Cho tôi yêu em thêm lần nữa

 - Mày đi đâu thế?

An Di hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Thư viện, mày biết rồi còn hỏi.

Tôi tươi cười quay lại trả lời. An Di chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nhìn bóng tôi xa dần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
    Tôi là Hải Anh.  Một cô gái với mái tóc đặc biệt. Đôi mắt hai mí đen tuyền cùng với khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng muốt khiến tôi chẳng khác gì một con búp bê sống. Tôi không có ý tự luyến nhưng sự thật đúng là như vậy. Tôi đang đến thư viện, đối với tôi thì nơi đó cũng như một người bạn. Thật sự nó đã gắn bó với tôi từ rất lâu.

Đến trước của thư viện thì:

RẦM

- A!

Tôi la lên một tiếng . Có một lực đã tác động khiến tôi ngã xuống đất. Những quyển sách theo đó mà rơi xuống như lá cây mùa thu rơi lả tả. Tôi còn chưa hết giật mình thì từ đâu một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, kèm với đó là một giọng nói trầm ấm đến lạ thường:

- Cô có sao không? Để tôi đỡ cô dậy.

   Ngơ một lát. Tôi mới đưa tay ra,  nắm lấy bàn tay ấy , vội phủi bụi trên quần Áo rồi cúi người nhặt những quyển sách đó lên. Anh cũng theo đà đó mà cúi xuống.
  Tay chạm tay
   Mắt chạm mắt
  Trong một phút giây nào đó tim tôi đã lỡ một nhịp . Trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc xám khói thật ma mị, cùng với một đôi mắt hổ phách nghiêm nghị mà có chút ấm áp. Và một nụ cười toả nắng. TRỜI ƠI! NAM THẦN BƯỚC RA TỪ TRUYỆN TRANH.

Chúng tôi cứ vậy nhìn nhau cho đến khi lí trí của tôi thức tỉnh. Tôi bèn bật dậy nhanh chóng, gập người xuống:

- Xin lỗi, anh có sao không?

- Anh không sao. Em tên gì?

- Em tên Hải Anh, 16 tuổi.

- À, thì ra là HS khoá dưới! Anh là Nhật Hoàng, hơn e một khoá.

- Chào anh rất vui được làm quen!

Chợt nhận ra điều gì đó, tôi vội vàng:

- Thôi ạ, giờ em có việc phải đi trước, em chào anh.

Tôi liền ôm mặt chạy một mạch vào trong thư viện. Cũng phải, bây giờ cái mặt tôi đỏ như một trái cà chua chín. Làm sao mà còn mặt mũi nào ở lại.

- Em ấy... dễ thương thật!

Anh nở một nụ cười mỉm khiến bao cô gái xung quanh đó vì cảm nắng mà ngất lên ngất xuống. Nhận ra mình có một tinh thần thép nên mới có thể đứng trước mặt anh ấy nói chuyện.

"Cảm giác này là sao? "

Tôi đặt tay lên ngực trái, sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Hàng loạt câu hỏi tương tự cứ xuất hiện trong đầu tôi. Ngồi trong thư viện mà cứ khùng khùng điên điên tự gõ vào đầu đến mức những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kiểu:

" Trả nó về hành tinh của nó đi"

" Mày là ai, tao ko biết, mày tránh xa tao ra! "

"..."

15 phút sau

- Mày về ngay cho tao!

Một giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại. Vâng, là An Di đó. Tôi phải cuốc xác về phòng ngay lập tức.

- Tao về rồi nè !

Tiếng tôi vang vọng khắp căn phòng.

- Mày đã làm cái gì trong thư viện vậy hả ?!

- Tao có làm gì đâu !

Tôi trưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn nó.

Nó "hừ" một cái .

- Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy ?

Tôi vừa nói vừa đan hai tay vào nhau . Khuân mặt rất bay bổng.

- Tao đã hiểu " cảm nắng " là như thế nào rồi.

Con Di nhìn tôi khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm. 

- Haizzzzzzz, khi nào mới chữa được cái bệnh mê trai của mày đây!

- Mày không biết được đâu, lúc bắt gặp ánh mắt của anh ấy, tao thấy lạ lắm!

Vậy là tôi ngồi đó tuờng thuật lại cho nó toàn bộ sự việc.

- Cái gì cơ, Nhật Hoàng á!

- Sao, anh ấy làm sao.

- Mày đừng nói là mày không biết Nhật Hoàng nhá!  Anh ta nổi tiếng lắm đấy. Hot boy của khối trên khiến bao cô gái điêu đứng. Thành tích học tập thì không phải dạng vừa. Không những thế, anh ta còn nắm trong tay một khối tài sản khổng , mới 17 tuổi nhưng anh ta đã sở hữu một công ty thời trang luôn đứng trong top đầu những bảng xếp hạng thế giới.

- Thật á. WOA!

Cả đêm đó, hình ảnh của anh ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi. " A, chết mất. Tại sao trên đời lại có một nguời tài sắc vẹn toàn như vậy nhỉ! "

Đã một tuần kể từ lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi luời biếng thức dậy, VSCN sau đó chuẩn bị đi học. Tôi đến trường với tâm trạng chẳng mấy thoải mái vì tối qua, tận 3h30 sáng tôi mới ngủ được. Haizzzzz, đúng là chết vì trai! Hại tôi 3 tiết học chẳng tập trung được gì. Đến giờ nghỉ trưa, tôi còn chẳng có sức mà lết xác xuống căng tin của trường . Nằm gục xuống bàn, đôi mắt lim dim . Bỗng từ đâu có bàn tay lay tôi dậy.

- Cái gì vậy, để yên cho tao ngủ ?

Tôi hất bàn tay ấy ra , được một lúc , tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào ở xung quanh . Theo phản xạ, tôi ngửng đầu lên. Cái gì đây? Tất cả đều đang đứng xung quanh tôi, không những thế còn có nguyên một đám đông ngoài lớp học. Tôi quay ra đằng sau xem bàn tay hồi nãy là của ai. Thật không thể tin nổi. Là Nhật Hoàng, anh ấy đang ở đây, chẳng nhẽ, bàn tay vừa rồi, là của anh ấy? Nếu đúng vậy thì, Ahhhhhh thật là mất hình tượng! Ngay lúc đó, tôi bị á khẩu tại chỗ. Tôi còn chưa hết sững sỡ thì anh nói:

- Xuống ăn trưa cùng anh nhé!

Cái gì cơ! Tôi có nghe nhầm không vậy, Nhật Hoàng mời tôi đi ăn trưa cùng anh ấy sao? Cái đầu của tôi không tự chủ mà gật xuống. Xung quanh là bao ánh mắt đủ thể loại, ghen tị có, ngưỡng mộ có, ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cùng anh đi xuống căng tin. Vừa bước vào thì hàng loạt tiếng xì xào vang lên. Chúng tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Gọi đồ ăn.

-Em muốn ăn gì?

- Cho cháu một cái Sandwich và một cốc trà sữa.

- Em ăn mỗi sandwich có đủ no ko vậy! Em phải ăn nhiều mới có sức để học chứ.

Anh quay sang tôi, ân cần nói.

Đây là mơ hay sao, được đi ăn cùng hot boy nổi tiếng nhất trường đã vậy còn thấy bao nhiêu ánh mắt ghen tị ngoài kia. Trời ơi, kiếp trước tôi đã cứu thế giới ! Ban đầu, chúng tôi chẳng ai nói ai câu nào. Được tầm 5', anh lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

- Sao em ăn ít vậy. Giảm cân à?

Anh hỏi tôi rồi cười

- Ừm, ko ạ. E từ trước tới giờ toàn ăn như vậy. Mà sao anh biết được lớp học của em vậy?

- Bí mật!

Anh nháy mắt một cái. " Ahhhhhhhh! Trời ơi, tim tôi " . Trong thâm tâm tôi đang gào thét một cách kinh hãi.

-Cho anh Facebook của em để anh ad friend.

Tôi không thèm suy nghĩ, ngay lập tức đưa cho anh. Đúng là dại trai hết chỗ nói!

- Để anh đưa em về lớp.

- Dạ , ko cần đâu , e tự về được ạ!

Tôi nhanh chóng chạy về lớp. Tối đó, khi tôi đang lướt face và ad friend với anh thì bỗng nhiên, tiếng la thất thanh của An Di từ trong nhà vệ sinh vọng ra ngoài. Tôi lo lắng đứng ngoài cửa gọi vào bên trong:

- An Di, có chuyện gì thế!

Từ đâu, con An Di lao ra.

- Mày lên trang chủ của trường ngay cho tao. 

Tôi vội vàng,  nhanh chóng phi vào trang chủ của trường.
Ôi! Cái gì thế này. Đây là mình và Nhật Hoàng lúc ăn trưa , ai đã chụp những tấm hình này vậy. Đã thế còn đăng lên với dòng tus: " Hot Boy nổi tiếng của trường THPT A đang lén lút hẹn hò với hoa khôi của khoá C." Sau đó là hàng loạt các bài báo từ nhỏ đến bé. Đều có mặt của chúng tôi trên trang bìa với các tus tương tự. Khổ quá!

- Ê mày, tao phải làm thế nào bây giờ?

Tôi chắp tay nhờ An Di giúp đỡ.

- Tao không biết, mày tự làm tự chịu.

- Đi mà, giúp tao đi, không tao chết đó!

Tôi năn nỉ nó gãy lưỡi, gần 30' phút rồi chứ có ít gì đâu.

- Rồi rồi, tao giúp là được chứ gì!

- Ukm!

Tôi gật đầu lia lịa.

- Bây giờ chỉ còn cách là mày đi tỏ tình với anh ta xong rồi công khai chuyện tình cảm của hai nguời trước công chúng là được!

- Nhưng tao chưa chuẩn bị tâm lí! Với cả anh ấy lại nghĩ tao là loại con gái không biết giữ giá thì sao?

- Ừ thì sự thật đúng là thế mà, mày có biết giữ giá bao giờ đâu! Nhìn thấy trai là hai mắt cứ sáng cả lên. Còn trách ai!

- Ừ thì là lỗi của tao, nhưng cách này thật sự là không đc.

- Tùy mày, còn đúng cách đây. Làm thì làm không làm thì thôi! Không thì cứ để như thế đi, nó tự lắng xuống mà, không phải lo. 

 - Tao không quan tâm. Nhưng làm gì thì làm, hãy nhớ câu này: " Bơ đi mà sống ". Thôi, đi ngủ đây!

- Ê, mày là bạn thân của tao mà nỡ lòng nào làm vậy!

Tôi quay sang thì thấy nó đã say giấc nồng. Thật hết nói nổi. Tôi đành phải chấp nhận nghe theo lời nó. Nhanh chóng nhắn tin cho anh.

"Hẹn anh 5h ngày mai tại thư viện, em có chuyện muốn nói với anh. "

" Ok, anh cũng có chuyện muốn nói với em. "

Tôi liền đi ngủ, cần phải chuẩn bị tinh thần để ngày mai đi tỏ tình.

Ngày hôm sau, vẫn lại là anh mời tôi đi ăn , chúng tôi lại tiếp tục có những lùm xùm. 

Chẳng mấy chốc đã đến 5h, thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ, chắc tôi điên mất. Khi tôi vào thư viện, đã thấy anh ngồi trong một góc khá kín, trên bàn là sách vở và máy tính. Anh ấy cũng hiểu ý tôi đó chứ, tôi có ý định hẹn ở thư viện vì sau khi nch xong với anh tôi sẽ học luôn tại đó. Vì ở đây rất yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Anh đã phát hiện ra tôi, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi gật đầu vẻ hiểu được. Tôi lại chỗ anh ngồi. Anh đưa tôi một bên tai nghe, tôi hiểu ý liền đưa nó vào tai. Là bài hát này, sao anh lại biết tôi thích nó. " The Truth Untold - BTS " .

Lại nó, bầu không khí im lặng đó.

- Em...

- Anh...

Hai chúng tôi đồng thanh, chẳng lẽ thần giao cách cảm là có thật.

- Em nói trước đi.

- Thôi, anh nói trước đi.

Lại bắt đầu như vậy, hai đứa cứ nhường qua nhường lại như vậy. Thật là, hết nói nổi.

- Ukm, được rồi, vậy anh sẽ nói trước.

Tôi gật đầu.

- Hải Anh!

Tôi nín thở

- Vâng, sao ạ?

- Em trả lại cho tôi đi!

Tôi ngơ ngác

- Em có lấy gì của anh đâu!

- Em lấy mà còn giả ngốc! Phải gọi là cướp luôn ý!

- À, rồi, e hiểu ý anh rồi. Anh định nói là em cướp lấy tim anh đúng không!

- Sao em biết?

- Đọc chuyện, xem phim nhiều là biết, cái này cũ rồi! Anh trêu em đúng không?

-...

Tôi quay sang anh khi thấy sự im lặng bao trùm. Tôi thấy khuôn mặt anh rất nghiêm túc mà còn có chút buồn. Tôi lo lắng:

-Anh sao vậy?

-...

- Có chuyện gì với anh vậy?

- Anh...

- Anh làm sao?

- Thích em.

- Anh nói gì cơ!

Tôi vẻ mặt khó hiểu

- Anh thích em. Hải Anh!

Tôi đơ người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Nhật Hoàng vừa nói thích tôi sao!

- Anh nói thật chứ!

- Ukm, anh thích em rất nhiều. Kể từ lần đầu gặp, em đã lấy mất trái tim anh rồi.

- Em cũng thích anh!

Nhật Hoàng nghe đến đây thì không khỏi hạnh phúc mà ôm chặt lấy tôi.

- Làm bạn gái anh nhé!

- Ukm.

- Hm, e hèm!

Bỗng tiếng ho từ đâu vọng lên.

- Hai cô cậu, đây là thư viện, không phải nơi công cộng để hai người tình tứ.

Hai chúng tôi đỏ mặt. Thu dọn đồ đạc rồi dắt tay nhau ra ngoài.
  
    Tối đó thật vui! Có lẽ đó là buổi tối vui nhất, anh dẫn tôi đi chơi, sau đó ghé vào những quán ăn ven đường mà cùng nhau ăn vặt. Vui lắm! Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như vậy. Anh đưa tôi về đến tận cửa phòng, sung sướng quá đi. Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này nhỉ!

   Ít lâu sau chúng tôi đã công khai chuyện tình cảm và sau đó chuyện đấy đã trở thành một đề tài nổi như cồn. Hàng loạt các bài báo lớn, nhỏ liên tục được xuất bản kèm với đó là những tấm hình chúng tôi bị chụp lén lúc đang hẹn hò. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi suốt ngày bị soi mói đời tư. Những ngày tiếp theo vẫn vậy nhưng vui hơn khi có anh. 

                                                                          Thông Báo

Sắp tới, trường THPT A Tổ chức một cuộc thi tài năng. Thể lệ như sau: Các lớp lớn nhỏ sẽ kết hợp với nhau nhằm tạo ra tình đoàn kết trong trường. Chúng tôi sẽ lấy lớp trưởng của các khoá dưới để bốc thăm. Sẽ có các phần như: nhảy, đóng kịch, hát. Các khoá lớn sẽ bốc thăm phần này. Nhà trường mong các bạn học sinh có thể nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi này. 

                                           
                                                                                                                                Hiệu trưởng

Sau khi thông báo này được đề ra. Cả trường đã chia thành hai luồng ý kiến. Thứ nhất là hưởng ứng nhiệt tình. Thứ hai là chả quan tâm. Sau khi lớp trưởng của lớp tôi - Gia Hân đi họp cũng như là bốc thăm về. Ai cũng ùa ra hỏi:

- Ê, mày bốc trúng lớp nào?

- Nhảy hay Hát?

- Đóng kịch đúng không?

-...

Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp phát ra không hề nghỉ ngơi. Đến đúng giới hạn của sự chịu đựng, Hân gắt lên:

- CẢ LỚP VỀ CHỖ!

Chúng tôi ngay lập tức làm theo. Một phần vì là lớp chuyên văn, một phần cũng bởi vì muốn nghe kết quả của buổi bốc thăm. Hân đứng lên bục giảng dõng dạc:

- Chúng ta sẽ kết hợp với lớp 11B3.

Tôi khá bất ngờ khi nghe đến đây, là lớp của Nhật Hoàng.

- Và đóng kịch. Cuối tuần này chúng ta sẽ đến nhà của một người trong lớp 11B3.

Hân nói tiếp

- Ai thế?

Cả lớp đồng thanh. Hân nhếch mép rồi nói:

- Nhật Hoàng!

Ai nấy trong lớp đều há hốc mồm. Riêng tôi thì không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa, nà ní? 

- Chắc không vậy, tôi có nghe lầm không vậy!

Một đứa trong lớp thắc mắc.

Chúng tôi được nhận địa chỉ từ Gia Hân, nó nói là, sau khi bốc thăm thì lớp trưởng của lớp 11b3 gọi nó ra và đưa địa chỉ nhà Nhật hoàng. Thành thật thì, tôi là bạn gái của Nhật Hoàng mà chưa lần nào đến nhà của anh ấy. Nên buổi gặp mặt này làm tôi vô cùng háo hức. 

To a continue


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em xin lỗi vì nộp test muộn. Vả lại đây chỉ là nửa cốt truyện thôi, còn nguyên nửa sau nữa. Nên e chia truyện ra làm 2 chap. Nó là Two short nên mong team thông cảm. Em thấy nó hơi dài. Mong mọi người nhận xét phần này để e có thể rút kinh nghiệm cho những lần sắp tới. Chap 2 mới là trọng tâm của truyện, sẽ gay cấn hơn và sóng gió bắt đầu ập tới. Nói chung là phần hai vừa kinh khủng nhưng cũng sẽ có cái kết happy ending. Em biết là truyện câu từ còn lủng củng và hơi nhiều thoại nên mong mọi ng góp ý và chỉnh sửa giúp e. Kamsamita!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love