5

Tiên Cô nổi tiếng trong làng nhờ cứu được nhiều người, trong đó có bố tôi.

Khi bố tôi còn sống, có lần ông ấy uống rượu rồi gặp thứ bẩn thỉu, nhảy bật lên trong nhà thì bị Tiên Cô cản lại. Lúc đó dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.

Bắt đầu từ khi ấy, mẹ tôi rất tin tưởng bà ta.

Ngoài việc làm người sống nể phục, Tiên Cô còn có thể giúp đỡ người chết.

Nhà nào muốn dời mộ hay chôn cất người đã khuất đều hỏi ý kiến của bà ta.

Thế nên việc chôn hai mẹ con kia ở hai nơi khác nhau cũng là ý tưởng của bà ta.

Tiên Cô đeo khẩu trang vào nhà nhưng vẫn thấy buồn nôn.

Tôi đã chết được bốn ngày rồi.

Tiên Cô nhìn cơ thể của tôi, sau đó lật miếng thịt xay nửa khô nửa ướt mà mẹ tôi đã cắt nhỏ cho một đợt chữa trị.

Bây giờ là xế chiều, trời đã sắp tối.

Tiên Cô đốt bùa vàng hòa với nước rồi cắt đầu ngón tay lấy hai giọt máu, sau đó bảo mẹ đút cho em trai uống.

Mùi hôi tanh khắp phòng, bà ta không chịu nổi nữa, vội đi mở cửa sổ.

May là ở làng quê chỗ chúng tôi nhà nào cũng xa nhau, nếu không sẽ có người phát hiện ra điều khác thường.

Tiên Cô buộc một sợi dây đỏ vào một lá bùa vàng rồi bịt mắt tôi lại.

Tôi nghe mẹ hỏi: "Không cần đưa đi chôn đúng không? Đồng Đồng là đứa bé ngoan, ở nhà cũng không sao đâu."

Tiên Cô hừ lạnh: "Mắt con bé đã đổi màu, sắp thành ma nữ, tiếp tục để nó ở đây nó sẽ ám chị, con trai chị cũng sẽ gặp xui xẻo."

Nghe bà ta nói vậy, mẹ tôi không hỏi nữa.

Em trai quan trọng hơn.

Đừng nói là tôi đã chết, dù tôi còn sống, nếu phải lựa chọn giữa hai người, mẹ chắc chắn sẽ chọn em trai.

Trừ mẹ và Tiên Cô, không ai biết tôi đã chết, chủ yếu là chẳng ai quan tâm, trừ Trương Hâm và Từ Thạc đến nhà hai lần để tìm tôi.

Họ đã sắp tìm ra chân tướng, nhưng nếu hôm nay tôi bị đem đi chôn, cái chết của tôi mãi mãi sẽ là bí mật.

Hơn nữa không biết họ sẽ chôn tôi ở nơi hẻo lánh nào.

Nghe đâu con người sau khi biến thành ma sẽ không còn tỉnh táo như lúc còn sống, thậm chí không thể tìm được đường về nhà.

Giống như hai mẹ con được chôn sau núi, bọn họ chắc chắn vẫn chưa tìm thấy nhau nên cứ ra ngoài lang thang.

Tôi thật sự rất muốn hỏi mẹ đang nghĩ gì.

Sau khi tôi chết, bà ấy lấy thịt của tôi để chữa bệnh cho con trai của mình.

Có bao giờ bà ấy nhớ rằng tôi cũng là con của bà ấy không?

Từ lúc bố qua đời, mẹ đặt mọi kỳ vọng vào em trai, vậy còn tôi thì sao? Có phải vì tôi chết rồi nên không còn giá trị không?

Cơ thể tôi tuột khỏi tay mẹ, khoảnh khắc đó, đôi mắt mẹ tôi biến thành màu đỏ.

Dưới bầu trời đêm, Tiên Cô hét lớn.

Thì ra Tiên Cô thần thông quảng đại cũng biết sợ.

Tôi thấy đầu bà ta bị tách làm đôi, cái miệng hay nói chuyện hùng hồn nay không còn nói được gì nữa.

Trời đã khuyên, tôi về phòng, nằm ngủ bên cạnh mẹ.

Mẹ tôi run rẩy ôm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro