả như đang rít lên.
" Thật lạ là đàn ông tốt bụng thường ngu ngốc, còn những kẻ thông minh lại quá láu cá, và những con đàn bà này thì lại tôn sùng chúng."
Ả chỉ về phía cô nàng tóc vàng, bây giờ chỉ còn là một cái xác.
" Họ làm tôi đau."
" Dày vò tôi."
" Cả về tinh thần lẫn thể xác."
Ả quay sang nhìn tôi và nở nụ cười quỷ dị.
" Họ đáng chết."
Giọng ả nãy giờ vẫn lên xuống bất thường và quái lạ, nó làm tôi cảm thấy sợ hãi.
" Xoẹt!"
Một nhát dao lại được Griselda vung lên, lần này lực nhiều hơn, vì nó không đơn thuần chỉ là đâm nữa. Ruột gan cô gái xổ ra, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi làm đầu óc tôi váng vất và tôi lại muốn nôn, nhưng tôi đang có việc cần tập trung hơn. Tôi đang giữ trong tay một mảnh vỡ của chai rượu, nó sẽ giúp tôi thoát ra.
Một chút nữa thôi.....
Tiếng "pực" nhỏ vang lên cũng là lúc tôi gần như kiệt sức. Cũng may là ả đang bận nghiên cứu " tác phẩm" của mình nên ít chú ý đến xung quanh. Chớp lấy thời cơ, tôi cầm ghế vung mạnh vào đầu ả. Tôi đã nín thở khi thân ảnh Griselda đổ rạp dưới chân, máu từ vết thương tuôn ra, cả của ả và của tôi. Vết thương của tôi ra quá nhiều máu, nhưng tôi không có thời gian để ý nhiều như vậy, tôi cần thoát ra khỏi nơi này.
Cơ thể tôi mệt mỏi, tâm hồn tôi ngập tràn sự sợ hãi, còn trái tim thì khao khát được về nhà.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, hay thực ra là lết đi trong bao lâu, từ lúc trời còn đen kịt đến khi ông mặt trời ló dạng, tôi đã quay về đúng nơi tôi gặp Griselda. Lão Delbruck và gã xà ích Johann đang đứng đó. Họ mừng quýnh khi thấy tôi. Rồi khi nhận ra tôi đang bị thương thì họ hấp tấp đỡ tôi lên xe ngựa. Tôi biết mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn, vì tôi vẫn chưa cảm nhận được sự bình yên, nhưng tôi không quan tâm, hay thực ra là tôi chẳng còn sức để quan tâm. Tôi kiệt sức, tôi cần nghỉ ngơi. Chỉ vậy thôi.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro